TruyenHHH.com

Sasosaku Long Fic Translate Fan Fic Stumble

Khi Ibiki và Genma mở cánh cửa phòng trọ đã không đụng tới trong hai tuần qua, họ được chào đón bởi cảnh tượng sàn nhà phủ đầy cát, một cây xương rồng nhỏ đặt trên bàn nơi có ánh nắng mặt trời rọi qua, một cái bình đựng thứ đang nghi ngay bên cạnh, còn Sakura- người đầy bùn-xé vụn đống giấy thành nhiều mảnh. Cô nhìn lên vẫy vẫy

"Hey! Công việc thế nào?"

Genma nhìn như muốn hỏi gì đó, cố suy luận xem chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng sau đó liền lắc đầu

"Em biết gì không? Ta không muốn biết chuyện gì đang xảy ra" anh nói. Ném túi đồ lên góc giường sau đó nằm phịch xuống. "Cứ làm việc em thích đi,nhóc. Không quan trọng em điên khùng thế nào"

Ibiki nhìn quanh căn phòng khi ông bước vào trong đặt đồ đạc xuống giường, tiếp cận cái bình đáng nghi và cầm nó lên trước mặt.Có năm con nhện đang bò trong không gian nhỏ hẹp lườm giận dữ vì bị bắt nhốt

"....Gì đây?"

"Nhện lang thang. Ông có biết chúng còn độc hơn cả loài nhện quá phụ đen nếu độc xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu? Người bị cắn có thể mất kiểm soát cơ, khó thở, tê liệt đường hô hấp có thể dẫn đến ngạt thở...."

Ibiki chậm rãi đặt bình xuống và lùi lại

"- không đề cập đến đau đớn cùng cực. Em đã rất may mắn khi tìm thấy mấy con lén lút này ở phía bên kia Phong quốc gần biên gi- ý em là,gần đây. Tìm thấy chúng gần đây"

Ông sẽ phạt cô nếu biết cô rời khỏi thị trấn, cũng không có gì ngạc nhiên vì đường nào cô cũng trốn đi, nhưng họ có nói nếu cô quay lại trước khi họ về thì sẽ không chất vấn gì thêm.

"Ta không cần biết đam mê của nhóc với chất độc như thế nào, nhưng ít nhất đừng có làm gì bất hợp pháp" ông nói ngồi xuống ghế đặt cạnh bàn. Genma lật người nằm úp nhìn lên con nhím đang xù lông và xoa xoa mũi

"Kinh quá. Còn cái cây thì sao?"

Sakura gom mấy mảnh giấy bỏ vào thùng rác

"Qùa từ bạn. Sở thích của cậu ấy là trồng cây xương rồng" cô mỉm cười. Cả hai sensei nhìn nhau, biết rõ nên hỏi người được gọi là "bạn" mà cô kết giao ở rìa biên giới là ai. Nhưng cũng biết cô sẽ không hé răng nếu cô không muốn, vậy nên họ không nói gì thêm

Quyết định tin cô. Cho đến khi có cơ hội bắt cô phun ra hết

"Xương rồng,huh? Có vẻ là mấy việc người nhạt nhẽo hay làm" Genma nói

"Còn anh dùng thời gian rảnh để tán tỉnh mấy phụ nữ đang cố trốn khỏi tầm nhắm của anh. Ai mới là kẻ thảm hại ở đây?" Sakura bật lại. Ibiki khịt mũi trước vẻ mặt không vui của anh chàng Jounin

"Hai người có thể tranh luận về sở thích sau. Chúng ta sẽ đi Kiri tối nay, mau đóng gói đồ đạc đi" ông nói. Liếc nhìn người mình bảo hộ. "Và nhóc có thể nghỉ ngơi sau khi đi tắm. Làm trò gì mà lội trong bùn vậy hả?"

Cô cười toe giơ ngón tay lên

"Ah,ah,ah, ông đã nói nếu tôi ở trong thị trấn khi ông trở về thì sẽ không hỏi thêm câu nào"

Mắt Ibiki co giật, nhưng liền thở dài dựa vào ghế. Có khiêu khích hay không, ít nhất cô cũng đang tiến bộ.Và đó là tất cả những gì ông hi vọng từ nhiệm vụ

____

Cuộc họp gia tộc của Konoha diễn ra theo phiên, đầu tiên là công việc: quyết định liệu Haruno Sakura nên hay không nên được ROOT thu nạp. Dan quay người nhìn ghế đầu tiên bên trái

"Ý kiến của ngài về vấn đề này thế nào?"

Aburame Shibi liếc nhìn quanh bàn, để ý thấy chủ đề khiến rất nhiều người quan tâm kể cả những người thường lơ đãng trong mấy cuộc họp thế này

"Con bé không phù hợp với tổ chức. Cho dù tâm lý ổn định hay không con bé vẫn có thể hoạt động như một thành viên của tô chức. Tôi không nghĩ việc này là giải pháp tốt. Tôi có thành viên trong gia đình tham gia vào ROOT và những thay đổi xảy ra trên người anh ta cũng sẽ có cùng ảnh hưởng đến con bé, tôi không muốn nhìn thấy chuyện này. Chúng ta có thể thấy rõ con bé là người khác biệt và ROOT sẽ không thể kiểm soát được" ông nói. Những tiếng bàn bạc phát ra trong căn phòng khi Dan nhìn qua ghế ngồi tiếp theo

"Akimichi –san?"

Chouza dựa lên tay

"Con bé lạnh lùng hơn so với trẻ con, tôi không thể phủ nhận điều đó" ông nhún vai " Nhưng lại có lòng thương cảm và hiểu chuyện. Điều này rất hiếm và tôi ghét phải thấy những thứ này mất đi nếu con bé được đưa vào hệ thống"

Cô cũng là người không đánh giá vẻ bề ngoài của con trai ông và đấm thẳng vào mặt mấy đứa bắt nạt, ông biết được việc này khi cậu con trai kể lại sau sự việc. Ông ghét nhìn thấy lòng tốt mà cô có bị ném đi để trở thành một thứ vô cảm mà Danzo muốn điều khiển

Người trên chiếc ghế thứ ba ngồi thằng dậy và Dan gật đầu cho phép họ nói. Hyuuga Hiashi, một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm khắc lạnh như đá, được biết đến với sức mạnh và kỹ năng vượt trội. Ông đã nắm giữ được vị trí trước khi gia tộc lớn mạnh. Câu trả lời của ông có vẻ cũng không trái chiều

"Tôi được biết con bé liên quan rất nhiều đến các thành viên thuộc nhà chính. Hầu hết những người ở đây đều gặp hoặc ít nhất đã nghe đến tên con bé trước khi thảo luận" Hiashi mở lời. Mắt không tí cảm xúc "Một người với nhiều mối liên kết như vậy, và một người có khả năng làm lung lay mặt chính trị của một giá tộc tuyệt không được vào trong tổ chức ROOT"

Thật không may một ngày luôn có vài đám mấy trôi dạt che đi bầu trời xanh. Tiếng thảo luận lại nổ ra cũng như những ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào ông, nhưng ông không để tâm đến. Họ hiện đã có ba phiếu phản đối việc Sakura vào ROOT và cần thêm bốn phiếu để hoàn thành quyết định"

Người thứ tư, Inuzuka Tsume, nói tiếp

"Cô nhóc rất mạnh và biết rõ mình đang làm gì và cần làm gì để sửa chữa mấy rắc rối quái gở của con bé" bà không vui nói. Bà thuộc trong số người công khai bất mãn với Danzo cùng cái thứ phục vụ mà ông ta đang điều hành- thực tế, bà sẽ vui hơn nếu có người cản trở công việc của ông ta. "Cô nhóc sẽ là một trong những shinobi giỏi nhất, cũng như sử dụng tốt kỹ năng để phục vụ. Tốt nghiệp sớm hai năm, tôi nghĩ chúng ta đều biết cô nhóc vốn có thể tiến xa hơn thế"

Người đầu tiên ủng hộ đền từ người không ngờ nhất.Tsume luôn chống đối ý hội đồng, đặc biệt là Danzo, và những người còn lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Người ủng hộ kế tiếp, ngồi ngay cạnh bà, cũng đồng ý với ý kiến

"Haruno Sakura là người trẻ nhất tham gia T&I và hiện nay đang thuộc thẩm quyền của Morino Ibiki và Shiranui Genma. Tổng số điểm thống kê là 31 và hiện tại đang làm nhiệm vụ hạng A" Nara Shikaku bổ sung thông tin. Sự chú ý lập tức tăng lên trong các thành viên gia tộc không được truy cập hồ sơ của cô, quá nhiều thông tin chưa được nhắc đến. "Con bé biết rõ moị thứ. Nếu thật sự con bé tiến xa như mọi người nói, vậy thì có ngăn cản cũng vô ích. Sớm hay muộn con bé cũng phát triển mạnh mẽ và sang suốt hơn-không gì có thể giữ chân con bé"

Ông lờ đi ánh mắt gay gắt nãy giờ lườm mình từ phía bên kia bàn. Không phải ông không thích cô hay có ý xấu gì,nhưng cô quá thông minh và quyết đoán. Cô là người phải luôn được cảnh giác và theo dõi nếu chuyện xấu xảy ra. Lần nữa

Đối diện Shikaku, Sarutobi Hiruzen thở ra khói thuốc từ cuốn họng

"Chưa chắc. Vị trí cao hơn không phải lúc cũng tốt. Kakashi là ví dụ, tôi tin con bé cũng không khác gì"

Ông biết điều này quá rõ

Bốn phiếu trái chống và hai phiếu thuận. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát đối với những người muốn giữ Sakura tránh xa khỏi ROOT,nhưng vẫn còn sáu người chưa đưa ra ý kiến. Ngồi bên cạnh cựu Hokage, Shimura Danzo lơ đãng vuốt ve ngón tay cái trên đầu cây gậy chống

"Lý do của tôi vẫn không thay đổi. Con bé là ứng viên hoàn hảo" ông lên tiếng.Nhưng câu nói vốn không đơn giản như vậy. Một hàm ý ẩn sau câu nói ngắn gọn. Ứng viên hoàn hảo, ứng viên hoàn hảo-ông ta liên tục lặp đi lặp lại, cô gái không chỉ đơn thuần được chấp thuận vào đội ngũ của ông. Nhưng tại sao ông ta lại nhắc lại nhiều lần về thực tế rằng cô hoàn hảo?

Sau đó hơn một nửa người ngồi đây, liền hiểu ra

"Ngài muốn con bé trở thành người kế nhiệm mình" Chouza nói . Danzo mỉm cười

"Tôi chưa bao giờ tuyên bố như vậy"

Ông ta không cần nói ra và đó cũng là việc khiến hàm Dan nghiến chặt. Đệ Ngũ chuyển mắt nhìn người ngồi kế đó, những người vẫn chưa lên tiếng và ra hiệu cho họ tham gia

"Khi Shimura-san kiểm tra con bé tôi đã chứng kiến được sức mạnh đó. Con bé quá mạnh mẽ và ROOT sẽ là một nơi để kiểm soát sức mạnh này cũng như bổ sung cho nhu cầu của Konoha. T&I có lẽ không phải nơi thích hợp" Uchiha Fugaku phát biểu. Kiểm soát là thứ cần thiết và đó chính là thứ cô không có. Một khi ở dưới chướng Danzo, cô đủ thông minh để kiểm soát bản thân cũng như được giám sát chặt chẽ

Bốn phiếu thuận và bốn phiếu chống.Cục diện thay đổi bất ngờ đến mức toàn bộ sự chú ý chuyển đến Yamanaka Inoichi. Tay ông khoanh trước ngực, khuôn mặt vẫn lạnh băng như những cuộc họp trước

"Có rất nhiều chuyện tôi không thể nói vì con bé là bệnh nhân của tôi,nhưng khi biết việc này. Theo quan điểm là bác sĩ trị liệu, con bé không đủ ổn định để dính tới ROOT"

Hai thành viên hội đồng, Utatane Koharu và Mitokado Homura, hai người giống nhau về niềm tin lẫn đạo đức kể từ khi trở thành đồng đội của nhau nhiều năm trước.Khi cố vấn về những thứ họ cần, họ luôn đứng về phía Hiruzen. Nhưng khi liên quan đến vấn đề shinobi, thì suy nghĩ của một chiến sĩ khiến họ vô thức ủng hộ ý kiến Danzo. Và cuộc thảo luận này cũng không ngoại lệ

Koharu nói " Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ. Con bé là người cá biệt và sẽ là vấn đề lớn nếu không được kiểm soát ngay từ lúc này". Homura tiếp lời

"Người như con bé có thể sẽ rất nguy hiểm nếu đặt sai chỗ. Những người phụ trách con bé hiện tại không phải vấn đề thực sự nhưng cũng thấy được họ không phải người phù hợp. Morino Ibiki: đầu não phòng tra tấn và thẩm vấn ép buộc cũng là một trong những số lãnh đạo đằng sau các hoạt động ANBU. Shiranui Genma: xuất sắc trong các nhiệm vụ nhưng luôn chống đối lãnh đạo. Mitarashi Anko: nhiều lần bị đình chỉ và theo như báo cáo cô cũng được xem là một trong những thành phần gây nguy hiểm"

"Haruno Sakura đã gây ra rất nhiều rắc rối với tính cách liều lĩnh cũng như không quan tâm đến nghĩa vụ của mình, nhiệm vụ trước đây của nhóm ở Sóng quốc là một ví dụ điển hình" Koharu đưa ra lời phân tích cụ thể. Làm cho cả căn phòng xáo động khi nhắc đến nhiệm vụ đầy bi kịch. "Những ảnh hưởng trên sẽ không giúp được gì cho tình trạng hiện tại và sẽ làm con bé trở nên giống họ hơn, thứ mà tôi thấy hoàn toàn không thể chấp nhận"

Sao họ có thể nói về những đồng nghiệp shinobi của mình như vậy

"Điều mà cô gái cần chính là kỷ luật. Đó là thứ ROOT sẽ bổ sung " Homura kêt luận. Tất cả ánh mắt đổ dồn sang Kato Dan người ngồi ngay trung tâm bàn. Bàn tay cuộn chặt với cằm tựa lên khớp tay, nhìn mười một thành viên một cách lạnh lùng. Năm phiếu chống và sáu phiếu thuận và lựa chọn của anh sẽ là phiếu quyết định liệu Sakura sẽ được đưa vào ROOT hoặc an toàn.

"Từ khi con bé trở thành thực tập sinh T&I và cũng là người trẻ nhất được tham gia, nhiệm vụ của ta là đích thân quan sát bài kiểm tra bắt buộc. Thứ mà ta không thể nào quên được là buổi kiểm tra sức khỏe tinh thần"

Inoichi liếc sang một bên

"Buổi kiểm tra không kéo dài, có lẽ là hai mươi phút. Nhiều nhất là ba mươi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ta nhận ra thứ gì đó ở con bé mà ta hi vọng sẽ không thấy ở ai khác" anh nói. "Nếu con bé được chọn bất kỳ tổ chức nào ngoài T&I hay lực lượng Tình Báo, con bé sẽ không chọn trở thành tokubetsu jounin, hay ANBU, hoặc thợ săn nin, hay ROOT. Mà sẽ sẵn lòng đưa mình vào Red Ops nếu được phép"

Cả phòng họp bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Red Ops nói đúng hơn chỉ là một lời đồn với dân làng Konoha, nhưng những già làng biết rõ tổ chức này có tồn tại

Red Ops là những người thực hiện các nhiệm vụ "đặc biệt" với tỉ lệ sống nhỏ nhoi

"Dựa trên kỹ năng độc nhất của con bé, chúng ta không thể cho phép điều này.Thêm vào đó chúng ta đang thảo luận khi con bé chỉ mới mười tuổi và chúng ta tuyệt không cho phép điều này xảy ra. Vậy nên để tránh khỏi một tương lai xấu xí , ta muốn con bé tiếp tục ở trong T&I"

Khoảng lặng

"Việc này dẫn đến chúng ta không thể đưa ra quyết định. Liệu có ai muốn thay đổi suy nghĩ?"

Vẫn không ai lên tiếng, im lặng. Dan gật đầu, thầm thở dài nhẹ nhõm

"Vậy thì con bé sẽ ở lại T&I cho đến đi có quyết định chính thức. Giờ thì chuyển sang vấn đề tiếp theo"

Và số mệnh của cô được dời sang một ngày khác

___

Kirigakure chỉ có thể được miêu tả theo cái tên của nó: sương mù. Bầu không khí lạnh lẽo nhưng không ngột ngạt, tương phản sắc nét với những người sống nơi đây. Hàm rang sắc nhọn, cảnh giác cao độ, to tiếng.... có thể nói họ lập dị hơn người dân ở Konoha

"Yagura-sama đang đợi các vị" một tên lính gác cao lớn thông báo cho ba người "Tôi sẽ hộ tống mọi người đến đó,nhưng tên nhãi ranh phải ở lại trong làng"

Sakura nâng một bên mày

"Anh nói ai nhãi ranh, tên khốn?"

Ibiki nhanh chóng bịt miệng cô khi Genma bước lên chắn trước mặt cô và nở nụ cười e ngại

"Chúng tôi rất cảm kích lòng hiếu khách của Yagura-sama" anh nói. Làm tên lính cười vui vẻ sau đó quay lung dẫn đường, Genma xoa đầu tóc cô trong khi Ibiki sắc bén nhìn cô với thông điệp "cư xử cho phải phép"

Cô hất mái tóc vô hình dài qua vai, môi hình thành khẩu hình "hên xui"

Ngay khi họ đi khuất, cô bỏ đi thái độ hòa mình bước trên con đường. Kirigakure được bao bọc bởi dãy núi và các tòa nhà hình trụ mà cô đã không có cơ hội thấy được ở kiếp trước.Với vài lý do họ đã gây dựng được danh tiếng của ngôi làng và giữ vững cái tên Chigiri và những lý do đó cũng là thứ làm cô tránh xa vùng biên giới của họ

Tất nhiên, một trong những lý do mấu chốt khiến Kiri tuộc dốc là vì một phần Madara nhúng tay cho đến khi Obito xuất hiện dưới thân phận của hắn. Nhưng với việc Zabuza và Haku vẫn còn sống và vị trí Mizukage đệ tứ vững chắc của Yagura, có thể nói rằng mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng tốt

Sakura lang thang ở một trong những ngọn núi nằm ở rìa ngôi làng, nhìn thác nước nhỏ đổ xuống tảng đá tối màu

"Chà,chà, cái gì thế này?Đây không phải thiên thần bé nhỏ đã điều trị cho ta ở phòng thẩm vấn sao?"

Mei lướt đến bên cô

"Ah, ta không nghĩ sẽ có ngày gặp lại em, tiểu thiên thần" cô nhẹ nhàng nói "Ta vẫn chưa có cơ hội cảm ơn lòng tốt mà ta xứng đáng nhận được của em ngày đó. Vậy liệu em có thể cho ta biết tên của ân nhân mà ta mang ơn?"

"Haruno Sakura. Rất vui được gặp chị dưới tình cảnh không mấy éo le" cô bé mười tuổi mỉm chào hỏi. Nụ cười Mei sâu hơn, gương mặt vui vẻ rạng rỡ

"Cái tên mang ý nghĩa cánh đồng anh đào?! Dễ thương thật!" cô kêu lên. Hai bên má Sakủa phớt đỏ trước khi bị kéo vào cái ôm. Mei này khác xa con người tĩnh lặng khi bị bắt làm tù nhân, nhưng lại gợi nhớ về Mei mà cô từng gặp ở kiếp trước. Hăng hái, lịch sự cùng một phần con người luôn yêu thích những thứ dễ thương. Hoặc con người. RÕ rang là vậy

"te-Terumi-san-"

"Gọi ta là Mei, thiên thần"

"Um, chị có hơi, uh, nâng em khỏi mặt đất" Sakura kêu lên với tiếng cười khúc khích lung túng. "Chân em không chạm đất"

Mái tóc nâu của người phụ nữ chải lên tà váy khi cô nghiêng sang bên để thấy việc mình làm, nhấc bổng cô nhóc gennin cao đến mức làm cô nhóc lơ lửng trên không. Cô cười to

"Xin lỗi, thiên thần. Nói ta biết, điều gì đưa em tới vùng đất ảm đạm này?" Mei hỏi, đặt cô gái xuống. Sakura đỏ mặt hơn khi phủi thẳng lại váy mình

"Sensei của em đang trao đổi với Yagura-sama về vài thứ, nên em phải ngoan ngoãn ở trong làng nhưng em không có việc gì để làm" cô thở dài.Bất chợt một ý nghĩ xuất hiện "Thực ra, chị có biết em có thể tìm Momochi Zabuza ở đâu không??"

Đôi môi đỏ mọng của Mei khẽ hạ xuống

"Tên thô lỗ đó hả? Hắn thường ra ngoài luyện tập cùng Haku-chan. Có cần ta đưa em tới chỗ hắn ta không?"

"Nếu chị không thấy phiền"

"Sao lại phiền chứ, thiên thần yêu quý" Mei ấm áp nói "Một cô bé dễ thương với mái tóc hồng đáng yêu và khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo. Một viên kim cương tỏa sang, đúng chứ?Vô giá!" 

Mặt Sakura đỏ ngần để mình đi theo con đường dẫn qua Kiri

__

Zabuza cân thận kiểm tra cặp kodachi trong tay. Khi rời vỏ bọc, nó mang dáng vẻ của một thanh katana bình thường trong khi lưỡi kiếm thứ hai được giấu kỹ ở lớp dưới cùng của vỏ bọc. Lưỡi dao được chế tạo từ loại thép cứng nhất, hiếm nhất trên thị trường –S7 shock- một tác phẩm nghệ thuật được thợ rèn giỏi nhất ở Kirigakure chế tác

'Không thể tin được mình đáp ứng yêu cầu này'

Anh liếc qua nhìn cậu đệ tử đang luyện tập trên sân trước khi nhìn lại lưỡi dao

'Nhưng cô ta đã cứu mạng thằng bé, dù ta có làm gì cũng không thể đáp trả đủ ơn nghĩa'

Vài giây sau, những chiếc gương băng mà Haku tạo ra vỡ vụ thành ngàn mảnh trên nền đất làm cậu lăn qua phía bên kia sân tập, nước mắt trực chờ. Mei, Zabuza không vui nhận ra, xuất hiẹn cùng một thân ảnh nhỏ nhắn

"Sakura-san!" cậu bé kêu lên "Sakura-san!Sakura-san, cậu vẫn ổn!"

Cậu lao người vào cô

Zabuza xoay cặp kodaichi trong tay, âm thầm đi đến khung cảnh cuôc hôi ngộ

Huh. Xuất hiện đúng lúc thật

"Tớ đã nghĩ Hatake-san sẽ không về kịp" Haku thút thít nói "Cậu mất rất nhiều máu, mạch gần như không đập, tớ đã nghĩ...đã nghĩ..."

Mei nghiên đầu nâng bên mắt không bị tóc che khuất ý hỏi Zabuza nhưng anh chỉ im lặng trước câu hỏi và lắc đầu; anh sẽ kể cho cô nghe sau nếu chủ đề được nhắc đến. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu học trò trước khi tập trung nhìn Sakura để thấy rằng cô trông khỏe mạnh như ngày đầu tới Sóng quốc cùng với đội

"Nhóc hồi phục rất tốt"

"Làm như mấy thanh sắc vụn có thể ngăn tôi cho mấy tên khốn ăn hành ấy" cô gái nhe răng cười. Zabuza khịt mũi

"Ờm. Đây" anh nói, đưa ra cặp kodachi "Như nhóc yêu cầu"

Mắt cô sang bừng

"Oh! Lưỡi dao! Tôi không nghĩ anh còn nh-"

"Cái này nữa!" Haku kêu lên. Lấy ra một đôi lưỡi kiếm được đánh bóng cẩn thận từ túi kunai và đặt vào lòng bàn tay Sakura, khép ngón tay cô lại quanh nó. CÔ chớp mắt trước vật thể, nhìn qua lại cả hai

"Tớ không yêu cầu lưỡi dao dưới cổ tay"

"Không. Nhưng nhóc nói mình thích chúng, nên Haku nghĩ chúng tôi nên tặng nhóc một cặp mới" Zabuza nhún vai

"Vậy bao nhiêu cho-"

"Không tính phí"

"Cái gì?"

Âm thanh ngạc nhiên phát ra từ Mei, người đang nâng tay chọc chọc vào ngực tên kiếm sĩ một cách cáo buộc

"Từ lúc nào mà anh học cách cho không vậy hả? Tôi chưa bao giờ thấy anh làm điều gì tốt lành kể từ ngày gennin!"

Haku có vẻ không bối rối trước cuộc tranh cãi giữa hai người họ, chỉ chú ý vào Sakura. CÔ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao với đôi mắt lấp lánh, mặc dù có hơi bối rối khi thứ vũ khí đắt đỏ này được tặng cho mình

"Hôm đó cậu vốn không cần phải cứu tớ" cậu lặng lẽ nói " Nhưng...hãy xem đó là quà cảm ơn. Ít nhất đây là việc tớ và Zabuza cs thể làm cho cậu"

"Haku-"

"Làm ơn,Sakura. Nhận đi, được chứ?"

Cặp đồng tử nâu sáng lên lần nữa, buồn bã nhưng rạng ngời, tàn ngập hi vọng với sự chân thật, và trong khoảnh khắc cô đã nghĩ rằng chúng mang màu xanh lá. Cô gật đầu khó khăn nở nụ cười

"Được"

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com