TruyenHHH.com

Sat Vach

lần đầu tiên thanh bảo gõ cửa nhà thế anh là một ngày mát trời, thế anh nhìn cậu trai mặc chiếc sơ mi mỏng màu nâu nhạt, nụ cười của hắn bỗng chợt tươi thêm.

" tìm anh có chuyện gì à? "

thanh bảo cười cười.

" tính hỏi anh tối nay có muốn ăn tối cùng em và rose không? em muốn làm một bữa tân gia nho nhỏ. "

" được chứ. "

hắn đồng ý chẳng suy nghĩ gì. vốn dĩ hắn tới đây để nghỉ ngơi, mọi việc ở việt nam hắn vứt ra sau đầu từ lâu, thế nên cũng không có gì làm.

" có muốn vào nhà anh ngồi chút không, rose đã vào rồi kìa. "

thế anh hơi nghiêng người để cậu thấy chú mèo trắng không biết đã lẻn vào nhà người ta từ khi nào, chú ngồi yên vị trên chiếc bàn tròn giữa phòng liếm láp.

thanh bảo bật cười rồi hơi lắc lắc đầu tỏ ý chịu thua trước nhóc mèo nghịch ngợm của mình, cậu thuận theo thế anh, lách người bước vào nhà.

nhà của thế anh nhiều đồ đạc hơn, đa phần đều là những món đồ đắt đỏ. thanh bảo chú ý đến cây piano cũ đặt ở góc phòng.

thế anh giải thích.

" cây piano của mẹ anh. thật ra cũng khá lâu rồi không ai dùng tới nó nữa nhưng mà vì là vật kỉ niệm nên bà giữ lại. "

thanh bảo thích thú, cậu rất mê những món đồ mang dấu vết của năm tháng như thế này. nhưng có vẻ như đây là một cây đàn tốt vì dù cho đã qua nhiều năm, nước sơn của nó chỉ bị sờn một chút.

" em thử được không ạ? "

" được chứ. "

thanh bảo nói cảm ơn rồi tiến lại phía cây đàn cũ, nắp đàn được mở lên, những phím đàn có vẻ được giữ gìn cẩn thận. nó còn chẳng có một vết xước. cậu thích thú chạm xuống, từng âm thanh trong veo vang lên.

thanh bảo ngồi xuống chiếc ghế da, gõ một đoạn nhạc mà thế anh lại chưa nghe đến bao giờ. nó nhẹ nhàng và tươi sáng, giống như những bài hát âm hưởng chuyện cổ tích châu âu lại vừa có phong cánh như nhạc thịch hành châu á.

hắn lắng nghe, càng nghe càng thấy thích, giống như đánh thức được gã trai năm hai mươi ba tuổi có những bài nhạc tình yêu sến sẩm nhưng đẹp đẽ vậy.

" bài hát tên gì thế? "

" nó chưa có tên. "

thế anh ngạc nhiên vì câu trả lời này, hắn biết thanh bảo đàn và hát rất khá nhưng có vẻ như những gì cậu biết còn nhiều hơn thế.

chúa ạ, sao không một ai nói cho hắn biết một diễn viên như thanh bảo lại có tư duy và tài năng âm nhạc tốt đến mức này chứ.

" em tự sáng tác luôn hả? "

" vâng, nhưng cũng tay ngang thôi. "

nếu những ca sĩ phải thuê composer rồi thuê người viết nhạc rồi nua bài hát mà nghe được câu này chắc tức chết. thanh bảo theo như thế anh đánh giá không hề là tay ngang, dường như cậu còn làm được hơn thế rất nhiều. thế anh nghĩ, nếu thanh bảo muốn ra mắt một lần với tư cách là ca sĩ, hắn sẵn sàng giúp một tay, mà cho dù không có hắn, cậu cũng vẫn nổi tiếng thôi.

nhưng có vẻ như thanh bảo không còn lòng tin vào showbiz nữa, với một người vừa thoát ra từ địa ngục, chẳng ai lại dại dột bước vào.

thế anh lại khen cậu.

" không hề, em giỏi thật sự đấy. "

thanh bảo cười thành tiếng, bao năm cố gắng trở thành một diễn viên giỏi, cậu đóng không dưới 40 bộ phim, dù cho có đạt được giải thưởng cũng chẳng hề nhận được một lời khen nào. một là bị chửi vì scandal, hai là họ vẫn luôn nghĩ thành tựu của cậu được gầy dựng dựa trên tiền tài của một cặp "bố mẹ" còn chẳng tồn tại trên đời.

thanh bảo cũng cởi mở hơn sau lời khen đấy. không phải tự nhiên, thanh bảo biết, người này không phải khen có lệ.

" em có tạo một acc instagram chỉ để đăng ảnh rose và những bài hát ngẫu hứng nghĩ ra đấy. anh andree có muốn xem thử không? "

những người yêu thích giai điệu mà cậu viết ra cậu vẫn luôn cho họ thêm điểm.

thế anh nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, một tài khoản mới tạo, số bài viết chỉ có ba bài đăng. hai ảnh của rose và một video chỉ có bóng lưng, âm nhạc từ chiếc đàn guitar và chú mèo trắng đang nằm dài ngủ yên.

có vẻ như sự xuất hiện của rose khiến cho tài khoản mới tạo được vài hôm đã có gần 500 người theo dõi.

thế anh vội lấy điện thoại của mình ra để tìm follow thì bị thanh bảo cản lại.

" đừng follow em đấy. "

thế anh khó hiểu nhướn mày.

" ừ thì ... anh là người nổi tiếng mà. follow một tài khoản nhỏ dễ khiến người ta để ý. "

thế anh hiểu, hắn cũng đồng ý với thanh bảo là chỉ xem thôi chứ không follow, thật sự, thế anh làm hàng xóm của thanh bảo được một thời gian ngắn thôi, mỗi chiều tà thanh bảo sẽ ra ban công và đàn một bản nhạc, từ những bản tình ca trong sáng đến những giai điệu buồn da diết, tất cả chúng đều từng chút từng chút xoa dịu thần kinh của hắn.

giọng của thanh bảo, giai điệu của thanh bảo. tương xứng với ngoại hình của cậu.

đều như thiên thần.

.

" anh andree lấy giúp em chút sốt cay trong bếp nhé! nào! rose, em không ăn được thịt mặn đâu. "

thanh bảo luôn chân luôn tay trên bếp nướng, bên cạnh là chú mèo trắng thỉnh thoảng lại như rình mồi, nhăm nhe những miếng thịt thơm lừng trên đĩa.

cậu bận tay đến mức phải nhờ thế anh - người vốn dĩ tới để làm khách đi lấy gia vị.

thế anh dựa vào cửa ra ban công, nhìn chàng trai tóc trắng đang bận rộn ngoài đó, thanh bảo xắn tay áo lên cao, dù cho cậu đang mặc một chiếc áo cộc, thỉnh thoảng lại hắt xì vì bị mùi ớt xông lên mũi.

thế anh không hiểu nổi mình, vì hắn gần đây luôn bắt gặp thanh bảo bất kì khoảnh khắc nào cũng thoát lên một loại "hương vị" mát lạnh. giống như mùi thuốc thanh bảo đang hút.

táo bạc hà.

nó lành lạnh, ngọt ngào và khiến người chìm đắm vào nó thoải mái đến mức ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com