Sasuhina Hoi Uc Dau Thuong Higanbana
*Tại Konoha*Đã được hơn một năm từ khi Đại chiến lần thứ tư kết thúc. Ai ngờ đâu những ngày chiến đấu và chuẩn bị vất vả ấy đã đem lại một kỉ nguyên mới cho thế giới nhẫn giả. <Hòa bình> chàng trai tóc vàng với con cửu vĩ mang lại đau thương cho nhân loại bị xua đuổi mấy năm trước trở thành anh hùng gắn kết các quốc gia với nhau, là sợi chỉ vô hình hàn gắn mối quan hệ không tốt thời bấy giờ. Nhưng nay mọi thứ đã thay đổi, Konoha cũng thay đổi, bao nhiêu là tòa nhà mới hình thành, cây cối được trồng nhiều hơn tại vùng khí hậu nhiệt đới ẩm này. Ánh nắng xen kẽ những tán lá hòa vào tiếng chim hót dịu êm đem lại sắc màu mới cho một ngôi làng to lớn uy nghi. Mọi thứ thay đổi cả rồi, mọi người đều có công việc riêng, tình yêu riêng, đời sống riêng nhưng chỉ mỗi cô gái tộc Hyuga vẫn mang trong lòng tình cảm với chàng trai ấy, không sao đổi được."Hey! Hinata!"-anh chàng tinh nghịch với mấy chiếc răng nanh nay đã cao lớn và thành người đàn ông thực thụ, giọng nói có chút trầm hơn nhưng bản tính vẫn vậy, ngang ngược nhưng lại rất tình cảm với đồng đội"K-Kiba-kun..."-cất tiếng nói ngọt ngào trong trẻo, cô gái đáp lại một cách lúng túng"Qua nhà cô Kurenai với tớ không? Cô nhóc Mirai đang cần có ai chăm sóc hộ, Shino có thể làm tốt việc này nhưng cậu ấy bận làm nhiệm vụ rồi...cậu biết đấy...t-tớ thì..."Để cậu bạn không phải nói ra hết câu với vẻ ngại ngùng về khuyết điểm dễ nổi nóng của mình, cô nàng xen ngay vào:"Đợi tớ chút. Tớ sẽ ra ngay đây!"-Hinata không quên tiếng cười ở cuối câu làm cậu bạn lại thêm đau khổ"À...mà...Kiba-kun! Akamaru đâu rồi?"-nhận ra sự thiếu sót nặng nề, cô lần nữa lên tiếng"Cậu nhóc ấy đang ở nhà...chắc lại định ve vãn cô nàng nào nữa đây. Haizz"-Kiba thở dài nhìn Hinata rồi cười khúc khích×××Hinata vào phủ thay đồ ít lâu rồi dạo bước cùng Kiba trên phố. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ nhưng cho đến khi Naruto từ đâu đi tới xen vào giữa hai người."Na-Naruto-kun...""Kiba, Hinata, hai người đang đi đâu thế?"-Naruto ngây ngô hỏi, nhưng ánh mắt cứ hướng về khu họ sắp đi ngang qua. Bệnh viện Konoha-nơi Sakura làm việc, người cậu thầm thương trộm nhớ mười mấy năm "Đừng tỏ vẻ quá thân thiết với tụi này. Đồ ngốc à!"-Kiba nhăn mặt, liên tục mắng Naruto"Xì! Ai thèm nghe cậu nói, phải không Hinata?""..."Lúc bấy giờ Hinata đã im lặng không dám hé miệng nửa lời, khuôn mặt nóng bừng và hai tay cứ liên tục chạm vào nhau, ngay cả bước đi cũng không còn thanh thoát như trước. Tất cả là vì Naruto đang khoác vai cô, cậu đang ở quá gần cô làm cô khó thởNhận ra Hinata có điều gì đó khó chịu, Naruto liền thả cô ấy ra rồi cúi xuống áp trán của mình vào trán cô"Cậu không sốt, nhưng mặt lại rất đỏ..."-cậu trai này phân tích như thể mình rất rành chuyện này và cứ như thế Hinata lại tiếp tục "sốt" đến mức có thể bốc khói ngay lập tức"NARUTOOOO!!!!!!!"-"cơn sốt ngay lập tức được chữa khỏi nhờ tiếng kêu thất thanh của cô gái hoa anh đào của Konoha, tiếp sau đó là cú đánh trời giáng lừng danh"Sa-Sakura-chan...""Còn mếu nữa hả? Nghe đây Naruto! Cậu mà không mau thực hiện lời hứa tuần trước là lấy những cây thuốc về cho tớ chữa trị thì đừng hòng mà cái tay giả của cậu có thể thật sự còn nguyên vẹn."-Sakura bẻ tay liên hồi, đầu nghiêng sang một bên rồi nghiến răng ken két"Tớ... ĐI LIỀN ĐÂY!!!"-trong phút chốc, Naruto đã biến mất chỉ để lại lớp bụi mù mịt"Xin lỗi hai cậu. Tên ngốc đó lại định trốn việc ấy mà."-Sakura cười, nụ cười tỏa nắng của cô gái này thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, nó đẹp rực rỡ như sắc hoa mang tên cô. Đó chắc là lí do mà Naruto đã không ngừng theo đuổi người con gái này."Tên ngốc đó mà cũng đòi làm Hokage à?""N-nhưng mà...thuốc gì vậy? "-lúc bấy giờ Hinata mới cất tiếng"À! Tên đó tuần trước đã bảo là sẽ vận động cho cơ thể mau chóng làm quen với cánh tay giả phòng trường hợp bị 'phản ứng đào thải' bằng việc hái thuốc trên sườn đồi phía sau tượng Hokage. Vậy mà bây giờ lại...tch"Hinata gật gật nhẹ rồi cười nhạt sau đó cùng Kiba tiếp tục công việc đi trông trẻ×××Bước trên con đường làng về phủ, Hinata mải mê ngắm nhìn bầu trời đầy sắc cam trộn lẫn màu xanh nhạt <Hoàng hôn> ánh chiều tà len lỏi qua những tòa nhà cao cố gắng vương vấn trên những cành cây nô đùa, vài tia nắng ủ rượi trên mặt sông trải lên một tấm thảm xinh đẹp. Hinata quên mất chàng trai đi cạnh mình đang nói điều gì đó, cái vẻ đẹp buồn này thật sự thu hút tâm hồn cô như thể muốn hòa quyện chung thành một. Cái vẻ đẹp thiên nhiên không muốn lụi tàn này giống như cô, muốn bỏ nhưng không dám buông chỉ vì cô sợ <đau>. Nỗi đau đã ám ảnh cô hơn mười năm nay hiện tại gần như đã mất nhưng cô vẫn giấu kín trong lòng tình cảm với chàng trai ấy, sợ khi nói ra cả hai sẽ có những khoảng cách lớn, thật sự không thể nói được."Hinata! Tớ phải đi đường này."-Kiba lúc này phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong tâm hồn Hinata lúc bấy giờ, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng với thần thái của cô"À...ừ...cậu về"-thoát khỏi cơn mộng tưởng hồi lâu, Hinata mới giật mình đáp lại "Cậu không sao chứ?""Không sao...thật sự không có gì đâu mà."-càng lúc Hinata càng tỏ vẻ lúng túng, không hiểu vì sao mà tính cách này của cô đang 'trở lại' "Vậy tớ về nhé! Tạm biệt!"-dứt câu Kiba nhanh chóng chạy về phía tây của ngôi làngCòn Hinata lại tự mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi tiếp khi bóng cậu bạn đã khuất."A!"-Hinata khẽ la lên khi nhìn ngay bên cạnh bờ sông. Sắc đỏ nhuộm màu máu, hồi ức đau thương là ý nghĩa của bông hoa đầy kiêu sa nàyĐến gần ngắm bông hoa đầu tiên của Thu Bỉ Ngạn, Hinata không cầm được lòng trước vẻ đẹp mê hồn của nó, tuy không thể sánh với hoa hồng đỏ về màu sắc hay kiểu cách nhưng ý nghĩa của nó luôn là thứ thực sự lấy đi ánh nhìn của mọi người. Cô vừa ngắm nhìn đóa hoa khoe sắc vừa tưởng nhớ đến người mẹ thân thương và người anh họ Neji đã hi sinh trong trận chiến. Cô nhắm mắt, hồi tưởng về những ngày mà được mẹ chăm sóc, về những ngày chiến đấu cùng anh Neji. Khoảng thời gian tươi đẹp dần biến mất trước mắt cô, đó là kí ức mà không thể quên được cho đến khi cô đi với họ.×××Về đến phủ, Hinata bắt tay ngay vào công việc của mình, chuẩn bị cho ngày đi tảo mộ của gia tộc vào ngày mai."Tiểu thư có vẻ hăng hái nhỉ?"-Kou chính là người chăm sóc cô từ thuở bé, là người hướng dẫn cô trong mọi chuyện nhưng anh cũng chỉ là người tư vấn, tất cả đều là Hinata tự quyết định về số phận của mình"Em rất háo hức về chuyến đi ngày mai."-Hinata cười tít mắt. Đi tảo mộ đơn giản là đi dọn dẹp những ngôi mộ của gia đình nhưng có vẻ là sau khi nhìn thấy đóa bỉ ngạn ấy, Hinata đã tự nhủ điều gì đó. Điều gì khiến cô phải cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều thứ để ta chinh phục, có thể quyết định đó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới tận sâu con người cô.××××××××××××××××××××××××××××
END.
Đi xin ý kiến chap đầu :V
END.
Đi xin ý kiến chap đầu :V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com