TruyenHHH.com

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.

Ngoại Tình. (18+)

petitesolar

Nhìn con đường dài trước mặt, cô mỉm cười, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn vì có người đang đợi cô ở nhà.

Sasuke đã rời làng đi chu du hơn nửa năm trước, đáng lẽ cô nên đi với anh, nhưng dù sao thì họ cũng đã kết hôn và làng cần có người quản lí bệnh viện. Tsunade đã từ chức để có thể thỏa sức đi du ngoạn thế gian một lần nữa cùng Shizune, bà ghét bị gò bó với đống giấy tờ ở văn phòng Hokage. Giờ thì Kakashi đã lên thay thế vị trí của bà, vì vậy bà cũng chẳng muốn lặp lại những công việc nhàm chán như thế ở bệnh viện nữa.

Sau một khoảng thời gian anh rời đi, anh lại quay về thực hiện lời hứa, cái chọt trán và câu "lần sau nhé" không bị anh lãng quên. Rồi họ yêu nhau, đi cùng nhau, cuối cùng là về chung một mái nhà. Và vì đã thuộc về nhau, cô cũng chẳng màng bận tâm những cô gái vây quanh anh như ngày trước, dù gì Sasuke cũng đã là của cô. Huống hồ cô tin tưởng rằng Sasuke không phải là loại cặn bã có thể lừa dối hay đột nhiên yêu một người nào khác, cô đủ tự tin để hai người xa nhau.

Dù sao thì cô cũng rất nhớ anh, vui đến muốn nhảy cẫng lên khi Naruto thông báo với cô rằng Sasuke vừa gửi thư nói rằng hôm nay anh sẽ quay về. Sakura háo hức đến mức không thở nổi, cô đi thong thả nhưng bước chân lại nhanh nhẹn và gần như sắp chạy đến nơi.

Cuối cùng cũng đến nhà, Sakura tiến đến mở cửa, nụ cười trên môi chưa từng tan biến, nó dường như tươi hơn và sáng hơn. Cô sắp được gặp lại người cô yêu rồi, và trái tim cô đập nhanh như sắp vỡ ra khi cánh cửa được mở hoàn toàn.

"Sasuke-kun." Sakura gọi, không để ý tại sao trên sàn lại có đến hai đôi giày, cô chẳng có tâm trạng để bận tâm đến thứ đó, có khi là chẳng nhìn thấy. Nhưng chẳng có ai đáp, giờ đây Sakura mới bắt đầu tháo giày, nhìn xuống sàn để hai đôi giày lạ lọt vào tầm mắt. Một đôi ắc hẳn là của Sasuke, đôi còn lại...là của nữ sao?

Sakura tự hỏi, có lẽ là nhà có khách, một người bạn của Sasuke chẳng hạn, cũng có thể là bệnh nhân của cô. Họ vẫn hay đến nhà cô để gửi quà và những lời cảm ơn như thế.

Tháo giày để gọn sang một bên, Sakura bước vào nhà, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, cô lên tiếng gọi lại lần nữa. "Sasuke-kun? Em về rồi đây."

Có tiếng động bên trái cô, Sasuke mở cửa phòng khách bước ra, còn chưa kịp nói gì thì Sakura đã lao như bay tới, cô ôm lấy anh thật chặt, đặt cằm lên vai anh và nhắm mắt tận hưởng cảm giác được trùng phùng cùng người mình yêu.

Thật hạnh phúc, ngay cả khi Sasuke không vòng tay ôm lấy cô, Sakura cũng chẳng thấy lạ, có lẽ anh đang bất ngờ và không biết phản ứng như thế nào trước sự đột ngột của cô.

"Em nhớ anh nhiều lắm, Sasuke-kun." Cô nói trong nỗi nhớ nhung, nhưng Sasuke vẫn cứng đờ, điều đó làm cô thấy lạ. Sakura mở mắt, và nhìn thấy ngay một cô gái, một người con gái có mái tóc màu nâu đang ngồi khép nép bên bàn khách, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cô ấy nhìn cô, đôi mắt như xoáy sâu vào cô và khiến Sakura hoảng sợ buông anh ra ngay lập tức.

Giống như...kẻ cướp.

Giống như cô gái đó đã cướp của cô thứ gì đó rất quan trọng, đôi mắt ấy có sự đắc thắng mà cô chưa từng thấy qua ở bất kì kẻ thù nào trước đây.

Giọng cô run lên khi bắt đầu hỏi. "Ai vậy?"

Sasuke quay lại nhìn cô gái, rồi cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô mà bước đến bên cô ấy, ngồi xuống cạnh cô ấy, thật thận trọng như thể cô ấy là báu vật của anh.

"Ai vậy, Sasuke-kun." Cô lặp lại, câu trả lời đã có sẵn trong đầu, nhưng trái tim cô sẽ không chịu nổi nếu điều cô suy đoán là sự thật. Và Sakura tin, Sasuke không thể nào...không bao giờ làm như vậy với cô, không bao giờ.

"Sakura." Anh lên tiếng, không có bất thường, không có chột dạ, không có xấu hổ, không có tội lỗi. Có lẽ cô đã suy đoán sai chăng? "Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Nụ cười cô nhợt nhạt, chậm chạp bước đến và ngồi xuống đối diện hai người họ. Đáng lẽ cô phải ngồi cạnh anh mới đúng, cô là vợ anh cơ mà, còn cô gái kia là ai?

"Cô là ai vậy?" Sakura hỏi đến lần thứ ba, cũng không thiết tha Sasuke sẽ trả lời câu hỏi của cô, người cô muốn nghe bây giờ là cô gái này.

Cô ấy mỉm cười, liếc nhìn anh rồi rụt rè lên tiếng. "Chị là Sakura nhỉ? Xin chào, em là Kaori, Hoshi Kaori."

"Kaori..." Cô ngập ngừng, có lẽ cô chẳng muốn biết tên, cô cũng chẳng muốn nhận lời chào, cô chỉ muốn rõ ràng mối quan hệ của cô ấy và Sasuke của cô mà thôi.

"Sakura." Bây giờ là Sasuke lên tiếng, anh nói mạch lạc, chẳng có một chút gì là lo lắng hay thiếu tự tin cả, đáng lẽ cô phải an tâm vì biểu hiện của anh chẳng giống một người đang làm điều sai trái, nhưng đó là Sasuke, và là Sasuke nên dù có làm đúng hay sai anh vẫn thản nhiên như thế, chỉ có trái tim trong lồng ngực cô là đang gào thét muốn được biết.

"Cô ấy là ai vậy Sasuke-kun?" Cô nói trước khi anh định nói gì thêm. "Là bạn của anh nhỉ? Xin chào Kaori-san, tôi là Haruno Sakura, là vợ..."

"Cô ấy là vợ sắp cưới của anh." Sasuke cắt ngang.

Và lời anh nói chính thức cắt trái tim cô ra, đâm nó nát bấy và vứt nó vào đống axit, khiến nó đau rát và nóng bỏng.

"...Sa-Sasuke-kun, anh...đùa đúng không?" Cô hỏi lại, bất lực với hơi thở bị nghẹn ở cổ khiến cô không thể phát âm tròn vành rõ chữ như mọi khi. "Nè, Sasuke-kun, không vui đâu anh."

Và đôi mắt Sakura nhìn anh như van nài, bàn tay run rẩy phải nắm chặt để kiềm chế, cơ thể cô đã rã rời cả rồi.

"Không đùa, anh đã bao giờ nói đùa?" Anh nói, khuôn mặt thản nhiên nhìn cô.

"Em là vợ anh mà, thôi nào...Sasuke-kun, hay cậu là Naruto, Naruto đúng không, cậu đừng đùa nữa!" Cô cười, nói và van xin, cầu mong rằng những gì vừa nghe được chỉ là một trò đùa quái gở nào đó của cậu bạn tóc vàng.

Đó không phải là sự thật, không thể.

"Anh hết yêu em rồi Sakura." Sasuke thành thật, dường như chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô, anh chỉ muốn nói ra hết để không mang trên mình gánh nặng. "Thật sự thì anh chưa từng yêu em."

Mắt cô mở to, đến chết cũng không muốn tin những gì anh vừa nói. "Nói dối. Naruto bảo anh nói vậy đúng không? Cậu ấy trốn ở đâu rồi?"

"Chị đừng cố chấp nữa, Sakura-san, anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu chị, người anh ấy yêu là em." Kaori lên tiếng, vẻ mặt cô ấy ngây thơ và vô cùng trong sáng, có lẽ chỉ là một thường dân. Cô ấy nhìn Sakura, nhìn ánh mắt mở to trừng trừng của cô rồi sợ hãi nép vào người Sasuke, lí nhí vô cùng đáng thương. "Sasuke-kun, anh nói chuyện nhanh lên được không? Em thấy sợ."

Và điều ngạc nhiên là Sasuke lại đưa tay lên vuốt ve mặt Kaori, nhìn cô ấy trìu mến đến mức khiến người đã bên cạnh anh bao nhiêu năm như cô cũng cảm thấy ghen tị. "Em đừng sợ, có anh ở đây." Sasuke an ủi cô ấy, lại quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói. "Chúng ta ly hôn đi."

Anh còn chẳng chần chừ, không một chút lưỡng lự. Giết chết một người chỉ bằng lời nói hóa ra là như thế, bây giờ cô mới được nếm trải. Đúng là đau đến nỗi muốn chết đi cho rồi.

"Cái gì?" Sakura vẫn không tin, đôi mắt màu xanh lục bảo vẫn cứ mở to và ần ật nước, từng giọt lệ trong trẻo đua nhau rời khỏi hốc mắt, ấy vậy mà nhìn Sasuke vẫn không có một chút gì gọi là xót xa. "Anh không thể đối xử với em như thế!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, hai tay buông thõng vô lực.

Cô đã tin tưởng anh đến thế, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Sasuke sẽ nói chia tay cô, chưa bao giờ là vì lý do này, vì một người con gái khác. Sao anh nỡ?

"Nhưng anh không thể bỏ cô ấy." Anh bình thản, vẫn để Kaori tựa vào vai và đưa tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ đều đặn, hành động mà trước đây anh đã luôn dành cho riêng một mình cô.

"Anh có thể bỏ em?" Cô hỏi trong cay đắng.

"Anh không yêu em."

"Anh đã cưới em làm vợ mà Sasuke-kun?" Cô gắt, cắn răng lau nước mắt, cô chưa bao giờ thích thứ cảm xúc yếu đuối này.

"Bất đắc dĩ."

Sakura gần như phát điên, cô đứng phắt dậy, bước lùi về sau và chỉ tay vào hai con người trước mặt. "Câm miệng đi Sasuke-kun, anh xem tình cảm của em rẻ rúng đến mức nào chứ? Là bất đắc dĩ sao, anh sẽ vì bất đắc dĩ mà cưới em sao, Sasuke-kun không phải người như thế!!!" Cô gào thét, làm Kaori sợ hãi nép sau lưng Sasuke, bày ra bộ mặt ấm ức như sắp khóc đến nơi.

Sasuke quay sang nhìn cô ấy, nhanh chóng quay lại trừng mắt với cô, lớn tiếng đe doạ. "Đừng làm Kaori hoảng sợ!"

Và, vậy thì ai sẽ là người bảo vệ cô bây giờ? Người đáng lẽ nên bảo vệ cô lại đi bảo vệ một người phụ nữ khác, sự thật bao giờ cũng phũ phàng như thế, bao giờ Sakura cũng chẳng nhận được sự ưu ái.

Cô cười nhạt, đứng không vững. "Em cảm thấy rất sợ...Sasuke-kun, nếu là đùa thì mau dừng lại đi, em không chịu nổi mất." Cô van, vẫn cố chấp muốn níu kéo hi vọng rằng đây chỉ là trò của quái đản của ai đó, dù có đùa thì cô cũng sẽ vui vẻ cho qua.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, ngày mai chúng ta ly hôn." Anh quyết định, muốn đứng dậy nhưng Sakura đã lập tức rít lên, cô giận dữ siết chặt tay để ngăn bản thân lao về phía trước.

"Không, em sẽ không ly hôn, lý do của anh không thuyết phục chút nào cả Sasuke-kun, không thể nào là bất đắc dĩ!"

Kaori rụt rè nhìn cô, ấp úng nói. "Vì em đã mang thai con của Sasuke-kun rồi, nên chị ly hôn anh ấy đi, dù gì anh ấy cũng không yêu chị."

Những lời Kaori nói khiến cô chết lặng, cô đứng đờ người ra, môi lẫn lưỡi đều cứng ngắt chẳng thể nói được gì nữa. Nước mắt cũng không rơi nổi, nắm tay siết chặt cũng không còn sức mà thả lỏng. Đầu óc choáng váng khiến mọi thứ trước mắt trông thật mơ hồ, như có ai đã đánh vào gáy cô một cú thật mạnh. Sakura suy sụp ngã khuỵ xuống sàn, ôm lấy bên ngực trái trong cơn đau như xé từng tế bào.

"Hoá ra..." Cô không thể thở nổi, giọng lạc đi. "Khốn nạn, mau cút đi."

"Sakura-san..." Kaori ngập ngừng, cảm thấy Sakura không ổn lắm, cô ấy còn định đến cạnh cô hỏi thăm nhưng Sakura lại rít lên một lần nữa. "Cút đi lũ khốn kiếp!"

Ngay lập tức, cô thấy như mình không thể thở, Sasuke ngay trước mắt, anh dữ tợn nhìn cô, tay anh siết lấy cổ cô. Ánh mắt anh như thể đang nhìn vào kẻ thù vạn kiếp chứ không phải nhìn vào người vợ đã từng cùng nhau chung sống.

"Tôi cấm cô hét lên với cô ấy." Anh cảnh cáo.

"Mau cút đi trước khi tôi nổi điên." Cô đe doạ lại, khuôn mặt đã chẳng còn cảm xúc gì nữa.

"Thử đụng vào cô ấy và cô sẽ chết."

"Tôi." Cô căm phẫn nhìn anh, đôi mắt màu lục bảo sắt bén. "Không phải loại đàn bà nhỏ mọn sẽ làm hại phụ nữ đang mang thai, và làm ơn đừng tỏ ra như các người đúng, các người đang làm điều có lỗi với tôi." Cô cười nhạt. "Không thấy xấu hổ sao?"

Sasuke buông tay khỏi cổ cô và lùi lại, tiến tới đỡ Kaori đứng dậy. "Nhớ rằng ngày mai chúng ta sẽ ly hôn." Anh nhắc, rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Cô ngồi im chết lặng rồi bật khóc nức nở, dường như chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa, tất cả đều quá chân thật, khiến cô không thể không tuyệt vọng vứt bỏ đi niềm hi vọng rằng đây chỉ là trò đùa.

Nếu đùa thì cô đã bị chơi cho một vố thật đau rồi, tốt nhất là dừng lại đi.

Nhưng... chẳng có trò đùa nào cả, Sasuke của cô sẽ không diễn tròn vai như thế, kể cả là bất đắc dĩ.

Sau một hồi lâu nức nở, cô mệt mỏi đến mức thiếp đi, nhắm mắt và đắm chìm vào khoảng lặng của bóng tối, để cơn đau trong tim bớt thêm giày xéo.

Ánh mặt trời chói loá soi qua khung cửa sổ, đánh thức người đang ngủ say trên giường. Sakura chậm rãi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Có lẽ đã qua ngày hôm sau, có lẽ mọi thứ đã lặng như tờ trong tâm hồn cô cả đêm qua và bây giờ lại sắp bắt đầu nổi sóng.

Sakura ngồi dậy, leo xuống giường. Và cô đang tự hỏi tại sao bản thân lại nằm trên giường trong khi rõ ràng lúc cô thiếp đi, cô đang nằm trên sàn trong phòng khách. Và vì biết có đứng đó lâu thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nhận được câu trả lời, Sakura lấy cho mình một bộ quần áo khác, vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ.

Hoàn thành tất cả, cô như người vô hồn bước xuống nhà, bước chân chậm rãi và còn chẳng thèm nhìn về phía trước. Chỉ là, tiếng mở cửa ngay lập tức khiến cô ngẩn đầu lên, và Sasuke đang ở đó, trước mắt cô.

Sakura nhìn anh chằm chằm, rồi chợt hoàn hồn mà găm vào anh ánh mắt căm phẫn. "Cút!" Cô gắt, mọi cố gắng kìm chế nước mắt dần trở nên vô nghĩa.

Sasuke nhìn cô ngơ ngác, chỉ vừa ra ngoài mua thức ăn một lúc mà sao Sakura lại phản ứng kì lạ đến thế. Anh chậm rãi tháo giày, cùng lúc đó cô phăng phăng đi tới, đẩy mạnh anh và hét lên lần nữa. "Bị điếc à? Tôi bảo anh cút đi!"

Sasuke nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh nghiêm túc nhìn cô, thấy mắt cô đã đỏ hoe, ánh mắt ấy nhìn anh như muốn xé anh ra.

"Sakura, em bị gì vậy?" Anh quan tâm, định đặt tay lên vai cô nhưng ngay tức khắc bị Sakura phũ phàng hất đi.

"Hay anh tới bảo tôi đi ly hôn?" Cô hỏi, cười khẩy. "Vậy thì mau đi thôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh một giây nào nữa Sasuke."

Sakura định bước ngang qua anh, nhanh chóng bị Sasuke kéo ngược lại, anh giữ chặt lấy cổ tay cô, găm ánh mắt khó hiểu và thiếu kiên nhẫn vào người vợ của mình. "Ly hôn?" Anh nghi vấn, và theo trí nhớ của anh, anh chưa hề đề nghị ly hôn với Sakura - người con gái mà anh yêu bao giờ cả.

Sau nửa năm đi chu du để thực hiện nhiệm vụ, Sasuke quay về làng. Lúc anh trở về nhà đã là đêm muộn, Sakura đang thiếp đi trên bàn khách, tivi vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó mà anh cũng chẳng màng để tâm. Cuối cùng thì Sasuke đã vác cô lên phòng ngủ, tất cả mọi kí ức rõ ràng chỉ có thế, anh còn chưa nói với cô lời nào từ khi anh quay về.

Vậy thì, anh đã nói ly hôn sao?

"Đừng giả vờ giả vịt." Cô nhìn anh châm biếm, dùng sức muốn giật tay mình ra khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng dường như chỉ là lấy trứng chọi đá. "Kaori đâu? Anh để cô ta một mình mà không lo lắng à?"

Sasuke nhíu mày sâu, cô toàn nói những lời sáo rỗng khó hiểu. "Kaori là ai?" Anh điềm đạm hỏi.

"Woa." Cô thản thốt, giật mạnh tay ra lần nữa, giây phút Sasuke phân tâm đã giúp cô thoát khỏi tay anh, cô cười mỉa. "Như thể hôm qua anh không đem người phụ nữ đó về và đề nghị ly hôn với tôi vậy."

Cái cách Sakura nói những lời khó hiểu, cái cách cô buộc tội anh khiến anh không vui, nhưng anh vẫn điềm nhiên hỏi. "Hôm qua anh đã về sao? Còn đem theo một người phụ nữ?"

"Đừng cố chuyển hướng câu chuyện." Cô bực bội. "Không phải cô ta mang thai con anh rồi sao, không phải anh chọn cô ta thay vì tôi rồi sao? Giờ thì anh tỏ ra như thể tất cả những chuyện ngày hôm qua anh không hề nhớ vậy."

Anh trừng mắt, nhìn cô sắt bén, tiến lên một chút khiến Sakura cảm thấy bị đối phương áp đảo mà lùi về sau. "Cô ta mang thai con anh? Em đang nói câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nào em mới đọc đúng chứ?"

"..." Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt Sasuke lại kiên định, không một chút giả dối nào như lúc đó, điều đó làm cô cảm thấy bản thân không đúng, lúc nào cũng mơ màng không thể hiểu.

"Sakura." Anh thở dài, cụp dần mi để đôi mắt trở nên dịu dàng hẳn. "Đêm qua anh về muộn, lúc đó em đã ngủ mất rồi, làm sao em biết hôm qua anh về hay sáng nay anh về. Và Sakura, anh chưa từng đề nghị ly hôn với em, anh cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác, huống hồ là mang thai như lời em nói." Nắm bắt lấy khoảnh khắc cô phân tâm, anh đặt tay lên vai cô, ân cần và trân trọng, chủ yếu là muốn cô bình tĩnh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ Sakura đã nhầm lẫn gì đó.

"Gì vậy chứ?" Cô khó hiểu, tất cả đều quá chân thật khiến Sakura không khỏi tự nghi ngờ bản thân, liệu cô có đang nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ, hoặc bây giờ cô đang mơ, hoặc chuyện hôm qua chỉ là mơ. "Anh có đang lừa tôi không?"

"Anh sẽ là loại cặn bã đó sao?" Anh đặt ánh mắt chấp vấn vào cô, thể hiện sự áp đảo của mình bằng cách tiến thêm một bước. "Em tin anh là loại đó? Đúng không?"

Sakura sợ hãi, rụt rè né tránh, cái cách anh nói khiến cô trở nên sai trái hơn rất nhiều, cô đã rất tin anh cơ mà, kể cả anh có phũ phàng đến cỡ nào cô cũng không tin anh lừa dối cô. Nhưng cô cũng có giới hạn để ngừng đặt niềm tin ở anh, và những gì xảy ra nó quá chân thật đến độ bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau đớn.

"...K-không." Sakura ngập ngừng, thử cấu vào đùi mình một cái, ngay lập tức cơn đau xuất hiện khiến cô chắc chắn đây không phải mơ. "Có lẽ đó là mơ thật...dù sao thì tôi cần một mình để lấy lại bình tĩnh, tôi ra ngoài một lúc." Cô thông báo, nhanh chóng mang giày và đi ra khỏi nhà. Sasuke nhìn theo, tự hỏi rốt cuộc thì cô đã mơ thấy gì mà lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, nhưng có lẽ cũng vì anh đã không ở bên cô, khiến Sakura cảm thấy không an toàn đến mức mơ thấy anh ngoại tình và lừa dối cô.

Sakura day trán, thật khó khăn khi đầu óc của cô hiện tại tiếp thu thứ gì đều trở nên thật mơ hồ. Có lẽ cô cần một khoảng lặng để bình ổn lại tất cả.

"Sakura!" Có tiếng gọi, là Ino. Cô nàng chạy nhanh đến bên cô, vui vẻ hỏi. "Đi đâu đấy?"

"Tớ đi...mua đồ." Sakura nghĩ ngợi, có lẽ sẽ không có khoảng lặng vào lúc này, Ino bà tám sẽ không tha cho và để cô yên đâu.

Ino nắm lấy vai Sakura, quay cô về phía mình, rồi cô nàng dí sát mặt để chăm chú quan sát. "Sakura, cậu khóc sao?" Ino kết luận, như thể đó là tin tức giật gân rất đáng để tâm.

"Thôi nào Ino, đừng có la làng lên như thế." Cô nài nỉ, vuốt mặt mệt mỏi.

"Hai người có chuyện gì à, lúc nãy tớ còn thấy cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho cậu."

"Ai cơ?"

"Sasuke-kun chứ ai?" Ino đáp cộc lốc.

"Đi một mình sao?" Cô hỏi có chút quan tâm.

"Chứ gì nữa? Tớ còn tưởng đêm qua hai cậu vận động nhiều quá nên cậu không dậy nấu đồ ăn sáng được cơ đấy." Ino nói đầy nham hiểm, nở nụ cười ẩn ý khiến Sakura đỏ mặt tía tai.

"Ino." Cô rít khẽ.

"Giờ thì, mau nói nhanh, tại sao cậu khóc." Ino tra khảo.

Cô liếc mắt đi hướng khác, có chút ngại ngùng. "Hôm qua...hình như tớ mơ thấy Sasuke ngoại tình..."

Ino trừng mắt nhìn cô, kiềm chế để bản thân không hét lên với cô bạn thân ngốc nghếch của mình. "Sakura! Cậu nghĩ Sasuke có thể ngoại tình sao?! Ôi trời... thật là, tớ bó tay với cậu."

Sakura bước lùi, có lẽ cô đã nằm mơ, một giấc mơ kinh hoàng quá giống thật, một giấc mơ mà cả đời này cô cũng không muốn thấy lần nữa. Và nếu cô mơ thật, đó là điều may mắn nhất, tất cả những đau đớn và trải nghiệm khủng khiếp mà cô phải chịu sẽ chỉ là giả tạo.

Nhưng nỗi đau ở đó vẫn còn quá sâu sắc. Có lẽ cần một thời gian để tĩnh lặng lại tâm hồn đang gào thét của cô.

"Chắc là tớ mơ thật." Cô thì thầm.

"Rõ ràng là mơ." Ino rít khẽ, nhìn vẻ buồn bã trên mặt bạn mình rồi cau mày. "Sasuke-kun sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu đâu. Cậu ta là loại người gì không lẽ cậu không biết?"

"Có khi tớ không biết thật."
Sakura nói yếu ớt, cô buông rơi nụ cười đau buồn khỏi môi, thay vào đó là nụ cười tươi tắn. "Ino, hôm nay cậu rảnh nhỉ? Đi chơi với tớ không? Giải toả một chút." Sakura đề nghị, hôm nay cô được nghỉ mà, và có lẽ cô không muốn nhìn mặt Sasuke lúc này.

"Được." Ino cười đáp. "Tiệm hoa để Sai quản cũng được, tớ cũng muốn đi chơi cùng cậu, lâu rồi..."

"Ừ."

Sasuke ngồi ở bàn khách, đọc cuốn trục. Mắt anh vẫn thường xuyên liếc về phía cửa phòng và tai vẫn tập trung để nghe ngóng xem có bất kì tiếng động nào báo hiệu Sakura đã trở về hay không.

Cô nói muốn một mình, vì vậy cô đang một mình ở đâu thế, đã rời đi từ lúc sáng đến bây giờ là sắp nửa đêm. Sakura từ bao giờ trở nên vô kỷ luật như vậy? Và không thể chối bỏ được việc anh đang lo cho cô, nhưng anh tin cô đủ mạnh để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.

Đôi mắt mã não vẫn lần theo con chữ trên cuốn trục, nhưng tâm tư anh đang lơ lửng, mơ màng nhớ đến gương mặt tức giận và tuyệt vọng của cô. Trong giấc mơ của Sakura, anh đã làm điều gì mà khiến cô căm phẫn đến mức sẵn sàng gào thét với anh, chửi rủa và đuổi anh đi.

Thật khó để nghĩ.

Có lẽ là Sakura đã biết đường mò về, vì tiếng mở cửa chậm rãi đã chui vào tai anh ngay tức khắc. Sasuke bình thản cuộn cuốn trục lại, để nó sang một bên và từ tốn đứng dậy đi về phía cửa phòng khách. Tựa lưng vào tường, chăm chú quan sát Sakura đang quay lưng về phía anh, chật vật tháo giày trong khi đứng không vững vàng.

Có mùi rượu thoang thoảng trong không khí, phát ra từ cô. Sakura vừa đi từ quán rượu về sao?

Suy nghĩ đó khiến Sasuke cảm thấy khó chịu, anh không vui. Sakura lúc say sẽ chẳng biết được bản thân đã làm gì, tửu lượng của cô yếu vô cùng, đã có lần anh nhìn thấy một người cố sàm sỡ cô và Sakura của anh thì mặc nhiên để người kia đụng chạm.

Anh cũng nhớ rằng cảnh tượng đó đã khiến anh phát điên, suýt nữa đã vung kiếm chém đứt cánh tay người kia nếu Sakura không loạng choạng xung quanh anh ta khiến anh không dám ra tay, chỉ sợ vô tình làm cô bị thương.

Anh đã bảo cô hạn chế uống rượu kể từ đó, mặc dù thú vui yêu thích của Sakura mỗi khi rảnh rỗi là nhâm nhi thứ cồn đắng ngắt kia, hoặc chỉ được uống khi có anh bên cạnh để đảm bảo rằng không tên khốn nào dám chạm vào cô.

Bây giờ thì Sakura không nghe lời anh. Cô dám đi uống rượu mà không có anh ở cạnh?

Nhưng Sasuke vẫn phải kiềm chế cơn giận dữ đang sôi dần trong lòng, nén tiếng thở khó chịu để dõi theo cô.

Sakura cuối cùng cũng tháo xong giày, khó khăn đặt nó lên giá. Cô rủa thầm gì đó trong miệng khi đang cúi đầu và lảo đảo bước về phía trước. Có lẽ cô không nhận ra anh đang ở đó.

"Sakura." Sasuke gọi lên cô một cách khá điềm tĩnh.

Sakura giật mình cái thót, cô như bị phát hiện làm điều sai trái, ngẩn lên nhìn Sasuke và nhanh chóng đứng khép nép lại, đầu cúi xuống né tránh ánh mắt như muốn xé toạc cô ra của anh.

"Sa-Sasuke à?" Cô ấp úng, giọng hơi run và có lẽ cô vẫn còn một chút tỉnh táo, hay nỗi sợ làm cô tỉnh khỏi cơn mê man từ men rượu.

"Hôm nay có trăng không?" Anh hỏi, thản nhiên như không.

Cô hơi liếc mắt về phía anh, rõ ràng là khó hiểu trước câu hỏi của Sasuke. "Là sao?" Cô nói nhỏ.

"Lúc em quay về nhà, có thấy mặt trăng không?" Anh lặp lại.

Sakura cố nhớ, cô đi cứ cúi đầu nên chẳng rõ có mặt trăng hay không, nhưng nhớ lại cảnh tượng bóng mình được mặt trăng chiếu sáng làm cô nhận ra hôm nay có mặt trăng thật, có khi còn rất sáng. "C-Có." Cô đáp không chắc chắn.

Nhưng tại sao anh lại hỏi? Và anh cũng chẳng thèm đáp lại câu trả lời của cô, khiến Sakura cảm thấy có chút chột dạ.

"Anh đang trách em về muộn sao?" Sakura vỡ lẽ, giọng cô nhỏ to thất thường.

Sasuke không đáp.

"Thôi, t-ta đi ngủ nhé?" Cô cứ như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, sợ sệt né tránh ánh mắt của con sói lớn, rồi cô định bước đi và nhanh chóng bị Sasuke chặn lại bằng một câu hỏi.

"Em đi uống rượu một mình sao?" Giọng anh trầm lặng nhưng vẫn có uy nghiêm rất lớn. Khiến cô ngay lập tức nói ra câu trả lời.

"Em đi với Ino."

"Cả ngày sao?"

"Ư-Ừm."

"Vậy sao?" Anh đẩy mình khỏi bức tường, bước đến trước mặt cô, Sakura càng cúi đầu thấp hơn. "Vậy đã bình tĩnh lại chưa?"

"Em...rồi, có lẽ..." Cô hơi quan ngại câu trả lời của mình.

"Chỉ là có lẽ?" Anh cười khẩy, áp sát cô một chút và khiến Sakura bước lùi về sau, đến lúc chạm lưng vào tường anh mới dừng lại, buông tha cho đôi tay yếu ớt như chân mèo cố giơ lên giữ khoảng cách.

"Chắc..." Giọng cô run có lẽ vì men rượu.

"Chắc?" Anh nghi ngờ lặp lại.

"...Chắc chắn." Cô rít lên. "Chắc chắn là mơ."

Không một chút chần chừ, Sasuke nắm lấy cằm cô và nâng mặt cô lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ hay vì rượu thì anh cũng không rõ.

"Vậy là em thừa nhận em sai nhỉ?" Anh thong thả nhả từng chữ, giống như đang cợt nhả nỗi lo lắng trong lòng cô.

Sakura khó khăn gật đầu, cảm thấy bản thân đang ở thế yếu bị con sói hoang lớn đe doạ. Cô cố gắng điều chỉnh để hơi thở không trở nên dồn dập.

"Em nên làm gì?" Anh bắt đầu nói, cố gắng để đôi mắt màu lục bảo kia nhìn về phía anh, cô thì cố chấp ngoảnh mặt đi, né tránh hết sức trước cách Sasuke muốn ép cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy sẽ giết chết cô mất. "Sau khi đã chửi mắng và vu khống anh như một kẻ có tội thực sự, nên đi ngủ thôi sao? Sakura?"

Cô cắn lấy má trong, run rẩy bật ra từng chữ. "Em xin lỗi." Cô lí nhí, và giọng thì như sắp khóc đến nơi. Chỉ một khắc nữa thôi, nước mắt mặn chát sẽ lăn đầy trên má, nhưng Sakura không muốn, cô tự làm đau mình để cơn đau ngăn đi nước mắt bắt đầu tích tụ. Siết chặt tay để móng tay cắm vào da thịt, lại chẳng thấy đủ, cô chuyển sang tự bấu lấy đùi của mình, có lẽ là có một chút tác dụng vì nước mắt đã chẳng thèm rơi nữa.

"Hết rồi ư?" Sasuke nói đầy nghi hoặc. "Sau khi bảo anh 'cút' và nói anh làm cho một người phụ nữ nào khác có thai ngoài em, thì anh chỉ nhận được gỏn gọn một lời xin lỗi như vậy thôi sao?"

"Giấc mơ đó quá thực..." Sakura muốn giải thích, nhưng một từ cũng không lọt vào tai anh. Anh bóp lấy má cô để ngăn cô nói thêm, đảo mắt một vòng rồi lại nhìn vào mắt cô.

"Anh không cần biết điều đó đâu Sakura." Sasuke nói bằng giọng khá cợt nhả, liếc mắt dọc người cô, đôi mắt khát tình khiến Sakura rùng mình trong tích tắc. "Em phải chịu phạt..."

Sakura giật mình định bước lùi lại, rồi tuyệt vọng nhận ra mình đã bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát nào cho cô gái nhỏ trước chồng của cô ấy. Sakura chậm chạp đưa tay lên gỡ tay anh ra khỏi mặt cô, nhẹ nhàng định chuồn đi bằng cách bước sang trái. Và đoán xem, Sasuke có tha cho cô không, tất nhiên là không. Anh nhanh như cắt chụp lấy hai tay Sakura và giữ nó trên đầu cô, khuôn mặt anh lãnh đạm lại có quá nhiều sự giận dữ đang trôi nổi sau lớp da.

"Em muốn trốn?" Anh đặt câu hỏi, vốn dĩ cũng chẳng cần cô đáp. Xem nào, Sakura đang né tránh nhìn anh, khuôn mặt đang đỏ bừng và bị anh giữ chặt, trông thật quyến rũ làm sao. Hơn nửa năm trời rời làng, anh đã mong ngóng ngày trở về đến mức chính anh còn không nhận ra cho đến khi anh đặt chân trước cửa nhà, mong chờ rằng Sakura của anh sẽ ôm chầm lấy anh và nói những lời ngọt ngào từ sâu thẳm trái tim, như lời yêu chẳng hạn.

Và rồi cô tạt cho anh một gáo nước lạnh bằng cách, chửi rủa anh và đuổi anh đi như thể anh đã làm cô đau khổ đến chết đi sống lại. Mặc dù anh chả làm gì cả, anh có làm gì đâu? Cơn giận dâng lên trong Sasuke khi anh nhận ra cô tin rằng anh ngoại tình, tin rằng anh có con với người phụ nữ khác và cô cố phủi bỏ anh. Sao cô có thể nghĩ anh như vậy, mặc dù theo lời cô giấc mơ đó thật đến đáng sợ thì làm sao cô có thể tin anh là loại kinh tởm đó, sao cô dám?

Cô đáng bị trừng phạt.

Mùi rượu vẫn thoang thoảng trong không khí nhưng chẳng thể át đi mùi hương ngọt ngào của cô lởn vởn ngay chóp mũi anh, mùi hương mà anh đã nhớ nhung đến gần như phát điên. Và giờ nó đang ở trong tay anh, bày sẵn trước mắt chỉ đợi anh thưởng thức.

Sasuke chậm rãi cúi xuống, hôn lên má mềm đang hây hây đỏ. Nụ hôn phớt qua đủ làm Sakura giật mình và chùn chân, cô rít lên khe khẽ như phản kháng, nhưng nó yếu ớt quá.

"Em nên bị phạt một lần, để lần sau em không tái phạm và cho rằng anh là kẻ như vậy nữa." Anh nói bằng chất giọng trầm nam tính, hôn và rải những dấu môi lên khuôn mặt đang nhắm chặt mắt, cắn chặt môi trong nỗi sợ hãi vô lý. Cô sợ cái gì? Anh là chồng cô và anh có quyền làm thế, nhất là sau những gì cô đã làm với anh.

"Sa-Sasuke..." Cô gọi tên anh trong tuyệt vọng, anh đang cắn và mút cổ cô trong nỗi khát khao nguyên sơ về xác thịt.

"Sasuke-kun!" Anh nói gay gắt, dường như anh ghét việc cô quên thêm hậu tố sau tên anh, đó là thói quen mà anh không muốn cô quên dù chỉ một lần, dù là cố tình hay vô ý.

"Anh...Sasuke-kun..." Giọng cô như sắp vỡ ra đến nơi. "Em say rồi, em cần đi tắm."

Sasuke dứt khỏi những nụ hôn, nhìn thấy nước mắt đã bắt đầu rỉ ra nơi khoé mắt xinh đẹp, anh vẫn chẳng cảm thấy tội lỗi, ngược lại là thích thú. Anh cúi xuống ôm lấy eo và vác cô lên vai, vừa bước đi vừa nói. "Để anh tắm cho em."

Vậy mà Sasuke lại chẳng làm như lời anh nói, đáng lẽ cô đang ở trong phòng tắm một mình với vòi sen đang mở chứ không phải nằm trên giường với anh đè lên. Hơi thở cô dồn dập, tim cô đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, mặc dù họ đã từng làm tình với nhau vài lần, nhưng lần này vừa khiến cô cảm thấy sợ, vừa khiến cô cảm thấy kích thích.

Sasuke như con hổ đói vậy.

Anh để Sakura nằm dưới thân mình, mọc ra một cánh tay nữa từ Susanoo và bắt đầu thong thả cởi quần áo cô ra. Sakura không dám chống cự vì mỗi lần cô cố phản kháng, anh càng trở nên chiếm hữu hơn và cắn mút cô một cách mạnh bạo.

Nói là trừng phạt cũng chẳng sai, anh đang làm cô đau theo cách riêng.

Hoàn thành việc tháo hết quần áo khỏi cơ thể xinh đẹp của người vợ, Sasuke bắt đầu thưởng thức. Anh lui xuống, ngậm lấy nhũ hoa hồng nhuận, tay kia nắm lấy bên ngực còn lại bóp mạnh. Cô rít lên, nước mắt chảy dài xuống tóc mai, cô chỉ biết lấy tay che mặt và ngăn tiếng nức nở không cần thiết.

"Anh sẽ không chạm vào ai như thế này ngoài em." Anh nói, vẫn hôn, vẫn cắn mút và bóp, lưỡi anh quấn quanh nhũ hoa đã cương cứng, bú mạnh khiến Sakura khẽ run lên bần bật.

"Sasuke-kun." Cô gọi tên anh một cách van nài, chỉ mong anh nhẹ nhàng hơn với cơ thể nhạy cảm của cô.

"Em đã không tin anh." Anh buộc tội, lui xuống một chút nữa, đến khi nhìn lấy vị trí ướt át của Sakura, anh đưa tay ra thử chạm vào nó.

"Ah...em...xin lỗi." Cô rên, nói đứt quãng và chẳng thể rõ ràng, nhưng cô biết anh không quan tâm điều cô nói, anh đang trừng phạt cô cơ mà. Có tên cai ngục nào chịu nghe phạm nhân nói đâu.

Anh không đáp, đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ và nhấp nhẹ. Sakura run rẩy định ngồi bật dậy để đẩy anh ra nhưng cô không đủ sức. Cơ thể cô bủn rủn và vô lực như một cái cây bị héo.

Sasuke càng nhấp mạnh, nước càng ra nhiều, cô kêu lên, cùng những tiếng van lơn xin anh dừng lại. Đương nhiên là anh không tha cho cô, một lần nhấp cuối cùng và Sakura lên đỉnh, hông cô nâng lên cao cùng cơn co giật nhẹ, bóp lấy ngón tay anh từ bên trong. Đến khi cô hạ hông xuống anh mới từ tốn rút ngón tay ra, liếm nhẹ để ném thử mùi vị của cô vợ nhỏ.

Sakura xấu hổ che mặt, và cô nghe thấy tiếng thắt lưng bị anh cởi ra, quăn sang một bên. Có lẽ anh đã bắt đầu cởi bỏ những thứ làm cản trở cuộc làm tình của hai người, chỉ nghĩ đến việc anh sẽ đi vào cô đã khiến Sakura run lên. Không phải vì không muốn, mà vì cô biết anh đang giận, và mỗi lần anh giận lên sẽ rất thô bạo.

"Sasuke-kun." Cô thì thầm yếu ớt. "Lần sau được không anh?"

Anh cười khẩy, rõ ràng là không, anh cúi xuống, lại cắn lấy nhũ hoa khiến Sakura kêu lên một tiếng. "Ah, Sasuke-kun!" Cô rít tên anh trong bất lực và giận dữ.

"Sẽ không để lần sau." Anh thản nhiên. "Em nên tận hưởng hình phạt thay vì sợ hãi nó, Sakura."

Làm sao cô có thể không sợ được cơ chứ? Anh đang phát điên trên người cô cơ mà? Sasuke bắt lấy môi cô và đưa đẩy lưỡi thô bạo, không cho Sakura không khí để thở, cô đập tay vào vai anh với hi vọng anh sẽ dừng lại, nhưng phải đợi đến lúc Sasuke thoả mãn anh mới chậm rãi nhả môi cô ra.

Khốn thật! Vậy mà Sasuke vẫn quyến rũ đến chết người. Đôi mắt anh mơ màng nhìn cô, liếm môi hài lòng.

"Anh sẽ chẳng hôn ai như thế này ngoài em." Anh lại nói, như muốn khắc những điều đó vào hộp sọ của cô và ép cô phải nhớ cho kĩ không bao giờ được quên. Cô không được phép nghi ngờ anh, ấy vậy mà cô đã tin anh lừa dối cô, nghĩ đến điều đó chỉ làm anh thêm tức giận.

"Sasuke-kun, em xin lỗi." Cô rùng mình khi nhận ra có gì đó chạm vào giữa hai chân cô và đang cố xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nó đau đến mức cô phải rít lên và siết chặt tay, nghiên mặt sang một bên với đôi mắt nhắm chặt vì cơn đau đột ngột từ vùng dưới.

Ngay tức khắc, cơn đau dịu lại. Sasuke dịch người lên và hôn vào má cô, đỡ người cô ngồi dậy, cẩn thận ôm cô vào lòng, để hai cơ thể không mảnh vải ngăn cách cọ xát vào nhau. Anh còn cảm thấy đầu ngực căng cứng của cô chạm vào vùng da ngực rắn chắc của anh. Sasuke hôn lên tóc cô trong cái ôm ân cần, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi mùi hương ngọt ngào của cô chui vào khứu giác, êm dịu như đang ở một vườn hoa với bầu trời và mặt đất.

"Đau sao? Anh xin lỗi." Anh nói nhỏ, thì thầm vào tai cô một cách ngọt ngào. "Anh nên nhẹ nhàng hơn."

Cô úp mặt vào vai anh, mái tóc chảy qua vai và chạm vào làn da trần của Sasuke, như vuốt ve từng tế báo đang nóng lên vì cơn giận dữ vô lý. Trong câu chuyện, Sakura sai mười phần thì anh cũng sai chín phần, chẳng phải cũng vì anh đã khiến cô bất an đến mức mơ thấy anh bỏ rơi cô sao. Nói cho cùng, Sakura và anh chẳng ai sai hoàn toàn, cũng chẳng ai đúng hoàn toàn. Vậy mà anh lại nổi nóng như thể mình cô sai.

Sasuke hôn và nếm thử giọt nước mắt mặn chát trên má cô khi cô khóc. Dáng vẻ cô ủy mị mà lại quyến rũ đến lạ thường.

"Đồ đáng ghét." Cô thì thào trong tiếng nấc nhỏ. "Đáng lẽ anh phải để em ghét anh trọn vẹn, anh không bao giờ để em ghét anh đủ lâu cả." Cô trách cứ, đương nhiên cô không thể ghét hay hận anh dù anh có làm cô đau đến cỡ nào, cô vẫn sẽ yêu cho đến khi không chịu nổi. Trong giấc mơ đó cô đã không chịu nổi, nhưng về thực tại thì cô vẫn yêu, điên cuồng và không thể dứt ra được.

Thật ngốc nghếch, cô biết mình thật ngu muội, nhưng đó là trái tim và cô không thể ép nó nghe lời mình.

"Lần nữa." Anh đề nghị, vì anh không chịu nổi nữa, phần dưới cương cứng của anh đang gào thét yêu cầu anh cho nó chạm vào cô, tiến vào và khám phá cô. "Lần này anh sẽ nhẹ nhàng."

Sakura nhìn anh, gật đầu nhẹ rồi để Sasuke hôn thêm lên môi mình một nụ hôn trấn an. Anh lại xuống dưới, cẩn thận nhất có thể đưa nó đến trước cửa mình cô và từ từ đẩy nhẹ hông. Sakura cắn răng, nắm chặt lấy ga giường, cô nhìn anh với ánh mắt yêu cầu anh tiếp tục, và cô vẫn chịu được.

Sasuke cân nhắc rồi tiếp tục đẩy, anh làm chậm đến nỗi Sakura phải nhăn mặt và mở miệng nói anh hãy thoải mái. Cuối cùng thì anh cũng đã ở bên trong cô, nóng rẫy, quá chặt. Sasuke khẽ gầm gừ nhẹ trong miệng, anh thấy nhức nhói một chút vì cái cách cô bóp lấy anh, thật khó thở.

Sakura thở hắt ra, đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt đang bò trên da làm cô thấy nhột.

"Tiếp tục đi Sasuke-kun." Cô nói, có lẽ ít run rẩy và sợ hãi hơn.

Sasuke nhận được sự cổ vũ từ cô, anh cúi xuống, hôn lên môi, má, nhũ hoa trong khi hông dưới bắt đầu đẩy nhẹ, rồi dần dần đều đặn hơn. Anh nghe thấy tiếng cô thở dốc và tiếng rên rỉ bị cô kiềm nén. Sasuke ngẩn mặt lên và nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang lấy tay che miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào, có lẽ vì cô thấy ngại, nhưng đó là bản tình ca mà anh muốn nghe nhất khi làm tình cùng Sakura.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô. Anh không muốn bỏ lỡ nó, vì vậy anh giữ lấy đùi cô và kéo cô lại gần, vươn tay tới và lôi tay cô ra khỏi miệng, điềm nhiên yêu cầu.

"Hãy cứ rên nếu em muốn, anh muốn nghe." Câu trước là chiều theo ý nguyện của cô, câu sau là ý nguyện của anh, Sakura có thể từ chối và chọn nghe theo mỗi vế đầu rằng cô không muốn phát ra những âm thanh kì lạ. Nhưng có lẽ Sasuke sẽ không chịu, nhìn gương mặt anh xem, rõ ràng là muốn nghe cô hát lên thanh âm của dục vọng.

Sakura thở dốc, nghe lời anh và phát ra những âm thanh như tận hưởng, mắt cô nhắm mơ màng khi anh vẫn cứ đều đặn thúc đẩy bên dưới cô.

"Gọi tên anh đi Sakura." Anh gầm gừ lời yêu cầu trong cổ họng khi bắt đầu nhịp đẩy nhanh hơn, nâng chân cô lên cao hơn.

"Ah...Sasuke-kun, chậm lại, chậm..." Cô van lơn.

"Gọi nhiều hơn, anh muốn nghe."

"Sa...uh...Sasuke-kun, Sasuke-kun, nhanh quá...ah." Cô gọi tên anh đứt quãng, cách anh đẩy quá nhanh và mạnh mẽ khiến đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Sasuke-kun...chồng, hôn em." Cô kêu, đưa tay lên cố bám lấy cổ anh. Và Sasuke cúi xuống, cắn lấy môi cô, quấn lưỡi mình quanh lưỡi cô một cách điệu nghệ, từ bao giờ anh đã hôn giỏi đến thế. Hay đó là bản năng, mỗi khi Sasuke lên giường cùng cô, anh đều khiến cô không thở nổi khi liên tục tấn công bằng những nụ hôn và những cú đẩy người áp đảo.

Sasuke không những là kẻ mạnh trên chiến trường, trên giường anh cũng luôn chiếm thế thượng phong.

Sakura thở gấp gáp, hoà vào tiếng thở và tiếng rên nam tính của người trên thân mình. Anh đang đẩy mạnh hơn rất nhiều, khiến cô ré tên anh trong tuyệt vọng, chụp bắp tay săn chắc toàn cơ là cơ mà bấu, may là móng tay cô không dài, và Sasuke cũng chẳng bận tâm cơn đau nhỏ nhoi mà Sakura gây ra cho anh. Anh nắm lấy eo cô, nâng nó lên và thúc vào cú cuối cùng. Dòng tinh dịch trắng đục bắn vào bên trong cô, lắp đầy.

Hông Sakura co giật như chạm phải dòng điện cả ngàn vôn, cô bất lực nghiên đầu sang một bên, cơ chế tự động rơi của nước mắt khiến nó trào ra lần nữa, lăn xuống ga giường.

Sau một lúc, Sasuke lại hôn vào má cô, cẩn thận rút vật cứng của anh khỏi cửa mình cô. Để dòng dịch thể màu đục của anh lẫn với cô trào ra ngoài, Sasuke còn cẩn thận dùng khăn giấy trên kệ tủ lau giúp cô. Mặc dù vậy thì Sakura vẫn nằm yên ở đó, cô không còn sức.

Sau khi xong xuôi, anh bò đến nằm cạnh cô, rướn người dậy, cẩn trọng nhìn Sakura vẫn dán chặt ánh mắt lên trần nhà, cô nhìn trân trân, cũng chẳng biết cô có nhận ra anh đang nhìn cô không.

"Sakura." Anh gọi tên cô, kéo chăn đắp cho hai cơ thể trần truồng sau một trận giao hợp mất sức.

"Hửm?" Sakura đáp khá lơ đãng, cô không quay sang nhìn anh, vì vậy Sasuke đã dùng tay xoay mặt cô về phía anh.

"Em sao vậy?" Anh hỏi.

Cô nhìn vào mắt anh, mỉm cười yếu ớt, chỉ là đang suy nghĩ vu vơ xa vời một chút. "Chỉ là, em sợ đây lại là mơ, và cái em gọi là mơ lại là thực."

Sasuke cau mày, anh ngồi dậy, khiến cô cũng theo đó mà ngồi dậy cùng anh. Cô nhìn anh khó hiểu, như thể vừa phút trước anh là con cún và phút sau anh là con sói.

"Sakura." Anh bắt đầu. "Em yêu anh đúng chứ?"

Cô nhìn anh, có chút khó tin vì Sasuke lại hỏi cô câu hỏi đó, cô yêu anh là điều mà ai cũng biết, luôn luôn yêu từ lúc bé đến bây giờ cơ mà. "Em yêu anh." Cô đáp.

"Vậy thì." Anh quay sang nhìn và ép cô nhìn vào mắt anh, ánh trăng bạc chiếu vào khiến đôi mắt anh loé lên tia giận dỗi khó nhận ra. "Em hãy vứt cái giấc mơ kinh tởm đó ra khỏi kí ức của em, loại cặn bã nào sẽ lừa dối em, sẽ không phải là anh, cả đời này cũng sẽ không chọn buông tay em chứ đừng nói là bỏ mặc em." Anh nói bằng giọng nghiêm túc nhất cô từng nghe, như thể anh đang cầu hôn cô một lần nữa.

Nghĩ đến điều đó khiến mắt cô cay xè, hình như cô lại sắp khóc.

"Sasuke-kun, cảm ơn." Giọng cô run, và cô cười hạnh phúc. Sakura vòng tay qua ôm lấy cổ anh, mặc cho cô không có gì để che đậy, dù sao thì anh cũng đã thấy hết. Và dù sao thì cô cũng thuộc về anh.

Còn anh thì, sẽ là của cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com