TruyenHHH.com

Sasunaru Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Nhung Nguoi Dan Ong Doc Than

Chương này có khá nhiều mô tả về mối quan hệ của Naruto và Hinata... và cũng pha trộn rất nhiều cách hiểu cá nhân của tôi! Nếu có khác biệt so với bạn bè thì cũng mong mọi người thông cảm nhé.

Vẫn như cũ, nếu cảm thấy khó chịu bất cứ điều gì, xin hãy thoát ra ngay lập tức, thành thật xin lỗi!

-----------------------

05.      

Naruto và Sasuke mặc đồ ngủ đứng cạnh nhau trong phòng tắm, chăm chú nhìn vào chiếc máy cạo râu nhỏ trên tay Sasuke. Naruto căng thẳng đến mức nuốt cả nước bọt, dõi theo Sasuke từ từ nâng tay lên. Sasuke nín thở, nhíu mày, một luồng điện sáng lóe lên ở đầu ngón tay anh, rồi – "vù", chiếc máy cạo râu trong tay bắt đầu hoạt động.

Naruto thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc vươn tay giật lấy chiếc máy cạo râu: "Cái thứ này đúng là có thể dùng Lôi Độn để chạy được thật!"

Chiếc máy cạo râu từ tay Sasuke đã bay sang tay Naruto, Naruto dùng mông đẩy Sasuke ra khỏi bồn rửa mặt một cách không thương tiếc, rồi tự mình đối diện với gương, đặt máy cạo râu lên mặt. Sasuke bị đẩy ra một cách vô lý, nhíu mày, vừa định mắng thì Naruto đã đưa chiếc máy cạo râu vẫn còn đang kêu "vù vù" đến trước mặt anh: "Thật sự là rất dễ dùng đó, cậu cũng thử xem!"

"...Cậu đã dùng rồi, ít nhất cũng phải rửa đi chứ." Sasuke nhíu mày nói.

"Có mỗi cái chuyện cạo râu thôi mà, cậu còn chê tớ à," Naruto liếc Sasuke một cái, tiếp tục sờ cằm mình đã cạo nhẵn nhụi trước gương, rồi cười toe toét nói, "Thôi được rồi, cha không chấp nhặt với thằng con trai ngốc đâu."

Ngay sau đó, Sasuke lập tức đấm một cú vào đầu Naruto.

...

Khi đến bàn ăn, Naruto vẫn lẩm bẩm chửi rủa và xoa đầu, Sasuke vẫn nhíu mày. Hai người lườm nhau qua bàn ăn, giống như một cặp vợ chồng già đã chán ghét nhau từ lâu, đều bắt đầu tự hỏi liệu việc ở bên nhau ngay từ đầu có phải là một sai lầm hay không. Nhưng đợi đến khi Sasuke lấy điện thoại thông minh ra, mặt lạnh lùng hỏi Naruto cách để tin nhắn nhóm không nhảy lên liên tục nữa, Naruto ngay lập tức lại được dỗ ngọt mà nguôi giận.

"Sasuke đúng là không sống thiếu mình được mà, hừ hừ..." Naruto vui vẻ lắc đầu, cầm lấy điện thoại của Sasuke, vừa nhìn màn hình một cái thì nụ cười lập tức tắt ngấm: tên nhóm chat là "Phòng Trà Bí Mật", số lượng thành viên không quá 10, nhưng tin nhắn lại nhảy lên rất thường xuyên. Naruto nhìn lướt qua, thấy Shikamaru, Sai và vài người quen khác thuộc Anbu (Ám Bộ) đều có mặt trong đó, thậm chí có cả thầy Kakashi nữa, nhưng Naruto lại hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của nhóm chat này.

"Sao các cậu lại cô lập tớ chứ!" Naruto liền nhảy dựng lên, "Còn là anh em tốt nữa không hả?! Mau kéo tớ vào đi!"

"Không được." Sasuke thẳng thừng từ chối, "Cậu vào rồi thì tin nhắn nhóm chắc sẽ còn nhiều hơn nữa, bây giờ đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi."

"Vấn đề là ở chỗ đó sao?!" Naruto chỉ vào mũi Sasuke mà gào lên, "Các cậu đang lập hội nhóm gì thế hả! Tớ không cho phép đâu! Cậu hôm qua còn đi ăn riêng với Shikamaru mà không rủ tớ, Shikamaru nói là cậu không muốn tớ đi! Cậu đúng là đang cô lập tớ!"

Sasuke thấy Naruto tức đến nỗi nhảy dựng lên, dường như bị chọc cười, khóe môi cong lên: "Tôi không hề nói là không muốn cậu đi. Shikamaru có lẽ là vì nghĩ cho tôi, lại thấy cậu phiền phức, nên mới nói là ý của tôi. Cậu ta vốn dĩ đã đủ thông minh, lại rất khéo xử lý công việc, không như một tên ngốc chậm chạp nào đó đâu."

Naruto càng thêm tức giận, quăng điện thoại lên bàn, khoanh tay quay mặt đi: "Hừ, được thôi, tớ đâu có để tâm, dù sao tớ cũng là người lớn trưởng thành, đủ thông minh lại khéo xử lý công việc và rất chu đáo mà, hừ."

Thấy Naruto lại bắt đầu giở trò, Sasuke vừa buồn cười vừa bất lực, ngừng một chút rồi mới nói: "... Shikamaru muốn tôi đi hướng dẫn những người mới của Anbu."

Naruto nghe vậy, mắt lập tức mở to, hai cánh tay đang khoanh cũng buông thõng xuống. Ra là thế, thảo nào Shikamaru lại muốn nói chuyện riêng với Sasuke mà không để mình đi, chắc chắn cậu ta biết mình tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Sasuke ở lại Làng Lá có thể làm rất nhiều việc, Naruto thà để anh ấy mỗi ngày giống như một cảnh sát tuần tra, đi dạo khắp phố, chỉ dẫn cho bà cụ qua đường, cũng không muốn anh ấy có quá nhiều dính líu đến Anbu.

"... Cậu ta rõ ràng biết quá khứ của cậu, vậy mà còn để cậu vào Anbu, cái đó mà gọi là khéo xử lý công việc à?"

Naruto lầm bầm, nhíu chặt mày. Sasuke cất điện thoại, giọng điệu bình thản nói: "Không phải là thật sự gia nhập Anbu, chỉ là đưa vài người mới đi làm một số nhiệm vụ, dạy họ một vài kỹ năng, bồi dưỡng một số nhân tài dự bị thôi. Cũng gần giống như trước đây Kakashi từng dẫn dắt chúng ta."

"Gần giống chỗ nào chứ?!" Naruto lập tức dùng hai tay đập mạnh xuống bàn, người ngả về phía trước trừng mắt nhìn Sasuke, "Hơn nữa, Anbu cũng đâu cần bồi dưỡng nhiều nhân tài đến thế, bây giờ hòa bình là trên hết! Tại sao cậu không từ chối chứ? Anbu đối với cậu đâu phải là nơi tốt đẹp gì!"

Sasuke không muốn nói chuyện này với cậu, cũng nhíu mày lại: "Tôi chưa yếu đuối đến mức cần cậu phải lo lắng cho tôi đâu. Quá khứ đối với tôi đã kết thúc rồi."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Từ cái lúc đó... vào cái ngày ở Thung lũng Tận cùng, mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Naruto cảm thấy Sasuke chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Mặc dù cậu không có bất kỳ bằng chứng nào, cũng không hiểu tại sao Sasuke lại đồng ý đề nghị của Shikamaru, nhưng cậu cứ cảm thấy Sasuke chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Đối với Sasuke, Anbu chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng Naruto lại cảm thấy Sasuke có chút vấn đề, cậu ta cứ thích tự đặt mình vào bóng tối, cứ như thể bóng tối là nơi trú ngụ, là vùng an toàn của cậu ta vậy. Sasuke cứ thích tự nhốt mình trong bóng tối, và tự cho rằng mình sinh ra là để ở đó.

Naruto không thích cách suy nghĩ đó của Sasuke, nhưng một khi Sasuke đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ làm, giống như việc anh ấy đột nhiên tuyên bố sẽ chuộc tội trong những chuyến du ngoạn, rồi cứ thế lên đường rời khỏi Làng Lá; giống như việc anh ấy nghĩ làm như vậy sẽ giúp ích cho con đường làm Hokage của Naruto, thì sẽ bất chấp tất cả, thậm chí không hề cân nhắc đến nhu cầu cảm xúc của bản thân.

Sasuke tưởng Naruto bị lừa, nhưng thực ra sao Naruto lại không biết rằng Sasuke giỏi tự biến mình thành một vũ khí sống sau lưng Hokage, dùng để răn đe các thế lực khác. Lòng người đâu phải sắt đá, Naruto không muốn Sasuke trở thành vũ khí của Hokage, cậu muốn Sasuke có một cuộc sống bình thường. Đây là mục tiêu cao nhất mà cậu đặt ra cho Sasuke từ năm mười hai tuổi cho đến bây giờ.

"Ở cùng Anbu thì đúng là không bình thường rồi," Sai mỉm cười nói, "Cậu nói vậy làm tôi thấy tổn thương ghê đó."

Shikamaru đứng sau bàn làm việc, vừa cầm ấm trà trên bàn Naruto rót nước vào cốc của mình, vừa liếc nhìn Naruto: "Sasuke đâu có yếu đuối đến thế, sau khi đánh một trận với cậu, cậu ta đã trưởng thành nhanh chóng hơn cậu rất nhiều, ít nhất trông cũng đáng tin cậy hơn cậu."

Naruto trừng mắt nhìn hai người họ, trong lòng hoàn toàn không phục. Sai và Shikamaru chẳng hiểu gì về Sasuke cả, đó là Uchiha Sasuke cơ mà, sự thay đổi cảm xúc của cậu ta nhanh như một cơn mưa giông mạnh nhất, nhìn thì có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra lại rất bốc đồng, một khi đã hăng lên thì còn ương ngạnh hơn bất cứ ai.

"Tớ không đồng ý," Naruto phản đối, "Tớ không muốn cậu ấy lại làm mấy cái chuyện lẩn khuất trong bóng tối nữa. Mấy năm nay cậu ấy càng ngày càng lún sâu vào đó, thực ra tớ biết mà. Chắc chắn là lại bắt đầu nghĩ mình sinh ra là để sống trong bóng tối, là người đàn ông định sẵn phải cô độc cả đời, nếu không thì sao lại ly hôn với Sakura chứ?"

Sai nhìn Naruto, hiếm hoi lắm mới nghiêm mặt lại, nói: "Có lẽ cậu ấy phù hợp với việc này thì sao? Danh tiếng của Uchiha ở đó, cậu ấy lại có kinh nghiệm làm phản nhẫn, nếu xuất hiện công khai chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Để không làm hoen ố hình ảnh Hokage rạng rỡ của cậu, cậu ấy cam tâm tình nguyện ở trong bóng tối làm điều mình giỏi nhất, tôi thấy cũng chẳng có gì là không tốt cả."

Naruto thấy hơi đau đầu: "Có thể nói tiếng người của Làng Lá một chút được không?"

"Ý là cậu đừng có làm loạn nữa, Sasuke là người tự mình rõ nhất vị trí của bản thân và điều cậu ta muốn là gì, cậu xen vào làm gì cho mệt." Shikamaru trừng mắt nhìn Naruto, "Tóm lại chuyện này vẫn chưa hoàn toàn được quyết định, vẫn có thể bàn bạc thêm. Thay vì lo chuyện của người khác, cậu hãy lo giải quyết mớ rắc rối của mình trước đi, tin tức tình báo cho biết nội bộ gia tộc Hyuga đã bắt đầu triệu tập cuộc họp bí mật nội bộ, quy mô rất lớn và cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn có liên quan đến cậu. Cậu định làm gì?"

Một loạt lời nói của Shikamaru cứ liên tục tuôn ra như pháo nổ khiến Naruto hơi ngớ người, sao tự nhiên câu chuyện lại chuyển từ Sasuke sang cậu rồi?

"Dù sao thì, ly hôn với Hokage đâu phải chuyện nhỏ," Sai vừa xoa cằm vừa nói, "Hơn nữa lại là tiểu thư nhà Hyuga tự mình đề nghị. Tôi thực sự khá tò mò, lý do cô ấy đề nghị ly hôn là gì?"

Shikamaru nhìn Sai với vẻ mặt đầy bất lực, trên mặt hiện rõ chữ "Sao cậu lại hỏi thẳng như vậy?", còn Sai thì nhún vai với vẻ mặt chẳng hề bận tâm.

Naruto sững người, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đặt trên bàn, không nói lời nào. Thấy cậu rơi vào im lặng, Shikamaru chỉ đành khẽ thở dài.

"Mấy ngày nay cậu ở cùng Sasuke, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của Sasuke, chắc chắn cũng chẳng nghĩ kỹ về chuyện ly hôn với Hinata đúng không." Shikamaru không nhịn được nói, "Bây giờ cậu phải suy nghĩ thật kỹ đi, Naruto, và phải gạt bỏ cảm xúc sang một bên mà nghĩ."

Anh ấy vươn tay, vỗ vai Naruto: "Tôi biết cậu là người nặng tình cảm, không muốn làm mọi chuyện trở nên quá lạnh nhạt. Nhưng thân phận của cậu ở đây, cậu phải giải quyết công việc một cách công bằng."

Naruto khẽ cắn răng, rồi lại thả lỏng.

"Tớ biết rồi," cuối cùng cậu nói.

...

Sasuke lặng lẽ đứng bên bờ sông, cúi đầu nhìn dòng nước. Chiếc áo choàng tối màu bao bọc lấy anh, chỉ để lộ vỏ kiếm ở thắt lưng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, những gợn sóng trên mặt nước dập dềnh làm vỡ tan bóng hình phản chiếu của anh. Ánh mắt Sasuke chợt lóe lên, anh đột ngột vung tay chặn lại, khiến những chiếc phi tiêu từ phía sau bay tới rơi xuống đất.

Ngay sau đó, vài chiếc phi tiêu nữa nối tiếp nhau phóng ra từ trong rừng, xé gió bay vút theo đường vòng cung lao thẳng tới. Sasuke lập tức rút kiếm. Kèm theo vài tiếng "lạch cạch", vài luồng kiếm quang lóe lên, kiếm lại vào vỏ, những chiếc phi tiêu rơi tứ tung, còn anh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích dù chỉ một ly.

Đối phương cuối cùng cũng xông ra khỏi rừng, trong lòng bàn tay tụ chakra thành Rasengan phát sáng. Sasuke khẽ lách người tránh thoát, chưa kịp để đối phương phản ứng, anh đã duỗi chân nhẹ nhàng ngáng một cái, khiến đối phương mất trọng tâm, lăn liền mấy vòng trên bãi cỏ.

"... Đáng ghét!" Boruto bật mạnh người dậy từ bãi cỏ, trên đầu còn vương vài cọng cỏ, "Lần nữa!"

Sasuke cũng không vội, nhìn cậu nhóc lại lao về phía mình, anh chỉ giơ tay phải chặn đòn tấn công, đồng thời đá vào đầu gối Boruto. Nhưng đúng lúc này, Boruto đột nhiên nhảy vọt lên, triệu hồi ảnh phân thân giữa không trung. Phía trên bị bao vây, Sasuke tập trung tinh thần, nhìn vào những chiếc phi tiêu Boruto đã ném trước đó, lập tức hoán đổi vị trí giúp anh thoát khỏi vòng vây của Boruto. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh đến vị trí của chiếc phi tiêu, lại cảm thấy vai mình nặng trĩu. Sasuke giật mình, Boruto đã dùng hai chân kẹp chặt ngực sư phụ của mình, ôm ghì lấy Sasuke từ phía sau, và dán một hình con rùa vẽ bằng bút lông lên lưng anh.

"Hề hề." Boruto đắc ý cười.

Sasuke giãn mày, khóe môi khẽ cong lên: "Phi tiêu ban đầu là mồi nhử. Chiêu này làm rất tốt."

Được Sasuke khen, Boruto lộn người nhảy xuống, toét miệng cười tươi hơn nữa. "Lần nữa đi ạ!" cậu nhóc nói.

Sasuke không nói gì, ngầm đồng ý lời thách đấu của Boruto lần nữa.

Một giờ sau, Boruto mệt đến mức ngã vật ra bãi cỏ, trên lưng dán chi chít những hình con rùa vẽ bằng bút lông, ngay cả trên tay và chân cũng có.

"... Chú Sasuke bắt nạt trẻ con à... Chú cũng quá thù dai rồi..." Boruto thều thào oán trách. Sasuke đứng cạnh cậu nhóc, chỉ mỉm cười thích thú nhìn.

"Không được, một lần nữa...!" Boruto lại định lồm cồm bò dậy, nhưng Sasuke đã nhấc chân, khẽ đá một cái, làm cậu nhóc ngã lăn ra.

"Nghỉ ngơi một lát đi," Sasuke nói, "Phải biết lượng sức mình, nếu không trong những trận chiến sẽ gặp nguy hiểm chết người đấy."

Boruto nằm sấp trên bãi cỏ la làng: "Sư phụ— chú mau dạy cháu đi, nào là Kiếm thuật Uchiha, Chidori Nagashi, Susanoo, dạy cháu hết đi..."

"Không dạy được. Nhóc họ Uzumaki, chứ không phải họ Uchiha."

Boruto sốt ruột, lập tức lật người ngồi dậy: "Chú nói bậy, Hokage Đệ Lục sao lại được, ông ấy cũng đâu có họ Uchiha! Cứ lề mề thế này, chừng nào cháu mới đánh cho cha cháu một trận ra trò đây! Cháu không đợi nổi nữa, cháu muốn đánh ngay bây giờ!"

"Cha nhóc giờ đang ở Tòa nhà Hokage đấy, muốn đánh thì cứ đi đi," Sasuke nói với vẻ mặt không chút gợn sóng, "Cha nhóc tuyệt đối sẽ không đánh trả đâu."

"... Đó không phải là điều cháu muốn," cậu nhóc ngồi trên bãi cỏ, bĩu môi quay mặt đi. Sasuke thấy cậu nhóc buồn bực như vậy, với tư cách là một người thầy, anh cũng thông cảm cho cảm xúc của học trò, bèn hỏi: "Chuyện ly hôn này, mẹ nhóc buồn lắm à?"

Boruto mím chặt môi, nhíu mày, im lặng hồi lâu không nói. Sasuke đưa tay gỡ những cọng cỏ dính trên mái tóc vàng óng của cậu nhóc, giống hệt tóc của Naruto, lúc đó Boruto mới ngượng nghịu nói: "... Mẹ thì chẳng có phản ứng gì mấy, nhưng cháu... cháu thật sự rất khó chấp nhận."

Sasuke không nói gì, Boruto quay lại nhìn thầy mình, trừng mắt nói: "Hôm đó nghe mẹ nói xong, cha chỉ nói 'xin lỗi', nói có lỗi với mẹ, có lỗi với cháu và Himawari... Chỉ cảm thấy day dứt thì có ích gì chứ? Phát hiện ra vấn đề và chủ động đi giải quyết mới là đàn ông đích thực chứ? Nếu ông ấy thực sự hối hận, vậy thì hãy về nhà nhiều hơn để ở bên gia đình đi chứ! Nhưng ông ấy lại chọn ký vào đơn ly hôn, cháu thật sự khinh thường ông ấy!"

Boruto nắm chặt tay, nghiến răng, mãi sau mới thốt ra một câu: "... Cháu tuyệt đối sẽ không trở thành một người đàn ông như ông ấy đâu."

Sasuke im lặng nhìn cậu nhóc, một lúc sau, anh quay người lại, lưng đối diện với Boruto.

"Boruto," anh nói, "Sẽ ổn thôi. Nhóc nhất định sẽ trở thành một người tốt hơn, tốt hơn cả ta và Naruto. Bây giờ, đứng dậy đi, tiếp tục luyện tập."

Boruto ngây người nhìn bóng lưng của thầy mình, vẻ u ám trên mặt tan biến, đôi mắt xanh sáng rực, cậu nhóc lập tức lật người nhảy bật dậy khỏi bãi cỏ, phủi sạch những hình rùa trên người, rồi lớn tiếng đáp lại lời thầy mình.

...

Khi Naruto về đến nhà, Sasuke vẫn chưa về. Cậu gửi tin nhắn hỏi Sasuke đang ở đâu, đã ăn tối chưa, nhưng không nhận được hồi âm. Không biết ông bạn già đó bận rộn chuyện gì rồi.

Naruto, lại trở thành "người già neo đơn", lấy hộp cơm bento ăn liền hôm qua chưa ăn ra khỏi tủ lạnh, cho vào lò vi sóng. Cậu đờ đẫn nhìn lò vi sóng sáng lên rồi tắt, một lúc sau mới lấy bento ra, ngồi vào bàn ăn, nhưng lại hồi lâu không tháo đũa.

Đợi đến khi trời tối hẳn, căn phòng chìm trong bóng tối, cậu mới cầm đôi đũa dùng một lần lên, nhẹ nhàng bẻ đôi. Thất bại, một chiếc dài một chiếc ngắn, phần còn lại của đôi đũa vẫn dính liền vào nhau. Naruto đành phải dùng tạm, một mình lặng lẽ ăn hết hộp bento.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Naruto bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Cậu giật nảy mình, tưởng là Sasuke, liền hăm hở chạy tới cầm điện thoại lên xem, nhưng lại là một số lạ hoắc. Naruto nghi hoặc bắt máy, khẽ nói: "Xin chào...?"

"Yo, Naruto," giọng Kakashi vọng đến từ đầu dây bên kia, âm thanh nền nghe khá ồn ào, "Là thầy, Kakashi đây."

"Thầy!" Naruto lập tức kêu lên kinh ngạc, rồi bật cười, tựa vào bàn ăn áp điện thoại vào tai, "Thầy giờ đang ở đâu vậy ạ? Chuyến du lịch vui không thầy?"

"Đang ở nhà trọ suối nước nóng, sắp về đến Làng Lá rồi, tận hưởng nốt chút thời gian rảnh cuối cùng thôi," tiếng cười của Kakashi vang lên, dường như có ai đó chào hỏi anh ấy ở đằng kia, anh ấy cũng thân thiện đáp lại đối phương, "Ông chủ ở đây khá nhiệt tình, thấy Gai ngồi xe lăn nên còn được chăm sóc đặc biệt nữa."

Naruto khẽ cười, nghe Kakashi nói vậy cậu cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Kakashi nói tiếp: "Sai và thầy đã nói chuyện rồi, chuyện của Sasuke ấy, em đừng lo lắng quá."

Naruto lập tức bĩu môi: "Thầy Kakashi, sao thầy cũng đứng về phía họ vậy ạ? Thầy đâu phải không biết, Sasuke cậu ấy—"

"Thầy biết, nhưng Sasuke không yếu đuối như em nghĩ đâu," Kakashi kiên nhẫn nói, "Với lại, Anbu bây giờ đã không còn như Anbu ngày xưa nữa rồi. Naruto, điều đó cũng nhờ công của em mà, phải không?"

Naruto hết tức giận, tất cả mọi người đều nói với cậu rằng Sasuke không yếu đuối như cậu nghĩ, ngay cả bản thân Sasuke cũng nói vậy. "... Em không nghĩ Sasuke yếu đuối," Naruto khẽ nói, "Em... em chỉ muốn cậu ấy sống vui vẻ hơn một chút thôi ạ."

"Thầy biết, thầy biết," Kakashi cười hai tiếng, giả vờ oán trách nói, "Cứ dính đến Sasuke là em lại chẳng lo lắng được chuyện gì khác nữa, từ trước đến giờ vẫn vậy. Nhưng Naruto này, nói thật, so với cậu ấy, bây giờ em nên nghĩ cho chuyện của bản thân nhiều hơn đi."

Naruto không còn là Uzumaki Naruto từng không có gì trong tay của ngày xưa nữa, bây giờ cậu là Hokage của Làng Lá, là đối tượng mà tất cả mọi người đều dõi theo, là người gánh vác hy vọng của tất cả mọi người. Naruto đương nhiên hiểu rõ những điều này. Cậu ủ rũ đáp lời, rồi nghe thấy giọng Kakashi cũng dịu lại theo sự uể oải của cậu: "Chuyện em và Hinata ly hôn ấy, hãy suy nghĩ lại đi. Em rốt cuộc muốn gì, em phải tự mình nghĩ cho rõ ràng."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Naruto tựa vào bàn ăn, một mình trong căn bếp đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cậu nhớ lại không lâu trước đây, cũng tại căn nhà Uzumaki cũ, cậu cũng ngồi bên bàn ăn, lắng nghe Hinata nói ra hết những lời trong lòng.

...

Khi Naruto ngồi xuống và nghe Hinata nói câu "Chúng ta ly hôn đi", cậu có chút ngạc nhiên và cũng có chút buồn bã, phản ứng đầu tiên của Naruto không phải là "Tại sao" hay "Tuyệt đối không được", mà lại là một cảm giác... thanh thản. Cảm giác này đương nhiên đáng bị khinh thường, nhưng Naruto biết, bản thân cậu vẫn luôn lờ mờ cảm thấy mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong chuyện này, Hinata, người vốn luôn hướng nội và nhút nhát, lại dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Giống như năm xưa cô ấy có thể đứng chắn trước mặt cậu đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, kiên định nói ra chữ "thích"; trong việc chọn rời xa cậu, Hinata cũng không hề hèn nhát hay lùi bước.

Còn bản thân cậu... thật là khó coi. Naruto thầm nghĩ. Cậu không thể là người mở lời trước với Hinata, phải đợi đến khi cô ấy mở mắt tỉnh dậy, Naruto mới dám thừa nhận, rằng thực ra bấy lâu nay, cậu chưa bao giờ thực sự chìm sâu vào giấc ngủ yên bình đó.

06.

Hai ngày nay trời đều nắng đẹp, dưới ánh nắng ấm áp, lũ trẻ ở Học viện Ninja đang nô đùa trên bãi đất trống, đuổi bắt quanh những cọc gỗ tập luyện. Naruto khoác áo choàng Hokage, tựa vào cửa sổ, khuỷu tay đặt trên bệ cửa, chống cằm, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa ầm ĩ.

"Trẻ con thật tốt," Naruto cảm thán, "Ước gì có thể mãi mãi không lớn lên thì hay biết mấy."

"Trẻ con cũng có nỗi phiền muộn của trẻ con chứ, còn phải lo lắng xem liệu có vượt qua kỳ thi hay không nữa kìa," Iruka đặt trà lên bàn, ngồi xuống ghế sofa phía sau Naruto, mỉm cười với cậu, "Naruto, em không bận công việc sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến tìm thầy thế này?"

Naruto im lặng một lúc, không quay đầu lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Thầy Iruka. Chuyện tiếp theo em sắp nói, thầy nghe xong thì đừng giận em nhé."

Iruka có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày: "Điều đó còn tùy thuộc vào chuyện gì đã."

Naruto chống cằm cười: "Thầy nghiêm khắc quá đấy, thầy à."

Lũ trẻ đang nô đùa bắt đầu dùng những nhẫn thuật đơn giản nhất để trêu chọc nhau. Naruto nhìn chúng lăn lộn trên đất, quần áo dính đầy bụi nhưng vẫn vui vẻ không ngừng, khóe môi bất giác cong lên.

"Em và Hinata đã ly hôn rồi," cậu vẫn duy trì nụ cười đó, khẽ nói, "Đơn ly hôn đã ký xong, bây giờ chỉ chờ tin tức từ gia tộc Hyuga, sau đó sẽ tổ chức họp báo."

Iruka trợn tròn mắt, anh sững sờ một lúc lâu, sau đó mới ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Naruto.

"... Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Naruto?"

Naruto bỏ tay đang chống cằm xuống, tựa vào bệ cửa sổ, khẽ cúi đầu.

Đêm hôm đó, sau gần một tuần, Naruto cuối cùng cũng về nhà từ Tòa nhà Hokage. Cậu về đến nhà lúc nửa đêm, cứ nghĩ trong nhà sẽ tối om, nhưng khi đứng ở lối vào lại ngạc nhiên thấy đèn vẫn sáng.

Naruto bước tới, thấy Hinata đang ngồi bên bàn ăn, không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao em còn chưa ngủ?" Naruto hỏi cô, "Các con đâu rồi?"

"Các con ngủ hết rồi," Hinata nhẹ nhàng trả lời cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi. Naruto thấy cô thức đợi mình muộn như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, xót xa nói, "Vậy em cũng mau đi ngủ đi, sau này không cần đợi anh nữa." Cậu vừa nói vừa treo áo khoác ngoài lên móc ở cửa.

"Naruto-kun, chúng ta ly hôn đi." Hinata nói.

Naruto nhìn cô, Hinata chỉ cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đặt trên bàn. Một lúc sau, Naruto bước đến, kéo ghế ra và ngồi đối diện cô.

"... Em có thể cho anh biết suy nghĩ của em được không?" Naruto nói.

Hinata khẽ cười. "Anh đã không lảng tránh hay né tránh, cũng không nói 'Em chỉ là quá mệt thôi, mau đi ngủ đi' nhỉ," Hinata vừa nhẹ nhàng nói vừa xoa xoa ngón tay mình.

"Anh nghĩ Hinata sẽ không dễ dàng nói ra những lời như vậy," Naruto lặng lẽ nhìn cô, "Vậy nên, anh biết em chắc chắn đã hạ quyết tâm rất lớn. Hãy để anh lắng nghe đi."

Hinata cụp mắt xuống. "Naruto-kun thật sự rất dịu dàng. Em vẫn luôn, rất yêu thích sự dịu dàng này của anh." Cô nói.

Theo lời Hinata, kể từ khi Sasuke và Sakura ly hôn, tức là khoảng nửa năm trước, cô đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Trong mắt người ngoài, Hyuga Hinata là một cô gái chẳng có gì đặc biệt, dù cô xuất thân từ gia tộc Hyuga và sau này trở thành phu nhân Hokage, nhưng cô luôn không có hoài bão lớn lao, cam tâm tình nguyện trói buộc cả cuộc đời mình vào những công việc gia đình nhỏ nhặt.

Luôn có người thở dài tiếc nuối vì điều này, nhưng đối với Hinata mà nói, thực ra chẳng có gì đáng tiếc cả. Điều cô muốn chỉ là được cùng người mình yêu xây dựng một gia đình, sống trọn đời bên nhau. Trong thế giới nhẫn giả đầy biến động và hỗn loạn, ước nguyện như vậy thoạt nhìn có vẻ quá đỗi tầm thường và bình dị đến mức có thể bị người khác coi thường. Tuy nhiên, đối với Hinata, điều đó lại cực kỳ quan trọng.

Khi Sasuke và Sakura ly hôn, Hinata đã đến gặp Sakura. Khoảng thời gian đó, Sakura dồn hết tâm trí vào công việc, vì làm việc quá sức mà đã ngất xỉu một lần ở bệnh viện, bị Ino mắng té tát một trận, nên cô ấy đã về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Hinata nghe được chuyện này, có chút lo lắng cho Sakura, bèn đến tận nhà thăm hỏi.

Sakura trông có vẻ mệt mỏi, dưới đôi mắt xanh lục là quầng thâm đậm, mái tóc hồng cũng dựng ngược lung tung. Hinata thấy cô ấy thậm chí còn chẳng buồn chăm chút cho bản thân, vô cùng lo lắng, bèn hỏi cô ấy có phải vì ly hôn với Sasuke mà trong lòng không thoải mái không?

Sakura sững người một lát, rồi bật cười.

"Làm gì có chuyện đó chứ," cô ấy cười nói, "Là vì gần đây có một nghiên cứu lớn về Jinchuriki (Nhân Trụ Lực), các bệnh viện của các làng ninja đều liên kết lại và đang bận rộn với chuyện này, tớ đâu có thời gian để mà nghĩ đến chuyện khác."

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hinata à, thực ra... chuyện này không tệ như cậu nghĩ đâu. Chuyện này rất đơn thuần... Trở thành người lớn rồi, hình như chuyện gì cũng khá đơn thuần. Ly hôn là ly hôn, cảm giác mà sự thật này mang lại, cũng giống như việc ngày mai trời mưa to mà vẫn phải ra ngoài đi làm vậy. Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn thôi mà."

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Sau khi chào tạm biệt Sakura, Hinata cứ cảm thấy có chút mơ hồ. Cô biết Sakura cũng giống mình, tình yêu thời niên thiếu nồng nhiệt đến nhường nào; nếu là bản thân Hinata, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng, ly hôn là một đòn giáng đủ sức để hủy hoại cả thế giới của mình. Nhưng Sakura lại nói, điều đó cũng chỉ giống như việc vẫn phải ra ngoài đi làm khi trời mưa to vậy.

Hinata không khỏi thán phục Sakura, việc cô ấy có thể buông bỏ như vậy, Hinata tự cảm thấy mình tuyệt đối không làm được. Thế giới của Sakura khác với cô, đối với Uzumaki Hinata, gia đình Uzumaki chính là toàn bộ thế giới của cô. Người khác có thể nói thế giới như vậy quá chật hẹp, nhưng ngoài ra, Hinata cũng không cần gì khác cả.

Sau đó, là tang lễ của một trưởng bối trong gia tộc Hyuga. Naruto cũng tham dự tang lễ đó, mặc kimono đen, dẫn theo các con, đợi Hinata bên ngoài linh đường. Khi Hinata bước ra giữa tiếng khóc than, cô nhìn thấy Naruto đang ôm Himawari đã ngủ gật, ngồi bên bồn hoa, còn Boruto thì buồn chán ngồi cạy vỏ cây bên cạnh.

Vào lúc đó, cô chợt nghĩ, nếu cô chết đi, nhất định phải được chôn cất bên cạnh Naruto. Khắc lên một hàng chữ "Mộ vợ của Hokage Đệ Thất", đối với Hinata mà nói, thực ra cũng đã đủ rồi. Cô cứ nghĩ như vậy, nhân cơ hội hôm nay, lại đi tảo mộ cho Neji. Nhưng khi cô nhẹ nhàng quỳ xuống trước mộ của Neji, nhắm mắt cầu nguyện, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cái chết đối với cô thực ra không hề đáng sợ. Hinata không hề sợ hãi cái chết, cô chỉ đột nhiên hoảng sợ nghĩ đến, nếu Naruto cũng giống như anh Neji, ra đi trước cô thì sao?

Hokage Đệ Thất luôn phải đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng, cô đã từng vì Naruto mà dũng cảm đứng chắn trước kẻ thù. Nhưng giờ đây, cô có thể nhớ được hàng chục, thậm chí hàng trăm công thức nấu ăn, biết rõ nguyễn nhân mỗi khi các con khóc, cần cho chúng uống thuốc gì hay nấu món súp nào. Thế nhưng, khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra với chồng và các con, cô lại không có đủ sức mạnh để làm gì đó thay cho Naruto.

Cô chỉ có thể bị bỏ lại phía sau như thế. Chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu những bữa ăn ngon, đợi Naruto trở về, cứ thế đợi cho đến khi trời tối hẳn, thức ăn nguội lạnh. Đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Temari từng nói với Hinata rằng, đàn ông ai cũng vậy thôi.

"Đàn ông ai cũng vậy thôi," Temari nói với vẻ mặt bình thản, "Cô nghĩ Shikamaru thì không thế à? Tôi đã thấy mấy lần rồi, anh ta cứ đứng ở góc đường cách nhà không xa, dựa vào cột đèn hút thuốc liên tục, hút đến khi mạng nhện sắp giăng tơ trên người rồi mới về nhà. Tôi nói cho cô biết, đàn ông khi về già đều có cái tật xấu này, cứ nghĩ mình còn trẻ mãi không già, vẫn mơ mộng được quay về thời thanh xuân bồng bột vô lo vô nghĩ, không muốn về nhà đối mặt với những chuyện cơm áo gạo tiền vụn vặt. Họ không có cái năng lực như chúng ta, vừa sinh con ra đã biết mình phải làm gì."

Mỗi lần thấy Shikamaru làm vậy, Temari đều giả vờ như mình không biết. Dù sao thì cuối cùng anh ta vẫn sẽ về nhà, coi như anh ta còn có lương tâm. Temari nói.

Naruto hiếm khi về nhà. Hinata chưa bao giờ trách cứ Naruto, cô biết công việc của Hokage rất bận rộn, biết cả làng đều trông cậy vào chồng mình, biết hào quang của Naruto không thể chỉ dành riêng cho gia đình.

Nhưng cô cũng biết, Naruto không thực sự bận rộn đến thế.

Vậy nên, tất cả mọi chuyện, đều quay trở lại bên bàn ăn vẫn còn sáng đèn này. Hinata cũng không thể nói rõ điều gì đã khiến ý nghĩ đó bật ra trong đầu cô. Nhưng một khi ý nghĩ đủ sức phá hủy mọi niềm tin trong quá khứ, lật đổ cả thế giới của cô xuất hiện, cô đã không ngừng suy nghĩ về nó. Cô không kìm được muốn biết, nếu quyết định này thực sự được đưa ra, điều gì sẽ xảy ra?

"Naruto-kun là anh hùng của em. Anh hăng hái, luôn kiên trì thực hiện lời hứa của mình đến cùng, em thích nhất chính là con người anh như vậy." Hinata cụp mắt xuống, khẽ nói, "Cho nên, em hy vọng sau này anh có thể sống tự do hơn một chút, Naruto-kun."

Naruto nhìn cô, khóe môi Hinata vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt nhìn Naruto dịu dàng đến nỗi cứ như thể, Naruto là đứa con trai của cô, còn cô là một người mẹ. Một người mẹ đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của con mình.

...

"...Em vẫn luôn nghĩ mình chẳng sợ gì cả," Naruto nheo mắt, gió lướt qua khung cửa sổ, làm lay động mái tóc ngắn của cậu, "Nhưng... nói ra thì thật đáng xấu hổ, em lại sợ... về nhà. Thầy Iruka, thầy muốn mắng thì cứ mắng em đi."

Iruka im lặng, nhấc ly trà đã nguội lên. "... Cũng đành chịu thôi," Iruka chậm rãi nói, "Từ nhỏ em đã không có cha mẹ, không biết một gia đình bình thường là như thế nào, cũng chẳng ai dạy em phải làm gì. Không ai hoàn hảo cả, Naruto. Em có thể trở thành một Hokage vĩ đại, nhưng không nhất định có thể trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt. Thầy có thể hiểu được."

Naruto đột ngột cúi gập người xuống, vầng trán tựa vào hai cánh tay đang gác trên bệ cửa sổ, hồi lâu không ngẩng đầu lên.

"... Em muốn níu kéo không? Hay cứ thế buông xuôi?" Iruka ngẩng đầu lên, hỏi, "Em rốt cuộc muốn gì, Naruto, em đã nghĩ kỹ chưa?"

...

Naruto khoác chiếc áo choàng Hokage, đi về phía khu rừng nơi cậu thường luyện tập. Trên đường đi, ai cũng chào hỏi Hokage Đệ Thất, Naruto mỉm cười gật đầu đáp lại từng người một, nhưng trong đầu cậu lại vô cùng rối bời.

Muốn níu kéo ư? Hay cứ thế buông xuôi?

Cậu chợt nhớ về đám cưới của mình với Hinata, đó là hình ảnh Hinata đẹp nhất mà cậu từng thấy. Khi nhìn thấy cô ấy đỏ mặt mỉm cười với mình, Naruto thực sự đã nghĩ rằng, cậu phải trở thành một người chồng tốt vì cô ấy. Cậu luôn khao khát có một gia đình, và Hinata đã sẵn lòng cho cậu một mái ấm, vì vậy cậu nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Hạnh phúc bình dị quan trọng hơn bất cứ điều gì, không ai hiểu rõ điều này hơn Uzumaki Naruto.

Thế nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không thể làm được.

Naruto đi thẳng đến rìa rừng thì đúng lúc thấy Sasuke đang xách Boruto ra ngoài. Sasuke chỉ dùng một tay nhấc bổng cậu nhóc đang mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng lên, giống như xách một chú mèo con vậy. Thấy Naruto, Sasuke đưa tay ra, trao Boruto cho Naruto. Naruto giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ, ôm Boruto đang ngủ vào lòng.

"Tôi đã hỏi giúp cậu rồi," Sasuke nói, "Gia tộc Hyuga quả thật đã tổ chức một cuộc họp gia tộc, nhưng Hinata không sao cả. Boruto không biết nội dung cuộc họp là gì, nhưng có thể thấy vẫn còn tồn tại một số bất đồng. Tôi đoán Hinata đang đứng ra dàn xếp, có lẽ cần thêm một chút thời gian."

Naruto ngây người nhìn Sasuke, rồi lại cúi đầu nhìn đứa con trai đang ngủ trong vòng tay mình, nhất thời không biết nói gì. Mãi một lúc sau, cậu nói: "... Cảm ơn cậu, Sasuke."

Sasuke nhìn Naruto, không nói gì, chỉ cất bước đi thẳng. Naruto cũng vội vã bước theo kịp anh.

"Tôi về trước đây," Sasuke hơi ngoảnh đầu lại, "Lần trước cậu mua một đống nguyên liệu vẫn còn thừa, tôi về xem có thể làm món gì."

Anh nói xong, chưa kịp đợi Naruto mở lời, đã nhảy lên tường và biến mất. Naruto lầm bầm trách móc người bạn cứ chớp mắt là đã biến mất, ôm Boruto đi về phía nhà Hyuga.

Người nhà Hyuga khi thấy cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho mấy, chỉ đón lấy Boruto. Naruto muốn hỏi thăm Hinata thế nào rồi, nhưng đối phương đã khách sáo đóng cửa lại, nhốt cậu ở ngoài. Naruto cảm thấy cụt hứng, chỉ có thể giữ nỗi bực dọc trong lòng, chầm chậm quay bước về.

Khi cậu về đến nhà, nhìn thấy Sasuke đang ngồi bên bàn ăn, trong tay lại cầm một cuốn sách dạy nấu ăn. Thấy cậu về, Sasuke quay đầu lại nhìn một cái, nói: "Đã đưa Boruto về rồi à?"

Naruto ừ một tiếng đáp lại, cởi giày ở lối vào, lê bước vào phòng. Sasuke từ bàn ăn dõi theo bóng cậu, khẽ nâng giọng hỏi: "Sao thế?"

"... Không có gì." Naruto khẽ nói, "Tớ hơi mệt, đi ngủ một lát."

Sasuke không nói gì nữa, Naruto liền chui vào phòng, đóng cửa lại.

...

Naruto mơ thấy Boruto. Boruto hồi nhỏ, có lẽ là vào khoảng thời gian Himawari vừa chào đời, hình như thật sự đã xảy ra một chuyện như vậy. Ngoài sân có tuyết rơi, Hinata ôm Himawari ngồi trên ghế, đắp chăn, hơi trách mắng Boruto đang chạy ra khỏi cửa sổ lớn sát đất, xông ra hành lang: "Mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm."

Boruto hoàn toàn không nghe lời, cậu nhóc đang lúc cao hứng, lao lên lưng Naruto, cứ như một chú sư tử nhỏ, tay chân luống cuống trèo lên cổ cậu, vừa hưng phấn la hét ầm ĩ, coi cha mình như một gã khổng lồ độc ác cần bị đánh bại. Naruto bị cậu nhóc túm tóc, không khỏi kêu lên oai oái, đưa tay ra túm lấy bàn chân trần của con mình.

Bàn chân của đứa trẻ thật nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay Naruto, nhỏ đến mức gần như không thể giữ chặt. Bàn chân nhỏ xíu của Boruto cứ nhún nhảy trong lòng bàn tay cậu, cuối cùng thì nhảy được lên vai cậu.

"Chơi với con đi!" Boruto la lớn, gần như hét vào tai Naruto, "Cha không được đi làm nữa, chơi với con đi!"

Naruto vừa bực vừa buồn cười vì bị cậu nhóc làm phiền, liền một tay lật cậu nhóc lại, ấn xuống đùi giả vờ đánh vào mông. Boruto la oai oái, làm Himawari đang ngủ say cũng tỉnh giấc. Khi em gái khóc òa lên, Boruto cuối cùng cũng bị mẹ mắng một trận.

"Đừng quậy nữa, Boruto!" Hinata nghiêm giọng nói, "Cha con phải đi làm, cha con là Hokage mà."

"Hokage thì sao? Hokage thì có gì ghê gớm chứ?" Boruto mặt đỏ bừng, giọng nói đầy ấm ức.

Hinata nhíu mày, nói với cậu nhóc: "Nghe lời đi, Boruto."

"Nghe lời thì có ích gì chứ? Con không muốn nghe lời!" Boruto vẫn tiếp tục la hét ầm ĩ. "Hokage có gì to tát đâu? Con không muốn cha làm Hokage!"

Hinata "vụt" một tiếng đứng dậy, đặt Himawari trở lại nôi, nhanh chóng bước đến hành lang, đôi lông mày nhíu chặt.

"Xin lỗi đi." Cô nghiêm giọng.

Boruto sợ đến mức im bặt, ấm ức đến đỏ hoe mắt. Naruto cũng không khỏi rụt cổ lại, nói: "Ấy, thôi mà, thằng bé có biết gì đâu..."

"Xin lỗi đi, Boruto." Cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói rất nhỏ. Lúc này Boruto không dám quậy nữa, Naruto cũng không dám làm người hòa giải. Cả hai đều biết rằng Hinata khi nổi giận thì rất đáng sợ.

"C-con xin lỗi..." Boruto chỉ có thể cố nén nước mắt, cúi đầu nói. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cha mình đầy mong đợi, khiến Naruto lập tức mềm lòng không nỡ đánh mông con nữa, mà ôm chặt lấy Boruto vào lòng. Được Naruto ôm như vậy, Boruto đang ấm ức tột cùng cuối cùng cũng vỡ òa, nước mắt tuôn như suối, ướt đẫm cổ Naruto, nóng ran nhưng gió lạnh thổi qua lại lạnh buốt đến rợn người.

Hinata đưa tay ra, ôm Boruto ra khỏi vòng tay Naruto. Boruto vẫn không chịu bỏ cuộc, níu chặt áo cha mình, nhưng Hinata đã gỡ tay cậu nhóc ra.

"Anh đi đi." Hinata nhẹ nhàng nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Trên đường cẩn thận nhé."

...

Naruto tỉnh dậy. Cậu nhìn điện thoại, thấy mình chỉ ngủ chưa đầy ba mươi phút mà còn mơ thấy những chuyện trong quá khứ. Thái dương cậu giật liên hồi, đầu óc quay cuồng, khó khăn lắm mới lật người ngồi dậy được.

Đúng rồi, Sasuke. Cậu mơ màng nghĩ, Sasuke vẫn đang đợi cậu ăn tối mà.

Naruto uể oải mở cửa phòng, bỗng ngửi thấy mùi mì ramen thơm lừng lan tỏa khắp căn hộ. Cậu hơi ngạc nhiên, đi đến bếp, nhìn thấy Sasuke đang đổ mì ramen Ichiraku đã được đóng gói mang về vào bát. Thấy cậu đã dậy, Sasuke nói: "Đúng lúc đấy, ngồi xuống ăn đi."

Naruto khá ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống. Sasuke ngậm một đầu đôi đũa dùng một lần vào môi, rồi dùng một tay tách ra. Vô cùng thành công, đôi đũa lập tức tách đều thành hai chiếc. Anh đưa đôi đũa cho Naruto, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"... Cậu không ăn à?" Naruto hỏi.

"Tôi ăn rồi," Sasuke nói, "Dù sao thì đồ tôi làm cậu cũng thấy không ngon, cậu cứ ăn ramen đi."

Naruto có chút ngượng, hóa ra Sasuke đã sớm nhìn thấu "lời nói dối thiện ý" của cậu. Naruto gãi gãi chóp mũi, bưng bát lên, húp một ngụm nước dùng ramen thơm lừng. Nóng hổi, dạ dày ấm lên, cậu cảm thấy cả cơ thể thả lỏng hẳn, không kìm được khẽ thở ra một hơi dài, giống như một ông chú vừa ngâm mình trong nước nóng và cảm thấy thỏa mãn vậy.

Cậu đặt bát mì ramen xuống, tuy trong lòng vẫn còn hơi uể oải nhưng đã cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này, Sasuke đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ trong áo choàng, đặt lên bàn và đưa tới. Naruto ngẩng mắt nhìn, sững sờ tại chỗ.

Đó là một bản sao chụp, cũ kỹ đến mức các trang sách đã ngả vàng, bìa sách sắp bong ra và tiêu đề gần như không thể đọc được. Trên tấm bìa nhăn nhúm đó, mấy chữ lớn được viết bằng bút lông với phong cách phóng khoáng: Jiraiya.

"Lúc tôi đi mua mì ramen, trên đường về đi ngang qua một hội chợ triển lãm đang được chuẩn bị thì thấy nó," Sasuke bình thản nói, "Chủ quầy hàng bảo, đây là cuốn sách mà một người đàn ông kỳ lạ tóc trắng đã để lại khi nhà ông ta còn mở nhà trọ. Người đàn ông kỳ lại đó không mang đủ tiền thuê trọ, tự xưng mình là một nhà văn lớn và dùng chữ ký để nợ tiền. Họ cũng không biết người này rốt cuộc là ai, chỉ là giữ lại cuốn sách. Mấy hôm trước tìm thấy, mang ra đây xem có bán được không."

Nói xong, Sasuke giơ một ngón tay lên, nói: "Chỉ với cái giá này, còn rẻ hơn cả giấy vụn. Thế là tôi mua về."

Naruto nhìn cuốn sách cũ nát sắp rã rời, nhìn những nét mực thấm vào trang giấy đã ố vàng, bỗng cảm thấy má mình nóng bừng. Đợi đến khi mì ramen trong bát nổi lên những gợn sóng, cậu mới nhận ra nước mắt mình đã rơi vào bát.

Cậu nhận ra mình đang khóc, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống hệt như khi cậu nhận được tin Jiraiya đã hy sinh; cậu mở to mắt, có chút ngạc nhiên, lại có chút lo lắng không rõ nguyên do.

"... Lạ thật, sao mình lại..." Naruto đưa tay lên lau khóe mắt, lau ra một tay đầy nước mắt. Cậu trơ mắt nhìn những giọt nước mắt rơi vào bát mì ramen, tầm nhìn cũng ngày càng nhòe đi, cho đến khi trán cậu lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cậu mới dùng một tay che mắt lại, đôi vai không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng nức nở.

Sasuke không nói gì, chỉ đứng dậy. Naruto bỏ tay ra, rút giấy trên bàn để xì mũi, Sasuke liền đặt một cốc nước bên cạnh tay cậu.

"Cậu có hối hận không?" Sasuke hỏi, "Cậu có muốn quay lại với Hinata không?"

Naruto mắt mũi đỏ hoe, nhìn Sasuke. Người bạn thân của cậu chỉ hơi nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. "Vậy còn cậu?" Naruto hỏi ngược lại, "Cậu và Sakura ly hôn, có hối hận không?"

Sasuke lắc đầu.

"Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn," Sasuke nói, "Điều duy nhất tôi hối hận là đã không nhận ra điều đó sớm hơn."

Sasuke lại nhìn Naruto một cái, nói: "Có phải vì sau khi tôi đi, Boruto đã nói gì không? Ngày mai tôi sẽ đi dạy dỗ thằng nhóc."

Naruto bật cười, cười đến nỗi mũi sủi bọt. "Đừng mà, cậu chấp vặt với trẻ con làm gì?" Naruto vừa cười vừa nói.

Sasuke nói: "Trẻ con không phải là cái cớ để muốn làm gì thì làm."

Naruto lắc đầu: "Cứ để thằng bé muốn làm gì thì làm đi. Hồi nhỏ chúng ta làm gì có cơ hội được tùy hứng như vậy."

Cậu lau khô nước mắt, hít hít mũi, cảm thấy hốc mắt hơi đau, rồi lại cầm đũa khuấy mì ramen trong bát, tự hỏi liệu bát mì ramen này có trở nên mặn hơn không. Sasuke nhìn cậu, đột nhiên nói: "Đồ ngốc, người khác kỳ vọng vào cậu quá nhiều, và cậu cũng vì thế mà tự ép mình quá chặt."

Naruto không ngờ Sasuke lại đột nhiên nói ra những lời này, miệng vẫn còn ngậm sợi mì ramen đã nguội đi một chút, ngơ ngác nhìn Sasuke.

"Cậu từ nhỏ đã như vậy, suốt ngày la hét 'Hokage, Hokage', la hét về việc muốn người khác công nhận mình," Sasuke nói, "Cho nên khi tất cả mọi người đều chú ý đến cậu, cậu sẽ ép buộc bản thân phải trở thành một người hoàn hảo trong mắt người khác. Một khi không làm được, cậu liền bắt đầu cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ."

Đâu phải thế chứ. Naruto thầm nghĩ một cách uất ức, nhưng lại không biết phản bác Sasuke thế nào. Thế là cậu lắng nghe Sasuke nói tiếp. Sasuke nói, trong những chuyến hành trình dài đằng đẵng, một mình anh đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới này, và dần dần hiểu ra rằng, rất nhiều lúc, sự tồn tại của họ cũng giống như những cọng cỏ vô danh, những cái cây vô danh vậy.

"Thế giới này rộng lớn đến đáng sợ, Naruto," Sasuke nói, "thời gian cuối cùng sẽ thay đổi tất cả. Cho dù chúng ta có mạnh đến mấy, sự tồn tại của chúng ta cũng chỉ là hạt cát trong đại dương. Không ai là hoàn hảo cả, cậu lại là đồ đội sổ, từ trước đến nay có rất nhiều việc đã làm không tốt. Đừng tự yêu cầu bản thân quá cao."

"Cậu không phải rất thích làm nũng à, còn nói làm nũng với tôi thì chẳng có áp lực gì sao?" Sasuke cuối cùng còn nói, Boruto có thể tùy hứng, vậy cậu cũng hãy làm vài việc tùy hứng đi.

Sasuke cuối cùng ho khan một tiếng, khẽ nhìn đi chỗ khác: "Vậy nên... đừng khóc nữa."

Naruto chầm chậm chớp chớp đôi mắt hơi đau và cay xè, cảm thấy thật khó tin. Sasuke vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế, khiến cậu thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đồng thời, cậu lại chua xót nhận ra: Sasuke quả thật đã thay đổi. Sakura cũng thay đổi, Hinata cũng thay đổi. Mọi người đều đã trưởng thành, chỉ có Naruto, vẫn như một đứa trẻ, cứ hễ cảm xúc dao động là nước mắt lại tuôn rơi.

Điều này khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ, lập tức dùng sức lau mắt mình. Cậu nhe răng với Sasuke, cười toe toét.

"Còn chưa đến lượt cậu an ủi tớ đâu!" Cậu giả vờ tức giận nheo mắt nhìn Sasuke, "Tớ là người đàn ông đã trở thành Hokage đấy."

Sasuke khẽ cong môi, không nói gì nữa.

...

Naruto hạ quyết tâm, từ nay trở đi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành. Cậu bắt đầu học các kỹ năng cần thiết của một người đàn ông độc thân từ Sasuke, giành lấy sách dạy nấu ăn của Sasuke để học nấu ăn, mặc dù suýt chút nữa đã làm cháy bếp; cậu học cách sử dụng máy giặt và máy hút bụi, và cũng ghi nhớ những ngày siêu thị giảm giá, cứ đến ngày đó là cậu lại tan làm sớm để mua trứng giảm giá.

Cậu thậm chí còn bắt đầu chạy bộ buổi sáng, tập lại các bài thể lực thời còn luyện tập. Cậu bật dậy từ năm giờ sáng để chạy bộ, chạy dọc bờ sông từ căn hộ đến tận cổng làng. Những người cũng dậy sớm tập thể dục thấy Hokage Đệ Thất đang chạy bộ buổi sáng, liền bắt đầu chạy theo cậu, kết quả là phía sau Naruto luôn có một đám người đông nghẹt, vừa chạy vừa hò reo, trông như một buổi huấn luyện thể lực quy mô lớn vậy. Naruto dở khóc dở cười vì họ, nhưng cậu lại khá thích cảm giác được chạy cùng mọi người, nên không nói gì.

Khi cậu chạy bộ về đến nhà, Sasuke mới vừa thức dậy để làm bữa sáng. Naruto liền chủ động lấy sữa đi hâm nóng, vừa đợi vừa chống một trăm cái hít đất bằng một tay bên cạnh bàn ăn. Sasuke ngồi trên ghế, điềm nhiên nhìn cậu bày trò.

"Sớm muộn gì tớ cũng sẽ vượt qua cậu thôi!" Naruto nhảy dựng lên, nhe răng cười, mở màn hình điện thoại cho Sasuke xem "hình nền điện thoại cơ bụng Sasuke" của mình. Khóe miệng Sasuke giật giật, nói: "Được thôi, tôi sẽ đợi, đừng để tôi đợi đến năm tám mươi tuổi là được."

Naruto trừng mắt nhìn anh: "Cha không chấp nhặt lỗi lầm của con."

Sasuke im lặng, chỉ ăn hết cả hai quả trứng mà Naruto luộc, không chừa lại cho cậu quả nào.

Buổi chiều, Sasuke ra ngoài, nói là đi gặp Sai. Hiện giờ, Làng Lá đang bận rộn tổ chức hội chợ triển lãm, Hokage cũng không có việc gì quan trọng, Naruto hiếm khi được rảnh rỗi ở nhà, muốn Sasuke dẫn mình đi cùng, nhưng Sasuke không muốn dây dưa với cậu, dứt khoát nhảy cửa sổ bỏ trốn, bảo cậu giặt đống quần áo bẩn đi. Naruto mắng anh là đồ chơi xấu, nhưng cũng lười động thật để đuổi theo.

Chuyện Anbu có lẽ đã đóng đinh, một khi Sasuke đã quyết định chuyện gì, lần trước mất một cánh tay mới cứu được về. Bây giờ cả hai người họ đều chỉ còn một tay, tốt nhất là đừng làm loạn nữa.

Cậu vừa cằn nhằn vừa nhét quần áo vào máy giặt, vừa cài đặt xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở lối vào.

Naruto vừa lau nước trên tay vừa nhanh chóng đi về phía lối vào. Cậu mở cửa, đón một người mà đã lâu rồi cậu không gặp, khiến cậu không khỏi mở to mắt: "... Hinata?"

Hinata mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, tay xách một chiếc túi nhỏ xinh, đó là món quà sinh nhật mà Boruto từng tiết kiệm tiền mua cho cô. Cô nở một nụ cười dịu dàng với Naruto, khẽ nói: "Naruto-kun, em vào được không?"

--------------------------------

Cảm giác viết càng lúc càng dài ra thế này (gãi đầu).

Tóm lại, cách hiểu của tôi về tình cảm của Hinata và Naruto, có chút giống với việc họ không tìm thấy hay không đạt được cái gọi là vẻ đẹp của tình yêu (?).

Trong Boruto, có một đoạn làm tôi nhớ rất sâu sắc: Naruto dùng ảnh phân thân và Tiên Nhân thuật để tìm tung tích Boruto, Hinata lo lắng cho con trai đến mức muốn đi cùng, nói "Em cũng muốn đi", kết quả Naruto lại nói: "Em đừng làm loạn, nếu em cũng xảy ra chuyện thì Himawari phải làm sao?"

Lúc đó tôi cảm thấy, cô ấy là một người mẹ, đương nhiên sẽ lo lắng cho con mình; nhưng cô ấy lại không thể làm gì cho con và chồng, dù cô ấy thật sự ra tiền tuyến, có lẽ cũng sẽ bị người khác chế giễu rằng cô ấy đi thì làm được gì chứ? ... Lúc đó tôi quả thật có một chút thương xót.

Hinata cho rằng có thể bình dị sống trọn đời bên người mình yêu, đó chính là điều hạnh phúc nhất; nhưng cuộc đời của Naruto lại định sẵn phải trải qua nhiều thăng trầm, không thể thường xuyên ở bên cô ấy, mà cô ấy ngay cả việc chủ động dấn thân vào những sóng gió mà Naruto đang đối mặt cũng rất khó thực hiện được.

Còn về Naruto thì... áp lực để trở thành một người cha, người chồng đạt tiêu chuẩn, có lẽ còn lớn hơn nhiều so với áp lực khi làm Hokage.

Đây chỉ là một vài hiểu biết cá nhân của tôi, thật sự ngại quá w

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!

----------------- 

Còn hơn 2 tuần nữa mới thi xong lận nhưng vẫn ráng edit truyện cho các bạn đọc đây, thấy tui vĩ đại khum~ hehe


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com