TruyenHHH.com

Sasusaku Fragments Of Our Memories

Thoáng qua đã đến mùa đông. Cũng đã kể từ 3 tháng khi cậu bé nhà Uchiha đến học viện. Sasuke cảm thấy đi học không bổ ích bằng việc Itachi luyện tập cho cậu. Cậu thường kể với mẹ cậu rằng chỉ cần cậu thở thôi tụi con gái cũng phát điên về cậu. Và bà ấy chỉ cười trừ rồi kể việc hồi còn bé anh trai cậu cũng vậy.

"Sasuke, con nhớ giữ ấm cơ thể nhé!" Bà Mikoto dặn dò con út cẩn thẩn, bà còn chu đáo chỉnh chiếc khăn choàng cổ cho cậu bé.

"Mẹ con biết rồi mà!!!" Cậu bé cảm thấy khá khó chịu khi mẹ cậu chuẩn bị quá kĩ càng làm cậu cảm thấy nóng bức thay vì lạnh.

"Ổn rồi , đi học cẩn thận nhé con." Bà bỏ tay khỏi chiếc khăn của cậu bé, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Con đi học đây." Rồi cậu cứ thế bước ra ngoài

==>

Sasuke đến lớp cũng sắp vào tiết. Bình thường cậu sẽ đi sớm nhưng chỉ riêng vào mùa đông , nó khiến cậu không muốn đến lớp học sớm.

Chỉ khoảng tuần nữa là cậu sẽ được nghỉ đông.

Như một thói quen, cậu nhìn chỗ ngồi bên cạnh.

Sakura hôm nay cũng đến muộn.

Và tên đầu đất kia không lúc nào là đến sớm cả!

Còn khoảng chục phút nữa là vào tiết. Cậu theo thói quen nhìn bầu trời mỗi khi rảnh rỗi. Hôm nay trời không đẹp nó âm u vốn dĩ của mùa đông. Khá khó cho cậu để ngắm mây.

Đến khi vào tiết, cậu đã thấy cái đầu hồng bên cạnh hình như cô khá lười biếng khi nằm gục xuống bàn.

Sakura thích lạnh thì phải. Anh thấy cô chỉ mặc áo ấm mà không đeo khăn choàng hay gì để giữ cổ.

Cứ thể các tiết học diễn ra êm đềm.

Hình như...

Cậu thấy thiếu thiếu thứ gì!

Hn, hôm nay xung quanh cậu khá yên lặng.

Thiếu tiếng ồn từ ai đó!

Đúng rồi! Như nhớ được gì cậu nhìn người bên cạnh. Sakura vẫn nằm gục xuống xoay lưng đối diện với cậu, làm cho cậu không thể thấy được khuôn mặt của cô. Tên Naruto kia thì cũng ngủ gục luôn rồi.

Hôm nay, cô không có chào anh thì phải.

Bình thường mỗi khi đến lớp cô đều chào anh rồi nói chuyện phiếm với anh vài ba câu.

"Sakura, em thấy mệt trong người không?" Iruka tiến lại gần rồi lấy tay gõ gõ đầu Naruto mấy nhát rồi nhìn người bên cạnh.

" Dạ... Em không sao." Sakura cố chỉnh lại giọng điệu khàn của mình rồi cố gắng cười một cách trân thật nhất.

"Nếu em cảm thấy mệt thì bảo thầy nhé!" Iruka lên tiếng nhắc nhớ cô rồi bắt đầu bài thuyết trình cằn nhằn về Naruto đang ngủ gật.

Sasuke cũng không có hứng thú lắm nên cậu cũng không quan tâm và tiếp tục nhìn lên trên bảng.

Reng reng

Tiết học cứ vậy mà kết thúc. Sasuke vốn có thói quen ở lại muộn nhất trong lớp để làm các bài tập ngay tại đây. Sakura cũng biết thói quen này nên bình thường cô cũng lấy lí do ở lại làm bài để ngồi cạnh anh.

Sasuke lại nhìn sang bên cạnh vẫn thấy cái đầu hồng đang ôm mặt ngủ. Anh nghĩ cô sẽ ngủ một lúc rồi đứng dậy về.

'Xong rồi.' Sasuke cũng buông bút khi hoàn thành xong các bài tập được giao. Anh sắp xếp lại vở vào cặp sách đến khi thấy đầu hồng vẫn đang nằm ngủ thì anh hơi ngạc nhiên.

Cô ngủ lắm thế.

Anh đi lại gần cô gọi cô dậy.

"Sakura."

Không động đậy...

"Nè dậy đi!"

Không động đậy...

"Sakura , cậu còn ngủ nữa là tôi bỏ cậu lại đấy!!" Sasuke khó chịu lay người cô.

"Ưm..." Lần này cô khẽ rên rồi ngước đầu nhìn người vừa nói.

"Sasuke...kun." Giọng nói của cô khàn khàn vang lên. Mặt cô đỏ bừng vì sốt. Sasuke cũng khá bất ngờ với khuôn mặt ngờ nghệch của cô.

"Tiết học kết thúc rồi."

"Cảm...ơn vì ..gọi..t.tớ dậy nhé" Cô cố mỉm cười với cậu. Khi đứng lên , người cô mất thăng bằng vì mệt mà suýt ngã.

"Này." Anh hoảng hốt đỡ cô dậy.

"Đứng được không đấy." Anh để tay cô lên vai mình rồi từ từ nâng người cô lên.

"Xin lỗi..." Sakura nói nhỏ, giọng điệu trở lên yếu ớt.

"Biết bị cảm sao không ở nhà mà còn đi học." Sasuke cằn nhằn về cô.

"..." Cô không trả lời.

"Trời lạnh còn không biết giữ ấm nữa." Sasuke nhíu mày nhìn cô đầy tức giận, anh lấy khăn choàng đặt quanh cổ cô.

"Ơ.." Sakura bất ngờ nhìn anh đầy bối rối.

"Tôi không lạnh." Sasuke đặt cô ngồi xuống ghế rồi khom lưng.

"Lên đi tôi dẫn cậu về nhà. "

"Tớ...sẽ tự về. Làm phiền cậu mất." Sakura ngại ngùng từ chối.

"Nếu biết phiền thì lên đi." Anh tức giận quát cô, đến lỗi làm cô còn rơm rơm nước mắt.

"Cậu sẽ bị lây cúm mất."

"Tôi khoẻ chán không cần lo."

"Ừm..." Sakura cũng đành phải theo ý anh. Cô trèo lên lưng anh để anh cõng.

"Lần sau đừng có ăn mặc phong phanh như vậy. Rồi còn bị cảm thì ở nhà đi còn đến trường làm gì."

"..." Sakura chỉ im lặng nhìn cậu con trai trước mặt. Đôi lục bảo nhìn anh, có vẻ đi trên tuyết còn cõng cô làm anh khá mệt.

"Này... Cậu định- "

"Giữ ấm cho Sasuke-kun thôi!" Cô choàng khăn qua người cậu, rồi cúi xuống sát vai cậu để chiếc khăn đang đeo của cả hai đều giữ ấm cho cơ thể hai đứa. Cô còn để hai tay ôm chặt cổ cậu để đảm bảo cậu được hơi ấm.

Sasuke khá đỏ mặt vì hành động của cô.

"À mà nhà cậu ở đâu?"

===

Cậu dừng lại trước cánh cửa của một ngôi nhà.

"Sakura, đến nhà rồi." Cậu quay nhìn người con gái đang dựa vào lưng cậu.

"..." Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở nặng nhọc của cô. Có vẻ cô đã dựa trên lưng cậu mà ngủ ngon lành rồi.

"Cái con ngốc này." Cậu thở dài rồi bấm chuông.

"Sakura, con yêu về rồi à." Sau cánh cửa là một giọng đàn ông vang lên.

"Sakura vào đi co-" Kizashi mở cửa và ông bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu con trai lặng nhọc cõng cô con gái hết sức yêu thương của ông.

"Bác , Sakura cậu ấy bị cúm rồi!" Sasuke nói.

"Aa , cảm ơn cậu bé đã đưa Sakura nhà bác về nhé!" Ông vội vàng đỡ con gái trên lưng của cậu.

"Bà nó ơi, Sakura bị cảm cúm rồi." Ông hét to nói vào trong nhà , đáp lại ông là tiếng nói hoảng hốt của người vợ. Chỉ sau vài giây Sasuke thấy có một người phụ nữ chạy đến.

"Aa đây là" Bà nhìn qua cậu bé bên cạnh.

"Bạn Sakura đấy." Ông Kizashi trả lời hộ Sasuke, ông khá bất ngờ nhìn vào chiếc khăn choàng cổ của hai đứa đang đeo. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cha Sakura anh nói.

"Khăn này của cháu , cháu cho Sakura mượn." Sasuke gỡ toàn bộ khăn ra và định đeo cho Sakura thì...

"Aaa trời lạnh như này cháu đeo đi." Mebuki cũng ngạc nhiên không kém, bà giữ chặt tay cậu lại rồi đeo lại lên người cậu.

"Sakura sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi, cháu cần lo cho bản thân mình trước." Bà mỉm cười nhẹ.

"Cháu tên gì nhỉ? Vào nhà bác ăn cơm luôn không?" Mebuki nhìn vào hướng mà ông Kizashi vừa bế con gái chạy vào nhà.

"Cháu là Uchiha Sasuke. Cháu phải về nhà ăn cơm." Sasuke nhìn bông hồng vừa khuất anh cũng nhẹ nhàng yên tâm.

"Cảm ơn cháu nhé Sasuke."

"Không có gì đâu. Bác nên lo cho Sakura thì hơn!"

"Bác biết rồi."

"Cháu xin phép được về." Sasuke xoay lưng đi về.

"Cảm ơn cậu nhé, con rể."

"Khôn-" Cậu mở mắt to hết cỡ xoay người nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

"Ta duyệt cậu." Nói rồi bà đóng cửa lại bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn cảnh cửa vừa bị đóng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com