Sasusaku Ly Biet Va Tuong Phung
———Sasuke trở lại căn cứ ngầm dưới lòng đất. Thứ đầu tiên cậu ngửi được chính là mùi máu thoảng nhẹ trong không khí. Vội vã tìm khắp các phòng. Khi thấy được bóng dáng nhỏ bé đang chật vật với khuôn mặt tái nhợt, hô hấp của cậu như hẫng mất một nhịp."Cậu bị thương rồi?""Cậu bị thương?"Cả hai đồng thanh đưa ra câu hỏi. "Tớ... Sa... Sasuke... kun... t... tớ... phiền cậu... tớ cần nước..." Cô gái ấy lại một lần nữa oà khóc nức nở khiến đầu óc cậu cảm thấy vô cùng nhức nhối.
———Kaijiya no mura - làng rèn nằm tại phía bắc Hoả quốc. Kaijiya là nơi cung cấp vũ khí chính cho Hoả quốc cũng như làng Lá. Ngôi làng nằm biệt lập trong thung lũng Raijin, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Kaijiya tuy có địa giới nằm trong Hoả quốc nhưng không chịu sự cai quản của Lãnh chúa. Bản thân ngôi làng duy trì chế độ tự trị luân phiên giữa hai gia tộc lớn, đồng thời dùng vai trò là nguồn cung vũ khí đổi lấy sự bảo hộ của Hokage. Cũng nhờ vị trí tách biệt tại nơi thâm sơn cùng cốc, Kaijiya hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các trận đại chiến. Sakura rời khỏi suối nước nóng, cả cơ thể nhẹ bẫng lâng lâng dễ chịu. Cô cảm thán nhìn con suối trải dài, phỏng đoán nó được dẫn trực tiếp từ ngọn núi phía sau tiểu viện. Nơi này cứ như một thiên đường trong mơ với sắc đào ngập trời cùng làn khói phiêu đãng. Băng qua cây cầu đá nằm giữa rừng bonsai là tới chính viện, căn phòng được bài trí khá đơn sơ so với cảnh quan xung quanh. Phía sau bức bình phong lớn được đặt một bộ bàn trà thấp cùng bếp lò đang cháy. Ấm nước sôi lăn tăn lan toả mùi hoa trà thanh thuần. "Tới đây..."Nhờ giọng nói trầm thấp mà Sakura xác định được phương hướng. Cô dè dặt tiến về phía trước. Bộ yukata trên người khiến bước chân trở nên khó khăn hơn. LẠCH CẠCH!Tiếng động lớn đi kèm với âm thanh đổ vỡ, Sakura hốt hoảng nhận ra bản thân đã va phải chiếc bàn. Cô vội vàng đỡ lấy những món đồ vừa bị xô đi thì cổ tay lại bị kiềm chặt trong một bàn tay khác. "Chỗ đó là bếp lò..." "A... xin lỗi... ""Ngồi xuống đây đi..."Sasuke kéo cô qua một bên sau đó nhanh chóng buông tay. Sakura cẩn thận quỳ xuống chiếc nệm đã trải sẵn trên sàn."Chân bị thương rồi?""Kh... không có... không sao đâu...""Kiểm tra đi.""Không sao, tớ không đau... a..."
Sasuke dứt khoát kéo cổ chân Sakura về phía cậu. Một đốm máu nhỏ đã thấm lên tất trắng. Không quan tâm tới sự chống cự của cô, cậu lột bỏ chiếc tất, quan sát ngón chân cái bị lật móng đang từ từ sinh ra móng mới với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Còn bị thương ở đâu nữa? Lúc đó..." Cậu thả bàn chân nhỏ bé trong tay xuống.
"Khụ... kh... không phải... cái đó... " Sakura đi lại tất lên chân. Đầu cô cúi gằm nhưng chẳng thể giấu được đôi tai đang đỏ ửng. "Là... là... cái kia... ngày đó... con gái... mỗi tháng... "
"... ờm, hiểu rồi. Không còn việc gì nữa, cậu tạm thời ở lại đây..."
Sasuke đứng dậy rời đi. Lúc cậu bước ngang qua cô thì vạt áo lại bị níu lại.
"Ít nhất cũng để tớ kiểm tra vết thương cho cậu đã... có được không?"
Bàn tay trắng nõn càng nổi bật hơn trên nền vải đen, bàn tay ấy đang nắm lấy áo cậu cùng giọng nói khẩn khoản. Sasuke không thể bước tiếp. Cậu muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người nhưng nào có dễ dàng. Có chăng là phòng tuyến cứng rắn cuối cùng trong lòng cậu lại đang bị mài mòn trước cô.
"... Sẽ không mất thời gian đâu... Ít nhất thì đừng để vết thương ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu..."
"Hừ..." Sasuke một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Cậu muốn xem xem cô gái này rốt cuộc có âm mưu gì.
"Không được dùng chakra."
"Ừm, được rồi. Đưa tay cậu đây..."
Sakura tỉ mỉ xem xét vết thương trên cánh tay trái của Sasuke. Một vết cắt dài và sâu đến đáng sợ.
"Vết thương bị nhiễm độc nhưng xem ra không thể lan xa nhờ sức đề kháng của cậu. Bây giờ chỉ cần khâu lại để nó mau lành hơn."
"Cứ làm theo ý cậu... này... với đôi mắt đó cậu định làm gì..." Sasuke không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô lôi ra trong túi y cụ đủ loại kim, móc và chỉ.
"Đây là chỉ dùng trong giải phẫu, tớ sẽ ráp hai mép vết thương lại trong khi..."
"Biết rồi nhưng..."
"Cậu đừng lo, tớ còn có một đôi mắt khác ở đây mà..."
Sakura mỉm cười trước vẻ luống cuống của Sasuke.
"Giờ thì... nhìn vào đây nhé... tớ bắt đầu đây."
"Cậu thực sự thấy được những gì tôi nhìn thấy?"
Sakura không trả lời câu hỏi của Sasuke. Cô bắt đầu tiêm thuốc tê vào vùng da xung quanh vết thương.
Thời gian lặng lẽ trôi. Khoảng cách giữa hai người cũng giống như vết thương này, dần bị thu hẹp lại sau từng đường chỉ.
"Tại sao không hỏi tôi về Naruto?" Sasuke bất ngờ lên tiếng khi cô đang thắt nút chỉ cuối cùng.
"Mắt của cậu dùng tốt thật đấy, tiếc là nếu không ở khoảng cách đủ gần thì..."
"Đừng có lảng sang chuyện khác!"
"... Naruto... nếu tôi hỏi cậu sẽ nói sự thật chứ?"
"Hừ, cậu thực sự nghĩ tôi không dám giết cậu ta? Đừng ngu ngốc như vậy nữa..."
"Giết cũng được, không giết cũng được. Tớ thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng cậu đã đúng. Thế giới này thật hỗn loạn. Tớ..."
"Vị trí của cậu không nên ở đây..."
"Sasuke nè, cậu không thể thay đổi sự thật rằng chúng ta từng là đồng đội..." Sakura băng ép lại vết khâu, hoàn thành bước cuối vô cùng lưu loát. "Cả cậu và Naruto... tớ đã không thể sống và tiến xa tới mức này nếu như không có hai người... Cuộc chiến của các cậu, tớ không thể ngăn cản, nhưng giờ đây khi hiểu được lý do khiến cậu trở nên như thế này... tớ muốn được ở bên cậu. Là một thứ công cụ cũng được, lợi dụng cũng được... chỉ là... tớ không muốn mất đi thêm một người quan trọng nào nữa..."
Cảm xúc tiếc nuối trong lòng Sakura hiện tại, cô cũng không rõ là cảm xúc của bản thân hay là đang bị ảnh hưởng bởi người kia. Chỉ có một điều chắc chắn, Sasuke sẽ không chối bỏ sự hiện diện của cô ở đây, bên cạnh cậu ấy.
"Cậu không đơn độc... Sasuke-kun..."
Sakura áp tay mình lên má Sasuke. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ thông qua cách này.
"Hơn nữa, nếu bây giờ không có cậu, tớ... chẳng còn cảm giác bản thân đang 'sống' nữa..."
"Tôi sẽ tìm ra cách chữa... còn cậu...
Sasuke lạnh lùng né tránh bàn tay cô. Vì lý tưởng, cậu sẽ không dành thời gian để uỷ mị cùng một cô gái. Dù có là Sakura, người đã dành phần lớn cuộc đời để đuổi theo cậu. Mối liên kết giữa hai người, cậu nhất định phải cắt đứt. Nhưng khác với Naruto, cậu chẳng thể xuống tay tước đoạt mạng sống của cô. Bởi, trong thế giới cậu muốn tạo ra, có một vị trí dành cho Sakura.
"... Nếu không thể nói dối thì đừng cố ép bản thân... Sakura, biết kết cục của những thứ ở sai vị trí của mình chứ?"
Chùm hoa trà đang được chưng cất trong ấm nước bị Sasuke nhấc lên thả vào ngọn lửa cháy bập bùng trên bếp lò. Chúng nhanh chóng cháy sém. Tàn lửa bùng lên rực rỡ trong thoáng chốc trước khi những cánh hoa trắng muốt tan thành tro bụi.
Khi chỉ còn một mình, Sakura mới đưa bàn tay lên trên ngọn lửa, thẫn thờ nhìn phần da thịt bị bỏng tự động tách ra khỏi cơ thể, cũng giống như vết thương trên ngón chân vừa nãy. Điều này làm cô nhớ tới con quái vật Thập vĩ trước đây.
"Đã tới mức này rồi... dù sao thì tớ cũng không thể chết..." Sakura lẩm bẩm dẫu chẳng ai nghe được.
———
*trong đại chiến, Thập vĩ có thể phân tách cơ thể thành nhiều phần để chiến đấu, cũng như để loại bỏ vết thương do Amaterasu gây ra.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com