TruyenHHH.com

Sasusaku Quat Giay Do An Hoa Anh Dao

- Sasuke- kun, anh có chắc là tự mình làm được không đó?

Sakura ngó ra từ phía sau, tỏ ra quan ngại dò hỏi. Sasuke vẫn hì hục với nắm cơm trộn rong biển khô, bật hẳn cả cánh tay của Susanoo để nặn nó thành hình tam giác.

- Anh ổn, em cứ làm việc của mình đi.

- Nhưng...

Cô lo lắng nhìn nắm cơm méo sẹo dặt dẹo trong tay chồng, trên mặt hiện lên hai chữ " không tin". Nhưng Sasuke có vẻ rất quyết tâm, cứ liên tục làm đi làm lại cho đến khi nắm cơm trông có vẻ giống như một- thứ - có -thể- bỏ- vào- mồm. Và anh giơ nó lên, hết sức cẩn thận cho cô xem:

- Thế nào?

" Nó xấu tệ, Sasuke- kun!", đầu cô hét lên, hoàn toàn không thể đồng tình với nắm cơm bị nguyền rủa. Sakura cảm giác là nắm cơm cũng đang khóc luôn ấy. Cô cười gượng gạo, cố gắng nói giảm nói tránh để khuyên anh sửa lại nó:

- A...anh này, hay là anh cứ sửa lại cho đẹp mắt hơn đi?

- Anh thấy ổn rồi mà.

Sasuke, người lần đầu vào bếp làm cơm nắm tỏ ra hài lòng với thành quả sau 30 phút lao động của mình, không nhận thức được biểu cảm e dè của vợ. Anh nhún vai, để nó vào hộp cơm màu xanh lam. Sakura xay xẩm hết cả mặt mày, định nói thêm gì đó thì có tiếng từ cầu thang, là Sarada.

- Ủa? Papa đang làm gì thế?

Cô bé lau kính bằng vạt áo, đeo nó lên để hoàn thiện trang phục hôm nay. Sakura lập tức lao đến quắp con gái đi trước khi Sasuke định trả lời. Cô bé ngơ ngác: - Hể??

- Nghe mama dặn này, hôm nay papa muốn làm cơm trưa cho con.

- Thế thì có gì mà mama lại phải thậm thụt vậy chứ?

Sarada khó hiểu nhìn mẹ, làm cơm trưa chứ có phải bùa nổ đâu mà phải tránh hẳn ra cầu thang nói chuyện thế này? Vả lại papa làm cơm cho cô ăn thì là chuyện vừa bất ngờ vừa vui mới phải.

- Ờm thì...nói chung là con hãy khen papa thật nhiều nhé, tối nay mẹ sẽ làm lẩu nấm cho cả nhà.

- Không cần mama nói thì con cũng biết rồi, vậy nha, con sắp trễ học rồi đó.

Sarada lắc đầu, tất nhiên là không nắm được đại ý Sakura muốn ám chỉ. Cô bé quay lại phòng bếp, vừa vặn Sasuke đã buộc xong tấm vải ngoài hộp cơm. Sarada nhìn anh, vui vẻ cười một cái, ông bố hắng giọng, đưa túi cơm cho con:

- Của con đây Sarada. Học hành chăm chỉ nhé.

- Dạ, con sẽ ăn thật ngon miệng. Chào papa, chào mama. Con đi đây.

Cô bé cầm lấy túi cơm, nhanh chóng rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Sakura cũng vẫy lại, nơm nớp lo lắng trong lòng.

Đến giờ ăn trưa, Sarada háo hức mở hộp cơm ra thì đông cứng tại chỗ. Bấy giờ thì cô bé mới hiểu lí do mama bảo mình phải khen papa thật nhiều.

Chouchou thấy bạn không ăn, ngó vào hộp cơm của Sarada mắt tròn mắt dẹt:

- Sarada, ai đã nôn vào hộp cơm của cậu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com