(SasuSaku) Pink Maid and the Devil
Sở thích của chủ nhân (part 1)-Sakura và Maru
Lời nói đầu : Na đang đứng trên bờ vực drop all fic vì ít người ủng hộ quá ! Fic này ăn khách ghê quá nhưng fic cổ trang kia drop thì chắc cũng không có ý định viết fic này nữa. Fic này gần 100 chap...fic Tri thiên mệnh gần 200 chap...
Em nó...còn 0 time để viết fic. Thật là ghét quá !
Ai ủng hộ thì em viết tiếp,không em drop all. Vậy thôi. Uahhhhhh !!!!
____________________________________________________Ngoài trời mưa đã dừng hẳn. Bầu trời trở lại một màu đen vốn có,giờ chỉ còn những đám mây tím trôi lơ lửng trên nền trời đêm sao. Những cái cây có vẻ đã trơ trụi hơn lúc đầu. Một vài chiếc lá rụng sau cơn giông bão hồi nãy. Những toà nhà cao mở đèn sáng rực. Con phố đã vắng bóng người qua lại,chỉ còn những chiếc đèn đường chiếu sáng một khoảng trống dưới nó. Trăng đêm nay sao đẹp lạ thường,trăng tròn như một cái đĩa màu vàng sáng treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng phủ lên vạn vật. Làm cho những Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ phòng khách-nơi mà Sakura đang ngồi.Sakura đang ngồi chải lông cho Maru bằng chiếc lược màu đỏ đắt tiền.(Yurina : chủ là công tử nhà giàu thì thú cưng cũng y chang) Chính cậu đã yêu cầu cô chải lông cho cậu sau khi cậu ăn xong. Nằm trong lòng Sakura mà cậu thấy ấm áp kì lạ. Từ trước đến giờ,chưa ai có thể chải bộ lông mềm mượt này của cậu cả ngoài Sasuke,thằng ngố đầu vàng và "bà ấy". Cậu đang yên lặng tận hưởng sự ấm áp từ người của Sakura thì bỗng cô lên tiếng :-Maru à,tối nay tôi ngủ ở đâu đây ?-Cô cúi đầu mình xuống cho vừa rầm với Maru thì cậu bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn phóng đại của Sakura.-À ờm...cái việc đó thì...-cậu hơi lắp bắp-tôi...nghĩ là cô nên hỏi Sasuke vì cậu ta thường...à không,cậu ta luôn quyểt định người giúp việc của mình ngủ ở đâu,chứ tôi thì không biết.Maru vừa nói vừa cười. Vì cậu biết chắc là Sasuke sẽ cho cô ngủ ở đâu đó không được thoải mái cho lắm. Vì......cuộc chơi đã bắt đầu rồi.-Hả ? Vậy ra cậu chủ tên là Sasuke sao ?! Maru à,cậu có thể nói cho tôi biết một chút thông tin về cậu chủ được không ?-Cô ngạc nhiên và có phần vui mừng đến bây giờ nói lia lịa rồi cười thoải mái mà không cần để ý gì hay ngại ngùng như vài tiếng trước cả.-What ?!-Maru quay lại hỏi. Thật ra cậu cũng không muốn nóo cho Sakura biết nhiều về anh. Nhưng mà cô lại cần biết. Thật sự cô cần biết rất nhiều về anh,sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra và cô phải đối mặt với nó nữa.Tuy là thế nhưng chắc là cậu không nên kể cho cô nghe nhiều về Sasuke,vì anh không thích điều đó và cậu biết. Cuối cùng thì chắc là cậu chỉ cần phải nói cho Sakura biết những thông tin cơ bản về anh thôi. Nếu như cô biết quá nhiều thì e là cả cậu và cô hay có khi là cả thế giới này sẽ chìm trong một biển máu chì vì sự tức giận của một con quỷ khác máu gây ra.-À...cậu ta tên là Uchiha Sasuke. Năm nay 17 tuổi. Tôi đã sống ở đây với cậu ta từ hồi nhỏ nên rất hiểu cậu ấy. Chỉ có vậy thôi !-Maru quơ quơ cái tay rồi lại dụi đầu vào đùi của cô,cậu có thể cảm nhận được làn da trắng trẻo và mềm mại của cô. Còn cô thì cảm thấy bộ lông của cậu thật là nhột quá mà !-Thôi nào Maru,nhột lắm !-Cô cười và đẩy "trái banh lông màu đen" đó ra khỏi đùi mình. Cùng lúc đó,cô người hầu Kuri đi tới và nói với cô :-Sakura à,hôm tay tới lượt em nấu cơm tối đấy !Sao ?! Hôm nay cô phải nấu cơm tối á ?! Nhưng...cô vừa mới vào mà !??!! Sao lại thế được !!?-Tại sao vậy chị,em vừa mới đến hôm nay mà ! Chị giúp em nấu được không ạ ?-Sakura bối rối, thật sự thì cô chẳng biết nấu món nào của nhà quý tộc cả. Cô định là ngày mai sẽ hỏi các chị người hầu ở đây hoặc là ra ngoài mua sách về xem thử,vậy mà bây giờ phải nấu ngay trong khi cô chưa biết bất kì một món nào cả.Kuri nhìn rồi thở dài,sau đó nói :-Ngày hôm qua chính là ngày của chị nấu,và hôm nay là đến lượt em đấy ! Cho dù em mới vào đi chăng nữa thì cũng là bắt buộc rồi em à,nếu không cậu chủ sẽ không hài lòng đâu ! Chị xin lỗi nhưng chị không giúp em được nấu được đâu !-Cô lắc đầu rồi chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy Maru đang nằm trên đùi của Sakura,còn Sakura thì lại đang cầm cây lược trên tay nữa chứ !? Chẳng lẽ Maru chịu cho Sakura chải lông sao ?! Kuri cười trừ rồi nhanh chóng đi về phía phòng của người hầu nói về chuyện Maru đồng ý cho Sakura chải lông. Chuyện này rất lạ vì trước giờ Maru có chịu theo ai đâu.Sakura thở dài ngao ngán,mới ngày đầu vào mà đã bị hành hạ dã man vậy rồi sao hả trời. Chắc là đành phải nấu thôi,à,cô có thể kêu Maru giúp mà.-Maru-kun ơi !-Cô vui vẻ quay lại kêu cậu vào bếp giúp vì chắc là Maru biết là Sasuke thích ăn gì và khẩu vị của cậu ấy. Nhưng khi quay lại và đã mở mắt ra rồi thì...cô không thể tin nổi. Maru đi đâu mất rồi !!!!! Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Đã gần 8 giờ rồi,cô phải đi nấu ngay thôi không trễ mất,đành tự biên tự diễn vậy,haizz !Sakura đi vào nhà bếp,chồ ôi! Bát chén đầy ở đây,tủ lạnh cao hơn tủ lạnh bình thường gấp hai lần. Tất cả mọi thứ ở đây đền ngăn nắp và sạch sẽ đến không ngờ. Xem ra là cô còn thua xa các chị kia nhiều.Mở tủ lạnh ra,cô bối rối vì không biết nên nấu thứ gì. Trong đây nhiều đồ ăn quá,biễt lấy gì đây ?Cô phân vân nhìn qua nhìn lại trong tủ lạnh chừng một phút rồi quyết định nấu đậu hũ sốt cà chua. Vì trong tủ lạnh có cả hơn năm bịch cà chua chứ ít gì. Quyết định nhanh,cô lấy hai quả cà chua và "cái hình như là đậu hũ" ra và đưa chúng lên bếp. Cô nhìn lướt qua một lượt nồi niêu chảo dùng để nấu ăn thì mắt cô dừng lại ngay chiếc nồi nhỏ được làm bằng inox và xếp gọn gàng trong ngăn. Rửa qua chiếc nồi rồi bắt lên bếp. Sau đó thì...sao nữa nhỉ ?À rồi,giờ cô không biết phải làm gì tiếp nữa đây,lẽ ra cô nên chẩn bị gì đó trước khi bắt tay vào nấu. Bỗng nhiên những kí ức về lần cô nhìn mẹ nấu một món về cà chua thì hình như là nấu với cái gì mà được gọi là chả cá ấy. Từng chi tiết một được nhớ lại và ghi chép lại trong đầu. Tay cô thao tác thật nhanh việc xắt cà chua,ôi,ai ngờ được là cô xắt thật hoàn hảo đến từng miếng được đâu chứ ! Và thế là cô bắt đầu vào công việc của mình một cách tự tin và nhanh nhẹn.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cậu đi đâu giờ này vậy ?-Maru chạy theo bước đi của Sasuke và lúc nào nói chuyện cũng phải ngước cái cổ lên mỏi muốn chết !-Không cần cậu quan tâm !-Anh vớ lấy chiếc áo khoác và mặc vào.-Nhưng "cô ấy" sắp nấu xong bữa tối rồi !-Cậu nhìn ra chỗ khác nói thản nhiên và không quên nhấn mạnh từ cô ấy.Sasuke bỗng khựng lại,có vẻ câu nói của Maru khiến anh bị ảnh hưởng không nhỏ.-Ai cơ ?-Anh quay lại,đôi mắt sắc lạnh nheo lại khó chịu.-Cậu biết thừa mà,đoán điii !-Maru thách thức rồi chạy vào bếp. Chắc là cậu cũng đang lo lắng cho "cô gái đó" lắm đây à,cậu đang lo thì đúng hơn.Sau khi Maru đi thì anh ngẫm lại một chút,thật ra là anh không định ăn cơm tối hôm nay đâu,nhưng mà hôm nay có "con mồi bé nhỏ" tự tay nấu thì...chắc cũng phải thử thôi. Và anh cũng tự nhủ với mình là mình không bị ngộ độc đầu mà lo.Cởi áo khoác ra và lại móc lên móc treo áo. (Na : anh rảnh quá ha mặc vô rồi cởi ra lại) Anh đi lên tầng cao nhất của căn biệt thự này. Đẩy cửa vào,tiếng cửa kêu ken két tạo cho người ta cảm giác rùng rợn đến đáng sợ. Trong căn phòng này không hề có một tí đèn hay ánh sáng nào. Mọi thứ đều tối tăm,chỉ có đôi mắt nhuốm máu đỏ rực sáng lên giữa sự đen tối (Na : hình như từ này dùng hơi bị sao sao) trong căn phòng.Con quỷ đã thức tỉnh sau ba năm ngủ say. Và hiện giờ nó đang rất đói.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một tiếng vật vã cuối cùng thì Sakura cũng đã tạo nên "kì tích" à,chỉ là nấu một món ăn bình thường thôi,nhưng với Sakura thì là cả một công sức lớn của cô đấy! Nhưng đó chưa phải là điều cô nghĩ bây giờ. Điều bây giờ đang chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ trong đầu cô chính là...chủ nhân của cô có hài lòng với món ăn này không ?Lo lắng và sợ hãi lại ập đến trong đầu cô một lần nữa. Người cô bắt đầu run run. Chắc là cô sẽ đứng đây mà rung cho tới sáng nếu như Maru không vào và "đánh thức" cô dậy.-Sakura ! Làm gì mà cô đứng ngây người ra vậy !?-Maru từ đâu đi tới khều khều vào chân cô làm cô giật mình nảy người lên.Nhưng khi nhìn xuống thì...-MARU !!!Cô chống hông thở dài,tặc lưỡi.-Cậu làm tôi giật mình !-À,xin lỗi,mà cô nấu xong chưa ?!-Cậu hướng mắt về chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút qua cái nắp nồi trên bếp và cậu hít mùi thơm bằng cái mũi của mình.-cô nấu món gì ?Sakura chẳng biết trả lời sao nên cô nói đại.-Thật tình thì tôi chẳng biết cậu chủ thích ăn gì cả,nên...tôi nấu đại một món mà tôi biết nấu thôi !-Cô đeo hai cái bao tay bếp rồi bắt nồi xuống chiếc bàn gần đó-cậu có thể xem thử...Maru nhảy chồm lên bàn. Sakura mở nắp nồi ra. Và khi ấy,cậu định nói với cô gì đó rất quan trọng nhưng lại bị mùi thơm của món ăn cô nấu mê hoặc lí trí của mình.-Đây là chả cá sốt cà chua à. Tôi không ngờ là cô biết nấu nó đấy !-Maru ngạc nhiên,phải,rất ngạc nhiên.-tôi muốn thử...-Nếu cậu muốn ăn thì không được đâu vì món này là của cậu chủ !-Chưa để Maru nói hết câu,cô lấy cái nồi ra chỗ khác và lắc đầu. Haizz,cô biết trước là Maru sẽ đòi ăn cơ mà.-Hứ,hồi tôi sẽ xin cậu ta một miếng,có gì đâu mà phải lo chứ.-Cậu ta dỗi,ô,cậu đang muốn ăn quá !-À mà cho tôi hỏi,nãy cậu nói chả cá sốt cà chua là sao,tôi nấu cà chua và đậu hũ cơ...?-Cô đang có chút thắc mắc nhỏ.Maru bỗng bật cười sau khi nghe xong câu hỏi của Sakura. Ôi ! Cô đúng là còn ngây thơ quá mà ! Cả đậu hũ và chả cá mà còn không phân biết được nữa là sao ? (Na : em nó cũng đã từng nhìn chả cá thành đậu hũ)-Sao cậu cười ?!-Cô bĩu môi hỏi,cô không thích bị cười như thế này. Nó làm cô cảm thấy như là mình thật ngốc nhếch vậy.Maru chậm rãi giải thích lí do và "việc phân biệt của cô". Vâng,và sau khi nghe Maru giải thích,cô đã sốc. Ôi ! Cô ngốc vậy sao !? May mà Maru ở đây trước và giải thích cho cô kịp chứ đi gặp "chủ nhân" mà nói lộn vậy là...chết lâu rồi.-Cảm...cảm ơn cậu nha,giờ tôi đi dọn thức ăn ra bàn rồi đi gọi cậu chủ ăn cơm đây !-Cô nói rồi mang đồ ăn ra ngoài phòng ăn đặt chúng trên chiếc bàn được trải khăn. Khăn trải bàn sạch không một vết ố. À và vì thế mà cô cũng phải cẩn thận.Dọn bàn xong,cô đi gọi Sasuke. Anh hẳn đang ở phòng khách. Cô lại phòng khách và thấy anh ngay.-Thưa cậu chủ,cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi ạ !-Sakura chạy lại gần chiếc ghế bành-nơi Sasuke đang ngồi-cúi gập người xuống,cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.-Hôm nay ăn gì ?-Anh hỏi,mặc dù không quay mặt sang nhìn cô một lần nhưng anh biết rõ là ai.Sakura đứng hình một lúc,câu hỏi : "Giờ phải làm gì đây ?" cứ hiện lên mãi trong đầu hoà cùng với nỗi sợ của cô tạo ra một cảm xúc khó tả.-Dạ thưa...tối nay...sẽ c-có món...-cô lắp bắp,lỡ nấu ngay cái món mà anh ghét thì sao đây ?Liều mạng một phen,cô nói to,rõ :-Thưa cậu chủ,bữa tối của "Ngài" là món Chả cá với cà chua ạ !Nghe qua lúc đầu với bộ dạng lắp bắp đó của cô thì anh tưởng là cô sẽ làm ra một cái món ăn kì lạ nào đó khiến anh bực tức chứ ?! Ai ngờ được là một con bé nhà quê có thể làm ra được món "Chả cá với cà chua" cơ chứ !?-Ừm,tôi biết rồi !-Anh nói rồi đứng dậy đi về hướng phòng ăn để "xem" món ăn mà Sakura làm.Anh đi ngang qua người cô. Lúc ấy,sống lưng cô lạnh toát,người cô gồng lên,mồ hôi đua nhau chảy.Anh thật là đáng sợ !
Sasuke bước vào phòng ăn. Điều làm anh chú ý bây giờ là cái nồi nhỏ đang toả ra mùi thơm của món có "cà chua" kia. Hình như theo linh cảm của anh thì hôm nay đồ ăn ít hơn mọi hôm rất nhiều. Giống như là chị có một món thôi vậy. Chẳng lẽ...con nhỏ đó chỉ biết nấu có mỗi một món thôi à...?Anh ngồi vào ghế,lấy chiếc muỗng múc một miếng chả cá lên và đưa vào miệng. Đúng lúc đó,Sakura chạy vào. À,cô không đi mà là chạy. Vậy là có chuyện thật rồi !Mái tóc hồng lấp ló gần cánh cửa. Nghe tiếng động,anh quay lại.-Cậu chủ !!-Sakura cố gắng không thở hồng hộc ra một tiếng nào. Như thế là vô lễ. Cô đứng trước mặt anh. Cuối đầu. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ người của cô. Hình như là anh hơi u ám thì phải. Để con mồi đề phòng và không rơi vào bẫy thật không ổn chút nào. Chắc là anh nên vui vẻ,làm cho không khí dịu hơn một tí. "Có chuyện gì à ?" anh hỏi. Đôi đồng tử giãn ra,dịu lại nét ấm áp. Anh...hình như thật sự không muốn làm cô sợ.Cô nhắm chặt mắt lại,thở nhẹ. Ôi ! Bây giờ cô như con thỏ đứng trước mặt một con sói đang đói khát. Chỉ cần sơ hở tí thôi,nó sẽ nhảy vào ăn thịt cô ngay. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ,hắt lên khuôn mặt anh làm gương mặt của anh càng trở nên ma mị,cuốn hút. Sakura đứng hình một lúc lâu chỉ vì gương mặt đó của anh. Nó...thật sự rất dễ thương !"Dễ thương quá !"-Có chuyện gì ?" anh hỏi lại lần nữa. Anh đang mất kiên nhẫn. Nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào amh hoài,và điều đó làm anh khó chịu. Anh không muốn bất cứ ai cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp mắt như thế. Nhưng...Sakura thì là trường hợp ngoại lệ. "Sakura !" lần này anh quát lên luôn và cô "tỉnh giấc".-À...dạ...dạ...tôi...tôi muốn hỏi...-cô giật mình rồi nhanh nhanh nói nhưng lại nói một cách ấp úng-...tôi...tối nay...tôi ngủ...ở đâu ạ.-mặt cô cuối xuống thấp hơn,mái tóc hồng đào rũ xuống,che hết hai bên mặt." Ra vậy,tôi biết thế nào cô cũng hỏi câu này mà..." anh nghĩ,khoé môi nhếch lên đường cong hoàn hảo,đầy ma mị lẫn dấu hiệu chết chóc.-Chỉ hỏi thế thôi sao,tất nhiên là cô sẽ ngủ ở...-anh với tay lên để trên đôi má đỏ hồng,đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào đôi mắt lục bảo đang mở to ngạc nhiên kia. Cảm xúc của cả hai người như hoà vào không gian và thời gian. Cảnh tượng bây giờ chỉ là hai người nhìn nhau không chớp mắt thôi.
"Em là ánh sáng của đời tôi"
-...trên gác xép.Anh kết thúc câu nói và thả tay ra khỏi má cô. Quay lại và tiếp tục bữa ăn tối của mình. Mặc cho Sakura đang đứng ngây người ngạc nhiên. Sakura thì sốc không thể tả được. Cả cơ thể cô đông cứng. Tại sao anh lại có thể cho cô ngủ ở trên gác xép được cơ chứ ?! Trên đó vừa lạnh,vừa tối,đồ đạc bụi bặm,có khi còn có cả MA nữa...!!!!!!!! Cô cứ tưởng là anh sẽ xếp cho cô ngủ cùng các chị kia chứ ? Chẳng lẽ cô làm gì khiến cho anh giận rồi sao ?! Cô sẽ hỏi tại sao ! Nhưng lời nói phát ra từ miệng cô lại là...-Vâng ạ !-Ôi,không thể nào ! Tại sao cô lại nói "Vâng ạ !" chứ ? Cô thật sự không muốn nói và cam chịu thế này đâu. Nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt cô phải nói "Vâng ạ !",nhất là khi trước mặt anh như thế này. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn anh và nói chuyện với anh là cô không muốn từ chối bất cứ điều gì hay là yêu cầu của anh.Cúi đầu rồi cô quay lưng đi lên gác xép để xem chỗ ngủ của mình rồi còn sắp xếp lại nó nữa. Cô đành cam chịu số phận của mình vậy. Nhưng cô không biết......chỗ ngủ của cô gần nơi của " quỷ dữ" và anh đã cố ý sắp đặt nó.To be continued...___________________________________________________________________________________P/s : Ít người đọc fic và vì dạo này mình không viết fic nhiều nên mình viễt dở và ít người xem quá ! Chắc mình nên drop fic...nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ để mình không drop vì mình cũng sắp có điện thoại để viết fic thường xuyên rồi.
Em nó...còn 0 time để viết fic. Thật là ghét quá !
Ai ủng hộ thì em viết tiếp,không em drop all. Vậy thôi. Uahhhhhh !!!!
____________________________________________________Ngoài trời mưa đã dừng hẳn. Bầu trời trở lại một màu đen vốn có,giờ chỉ còn những đám mây tím trôi lơ lửng trên nền trời đêm sao. Những cái cây có vẻ đã trơ trụi hơn lúc đầu. Một vài chiếc lá rụng sau cơn giông bão hồi nãy. Những toà nhà cao mở đèn sáng rực. Con phố đã vắng bóng người qua lại,chỉ còn những chiếc đèn đường chiếu sáng một khoảng trống dưới nó. Trăng đêm nay sao đẹp lạ thường,trăng tròn như một cái đĩa màu vàng sáng treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng phủ lên vạn vật. Làm cho những Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ phòng khách-nơi mà Sakura đang ngồi.Sakura đang ngồi chải lông cho Maru bằng chiếc lược màu đỏ đắt tiền.(Yurina : chủ là công tử nhà giàu thì thú cưng cũng y chang) Chính cậu đã yêu cầu cô chải lông cho cậu sau khi cậu ăn xong. Nằm trong lòng Sakura mà cậu thấy ấm áp kì lạ. Từ trước đến giờ,chưa ai có thể chải bộ lông mềm mượt này của cậu cả ngoài Sasuke,thằng ngố đầu vàng và "bà ấy". Cậu đang yên lặng tận hưởng sự ấm áp từ người của Sakura thì bỗng cô lên tiếng :-Maru à,tối nay tôi ngủ ở đâu đây ?-Cô cúi đầu mình xuống cho vừa rầm với Maru thì cậu bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn phóng đại của Sakura.-À ờm...cái việc đó thì...-cậu hơi lắp bắp-tôi...nghĩ là cô nên hỏi Sasuke vì cậu ta thường...à không,cậu ta luôn quyểt định người giúp việc của mình ngủ ở đâu,chứ tôi thì không biết.Maru vừa nói vừa cười. Vì cậu biết chắc là Sasuke sẽ cho cô ngủ ở đâu đó không được thoải mái cho lắm. Vì......cuộc chơi đã bắt đầu rồi.-Hả ? Vậy ra cậu chủ tên là Sasuke sao ?! Maru à,cậu có thể nói cho tôi biết một chút thông tin về cậu chủ được không ?-Cô ngạc nhiên và có phần vui mừng đến bây giờ nói lia lịa rồi cười thoải mái mà không cần để ý gì hay ngại ngùng như vài tiếng trước cả.-What ?!-Maru quay lại hỏi. Thật ra cậu cũng không muốn nóo cho Sakura biết nhiều về anh. Nhưng mà cô lại cần biết. Thật sự cô cần biết rất nhiều về anh,sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra và cô phải đối mặt với nó nữa.Tuy là thế nhưng chắc là cậu không nên kể cho cô nghe nhiều về Sasuke,vì anh không thích điều đó và cậu biết. Cuối cùng thì chắc là cậu chỉ cần phải nói cho Sakura biết những thông tin cơ bản về anh thôi. Nếu như cô biết quá nhiều thì e là cả cậu và cô hay có khi là cả thế giới này sẽ chìm trong một biển máu chì vì sự tức giận của một con quỷ khác máu gây ra.-À...cậu ta tên là Uchiha Sasuke. Năm nay 17 tuổi. Tôi đã sống ở đây với cậu ta từ hồi nhỏ nên rất hiểu cậu ấy. Chỉ có vậy thôi !-Maru quơ quơ cái tay rồi lại dụi đầu vào đùi của cô,cậu có thể cảm nhận được làn da trắng trẻo và mềm mại của cô. Còn cô thì cảm thấy bộ lông của cậu thật là nhột quá mà !-Thôi nào Maru,nhột lắm !-Cô cười và đẩy "trái banh lông màu đen" đó ra khỏi đùi mình. Cùng lúc đó,cô người hầu Kuri đi tới và nói với cô :-Sakura à,hôm tay tới lượt em nấu cơm tối đấy !Sao ?! Hôm nay cô phải nấu cơm tối á ?! Nhưng...cô vừa mới vào mà !??!! Sao lại thế được !!?-Tại sao vậy chị,em vừa mới đến hôm nay mà ! Chị giúp em nấu được không ạ ?-Sakura bối rối, thật sự thì cô chẳng biết nấu món nào của nhà quý tộc cả. Cô định là ngày mai sẽ hỏi các chị người hầu ở đây hoặc là ra ngoài mua sách về xem thử,vậy mà bây giờ phải nấu ngay trong khi cô chưa biết bất kì một món nào cả.Kuri nhìn rồi thở dài,sau đó nói :-Ngày hôm qua chính là ngày của chị nấu,và hôm nay là đến lượt em đấy ! Cho dù em mới vào đi chăng nữa thì cũng là bắt buộc rồi em à,nếu không cậu chủ sẽ không hài lòng đâu ! Chị xin lỗi nhưng chị không giúp em được nấu được đâu !-Cô lắc đầu rồi chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy Maru đang nằm trên đùi của Sakura,còn Sakura thì lại đang cầm cây lược trên tay nữa chứ !? Chẳng lẽ Maru chịu cho Sakura chải lông sao ?! Kuri cười trừ rồi nhanh chóng đi về phía phòng của người hầu nói về chuyện Maru đồng ý cho Sakura chải lông. Chuyện này rất lạ vì trước giờ Maru có chịu theo ai đâu.Sakura thở dài ngao ngán,mới ngày đầu vào mà đã bị hành hạ dã man vậy rồi sao hả trời. Chắc là đành phải nấu thôi,à,cô có thể kêu Maru giúp mà.-Maru-kun ơi !-Cô vui vẻ quay lại kêu cậu vào bếp giúp vì chắc là Maru biết là Sasuke thích ăn gì và khẩu vị của cậu ấy. Nhưng khi quay lại và đã mở mắt ra rồi thì...cô không thể tin nổi. Maru đi đâu mất rồi !!!!! Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Đã gần 8 giờ rồi,cô phải đi nấu ngay thôi không trễ mất,đành tự biên tự diễn vậy,haizz !Sakura đi vào nhà bếp,chồ ôi! Bát chén đầy ở đây,tủ lạnh cao hơn tủ lạnh bình thường gấp hai lần. Tất cả mọi thứ ở đây đền ngăn nắp và sạch sẽ đến không ngờ. Xem ra là cô còn thua xa các chị kia nhiều.Mở tủ lạnh ra,cô bối rối vì không biết nên nấu thứ gì. Trong đây nhiều đồ ăn quá,biễt lấy gì đây ?Cô phân vân nhìn qua nhìn lại trong tủ lạnh chừng một phút rồi quyết định nấu đậu hũ sốt cà chua. Vì trong tủ lạnh có cả hơn năm bịch cà chua chứ ít gì. Quyết định nhanh,cô lấy hai quả cà chua và "cái hình như là đậu hũ" ra và đưa chúng lên bếp. Cô nhìn lướt qua một lượt nồi niêu chảo dùng để nấu ăn thì mắt cô dừng lại ngay chiếc nồi nhỏ được làm bằng inox và xếp gọn gàng trong ngăn. Rửa qua chiếc nồi rồi bắt lên bếp. Sau đó thì...sao nữa nhỉ ?À rồi,giờ cô không biết phải làm gì tiếp nữa đây,lẽ ra cô nên chẩn bị gì đó trước khi bắt tay vào nấu. Bỗng nhiên những kí ức về lần cô nhìn mẹ nấu một món về cà chua thì hình như là nấu với cái gì mà được gọi là chả cá ấy. Từng chi tiết một được nhớ lại và ghi chép lại trong đầu. Tay cô thao tác thật nhanh việc xắt cà chua,ôi,ai ngờ được là cô xắt thật hoàn hảo đến từng miếng được đâu chứ ! Và thế là cô bắt đầu vào công việc của mình một cách tự tin và nhanh nhẹn.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cậu đi đâu giờ này vậy ?-Maru chạy theo bước đi của Sasuke và lúc nào nói chuyện cũng phải ngước cái cổ lên mỏi muốn chết !-Không cần cậu quan tâm !-Anh vớ lấy chiếc áo khoác và mặc vào.-Nhưng "cô ấy" sắp nấu xong bữa tối rồi !-Cậu nhìn ra chỗ khác nói thản nhiên và không quên nhấn mạnh từ cô ấy.Sasuke bỗng khựng lại,có vẻ câu nói của Maru khiến anh bị ảnh hưởng không nhỏ.-Ai cơ ?-Anh quay lại,đôi mắt sắc lạnh nheo lại khó chịu.-Cậu biết thừa mà,đoán điii !-Maru thách thức rồi chạy vào bếp. Chắc là cậu cũng đang lo lắng cho "cô gái đó" lắm đây à,cậu đang lo thì đúng hơn.Sau khi Maru đi thì anh ngẫm lại một chút,thật ra là anh không định ăn cơm tối hôm nay đâu,nhưng mà hôm nay có "con mồi bé nhỏ" tự tay nấu thì...chắc cũng phải thử thôi. Và anh cũng tự nhủ với mình là mình không bị ngộ độc đầu mà lo.Cởi áo khoác ra và lại móc lên móc treo áo. (Na : anh rảnh quá ha mặc vô rồi cởi ra lại) Anh đi lên tầng cao nhất của căn biệt thự này. Đẩy cửa vào,tiếng cửa kêu ken két tạo cho người ta cảm giác rùng rợn đến đáng sợ. Trong căn phòng này không hề có một tí đèn hay ánh sáng nào. Mọi thứ đều tối tăm,chỉ có đôi mắt nhuốm máu đỏ rực sáng lên giữa sự đen tối (Na : hình như từ này dùng hơi bị sao sao) trong căn phòng.Con quỷ đã thức tỉnh sau ba năm ngủ say. Và hiện giờ nó đang rất đói.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một tiếng vật vã cuối cùng thì Sakura cũng đã tạo nên "kì tích" à,chỉ là nấu một món ăn bình thường thôi,nhưng với Sakura thì là cả một công sức lớn của cô đấy! Nhưng đó chưa phải là điều cô nghĩ bây giờ. Điều bây giờ đang chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ trong đầu cô chính là...chủ nhân của cô có hài lòng với món ăn này không ?Lo lắng và sợ hãi lại ập đến trong đầu cô một lần nữa. Người cô bắt đầu run run. Chắc là cô sẽ đứng đây mà rung cho tới sáng nếu như Maru không vào và "đánh thức" cô dậy.-Sakura ! Làm gì mà cô đứng ngây người ra vậy !?-Maru từ đâu đi tới khều khều vào chân cô làm cô giật mình nảy người lên.Nhưng khi nhìn xuống thì...-MARU !!!Cô chống hông thở dài,tặc lưỡi.-Cậu làm tôi giật mình !-À,xin lỗi,mà cô nấu xong chưa ?!-Cậu hướng mắt về chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút qua cái nắp nồi trên bếp và cậu hít mùi thơm bằng cái mũi của mình.-cô nấu món gì ?Sakura chẳng biết trả lời sao nên cô nói đại.-Thật tình thì tôi chẳng biết cậu chủ thích ăn gì cả,nên...tôi nấu đại một món mà tôi biết nấu thôi !-Cô đeo hai cái bao tay bếp rồi bắt nồi xuống chiếc bàn gần đó-cậu có thể xem thử...Maru nhảy chồm lên bàn. Sakura mở nắp nồi ra. Và khi ấy,cậu định nói với cô gì đó rất quan trọng nhưng lại bị mùi thơm của món ăn cô nấu mê hoặc lí trí của mình.-Đây là chả cá sốt cà chua à. Tôi không ngờ là cô biết nấu nó đấy !-Maru ngạc nhiên,phải,rất ngạc nhiên.-tôi muốn thử...-Nếu cậu muốn ăn thì không được đâu vì món này là của cậu chủ !-Chưa để Maru nói hết câu,cô lấy cái nồi ra chỗ khác và lắc đầu. Haizz,cô biết trước là Maru sẽ đòi ăn cơ mà.-Hứ,hồi tôi sẽ xin cậu ta một miếng,có gì đâu mà phải lo chứ.-Cậu ta dỗi,ô,cậu đang muốn ăn quá !-À mà cho tôi hỏi,nãy cậu nói chả cá sốt cà chua là sao,tôi nấu cà chua và đậu hũ cơ...?-Cô đang có chút thắc mắc nhỏ.Maru bỗng bật cười sau khi nghe xong câu hỏi của Sakura. Ôi ! Cô đúng là còn ngây thơ quá mà ! Cả đậu hũ và chả cá mà còn không phân biết được nữa là sao ? (Na : em nó cũng đã từng nhìn chả cá thành đậu hũ)-Sao cậu cười ?!-Cô bĩu môi hỏi,cô không thích bị cười như thế này. Nó làm cô cảm thấy như là mình thật ngốc nhếch vậy.Maru chậm rãi giải thích lí do và "việc phân biệt của cô". Vâng,và sau khi nghe Maru giải thích,cô đã sốc. Ôi ! Cô ngốc vậy sao !? May mà Maru ở đây trước và giải thích cho cô kịp chứ đi gặp "chủ nhân" mà nói lộn vậy là...chết lâu rồi.-Cảm...cảm ơn cậu nha,giờ tôi đi dọn thức ăn ra bàn rồi đi gọi cậu chủ ăn cơm đây !-Cô nói rồi mang đồ ăn ra ngoài phòng ăn đặt chúng trên chiếc bàn được trải khăn. Khăn trải bàn sạch không một vết ố. À và vì thế mà cô cũng phải cẩn thận.Dọn bàn xong,cô đi gọi Sasuke. Anh hẳn đang ở phòng khách. Cô lại phòng khách và thấy anh ngay.-Thưa cậu chủ,cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi ạ !-Sakura chạy lại gần chiếc ghế bành-nơi Sasuke đang ngồi-cúi gập người xuống,cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.-Hôm nay ăn gì ?-Anh hỏi,mặc dù không quay mặt sang nhìn cô một lần nhưng anh biết rõ là ai.Sakura đứng hình một lúc,câu hỏi : "Giờ phải làm gì đây ?" cứ hiện lên mãi trong đầu hoà cùng với nỗi sợ của cô tạo ra một cảm xúc khó tả.-Dạ thưa...tối nay...sẽ c-có món...-cô lắp bắp,lỡ nấu ngay cái món mà anh ghét thì sao đây ?Liều mạng một phen,cô nói to,rõ :-Thưa cậu chủ,bữa tối của "Ngài" là món Chả cá với cà chua ạ !Nghe qua lúc đầu với bộ dạng lắp bắp đó của cô thì anh tưởng là cô sẽ làm ra một cái món ăn kì lạ nào đó khiến anh bực tức chứ ?! Ai ngờ được là một con bé nhà quê có thể làm ra được món "Chả cá với cà chua" cơ chứ !?-Ừm,tôi biết rồi !-Anh nói rồi đứng dậy đi về hướng phòng ăn để "xem" món ăn mà Sakura làm.Anh đi ngang qua người cô. Lúc ấy,sống lưng cô lạnh toát,người cô gồng lên,mồ hôi đua nhau chảy.Anh thật là đáng sợ !
Sasuke bước vào phòng ăn. Điều làm anh chú ý bây giờ là cái nồi nhỏ đang toả ra mùi thơm của món có "cà chua" kia. Hình như theo linh cảm của anh thì hôm nay đồ ăn ít hơn mọi hôm rất nhiều. Giống như là chị có một món thôi vậy. Chẳng lẽ...con nhỏ đó chỉ biết nấu có mỗi một món thôi à...?Anh ngồi vào ghế,lấy chiếc muỗng múc một miếng chả cá lên và đưa vào miệng. Đúng lúc đó,Sakura chạy vào. À,cô không đi mà là chạy. Vậy là có chuyện thật rồi !Mái tóc hồng lấp ló gần cánh cửa. Nghe tiếng động,anh quay lại.-Cậu chủ !!-Sakura cố gắng không thở hồng hộc ra một tiếng nào. Như thế là vô lễ. Cô đứng trước mặt anh. Cuối đầu. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ người của cô. Hình như là anh hơi u ám thì phải. Để con mồi đề phòng và không rơi vào bẫy thật không ổn chút nào. Chắc là anh nên vui vẻ,làm cho không khí dịu hơn một tí. "Có chuyện gì à ?" anh hỏi. Đôi đồng tử giãn ra,dịu lại nét ấm áp. Anh...hình như thật sự không muốn làm cô sợ.Cô nhắm chặt mắt lại,thở nhẹ. Ôi ! Bây giờ cô như con thỏ đứng trước mặt một con sói đang đói khát. Chỉ cần sơ hở tí thôi,nó sẽ nhảy vào ăn thịt cô ngay. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ,hắt lên khuôn mặt anh làm gương mặt của anh càng trở nên ma mị,cuốn hút. Sakura đứng hình một lúc lâu chỉ vì gương mặt đó của anh. Nó...thật sự rất dễ thương !"Dễ thương quá !"-Có chuyện gì ?" anh hỏi lại lần nữa. Anh đang mất kiên nhẫn. Nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào amh hoài,và điều đó làm anh khó chịu. Anh không muốn bất cứ ai cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp mắt như thế. Nhưng...Sakura thì là trường hợp ngoại lệ. "Sakura !" lần này anh quát lên luôn và cô "tỉnh giấc".-À...dạ...dạ...tôi...tôi muốn hỏi...-cô giật mình rồi nhanh nhanh nói nhưng lại nói một cách ấp úng-...tôi...tối nay...tôi ngủ...ở đâu ạ.-mặt cô cuối xuống thấp hơn,mái tóc hồng đào rũ xuống,che hết hai bên mặt." Ra vậy,tôi biết thế nào cô cũng hỏi câu này mà..." anh nghĩ,khoé môi nhếch lên đường cong hoàn hảo,đầy ma mị lẫn dấu hiệu chết chóc.-Chỉ hỏi thế thôi sao,tất nhiên là cô sẽ ngủ ở...-anh với tay lên để trên đôi má đỏ hồng,đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào đôi mắt lục bảo đang mở to ngạc nhiên kia. Cảm xúc của cả hai người như hoà vào không gian và thời gian. Cảnh tượng bây giờ chỉ là hai người nhìn nhau không chớp mắt thôi.
"Em là ánh sáng của đời tôi"
-...trên gác xép.Anh kết thúc câu nói và thả tay ra khỏi má cô. Quay lại và tiếp tục bữa ăn tối của mình. Mặc cho Sakura đang đứng ngây người ngạc nhiên. Sakura thì sốc không thể tả được. Cả cơ thể cô đông cứng. Tại sao anh lại có thể cho cô ngủ ở trên gác xép được cơ chứ ?! Trên đó vừa lạnh,vừa tối,đồ đạc bụi bặm,có khi còn có cả MA nữa...!!!!!!!! Cô cứ tưởng là anh sẽ xếp cho cô ngủ cùng các chị kia chứ ? Chẳng lẽ cô làm gì khiến cho anh giận rồi sao ?! Cô sẽ hỏi tại sao ! Nhưng lời nói phát ra từ miệng cô lại là...-Vâng ạ !-Ôi,không thể nào ! Tại sao cô lại nói "Vâng ạ !" chứ ? Cô thật sự không muốn nói và cam chịu thế này đâu. Nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt cô phải nói "Vâng ạ !",nhất là khi trước mặt anh như thế này. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn anh và nói chuyện với anh là cô không muốn từ chối bất cứ điều gì hay là yêu cầu của anh.Cúi đầu rồi cô quay lưng đi lên gác xép để xem chỗ ngủ của mình rồi còn sắp xếp lại nó nữa. Cô đành cam chịu số phận của mình vậy. Nhưng cô không biết......chỗ ngủ của cô gần nơi của " quỷ dữ" và anh đã cố ý sắp đặt nó.To be continued...___________________________________________________________________________________P/s : Ít người đọc fic và vì dạo này mình không viết fic nhiều nên mình viễt dở và ít người xem quá ! Chắc mình nên drop fic...nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ để mình không drop vì mình cũng sắp có điện thoại để viết fic thường xuyên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com