TruyenHHH.com

(sasusaku/gaahina)Tiểu thư và Trùm xã hội đen (Drop)

Chap4: Anh là ai?

PhoenixFire365

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng lấp ló sau tấm màng cửa được giăng kín trong căn phòng phía tây khu biệt thự cao cấp. Chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của cô gái tóc hồng. Mở đôi mắt ngọc bích ra, cô ưỡn người định quay sang thì liền cảm thấy có gì đó chắn ngang hông. Một hơi thở nóng ấm phả vào gáy, cô quay đầu lại thì...

.

.

.

- Á......................!!!- Tiếng Sakura hét vang lên làm người kế bên phải tỉnh giấc.

- Có chuyện gì vậy?- Anh chàng tóc đen ngồi dậy nhìn cô cáu gắt.

- Anh..anh...- Sakura đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào anh- ...anh đã làm gì tôi vậy hả, tại sao anh lại nằm chung giường với tôi và...và...còn không mặc đồ vậy hả?

- Phiền phức, chẳng phải cô vào đây để phục vụ cho tôi sao?- Anh mắt nhắm mắt mở nói.

- Phục...phục vụ..gì chứ?- Cô ngập ngừng.

- Chẳng phải các cô gái vào căn phòng này đều muốn tôi làm chuyện đó sao. Chẳng lẽ cô không muốn - Anh vẫn thản nhiên như không có gì.

- Muốn gì chứ, tôi bị bắt đến đây rồi bị nhốt trong căn phòng này. Không ngờ anh...anh...tên dâm tặc - Cô vừa nói mà nước mắt vừa rơi lã chả.

'' Dâm tặc '' -Hai từ này cứ xoay quanh trong đầu anh.

Một cái nhấc môi khẽ, anh chuyển ánh mắt xuống ngực cô. Đỏ mặt, cô vội vã lấy chăn che lại.

- Anh nhìn gì thế tên dâm tặc kia, anh...um...- Cô chưa kịp nói hết câu thì bị anh đè xuống cưỡng hôn.

Cơ thể cô dường như tê cứng. Anh hôn cô và chiếm trọn bờ môi ấy. Cô dùng hết sức bình sinh chống đối anh. Nhưng không thể vì hai tay cô đã bị anh nắm lấy. Đôi chân thì bị chân anh khóa lại. Cô giờ chỉ còn là con mèo con để anh chơi đùa. Anh chuyển đôi môi xuống cằm rồi xuống cổ, ngực của cô. Anh chơi đùa với bầu ngực đẹp đẻ của cô, cô chỉ còn biết rên lên không làm gì được.

- Xin anh...dừng..dừng..lại - Cô ngập ngừng như có gì đó nghẹn ở cổ.

Anh giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động của mình. Lưỡi anh di chuyển khắp người cô, đến vùng cổ anh hôn rồi cắn vào đó tạo ra một vết đỏ như là dấu ấn. Anh càng không ngừng hôn cô táo bạo. Đôi môi mềm mại được anh giữ lấy bằng cái khóa môi nồng thắm. Tách môi cô ra, anh đưa lưỡi mình vào bên trong hút lấy mật ngọt từ đầu lưỡi kia. Cô đau đớn rên lên làm kích thích bản tính trong con người anh. Một tay giữ lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, tay còn lại di chuyển xuống phía dưới tách đùi cô ra. Anh nhẹ nhàng xâm nhập vào người cô .

- A...- Cô thốt lên, nước mắt rơi rồi lăn xuống gói. Như vậy là sự trong trắng của cô đã bị anh cướp đi. Đau đớn đến cùng cực, cô khóc càng nhiều hơn. Nước mắt làm nhòa đi đôi mắt và làm cho chiếc gói ngày một ướt nước.

Anh cảm thấy người con gái này đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn thấy cô đang không ngừng rơi nước mắt. Một cảm giác nhói lên trong lòng anh. Anh thoát khỏi người cô và dừng ngay hành động của mình.

Cô vẫn khóc, cô đang mất dần ý thức. Con ngươi lục bảo đã nhòa đi do nước mắt. Anh lấy tay lao đi những giọt nước mắt của cô. Anh xuống giường và đi vào phòng tắm.

....

....

....

Tại căn phòng phía đông, Hinata đã thức dậy rất lâu rồi. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường được trải ga trắng muốt. Trong lòng không ngừng nghĩ về cô bạn tóc hồng của mình. " Sakura-chan có làm sao không? Bọn họ đã đưa cậu ấy đi đâu chứ? Mình lo quá, không biết cậu ấy có ổn không".

' Cạch '

Tiếng mở cửa vang lên, liền sau đó một cô gái trong trang phục người hầu bước vào.

- Thưa cô, mời cô đi theo tôi, thiếu gia đang chờ cô ở trên sảnh- Cô gái đó nói giọng nhỏ nhẹ.

- Các người định đưa tôi đi đâu, thiếu gia của các người là ai?- Hinata yếu ớt hỏi, sức khỏe cô bây giờ đã yếu hẳn.

- Mời cô theo tôi, mọi chuyện sau đó cô sẽ rõ- Cô gái vẫn bình thản nói với Hinata, trên gương mặt không chút biểu cảm.

Hinata lê bước theo cô gái người hầu. Băng qua dải phòng dài rồi đi qua một dang phòng rộng lớn, cuối cùng cô và cô gái đã đến được nơi họ cần đến.

- Mời cô vào trong- Cô gái đẩy nhẹ cửa ý mời Hinata vào trong.

Hinata vào trong, một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt cô. Tường sơn trắng xóa, nền được lót nệm êm cao cấp. Trên trần còn có chùm đèn pha lê lấp lánh rất đẹp. Hầu như mọi thứ trong phòng đều là hàng cao cấp và được thiết kế rất tinh xảo. Cả cái bình hoa trên bàn cũng được làm từ chất liệu quý giá khó tìm được ở các cửa hàng thông dụng. Phải là cửa hàng nổi tiếng lắm mới có được những thứ như vầy.

- Cô đến rồi à - Giọng nói phát ra làm Hinata giật bắn người. Nãy giờ cô không chú ý đến người đang đứng cạnh cửa sổ và người đó nhìn rất quen.

- Anh...anh là...người hôm đó đã giao dịch với người đàn ông kia và....là người đứng đầu nhóm xã hội đen kia- Cô hốt hoảng khi nhận ra người đứng trước mặt có mái tóc giống với mái tóc của người lần trước cô gặp. Cô sợ hãi bắt đầu phòng bị.

- Đúng chính là tôi - Anh chàng tóc đỏ nhìn cô lạnh lùng, anh nói- Cô có biết tại sao cô lại bị bắt không?

- Không - Cô lắc đầu.

- Vì cô và cô gái kia đã dám theo dõi và nghe lén cuộc nói chuyện của tôi nên phải bị bắt đến đây. Nói đi cô đã nghe được gì rồi- Anh nghiêm giọng nhìn cô bằng cặp mắt lạnh như băng. Một cảm giác sợ hãi bỗng dấy lên trong người Hinata.

- Tôi không nghe được gì cả, tôi chỉ đi ngang đó và tình cờ bắt gặp các người thôi- Cô nói dối và rồi cô nghĩ đến người bạn của mình- Các người đã đưa Sakura đi đâu, cậu ấy giờ có ổn không?

- Cô gái đó là Sakura à? - Mắt anh hằng lên tia dảo quạt- Tôi nghĩ cô ta đang được 'cậu ấy' chăm sóc rồi.

- Ý anh là sao, Sakura cậu ấy...- Hinata xanh mặt, cô dường như không tin vào những điều mình nghe thấy.

- Đúng như cô nghĩ đấy. Đã bị bắt vào đây thì đừng mong có cơ hội trốn thoát. Giờ cô phải làm người hầu cho tổ chức của chúng tôi nếu như cô muốn giữ mạng sống của mình - Anh nói chắc chắn.

- Người hầu!

....

....

....

'Cạch'

Chàng trai tóc đen bước ra ngoài sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Chợt khựng lại khi thấy mái tóc hồng đang định trèo ra ngoài cửa sổ.

- Này, cô định làm gì đấy? - Anh nói toan tiến lại gần cô.

- Anh đừng bước đến đây, nếu còn bước tới tôi sẽ trèo qua cửa sổ này đấy - Cô hét lớn, một nữa người đã thoát ra khỏi cửa.

- Chậc...Cô đang uy hiếp tôi sao. Không có tác dụng với tôi đâu- Anh chạy vội tới chỗ cô, cô hốt hoảng bật ngửa ngã ra ngoài cửa sổ. Trong lúc dường như cô nghĩ mình sắp chết, lập tức có một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cô.

- Giữ chặt lấy - Anh nói.

- Tại sao anh phải cứu tôi, hãy để tôi chết đi. Cuộc đời tôi đã bị anh làm ra thế này thì hãy để tôi chết đi - Cô nói mà nước mắt cứ rơi lăn dài trên đôi gò má. Chợt tay cô từ từ nới lỏng khỏi tay anh.

Anh nghiến răng nhìn cô, chưa bao giờ anh phải đứng trước người con gái này. Cô ươn bướn và không chịu khuất phục. Một khắc lòng anh chợt nhói, anh cảm giác người con gái ấy có gì đó làm anh muốn giữ cô ở lại, không muốn xa rời.

Tay cô từ từ trượt ra khỏi tay anh, anh vươn tay còn lại nắm chặt không để tay cô thoát khỏi. Anh dùng sức kéo mạnh cô lên, hai người cùng lúc ngã ra sàn, anh nằm dưới cô nằm trên.

- Cô gái ngốc này, có gì từ từ giải quyết, tại sao lại phải chết chứ-Anh nghiến răng tức giận.

Bỗng anh cảm thấy có gì đó ươn ướt trên ngực. Cô đang khóc, nước mắt cô thấm vào lớp vải làm áo anh ướt đầy nước mắt của cô.

- Tại sao chứ? - Cô gục đầu vào ngực anh nước mắt không ngừng tuôn trào thành hai hàng lệ- Tại sao anh lại cứu tôi, hãy để tôi chết đi. Anh là đồ đáng ghét, tôi hận anh!

Anh im lặng. Tại sao anh lại thấy đau khi nghe cô nói vậy. Anh không biết.

- Mau rời khỏi người tôi ngay- Anh lạnh lùng lên tiếng.

Không đợi cô phản kháng anh bật dậy và đẩy cơ thể cô ra. Đứng dậy rồi bước đi ra cửa.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Lát nữa sẽ có người đến, cô sẽ được phục vụ chu đáo từ đây đến cuối đời- Anh trả lại một câu rồi đống mạnh cửa bước đi. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của cô gái tóc hồng.

Số phận đã đưa ta đến với nhau....

Anh yêu em...bông hoa bé nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com