Sat Vach
tại thị trấn nhỏ ở canada, trong màn đêm đen tối, chỉ còn ánh sáng vàng từ đèn đường, đèn xanh đỏ từ những bảng hiệu và ánh sáng lờ mờ từ những vì sao.thế anh lại không ngủ được, hắn đáp máy bay đến đây khi mặt trời đã lặn. về sinh lý, hắn mệt đến mức cảm giác mình chỉ cần đặt lưng xuống giường thông là có thể ngủ ngay, nhưng quái một chỗ, hắn hoàn toàn không thể chìm vào giấc.đúng rồi.thế anh bị mắc chứng mất ngủ. không phải quá thường xuyên nhưng mỗi lần chứng mất ngủ xuất hiện, nó đeo bám hắn một tháng, đôi khi là hai tháng. thế anh thử nhiều cách, thậm chí là uống thuốc an thần. nó hiệu quả đấy, nhưng rồi hắn vẫn thức giấc. nói cách khác, sự trợ giúp của thuốc khiến thế anh ngủ được đôi chút, nhưng giấc của hắn nông và có thể tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ.mẹ hắn nói có thể do trước đây làm việc cường độ cao, liên tục thức đêm và tính chất công việc của hắn lại là hoạt động ở môi trường night life với tiếng nhạc nhức óc và ánh sáng chớp tắt liên tục.hắn nghĩ thì thấy cũng đúng là thế thật.thế anh tự cho mình nghỉ ngơi hai tháng, quay lại canada và cố gắng cải thiện chứng mất ngủ với không khí trong lành ở nơi đây.nhưng chắc là hơi khó.hắn trằn trọc trên giường, hai mặt vẫn nhắm nghiền nhưng không có chút nào buồn ngủ, rồi thế anh nằm đó, thao láo đến sáng.hắn không dậy khỏi giường, cũng không ngủ, hắn giật mình tỉnh giấc đến lần thứ bao nhiêu trong một đếm hắn cũng chẳng đếm nổi.cứ như ông trời không cho hắn ngủ vậy.bỗng, hắn thấy nghe được ban công bên cạnh có tiếng người, rồi sau đó là âm thanh lảnh lót của một thứ nhạc cụ mà hắn phải mất một lúc mới nhận ra đó là guitar. thế anh hơi cau mày vì vào 8h sáng trên cái thị trấn bé như hạt đỗ này làm gì có ai chơi đàn chứ, với lại cũng không có ai chơi đàn dở như vậy ở đây cả.hắn cáu kỉnh vì đã không thể ngủ lại còn bị làm phiền, lúc toan đứng dậy chấm dứt chuỗi âm thanh nhức tai thì giai điệu bỗng thay đổi, nó biến thành một giai điệu nhẹ nhàng, một bài hát thế anh chưa từng nghe qua. tiếp theo đó hắn nghe được một giọng hát hơi khàn, chất giọng lơ lớ nhưng khi hát cùng với giai điệu kia lại vô cùng hoà hợp.giai điệu văng vẳng trong đầu hắn, giúp hắn vứt đi những thứ ngổn ngang cản trở việc hắn chìm vào giấc mộng. và thế anh thật sự có thể ngủ khi tiếng đàn guitar vẫn còn đang rung.lần tiếp theo hắn tính lại đã là hai giờ chiều, có trời mới biết. đã một tháng rồi thế anh mới lại có thể ngủ say đến vậy, không còn bị giật mình, giấc ngủ cũng rất sâu. nhưng có một vấn đề, lúc mở mắt ra hắn đã bắt gặp một vật thể ấm nóng trắng tinh đang chễm trên trên bụng mình.vật thể lạ phát ra tiếng kêu meo.thế anh ôm chú mèo lạ để mình ngồi dậy, hắn ngơ ngác nhìn chiếc cửa ban công đang mở toang. nắng chiếu rọi vào tận giường, gió khiến rèm cửa phất phơ. có lẽ nhóc mèo này đã lẻn vào vì hắn không đóng cửa.thế anh xoa xoa mái tóc bù xù của mình, bế thốc chú mèo trắng lên. đôi mắt chú ta có màu xanh ngọc xinh đẹp và chiếc mũi hồng ửng. phần lông trên đầu hơi rối vì nằm ngủ nhưng vô cùng dễ thương.vì đã có một giấc ngủ ngon, thế anh cảm thấy gặp một kẻ đột nhập lông lá cũng không tệ." mày tên là gì? "chú mèo trắng nghiêng đầu nhìn cái nệm phát ra âm thanh. ánh mắt xanh thẳm như thể muốn nói nó không không hiểu. nhưng thế anh không quan tâm, vui vẻ đặt nhóc mèo lên chiếc bàn tròn. còn mình thì vào nhà tắm để rửa mặt.đến lúc hắn bước ra, chú mèo vẫn chưa rời đi, nó chạy nhảy quanh nhà thế anh, leo lên chiếc vali chưa kịp mở của hắn, leo lên những con bearbrick đắt đỏ của hắn rồi lại nghịch những món đồ trang trí noel từ năm ngoái mà hắn để ở góc tường." trời ạ, con mèo này. "hắn đuổi theo chú mèo nghịch ngợm, chẳng tốn nhiều sức để bắt được nhóc con này, nhưng mà chú ta nào để thế anh được như ý, chú ta cố gắng thoát khỏi tay thế anh, để lại trên tay hắn một vết cắn nhạt.sau đó quay đít chạy ra khỏi ban công. thế anh vội vàng đi theo, hắn sợ chú ta nhảy từ đây xuống, dù không quá cao nhưng cũng dễ khiến một chú mèo bị thương vì bên dưới có hàng rào sắt.thế anh thấy chú mèo trắng nhảy ra khỏi ban công, an toàn chạm cái đệm thịt xinh xắn xuống ban công sát vách, ngoan ngoãn chạy chậm rồi nhảy phắt lên chiếc bàn gỗ nhỏ, vị trí đối diện với chủ nhân của nó, thế anh nghĩ thế vì hắn thấy chú mèo trắng này thân thiết dụi lên tay khi người ấy đưa ra.thanh niên với mái tóc màu trắng, làn da trắng và những hình xăm không thể giấu với chiếc áo tank top trắng. tóc của thanh niên xoã tung theo gió.chú mèo cũng nhìn hắn.chủ nhân của chú cũng ngoảnh đầu nhìn.chủ nào mèo nấy. đến màu lông màu tóc và sự lấp lánh trong đôi mắt, giống nhau như thể là hoá thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com