[ Sasosasu ] ( Sasori x Sasuke ) Đau
Chap 3
Ngay tại căn cứ Akatsuki, họ chào đón một "thành viên mới", sắc thái của cả căn cứ còn thú vị hơn cái núi hình mặt Kage của cái làng nào đó nữa.Người thì thấy thú vị, người thì thấy tức giận, vì Akatsuki không phải nơi muốn cho ai vào cũng được, người thì không thể chấp nhận được. Người thì không mấy quan tâm."Một thằng nhóc như nó mà cũng xứng đứng ngang hàng với ta sao"_tên Hidan cao ngạo nói, nhìn vào đứa trẻ nằm trong tay Sasori."Sasori, ngươi biết mình đang làm gì không?"_Kisame nhìn đứa nhỏ đó, rồi nhìn lại người cộng sự đứng kế bên hắn, biểu cảm của Itachi vẫn vậy, nhưng nếu chịu nhìn thì rất dễ để nhận ra sự biến động nhẹ trong đôi mắt của gã."Ta rõ, ta mang nó về không phải để nó cho tổ chức, mà là của ta"_Sasori nhìn đứa nhỏ ngủ say trên tay mình, chính xác hơn là ngất: "em của ngươi sao? Ngươi chẳng có tư cách ngăn cản khi ngươi đã từng vứt bỏ nó"_câu nói nhắm thẳng đến Itachi, lòng anh cuộn cào dữ dội như sóng biển, anh chỉ muốn xé xác cái tên tóc đỏ khốn kiếp này ra. Nhưng hoàn cảnh không cho phép."ngươi định biến nó thành con rối như cái lão Kazekage gì đó sao?"_Deidara thắc mắc hỏi, việc tên này thắc mắc cũng đúng, đứa nhỏ non chẹt này có sức mạnh gì để mà tên này khai thác chứ, Sharingan sao? Vẫn còn quá non nớt, ít nhất cũng phải như Itachi thì được."Tên Orochimaru đó định làm gì với thằng nhóc này, ta cần điều tra phòng trừ hắn"_Sasori trả lời câu hỏi của Deidara"Tùy ý ngươi"_Itachi lạnh nhạt đáp, cố không để lũ này nhìn ra sự lo lắng của anh. Bỏ đi làm việc mà Pain giao.Sasori không còn gì day dưa với đám người này, bỏ về nơi riêng tư duy nhất của hắn trong căn cứ, đặt Sasuke yên giấc lên chiếc giường của mình, rồi nằm xuống cạnh cậu.
Chìm vào giấc ngủ.
...Đến buổi chiều Sasori thức dậy, thấy đứa nhỏ vẫn ngủ li bì, hắn phải làm gì với nó bây giờ? Hắn đã nặng tay quá sao? việc đánh một cú mạnh vô gáy của nó khiến nó ngất từ tối qua đến tận giờ. Thôi chắc trẻ con ngủ nhiều cũng tốt.Sasori cần làm việc, hắn phải kiểm tra một số con rối tối qua đã chiến đấu với thuộc hạ của Orochimaru, để bọn chúng sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo của Akatsuki.Phần hư hại không quá nặng vì thuộc hạ của tên kia không quá mạnh, chỉ cần kiểm tra các khớp của con rối, và cung cấp thêm độc vào bọn chúng là được. Sasori vẫn mãi mê làm việc tại căn phòng đó, một phần cũng là vì canh chừng Sasuke."Đây là...?"_đứa nhỏ lúc hắn đang tập trung vào việc khác đã tỉnh lại, ánh sáng trắng từ đèn tấn công thẳng vào mắt Sasuke, khiến cậu phải nheo mắt lại, dụi vài cái để nhìn rõ mới có thể đánh giá được tính hình xung quanh.Nó nhìn xung quanh, một nơi xa lạ, hoàn toàn khác với căn cứ của Orochimaru. So với cái kiểu bức tường toàn là những hoa văn xoay tròn, và những ngọn đèn dầu cổ lổ xỉ, nhập nhèo tối tăm. Nơi đây là những vách tường được làm từ đất sét, chúng cứng lại nom vô cùng chắc chắn, nhìn cứ như một hang động nhưng lại có đèn điện. Kẻ nào có thể xây dựng cái kiến trúc lạ đời tới vậy nhỉ?Sasuke đánh giá xong rồi lại chú ý đến sự hiện diện của kẻ tóc đỏ, đang ngồi quay lưng về phía cậu. Cơ hội tới, tấn công hắn rồi rời khỏi đây thôi! Nhưng tiếc là cậu chẳng còn cái vũ khí nào ở đây cả, bóp cổ hắn sao? Chỉ tiếc là hắn có thể bẻ tay cậu, dĩ nhiên, một đứa nhỏ và một người đàn ông với kinh nghiệm làm ninja dày dặn, lực tay ai khỏe hơn chắc bản thân cậu là người rõ nhất, Sasuke không muốn hành động vội vã để bị gắn mác giống Naruto. Sasuke không biết phải làm sao để thoát khỏi đây..."Tỉnh rồi sao? Nhóc ham ngủ, cứ tưởng chết"_Sasori nhấc cái ghế ngồi quay về phía của Sasuke lúc nào mà cậu không hay, chắc tại việc cậu quá tập trung suy nghĩ, hắn có vẻ đã nhìn cậu rất lâu. Hắn nhếch mép nhìn gương mặt đang lắm mồ hôi vì căng thẳng của cậu nhóc. Sasori không cố làm cho đứa nhỏ đó sợ hãi, hắn đã cố suy nghĩ nói chuyện làm sao cho không quá độc mồm độc miệng, nhưng thất bại rồi, đứa nhỏ đó nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt vẫn hiện hữu sự ghét bỏ, dò xét. Hai mày nó cau chặt lại, hắn mới thấy không ổn thật rồi. "Ngươi muốn gì?"_ Sasuke có vẻ là sẽ không hạ thấp thái độ cao ngạo của mình xuống đâu, biết là cậu sẽ như vậy mà."Láo thật..."_ có có thể nói là vô lễ, Sasori dù gì cũng lớn hơn nó, ít nhất cũng phải gọi một tiếng anh chứ. Không hiểu sao hắn lại thấy nhói ở ngực một chút, việc bị đứa nhỏ đó hất hủi cũng đâu phải chuyện gì lớn lao lắm?"Một kẻ như ngươi mà còn quan tâm đến chuyện này sao?"_Sasuke nói với thái độ thù hằn, dĩ nhiên, sao cậu có thể tỏ ra lễ phép với kẻ đã bắt cóc cậu chứ, hơn hết cậu là Sasuke, cậu lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa, yêu cầu được trả lời, và chưa bao giờ ngừng dè chừng hắn:"Trả lời ta, ngươi muốn gì?""Chỉ cần vậy thôi sao? Không muốn biết ta là ai à?"_Sasori rời khỏi ghế, đến bên chiếc giường, ngồi xuống cạnh Sasuke"Sao phải? Ta không quan tâm"_Sasuke nhanh chóng nhảy khỏi giường, cậu không muốn lại gần hắn như là ngồi kế."Vì chúng ta sẽ sống cùng nhau một khoảng thời gian dài"_hắn không có vẻ gì là tức giận với thái độ đó của nó cả, nhìn xem nó định làm gì tiếp theo."Đừng mơ sẽ giữ được ta lâu dài""Cứ việc, Akatsuki không phải chỗ để tự tiện ra vào"_câu nói này của Sasori khiến nó bàng hoàng, Akatsuki? Là tổ chức tội phạm cấp S, trong những tên tội phạm đó có cả Uchiha Itachi, con thú đội lớp người đã tàn sát cả gia đình cậu.Sasori nhìn vẻ mặt từ căng thẳng chuyển sang tức giận của Sasuke mà ngày càng thích thú. Chắc chắn là nhóc này đang nghĩ, việc nhóc bị bắt đến đây là do Itachi rồi. Tuy hơi ngốc nhưng mà cũng dễ thương."...ọt~ọt~~..."Có lẽ là một đứa trẻ dễ chiều, bây giờ lấy đồ ăn dỗ nó là xong chứ gì, nó đã không ăn gì gần 1 ngày rồi nhỉ?"Đói sao? Ta sẽ kiếm gì cho nhóc ăn, ở yên đây và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"_Sasori nói rồi đi ra ngoài.Căn cứ có một cái bếp đơn sơ, dĩ nhiên thôi, vì việc bọn hắn có phòng nên cũng cần một cái bếp, cái căn cứ này đã là chỗ chứa chấp bọn hắn vài năm nay rồi. "Khục...khục... "_Hắn che miệng lại, dùng tay chắn hết những thứ chất lỏng đỏ tươi từ cổ họng."Tệ thật!"_Nhìn bàn tay có những giọt máu đỏ tươi, hắn đoán chắc bản thân không còn nhiều thời gian nữa, Sasori chỉ ca thán vì điều đó. Phần còn lại là vì số nguyên liệu ít ỏi và nhàm chán của căn bếp, chỉ có vài con cá và mấy miếng đậu phụ. Và việc nấu ăn hoàn toàn không khó với hắn. Hắn đã sống bên ngoài gần hơn 10 năm rồi mà.Lát lâu sau Sasori cũng nấu xong một ít canh cá và đậu phụ, bình thường chỉ là lũ con rối làm thôi, không biết sau hôm nay hắn lại gấp rút đến mức quên đi nhẫn thuật đó nữa.Mang trở về cái nơi riêng tư đó với một ít cơm trắng, hắn trông thấy Sasuke đang đứng cạnh cái bàn đang hỗn độn toàn là những con rối đó mà lục lọi, chắc đang tìm bí mật để đánh bại hắn, hay là lục tìm vũ khí để tìm cơ hội trốn thoát.Nhưng ít nhất vẫn chưa có manh động bỏ trốn, cũng khá ngoan đó chứ._____________
Làm sao để tụi nó yêu nhau bây giờ?
Chìm vào giấc ngủ.
...Đến buổi chiều Sasori thức dậy, thấy đứa nhỏ vẫn ngủ li bì, hắn phải làm gì với nó bây giờ? Hắn đã nặng tay quá sao? việc đánh một cú mạnh vô gáy của nó khiến nó ngất từ tối qua đến tận giờ. Thôi chắc trẻ con ngủ nhiều cũng tốt.Sasori cần làm việc, hắn phải kiểm tra một số con rối tối qua đã chiến đấu với thuộc hạ của Orochimaru, để bọn chúng sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo của Akatsuki.Phần hư hại không quá nặng vì thuộc hạ của tên kia không quá mạnh, chỉ cần kiểm tra các khớp của con rối, và cung cấp thêm độc vào bọn chúng là được. Sasori vẫn mãi mê làm việc tại căn phòng đó, một phần cũng là vì canh chừng Sasuke."Đây là...?"_đứa nhỏ lúc hắn đang tập trung vào việc khác đã tỉnh lại, ánh sáng trắng từ đèn tấn công thẳng vào mắt Sasuke, khiến cậu phải nheo mắt lại, dụi vài cái để nhìn rõ mới có thể đánh giá được tính hình xung quanh.Nó nhìn xung quanh, một nơi xa lạ, hoàn toàn khác với căn cứ của Orochimaru. So với cái kiểu bức tường toàn là những hoa văn xoay tròn, và những ngọn đèn dầu cổ lổ xỉ, nhập nhèo tối tăm. Nơi đây là những vách tường được làm từ đất sét, chúng cứng lại nom vô cùng chắc chắn, nhìn cứ như một hang động nhưng lại có đèn điện. Kẻ nào có thể xây dựng cái kiến trúc lạ đời tới vậy nhỉ?Sasuke đánh giá xong rồi lại chú ý đến sự hiện diện của kẻ tóc đỏ, đang ngồi quay lưng về phía cậu. Cơ hội tới, tấn công hắn rồi rời khỏi đây thôi! Nhưng tiếc là cậu chẳng còn cái vũ khí nào ở đây cả, bóp cổ hắn sao? Chỉ tiếc là hắn có thể bẻ tay cậu, dĩ nhiên, một đứa nhỏ và một người đàn ông với kinh nghiệm làm ninja dày dặn, lực tay ai khỏe hơn chắc bản thân cậu là người rõ nhất, Sasuke không muốn hành động vội vã để bị gắn mác giống Naruto. Sasuke không biết phải làm sao để thoát khỏi đây..."Tỉnh rồi sao? Nhóc ham ngủ, cứ tưởng chết"_Sasori nhấc cái ghế ngồi quay về phía của Sasuke lúc nào mà cậu không hay, chắc tại việc cậu quá tập trung suy nghĩ, hắn có vẻ đã nhìn cậu rất lâu. Hắn nhếch mép nhìn gương mặt đang lắm mồ hôi vì căng thẳng của cậu nhóc. Sasori không cố làm cho đứa nhỏ đó sợ hãi, hắn đã cố suy nghĩ nói chuyện làm sao cho không quá độc mồm độc miệng, nhưng thất bại rồi, đứa nhỏ đó nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt vẫn hiện hữu sự ghét bỏ, dò xét. Hai mày nó cau chặt lại, hắn mới thấy không ổn thật rồi. "Ngươi muốn gì?"_ Sasuke có vẻ là sẽ không hạ thấp thái độ cao ngạo của mình xuống đâu, biết là cậu sẽ như vậy mà."Láo thật..."_ có có thể nói là vô lễ, Sasori dù gì cũng lớn hơn nó, ít nhất cũng phải gọi một tiếng anh chứ. Không hiểu sao hắn lại thấy nhói ở ngực một chút, việc bị đứa nhỏ đó hất hủi cũng đâu phải chuyện gì lớn lao lắm?"Một kẻ như ngươi mà còn quan tâm đến chuyện này sao?"_Sasuke nói với thái độ thù hằn, dĩ nhiên, sao cậu có thể tỏ ra lễ phép với kẻ đã bắt cóc cậu chứ, hơn hết cậu là Sasuke, cậu lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa, yêu cầu được trả lời, và chưa bao giờ ngừng dè chừng hắn:"Trả lời ta, ngươi muốn gì?""Chỉ cần vậy thôi sao? Không muốn biết ta là ai à?"_Sasori rời khỏi ghế, đến bên chiếc giường, ngồi xuống cạnh Sasuke"Sao phải? Ta không quan tâm"_Sasuke nhanh chóng nhảy khỏi giường, cậu không muốn lại gần hắn như là ngồi kế."Vì chúng ta sẽ sống cùng nhau một khoảng thời gian dài"_hắn không có vẻ gì là tức giận với thái độ đó của nó cả, nhìn xem nó định làm gì tiếp theo."Đừng mơ sẽ giữ được ta lâu dài""Cứ việc, Akatsuki không phải chỗ để tự tiện ra vào"_câu nói này của Sasori khiến nó bàng hoàng, Akatsuki? Là tổ chức tội phạm cấp S, trong những tên tội phạm đó có cả Uchiha Itachi, con thú đội lớp người đã tàn sát cả gia đình cậu.Sasori nhìn vẻ mặt từ căng thẳng chuyển sang tức giận của Sasuke mà ngày càng thích thú. Chắc chắn là nhóc này đang nghĩ, việc nhóc bị bắt đến đây là do Itachi rồi. Tuy hơi ngốc nhưng mà cũng dễ thương."...ọt~ọt~~..."Có lẽ là một đứa trẻ dễ chiều, bây giờ lấy đồ ăn dỗ nó là xong chứ gì, nó đã không ăn gì gần 1 ngày rồi nhỉ?"Đói sao? Ta sẽ kiếm gì cho nhóc ăn, ở yên đây và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"_Sasori nói rồi đi ra ngoài.Căn cứ có một cái bếp đơn sơ, dĩ nhiên thôi, vì việc bọn hắn có phòng nên cũng cần một cái bếp, cái căn cứ này đã là chỗ chứa chấp bọn hắn vài năm nay rồi. "Khục...khục... "_Hắn che miệng lại, dùng tay chắn hết những thứ chất lỏng đỏ tươi từ cổ họng."Tệ thật!"_Nhìn bàn tay có những giọt máu đỏ tươi, hắn đoán chắc bản thân không còn nhiều thời gian nữa, Sasori chỉ ca thán vì điều đó. Phần còn lại là vì số nguyên liệu ít ỏi và nhàm chán của căn bếp, chỉ có vài con cá và mấy miếng đậu phụ. Và việc nấu ăn hoàn toàn không khó với hắn. Hắn đã sống bên ngoài gần hơn 10 năm rồi mà.Lát lâu sau Sasori cũng nấu xong một ít canh cá và đậu phụ, bình thường chỉ là lũ con rối làm thôi, không biết sau hôm nay hắn lại gấp rút đến mức quên đi nhẫn thuật đó nữa.Mang trở về cái nơi riêng tư đó với một ít cơm trắng, hắn trông thấy Sasuke đang đứng cạnh cái bàn đang hỗn độn toàn là những con rối đó mà lục lọi, chắc đang tìm bí mật để đánh bại hắn, hay là lục tìm vũ khí để tìm cơ hội trốn thoát.Nhưng ít nhất vẫn chưa có manh động bỏ trốn, cũng khá ngoan đó chứ._____________
Làm sao để tụi nó yêu nhau bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com