TruyenHHH.com

Sat Thu Xuyen Thanh Nu Phu Nguoc Nu Phu 1v1 He

Bibi : tiếp đây .....tiếp đây....nhào vô...chương tiếp đây..........xin mời đọc vui nha ...

_________·····°°....__________

3 tên tiếp theo xông lên định cùng tấn công cô ,bị cô đá vào hạ thân một tên ,tên còn lại bị dao găm của cô đâm chết,cuối cùng bọn chúng chỉ còn lại 4 tên thủ lĩnh,họ xông lên một tên đá vào chân cô làm cô khụy xuống ,tên còn lại định lấy đai đâm vào tim cô ,cô xoay người tránh được nhưng mũi dao vẫn cắt qua vài cô một vết thương sâu huắm .

Cô đứng dậy định lùi về phía sau nhưng ai ngờ đã tới mép vực,cũng lúc đó Tư Đồ Lăng Liệt cũng đã tới nơi,nhìn cô trên người đầy vết thương gân xanh trên trán anh nổi lên cho thấy anh bây đang tức giận thế nào,dám tổn thương Lãnh Nhi của anh chỉ còn một con đường đó là"chết" anh rút súng bắn về một tên còn lại phía sau khiến hắn chết không kịp trở tay .

Tên phía sau còn lại khi phát hiện Tư Đồ Lăng Liệt phía đó bèn nhảy lại đấu với anh,Tư Đồ Lăng Liệt rút dao găm từ đôi giầy cao đâm về phía trước tránh khỏi sự tấn công của người áo đen kia làm hắn khá bất ngờ.

Bên này Tư Đồ Lăng Liệt đã giải quyết xong thì bên Lãnh Nhi tình huống sấu vạn phần,cô đã mất nhiều máu,thần chí đã không minh mẫn,Tư Đồ Lăng Liệt xông tới một kích đâm vào lưng của đối phương làm hắn định đâm đẩy Lãnh Nhi xuống vực bị hụt nhưng ai ngờ hắn ta lại kéo cả Lãnh Nhi xuống .

"Khôngggggggg...." Tư Đồ Lăng Liệt hét lên chạy về phía vực sâu nhanh chóng bắt lấy tay của cô ấy,còn tên kéo Lãnh Nhi xuống đã bị cô một đao đâm vào tim mà rơi xuống vực.

"Em cố lên một chút nữa thôi....Lãnh Nhi ....Anh cầu xin em đừng rời xa anh một lần nữa...một lần mất em là qúa đủ rồi.....em cố lên anh sẽ kéo em lên..." Anh ta hét lên,nước mắt từ hốc mắt chảy xuống như giọt nước.

" em hiểu tình trạng của mình ...Anh không nên lo lắng.....Anh khóc e...em sẽ buồn.....em không chịu nổi nữa ....còn nữa.....Tư Đồ Lăng Liệt....anh nhất định phải sống tốt....anh thề đi..." Cô ngước mắt lên nhìn anh,trong mắt một mảnh thâm tình,cô vươn cánh tay đầy máu của mình xoa mặt anh,cố gắng in sâu hình bóng anh vào trong con tim.

Cô không muốn anh phải khổ sở đau đớn vì mình,có lẽ cô với ánh không có duyên ,cô không thể để cuộc đời anh mãi mãi bị hủy vì một người con gái là cô,cô muốn anh lập lời thề ,muốn anh nhất định phải sống hạnh phúc,có lẽ sau khi chết đi biết đâu được cô lại được trở về thế giới trước đó tuy cô không muốn.

"Anh thề....anh thề...nhất định...em phải cố lên...chúng ta nhất định sẽ cùng sống tốt mà....nhất định...." Anh gào lên ,anh không muốn mất cô,anh vạn lần không muốn,cô ích kỷ lắm,thời gian cho anh 10 năm thôi cũng không thể sao ,anh yêu cô,rất yêu cô ,anh chỉ mong cô được hạnh phúc thôi sao lại khó đến như thế.

"Tư Đồ Lăng Liệt....anh hãy nhớ....nhớ....kỹ người con gái này.....còn còn nữa...em yêu...a..anh.....em cũng không....không pha....phải......Vân Lãnh Nhi.....em...t...tên...Mị Ánh....nhớ kỹ....Mị Ánh..."nước mắt cô giàn giụa,cô muốn nói với anh chuyện này lâu rồi nhưng cô không có can đảm,cô sợ,cô sợ anh rời xa cô,không để ý đến cô,nhưng cơ hội để nói ra chuyện này lại là sự ly biệt ư,cái giá phải trả,thật là lớn qúa,cô thật không muốn trả,cô muốn mãi mãi chỉ ở bên cạnh anh thôi.

" anh biết...anh biết tất cả...anh cần là người con gái sau khi tai nạn tỉnh dậy....không phải người trước đó...Anh muốn em ở cạnh anh ...chỉ Anh thôi...Mị Ánh.....Mị Ánh....cầu xin em....đừng rời xa anh" ngay từ khi cô ấy tỉnh dậy anh đã biết cô không phải Vân Lãnh Nhi,nhưng anh chờ,anh chờ được,anh chờ cô nói với anh tất cả,bây giờ cô nói ra chuyện này có phải là cái giá không nhưng anh không muốn cho cô rời xa anh ,ngàn vạn không muốn.

"Em...đ...đã....mãn nguyện....Anh......hãy nhớ người con ....gái...này......chỉ cần một góc nhỏ trong tim thôi..." thì ra anh đã biết rồi,vậy thời gian qua anh yêu mình chứ không phải Vân Lãnh Nhi,haha mình mãn nguyện rồi,có một người yêu mình như vậy,cần gì phải hối hận.

"Tạm...biệt.....nếu có kiếp sau...chúng ta sẽ gặp lại....nhớ nhé...em tên là Mị Ánh...nhớ đấy..." nước mắt chảy dài trên gò má,mái tóc trắng phất phơ,cô dãy khỏi tay anh và rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Khôngggggggg.......không thể......Khôngggggggg thể nàooooooo........." Anh ngã xuống nền đất lạnh mặc cho nước mưa tạt vào mặt,nước mưa cũng như nước mắt,không phân biệt đâu là thật đâu là giả,thật thật giả giả lẫn lộn,anh dần dần mơ hồ,thần chí mô hồ,đôi mắt khép dần và cuối cùng chìm vào bóng tối,phía xa một bóng người che ô lại gần nhếch miệng cười thành tiếng.

"Vân Lãnh Nhi....muốn đấu với ta .....chờ kiếp sau đi....hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com