TruyenHHH.com

[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)

Chương 13: Nhập gia tùy tục

TrPhng310

Bạch Zetsu tay đảo chảo thịt bò xào, hất hất lên không trung, bỗng nghe thấy một tràng la hét inh ỏi "AAAAAAAAAAAA!". Nghĩ bụng 'Thôi, biết là ai rồi!', hắn khẽ trề môi, rồi lại cắm cúi nấu ăn tiếp.

Không hiểu hai con người phiền phức kia lại làm trò gì, suốt ngày kiếm chuyện với nhau không biết mệt. Bạch Zetsu cũng chả buồn quan tâm cặp đôi Drama này nữa. Nhưng mà, cơm dọn ra cũng đã nguội, lão Madara thì không ăn, Hắc Zetsu lại càng không cần ăn.. Nghĩ mà chán, hắn thở dài 'lại phải đi đến tận nơi mời rồi đây!'

...

Bên này, Sakura rón rén bước ra khỏi nhà tắm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Không gian tối đen như mực, cô lò dò trong ánh sáng trăng yếu ớt. Tay vò vò chiếc khăn lông của Sasuke trên mái tóc ẩm ướt, tim vẫn chưa hề bình ổn hơn chút nào. Lúc nãy thật xấu hổ, cô cau mày, chẳng biết giờ gặp lại Sasuke thì nên cười coi như không có gì hay lảng tránh đây.

"Ăn cơm thôiiiiiii!" tiếng gọi vọng từ hành lang vào phòng.

Sakura bối rối đến sát cửa, chần chừ không muốn mở. Cô áp mặt vào chiếc cửa sắt lạnh ngắt, khẽ hỏi nhỏ "Ta ăn sau được không?"

Bạch Zetsu càu nhàu "Ôi trời, cả cô cũng để tôi ăn cơm một mình sao?"

"Hả? Sasuke đâu?" Sakura thoáng mừng rỡ.

"Hắn đi đâu ai biết! Thôi cô ra ăn nhanh lên, cơm nguội hết rồi!"

"Ta...ờ...ta ra đây!" Sakura miễn cưỡng gạt chốt, đẩy cửa về phía sau.

"ỐI!!!" Vừa bước ra bỗng cô giật nảy mình.

"Ngươi lại vào phòng ta làm gì? Muốn chết hả?" Sasuke nhìn chằm chằm Bạch Zetsu giận dữ.

Sakura phút chốc cảm thấy bản thân bị hắn lừa gạt, run run nói "Ngươi... ngươi rõ ràng ngươi nói..."

"Ủa ngươi đi đâu đây?" Hắn chỉ tay về phía anh ngạc nhiên.

"Đi mua bóng đèn, cầu chì, dây điện." Gương anh mặt bắt đầu nhăn.

Một thoáng bối rối tràn ngập tâm trí cô 'Làm ơn, làm ơn, đừng ai nhắc về nó nữa mà!!!!'

"Ngươi bị gì mà phải mua?"

"TÔI ĐÓI!!!" Sakura gào lên!

Sasuke nhìn vẻ hoảng loạn, hấp tấp này, đoán biết chắc cô đang xấu hổ lắm đây. 'Lại dùng cách đánh trống lảng, ai quan tâm chứ đồ ngốc!'

"Nhà vệ sinh hư đèn rồi." Anh đáp.

"Các ngươi đánh nhau làm hư đèn đấy à? Haha.." Bạch Zetsu cũng có chút tò mò về tiếng hét ban nãy, cảm thấy có vẻ rất thú vị.

"TÔI NÓI LÀ TÔI ĐÓI!!!" Sakura lay mạnh người Bạch Zetsu, mặt cô nóng bừng, biểu cảm hung dữ nhưng trông rất buồn cười.

"Sao lúc nãy cô đòi ăn sau?" Bạch Zetsu cười khẩy.

"Tôi....tôi.. giờ tôi thấy đói rồi!" Sakura lúc này chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống. "Đi ăn đi mà!"

"Được được rồi! Đi thôi Sasuke!" Bạch Zetsu thấy cô năn nỉ, nên tạm tha.

....

Không khí trên bàn ăn thật ảm đạm. Sakura thì cúi mặt mà ăn, còn Sasuke thì chẳng thèm nói lấy một lời như thường lệ. Bạch Zetsu chẳng hiểu nổi chuyện gì, nhưng bỗng cảm thấy cô và anh rất hợp nhau – đều là người kì quái! Mới gặp đã cãi nhau om sòm, rồi hành nhau cho đã, rồi lại quay ra chăm sóc nhau, rồi lại trở mặt, và giờ thì...là chuyện gì hắn cũng không hiểu nữa.

....

Ăn cơm xong, Sauske chẳng quan tâm ai, cứ vậy rảo bước về phòng. Sakura thì cứ ngồi lì trong phòng ăn một cách kì quặc.

Bạch Zetsu sau khi dọn chén bát ra bồn, tiến đến chỗ cô thì thào "Hay tôi dán cái mông cô vào ghế luôn nhé!"

Sakura trừng mắt lườm nguýt.

"Eiii, cô định đấm tôi đấy à?" Bạch Zetsu cười khẩy.

"Ngươi về phòng đi, ta ở đây dọn là được rồi!"

"Cô... có chuyện gì sao?" Hắn kiên nhẫn, lại ghé sát vào cô.

"Không có gì!" Cô đẩy mạnh tên biến thái này ra khỏi người. Rồi đứng dậy đi rửa chén, lau bếp, ... hết việc thì đổ rác, rồi lau cả bàn ghế. Bạch Zetsu vẫn bám dính lấy cô không thôi, dù cô chẳng đáp lại câu nào của hắn cả. Hắn thật phiền, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tâm trạng cô lúc này tốt hơn.

"Cô đang tránh mặt Sasuke phải không?" Bạch Zetsu cười mỉm, cũng vờ lau bàn ghế cùng với cô.

"Không có!" cô đáp.

"Vậy, tối nay cô ngủ ở đây luôn à, cũng trễ rồi đấy!"

Dừng lại đôi chút, cô bặm môi, ném giẻ lau vào hắn. "Ta không có tránh mặt cậu ta, ta về phòng đây!" Rồi bước đi giận dỗi ra ngoài.

"Hahaha, tôi lại đoán đủng rồi!" Bạch Zetsu vô cùng đắc ý khi nhìn điệu bộ của Sakura. Vô cùng đáng yêu! Lâu rồi, tổ chức mới có một nhân vật dễ bị chọc quê như vậy.

...

Bước đi trong hành lang tối, nhưng cô đã không còn cảm giác sợ hãi như ngày đầu đến đây. Cô không muốn đối diện với cậu ta, thầm trách số phận cứ trêu đùa mãi. Nhưng nếu không trở lại phòng, cô cũng không biết đi đâu. Tần ngần một lúc, hít một hơi lấy dũng khí 'Không sao, chỉ là sự cố, không sao!'

"Két" cô đẩy cửa bước vào. 'Woooow!' Sakura khẽ trầm trồ khi căn phòng bỗng nhiên ấm cúng lạ kì. Thứ ánh sáng vàng nhạt lan tỏa từ chiếc đèn treo tường, lồng sắt sơn màu đen, kiểu cổ. Cạnh nệm của cô, còn có một chiếc đèn chụp vải bố trắng ngà. Cô đưa tay ấn cái nút gỗ trên đế của nó 'Waaa thật là đẹp' thứ ánh sáng vàng nhẹ, mong manh, dịu êm chỉ tỏa một ít xung quanh nó.

Xoay người về phía Sasuke, định nói gì đó thì nhận ra anh đã ngủ mất rồi. Cô tự thấy bản thân rất ngốc nghếch, cô lo cái gì chứ? Nhìn cậu ta xem, đã ngủ từ bao giờ rồi. Chỉ có cô là không ngừng lo lắng vớ vẩn mà thôi. Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đèn cũng đã được sửa, có cả đèn vàng và trắng. Cô khẽ cười 'Cậu ấy là sơ cua hư một cái thì còn một cái sao?' Rồi vui vẻ đánh răng.

...

Đêm thứ ba ở đây, cô cũng đã bắt đầu quen với môi trường mới. Nằm lăn qua lăn lại trên đệm, tim khẽ bồi hồi. Thật ra nghĩ lại, cũng không quá tệ, Sasuke và Bạch Zetsu đều rất tốt với cô 'Mình biết Sasuke thông minh, nhưng không nghĩ cậu ấy biết cả sửa điện. Và cậu ấy, thật sự rất chu đáo, đệm của mình, bàn làm việc, giá sách, mọi thứ... mọi thứ đều có hình bóng của cậu ở đó. Cách sắp xếp, bày trí không cầu kì, đơn giản và gọn gàng, không có vật dụng thừa.'

Cô thấy mình nghiện mọi thứ từ Sasuke. Đúng là khi con người ta có thứ tình cảm yêu thích dành cho một người, cái gì liên quan đến đối phương cũng khiến bản thân cực kì phấn khích.

...

Trong đêm hè inh ỏi tiếng dế kêu, đôi chân thô sần di chuyển khỏi tấm phản gỗ. Sasuke cảm thấy ánh sáng khiến anh không quen, liền dậy tắt đi để ngủ cho ngon, tiện đi vệ sinh. Toilet phía sau chỗ của Sakura, đi ra đi vào đều thấy cô đang ngủ ngon lành. 'Cái tướng ngủ kì cục' anh thầm nghĩ.

Sasuke chẳng hiểu nổi mình sao phải chứa chấp cô ấy. Anh không biết được Madara muốn gì, nhưng nhìn cô xoay sở khó khăn, anh lại không đành. Dù sao, cũng sống cùng một nhà, ngủ cùng một phòng, anh giúp cô một chút, coi như cũng giúp bản thân mình. Không muốn có thêm rắc rối từ cô – cái cớ anh luôn dùng để phủ nhận những hành độngkhó hiểu của chính mình.

.....

Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, mùi thức ăn thơm xộc đến bên giường. Sakura khịt khịt chiếc mũi nhỏ xinh, chậm rãi nhíu mày, lười biếng mở mắt. 'Sao thơm quá vậy?' bụng kêu ọt ọt. Cô loạng choạng ngồi dậy, mái tóc rối thành tổ quạ. Đêm qua cô ngủ rất ngon, bây giờ cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái.

Chậm rãi vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo chỉnh chu, ngồi sửa soạn trên bàn làm việc. Cô lấy giấy bút liệt kê số thảo dược, liều lượng dùng hằng ngày. Tính toán một chút, bỗng chợt nhớ đến những mẩu giấy vụn nhét trong cái túi nhỏ bên đùi. Là hôm qua, cô lấy được từ trên người Madara. Soi dưới kính hiển vi, cũng không có gì bất thường. Nhưng đây là manh mối duy nhất, cô phải cố gắng khai thác nó.

Sakura tập trung, vận một lượng chakra truyền vào các mẩu giấy vụn. Cô ngạc nhiên khi thấy chúng có vẻ cứng cáp hơn. Cô lại tiếp tục truyền nhiều chakra hơn, những mẩu vụn dường như được hồi sinh, chúng nở rộng thành một giấy ghi chú hình vuông, và chúng hình như hiểu được ý của cô. Cô muốn chúng cứng như sắt, chúng sẽ biến đổi cứng như sắt. Cô dùng mẩu giấy thử cắt lát hạt muồng muồng, quả thật là cắt được.

Đang chăm chú bỗng có tiếng bước chân, vội vàng kẹp đống giấy trong sách rồi giấu đi. Cửa mở, là Bạch Zetsu "Ăn sáng thôi Sakura!" hắn tươi cười.

Hắn dắt cô về phía sân, cô nhìn hắn "Sao lại đi ra đây?"

"Cô ra rồi biết!"

Sakura thấy mùi thơm như của khoai nướng, tiến đến khoảng sân trước nhà, cô thấy Sasuke, và Madara, Hắc Zetsu.

"Hôm nay chúng ta có khoai lang nướng, thịt bò nướng tỏi haha, thấy sao hả?" Hắn nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ.

"Giống cắm trại quá!" Cô đáp.

"Bác sĩ của ngươi, ngủ còn nhiều hơn ngươi, haizzz!" Hắc Zetsu nhìn Sasuke chế nhạo.

Anh im lặng, coi như không nghe, không thấy. Nói chuyện với tên khùng này thêm ba câu nữa, chắc anh lật cả bàn ăn lên mất.

Cô ngại ngùng ngồi cùng mọi người. Nhìn Madara, sực nhớ lại hình ảnh máu me của hắn hôm qua 'Chắc chắn là bị thương bởi những mẩu giấy đó! Nhưng tại sao giấy lại bị vụn ra..'

"Này, ngươi nhìn ta đủ chưa?" Madara khoanh tay trước mặt, nghênh ngang hỏi.

Sakura giật mình, cô vội quay mặt ra chỗ khác "Tôi...!"

"Cô có vấn đề gì sao? Bác Sĩ?" Hắc Zetsu nhìn cô dò xét.

"Tôi..." cô chưa biết phải đáp như thế nào.

"Ăn đi, tôi không muốn phơi nắng đâu!" Sasuke cắt ngang.

"Đúng vậy, ăn đi nào, haha!" Bạch Zetsu vui vẻ mang khoai lang, thịt bò, nước sốt chia đều cho mỗi người.

Bầu không khí buổi ăn sáng cũng bình thường cho đến khi, Hắc Zetsu cất tiếng "Nghe bảo, ngươi mua đệm, bàn ghế, đèn gì đó cho bác sỹ của ngươi hả Sasuke?"

Sakura bỗng phụt cả nắm khoai trong miệng, nhưng may mà lấy tay bụm lại kịp, cô ho liền mấy cái.

"Thì sao?" Sasuke đáp.

"Ngươi cũng có tình quá chứ? Lần đầu ta thấy đấy!" Hắn nhếch môi

"Ngươi thì không cần ngủ, nhưng cô ấy cần ngủ. Ngươi không cần làm việc, nhưng cô ấy thì cần. Có gì lạ đâu! Nhỏ nhặt quá đấy ông anh!" Bạch Zetsu xen ngang.

Sasuke cũng chẳng buồn giải thích. Thứ duy nhất anh muốn đáp lại hắn, là một cú đấm.

"Thế nào Sakura, hắn bao lâu thì bình phục?" Madara trầm giọng hỏi.

"Khoảng... 10 ngày nữa.." Cô cúi mặt đáp.

"Tốt, vừa kịp lúc làm nhiệm vụ!" Madara đáp

"Nhiệm vụ?!?!?" cả bàn đồng thanh quay sang nhìn Madara.

"Đến lúc đó, ta sẽ nói!"

...

Sau bữa sáng, Sakura vệ sinh mắt cho Sasuke, nấu thuốc cho anh uống. Có vẻ tình hình đôi mắt đã được cải thiện đáng kể. Dịch vàng cũng không còn tiết nhiều nữa, anh cũng đã quen với sự chăm sóc của cô, cũng không kháng cự nữa. Sasuke là đang mong cho mắt mau khỏi, để cô tránh xa anh càng sớm càng tốt.

...

Bên kia đại dương, tóc vàng hoe lỉa chỉa đang lặn ngắm san hô. "WOOW, thầy Gai ơi, bên này có rặng san hô to không lồ luôn nè!"

Thuyền ra khơi, đã là ngày thứ 4, cũng đã sảy ra không ít chuyện trên chuyến hành trình. Gặp cướp biển, hồn ma thiếu nữ trên đảo lãng quên,... Những bộn bề đó, phần nào khiến Naruto quên đi dấu hỏi về Sakura.

...

Hôm nay, cô cùng Bạch Zetsu dọn vệ sinh căn cứ, giặt quần áo, rồi hắn dẫn cô đến ngọn đồi gần đó ngắm ngôi làng Inari từ trên cao. Hắn nói cô không cần làm cùng, nhưng cô cảm thấy ở cạnh Bạch Zetsu cũng rất vui vẻ, hắn cũng chẳng để cô làm gì cả, vậy là cứ bám theo hắn. Cả hai ngồi trên đồi, thư giãn. Cô thật sự, cũng cần một người bạn, một người chỉ cho cô mọi thứ ở nơi xa lạ này.

"Ngày mai, ngươi có cùng ta xuống chợ không?" Sakura nhìn trời mây ửng đỏ, tóc hồng lất phất trong gió thổi.

"Đi chứ! Tôi còn muốn đến thăm Yuri nữa!" Hắn cười.

"Chà, ngươi nhắc mới nhớ, Yuri... cô ấy thật sự rất dễ mến. Ngươi thích Yuri phải không?"

"Đương nhiên rồi! Giống như tôi thích cô vậy đó!"

Sakura cười nhẹ, xua tay "Không, không... ý của ta... là kiểu như...ngươi thích Yuri một cách đặc biệt ấy!"

Hắn nhăn trán "Thích thì là thích, thích còn chia ra đặc biệt và không đặc biệt nữa à?"

Sakura thở dài "Thì đại khái, thích đặc biệt, tức là kiểu... kiểu..ta cũng không biết nói sao nữa. Mà nói chung là không bình thường!"

"À........Ta hiểu rồi!" Bạch Zetsu cao giọng.

"Thật hả? Ngươi hiểu thật hả?" Sakura nhìn hắn.

"Giống cô và Sasuke chứ gì!" Bạch Zetsu tự tin tuyên bố.

Sakura đỏ mặt, bặm môi, tức tối đánh vào vai, lưng hắn.

"Uả sao đánh tôi? Có gì sai hả?" Bạch Zetsu vẫn chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng trong mắt hắn, hai người này đều hành động kì quái. Như vậy là không bình thường chứ còn gì nữa.

---------------

Nay tui mới rảnh để viết nè: hello, nhớ mọi  người nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com