TruyenHHH.com

[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)

Chương 15: Sợi dây kết nối (2)

TrPhng310

Bạch Zetsu lúc này đã về đến nơi. Thấy Sakura đang loay hoay chiên cá, hắn vừa cất đồ vừa hỏi " Sao chiên có một con vậy? Sao đủ cho 5 người?"

"Là cho Bột Mì!" Cô đáp

Hắn gãi đầu, tròn mắt "Cô đang nấu món quái gì thế?"

"Cá cho mèo đó!"

"Hả?? À!!!!!!!!!!" Bạch Zetsu đảo mắt quanh bếp "Nhưng tôi có thấy nó đâu?"

"HẢ???" Sakura bất ngờ quay lại, bối rối "Nó chạy đâu mất rồi?!?!"

Cô bước đi vòng quanh bếp, ngó nghiêng mà chẳng thấy đâu. Cúi đầu xuống mấy cái gầm tủ, cũng không thấy nó trốn ở đó. Bạch Zetsu la lên "Cháy! Cá cháy rồi Sakura!!!!"

Cô lại hoảng hốt chạy về phía cái chảo, khói bốc mù mịt, may mà Bạch Zetsu kịp lấy con cá ra. Hắn với khuôn mặt chán nản nhìn cô "Thôi, để tôi nấu bữa trưa cho. Cô đi kiếm con Bột Mì của cô đi!"

"Ờ... được.." Sakura ấp úng, cô thấy bản thân có chút vô dụng. Cô không muốn mình đúng như lời Sasuke nói, không thể lo cho Bột Mì, còn làm cháy cả nhà cũng nên. Cô thất thểu bước khỏi bếp, lững thững bước đi, hoang mang và lo lắng. "Bột Mì có thể đi đâu được? Mày không thích tao sao?" Đôi mắt cụp xuống, cô không biết phải đi đâu tìm nó.

Bỗng Sakura chợt có một linh cảm! Cô bước nhanh đến phòng riêng, xông vào.

"Sasuke!" cô gọi tên anh.

Sasuke đang ngồi trên phản, nghe tiếng bước chân dồn dập, nhưng cũng hơi bất ngờ khi cô lại chủ động tìm anh. Còn cô, cô không biết tại sao mình lúc này lại nghĩ đến anh. Cô tin vào trực giác của bản thân, và cô tin anh!

"Tớ...tớ... Bột Mì...mèo của tớ.. đi đâu mất, chỉ mới một lúc, tớ chiên cá, sau đó nó không thấy nữa... tớ.." Sakura không kiểm soát được ngôn từ của chính mình, những câu chữ ngắt quãng. Cô không muốn để anh thấy mình ngốc nghếch, nhưng cô biết anh có thể giúp cô. Những giằng co trong đầu khiến cô xấu hổ khi bản thân đang phải trình bày, để nhờ vả anh.

"Tôi biết rồi!" Anh đáp ngắn gọn.

Sakura ghét cái vẻ trịnh thượng này của anh. Chỉ thế thôi sao? Cô mặt dày giãi bày, chỉ để nghe ba chữ này của anh thôi sao?

"Tôi........" Cô ấp úng.

"Cậu muốn tôi kiếm nó?" Ánh mắt đen sắc lẹm nhìn về phía gương mặt lo lắng, bối rối của cô.

"Ừm!" Cô nhìn anh, ánh mắt dai dẳng, khẩn khoản cầu xin.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, vạt áo kimono đen quét qua nền phản. Gương mặt phẳng lặng 'Biết trước sẽ như vậy mà!' Anh đúng là tự tìm rắc rối vào người! Giờ còn phải đi tìm mèo thật vớ vẩn! Nhưng không thể dửng dưng trước cô, thôi thì kiếm cho xong chuyện vậy.

"Mèo thường thích nơi khô ráo, ấm áp. Tôi nghĩ nó vẫn trong bếp." Anh nói.

"Nhưng tớ đã tìm rồi...không thấy!"

"Nếu nó chạy ra ngoài căn cứ, thì tôi chịu! Hết cách rồi!" Chợt thấy cô run run, anh nói thêm "Nhưng thường thì, khi mới tới chỗ lạ, nó không đi đâu xa đâu. Cứ quay trở lại bếp đi. Tôi nghĩ nó chỉ đang nấp vào đâu đó thôi!"

Sakura nghe vậy cũng thở phào, cô bám theo Sasuke. Bạch Zetsu lúc này đang nấu canh thì hai người xông vào, có chút hết hồn "Có chuyện gì thế?"

"Kiếm Bột Mì thôi, cứ nấu tiếp đi!" Cô đáp.

Sasuke bật Sharingan, dò một lượt quanh những gầm bàn, tủ, hốc, cạnh ở sâu. Anh lấy vài cái chuông nhỏ trong túi, đá vào kẹt tủ, ném lên trần kệ, quăng sâu gần gầm bếp lò... Đợi một lát, bỗng nghe tiếng sột soạt "rimg..ring..ring"

"Bột Mì!!!" Sakura reo lên.

Sasuke dò theo tiếng chuông, cuối cùng cũng thấy chỗ trốn của con mèo tinh nghịch. Nó lẩn sau mấy lớp chén bát, dụng cụ trong kệ tủ ở góc bếp. Nó đang vờn chuông, vừa nhận ra có người đến sát, nó liền muốn bỏ chạy. Nhưng mọi đường đều không thoát được tốc độ của Sasuke. Anh nắm gọn chú mèo nhỏ trong tay, lạnh lùng trả về cho cô.

Sakura vui vẻ đón lấy Bột Mì, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Thấy cô thoả mãn như vậy, anh cũng cảm thấy lòng mình lan toả chút ấm áp.

"Thấy rồi, vui vẻ rồi, ăn cơm thôi!" Bạch Zetsu trề môi.

Cơm hôm nay có cánh gà nướng, canh rong biển đậu hũ. Rất dễ ăn và hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Hắc Zetsu và Madara đang làm gì đó rất thần bí, không thường xuất hiện. Trên bàn lúc nàycũng chỉ có ba nhân vật quen thuộc. Sasuke đang nhai bỗng chợt nhớ ra, cất tiếng "Cậu đeo quả chuông lên cổ mèo đi, dễ kiểm soát hơn."

"À... được!" Cô cười tịt mắt, lòng xao động 'Sasuke có vẻ đã chấp nhận cho Bột Mì ở đây rồi!'

Thực lòng mà nói, anh rất thích mèo. Mèo trong anh cũng là những kỷ niệm đẹp đẽ cùng anh trai. Anh sẽ dễ tính và dung túng cho chúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự khôn ngoan, kiêu ngạo, đáng yêu, nghịch ngợm, hội tụ đầy đủ ở con Bột Mì đáng nguyền rủa này. Và vì chủ nhân của nó nữa, cả hai đều khiến anh không thể từ chối.

Sakura khó nhọc, vặn vẹo mãi mới gài được cái chuông xinh lên cổ mèo con. Bỗng cô phát hiện, nó nãy giờ chẳng ăn gì cả. 'Sao vậy? Không thích ăn cá sao?' Rồi ủ rũ quay lại nhìn Sasuke hồi lâu.

Anh thấy cái ánh mắt tội nghiệp của chủ nhân ngốc này, là biết lại bị nhờ vả rồi. Thật là phiền hết chỗ nói.

"Sao?" anh vẫn dùng giọng điệu cộc lốc.

"Nó không chịu ăn gì cả Sasuke!" Cô nhẹ nhàng đáp. Từ lúc nào, cô tự nhiên phụ thuộc vào người con trai đáng ghét này vậy chứ? Nhưng dựa dẫm anh một chút, thấy anh giúp cô những thứ nhỏ nhặt, thật lòng... Sakura thấy rất vui. Cảm xúc yêu ghét hỗn loạn trong trái tim cô, anh thật sự chính là Sasuke mà cô từng biết, từng thích và vẫn luôn thích anh.

Anh quan sát rồi thử lấy một ít cơm trong bát của mình, nhai lẫn với thịt gà rồi nhè nắm cơm nát ra cho mèo ăn. Sakura có chút khó hiểu, cô im lặng quan sát. Thật kì lạ, nó đang ăn ngon lành này.

"Nó thích ăn thịt gà sao Sauske?"

Anh xoa đầu mèo con, đáp "Không.... Nó còn nhỏ, chỉ ăn được đồ mềm. Cá, và cơm đó đều quá cứng với nó. Nhai nát như vậy, nó sẽ ăn được!" Đôi mắt đen không màng thế sự, thật chẳng hợp với anh lúc này chút nào. Sự ân cần của anh, không thể giấu được sau khuôn mặt ít biểu cảm đó.

"Tớ biết rồi!" Cô cười nhắm tịt mắt, cúi xuống đối diện với anh, hai bầu má ửng hồng, nhỏ nhẹ "Cảm ơn cậu, Sasuke!!"

Sasuke hơi khựng lại, ngẩn người.... Đôi mắt xanh trong veo đó đang thu hút anh! Cô gái quen thuộc này, anh đã có thể chiếm được cô nếu anh muốn. Anh đã gần gũi với cô và anh có thể khẳng định chắc chắn chưa từng có ai gần hơn được như anh. Mái tóc hồng nhạt, lông mi hồng nhạt, mắt xanh trong, nụ cười xinh xắn... những hình ảnh quen thuộc ... lại một lần nữa.... nhẹ nhàng xâm nhập vào tâm hồn anh. Thật kì lạ... Rung cảm với một thứ quen thuộc ư?

Bất giác Sasuke phẩy tay để cô tránh ra, rồi đứng lên trở lại bàn. Sakura chưng hửng trước hành động khó hiểu của anh, nhưng cô cũng đã quen với cái tính khó ở này rồi, nên cũng chẳng có gì lạ. Cô nhìn anh, vui vẻ mở lời "Chiều nay, cậu đi cùng tôi và Bạch Zetsu không?" như một cách quan tâm, để cảm ơn anh.

"Đi đâu?" Anh hỏi

"Lên đồi, anh bạn bán thuốc sẽ dẫn tôi và Bạch Zetsu đi! Có vẻ ngọn đồi đó rất đẹp." Sakura để ngón tay trỏ áp vào môi, mặt suy tư hình dung.

Anh thở dài, quay mặt đi chỗ khác, tay chống cằm, giọng điệu chậm rãi "Không đi! Không có gì thú vị."

Lông mày cô nhíu lại, cảm thấy buồn thay cho Sasuke. Cô thật lòng muốn anh đừng tự nhốt mình ở cái căn cứ xi măng xám ngoét này nữa. Anh phải được hít thở không khí trong lành nhiều hơn, nhìn ngắm mọi thứ để đầu óc thư giãn, bệnh tình cũng sẽ được cải thiện ít nhiều. Nhưng anh là chúa cứng đầu, anh làm sao hiểu được những điều cô nghĩ. Với anh, việc cho bản thân thư giãn từ lâu đã là chuyện tốn thời gian và vô nghĩa.

Bạch Zetsu ngồi bên cạnh huých vai Sasuke, hắn cười "Sao ngươi biết không thú vị? Không lẽ còn không bằng căn cứ nhàm chán này sao?

Sasuke đẩy hắn ra, gắt gỏng "Đừng có lại gần ta! Ta không thích thứ gì cả." Rồi trừng mắt với Bạch Zetsu "Rảnh rỗi như vậy, thì đi luyện tập đi." Nói xong, anh bỏ ra ngoài về phòng luôn.

Bạch Zetsu tức tối, quát lớn "Làm như ta muốn ngươi đi chơi cùng vậy! Tên khó ưa!!!!"

Sakura vuốt ve Bột Mì, cô cũng chỉ có thể mặc kệ anh thôi. Còn Bạch Zetsu, đúng thật là hắn chẳng ưa Sasuke và cái nết kì cục không chịu hòa đồng của cậu ta. Nhưng hắn nghĩ rằng, Sakura sẽ rất vui nếu tên này đi cùng. Cũng như hắn sẽ rất vui nếu như có Yuri!

Sasuke thực sự không hiểu nổi lên đồi chơi thì có ý nghĩa gì.... một cái đồi? ? ? Hết sức vớ vẩn! Nhưng thứ khiến lòng anh khó chịu là "anh bạn bán thuốc" ? Cô ta chỉ mới xuống phố có 2 ngày, đã có kẻ muốn câu dẫn rồi sao? Ninja trung đẳng gì chứ, tin tưởng đi cùng một gã vừa quen vỏn vẹn 2 ngày? Sasuke mạnh bạo lột áo kimono vứt thẳng xuống sàn, dậm chân bước mạnh về phản gỗ. Đôi mắt xéo sắc liếc nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhắm chặt. Khuôn mặt nhăn nhó, anh sẽ không quan tâm, cô có làm gì là việc của cô.

--------

Buổi chiều oi ả, Sasuke đang ngủ thì bỗng cảm thấy mái tóc dày của mình đang bị vằn vò bởi ai đó. Anh giật mình ngồi bật dậy, hóa ra là Bột Mì. Anh liếc, con mèo lông xám này được đấy, nghĩ được anh nuông chiều là thỏa thích nghịch ngợm. Anh lấy ngón tay lại gần, búng một cái mạnh vào chiếc mũi đen của nó. Bột Mì bất ngờ nhảy lùi lại, lông dựng đứng cả lên. Sasuke nhìn mà thích thú, môi nhoẻn sang một bên, cười mỉa. Anh tưởng tượng đến Sakura sẽ phản ứng thế nào, chắc chắn là trưng cái mặt nhăn đó, và la lối 'Sasuke!!!' . Và kế tiếp là bất lực trước anh!

Anh có chút hả dạ khi giờ đây lại có thêm thứ để nắm thóp cô. Trò chơi điều khiển cảm xúc của cô, cũng rất thú vị!

Sasuke di chuyển ra sân luyện tập kiếm thuật. Trên hành lang bỗng bắt gặp Bạch Zetsu, anh thấy kì lạ, chặn đường hỏi "Ngươi ở đây, còn Sakura đâu?"

Bạch Zetsu lườm "Đi rồi!"

"Với tên bán thuốc đó?" giọng anh trầm đục

"Ừ!" Hắn đáp

Anh nhìn hắn "Sao ngươi nói đi cùng bọn họ?"

"Ngài Madara gọi ta, không thì sao phải ở đây? Thật chán chết!"

"Hừm!"

Bạch Zetsu gạt tay Sasuke ra, nhưng anh vẫn còn đứng đó, hắn nhìn anh "Còn gì nữa không?"

"Tên đó, là như thế nào?" Sasuke cố rặn từng chữ, anh đang hỏi về một kẻ mà anh không cần biết. Thật điên rồ!

"Là một thanh niên, lớn hơn ngươi tầm 2, 3 tuổi. Tính tình cũng vui vẻ, khá ưa nhìn.." Hắn đáp

"Không nguy hiểm?" anh nhấn mạnh

"Theo ta thì không!" Bạch Zetsu bực mình vì cứ đứng mãi bởi hòn đá cản đường Sasuke. "Muốn biết sao không đi cùng cô ta?" Hắn lớn giọng.

Sasuke bực mình vì bị hắn chọc quê, đôi mắt đỏ liếc một cái lạnh người, rồi bỏ ra ngoài sân.

Lúc này Sakura đang cùng Jin đi lên đồi. Đường đi trải đầy đủ mọi loại hoa, nhưng không có cây anh đào nào. Jin vui vẻ giới thiệu "Đây là đồi Botan! Và như tên gọi của nó, phủ đầy mặt đất là hoa mẫu đơn!"

Sakura tròn xoe mắt "Thật tuyệt! Đúng là một nơi rất phù hợp để vẽ tranh!"

Jin gật đầu "Đúng vậy! Tiếc là hôm nay không có Yuri, cô ấy hẳn sẽ rất vui khi có cô đi cùng!" hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nâu của Jin như biết cười, nhìn xa xăm.

Sakura che miệng cười tủm tỉm "Kha kha kha!!"

Jin gây ngốc gãi đầu "Sao cô cười tôi?"

"Tôi lại cảm thấy, nếu có Yuri đi cùng, thì người vui là anh!" rồi cô liếc nhìn Jin, cười mỉm gian trá.

"Hả?!?!? Tôi.... ờ thì..... tôi... cũng vui... Nhưng mà không như cô nghĩ đâu!" Jin ấp úng, xua tay, cố giấu khuôn mặt bối rối.

Đi một lúc cũng lên tới đồi, Sakura cảm nhận hương thơm hoa cỏ và cái mùi trong lành theo từng đợt gió thổi. Cô đưa tay lướt qua những cánh hoa mềm, cúi đầu ghé chiếc mũi nhỏ xuống nhụy hoa, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Hoa mẫu đơn mang một màu hồng nhạt, trắng dần về phía đầu cánh. Cánh hoa chia thành rất nhiều lớp, xếp chồng xen kẽ, mỏng manh và xinh đẹp. Sakura hướng tầm mắt về phía trước, cánh đồng hoa mẫu đơn trải dài bất tận. Ngọn đồi như được phủ một màu hồng nhạt, xen lẫn sắc đỏ, rất nên thơ.

"Giờ thì tôi hiểu tại sao anh và Yuri thường xuyến đến đây..." Sakura nhìn theo những cánh hoa bay.

"Cánh đồng của thiên đường!" Jin khẽ nói.

"Đúng vậy!" Sakura mỉm cười, dang hai tay đón lấy từng cơn gió lồng lộng.

Sau một hồi thưởng ngoạn, Jin dẫn Sakura đi hái dâu tằm ở khu vực gần đó. Chui vào giữa những bụi dâu dày đặc, cô thấy mình như người tí hon, lọt thỏm giữa đồng dâu. Cô tròn mắt ngắm nhìn những quả dâu đỏ mọng, thật xinh đẹp, và sai quả. Jin cùng cô hái đầy mấy giỏ, giúp cô chặt lấy vài nhánh đem về nấu thuốc.

Khi giỏ trên lưng, trên tay hai người đều đầy không nhét thêm được nữa. Sakura và Jin đi đến một góc ngồi nghỉ mệt. Nơi đây nhìn xuống có thể thấy làng Inari, vào buổi chiều, trục đường chính nơi đây rất tấp nập. Cô và Jin hít thở, thư giãn ngắm hoàng hôn dần buông xuống.

Sakura cảm thấy yêu thích sự thanh bình nơi đây. Có lẽ khi trở về làng Lá, cô sẽ nhớ nó lắm. Jin tư thế ngồi thoải mái, cắn một quả dâu nhai trong miệng, vừa ăn vừa nói.

"Người nhà của cô bệnh nặng lắm sao?"

"Cũng không hẳn... tôi nghĩ cậu ấy sẽ không sao."

"Cô vì cậu ấy mới lặn lội đến đây, nên tôi đoán người đó một là bệnh rất nặng, hai là.... Thật sự quan trọng với cô!"

Nhịp tim Sakura khẽ đập mạnh, cô chỉ cười nhẹ. Jin thấy tò mò, lại hỏi tiếp "Cậu ta là anh trai cô?"

Sakura lắc đầu, ngọc lục bảo long lanh trong ánh nắng hồng, khẽ đáp "Là..một người bạn...lớn lên ở Hỏa quốc....như tôi..."

"Ồ....!!!"

Sakura vén tóc nhìn sang Jin "Còn anh? Anh đến đây làm gì? Cũng vì người quan trọng sao?"

Jin ngập ngừng "Người quan trọng của tôi, đã không còn nữa!"

Sakura có hơi bất ngờ, cô nhỏ giọng "Tôi xin lỗi!"

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi. Cũng một phần vì lí do đó, nên tôi có mặt ở đây." Anh nhìn về phía xa xăm.

"Có chuyện gì với anh?" Cô nghiêng đầu nhìn Jin.

"Cũng không có gì, chính trị quê nhà tôi hơi bất ổn, nên tôi không ở đó nữa."

"Có chiến tranh sao?"

"Các đảng phái tranh nhau nổi dậy nắm quyền hành chính trị. Thần và Thiên Sứ chỗ chúng tôi đều đã chết, tình hình rất hỗn loạn..."

Đầu Sakura nảy số 'Liệu...liệu có phải....là ... thần Pain...và học trò nữ duy nhất của Tiên nhân háo sắc?'

Jin vẫn đang kể "Tôi và một số người dân trốn khỏi nơi đang hỗn chiến đó, tôi thì..."

"Là làng mưa!" Sakura đột nhiên cắt ngang.

Jin mở lớn đôi đồng tử "Cô....cô... sao cô biết? Nội chiến đến giờ, vẫn chưa có quốc gia nào biết được..!"

"Tôi chỉ đoán thôi! Tôi thật ra cũng không biết Làng mưa hiện đang nội chiến. Nhưng tôi được nghe kể, ở làng Mưa được cai quản bởi thần." Sakura cố che đậy, cười xua xua tay.

"À.... Cô biết được cũng hay lắm đó. Chắc là lúc ngài ấy chết, tin tức mới được lan rộng. Chứ lúc còn cai quản làng Mưa, không ai có thể xâm nhập vào làng mà không bị phát hiện. Chúng tôi, không giám làm gì sai trái với ngài ấy, vì ngài ấy luôn biết mọi thứ!" Jin vẻ mặt hoang mang.

"Chắc là vậy rồi!" Sakura cười trấn an Jin.

'Vậy là Conan đã chết! Nhưng chưa đầy một tháng trước, Naruto vẫn còn gặp cô ta... còn Jin, anh ta nói bản thân đến làng Inari khoảng gần 1 năm. Vậy... nội chiến...là sảy ra trước cả khi Pain chết, nhưng có vẻ họ chỉ âm thầm đấu đá. Và khi Thần và Thiên Sứ thực sự không còn, bọn họ mới dám đứng lên tranh dành vị trí đứng đầu làng Mưa. Nhưng...anh ta làm cách nào biết được Thần và Thiên Sứ đã chết khi không còn ở đó? Có người truyền tin cho anh ta sao? Anh ta rốt cuộc là ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com