TruyenHHH.com

" Sao Lại Là Mày?? "

Thi chuyển cấp

wtnbiree

Ai cũng biết năm lớp 9 là năm học cuối cấp của năm cấp hai. Là mùa của sự chia ly, là sự vội vã ôn tập để thi chuyển cấp, không còn thời gian để mà vui chơi nữa. Thời gian nhanh thật, còn mấy tháng nữa thôi là Nguyên với Vũ thi chuyển cấp, tốt nghiệp cấp hai và bước sang một ngôi trường mới. Nguyên vẫn nhớ như in câu nói của vũ vào hôm sơ kết ấy “ Chỉ được có học sinh khá thôi à, tưởng cao siêu lắm cơ”. Tuy chỉ được học sinh khá nhưng nguyên vui lắm, khi nghe hắn nói câu đấy cậu chỉ muốn xông vào đánh hắn một trận may mà lúc đó có Mặc ngăn lại, nhưng không đánh cũng biết ai thằng ai thua rồi vì Kha Vũ cao hơn cậu tận một cái đầu cơ mà. Cậu tức lắm học sinh khá thì sao chứ ? Hắn tưởng hắn được học sinh giỏi mà lên mặt với cậu à?

Để không phụ lòng gia đình và để kháy lại Vũ, cậu quyết tâm ôn luyện học tập suốt mấy tháng trời, đi học ở trường xong là cậu lại về nhà ngay, ăn cơm xong là cậu lại ôn bài đến khuya. Lúc trước Mặc Mặc rủ cậu đi net là cậu đi ngay, nhưng bây giờ thì có nài nỉ cỡ nào thì cậu cũng không thèm đi, cậu còn bắt Lâm Mặc ôn bài chung với mình.  Trên lớp còn chăm chú nghe thầy cô giảng bài, cậu chép không xót một chữ nào vào vở.

Kha Vũ, hắn ta cũng ôn bài đâu khác gì cậu, nhưng hắn chỉ thắc mắc là dạo này tần suất cậu xuất hiện trước mặt hắn ngày càng ít.

Cuối cùng cũng đến ngày đăng ký nguyện vọng, cầm tờ giấy đăng ký nguyện vọng trong tay cậu mạnh dạn đăng ký vào Trường chuyên thpt HA của tỉnh. Ngôi trường này nổi tiếng với việc khó đỗ vào, điểm chuẩn của trường cao chót vót, có học sinh thi được 39 điểm mà vẫn rớt nên số học sinh đỗ vào trường này rất ít. Lí do mà Nguyên chọn trường này là vì cậu biết Vũ cũng đăng ký vào đây, cậu muốn hắn thấy được thực lực của mình, chứng tỏ được người như cậu cũng đỗ được trường chuyên.

Trước ngày thi chuyển cấp vài hôm, hai đứa ai cũng cật lực chăm chỉ ôn lại bài, những kiến thức trọng tâm mà giáo viên bắt học, còn không quên ôn thêm những câu hỏi phụ.

Kha Vũ vì từ nhỏ bố mẹ đã bỏ cậu lại cho ông bà chăm sóc mà ra nước ngoài làm ăn, mỗi năm lại gửi về cho ông bà một khoản tiền để chăm lo cho cậu. Nên từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn. Không lâu sau ông bà qua đời, hôm đó cậu đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng húp cả mắt, cậu chuyển đến nhà người bác ở. Nhà bác ấy bán phở, có hai người con đều đã học đại học. Dạo này quán đông khách nên chỉ có mình cậu ở nhà. Không biết nấu ăn nên Vũ chỉ toàn ăn tạm mấy gói mì gói rồi tiếp tục ôn bài lâu lâu sang lắm thì thêm quả trứng gà kèm cây xúc xích, nên trông cậu gầy hẳn.

Ở nhà mẹ sợ Nguyên học hành vất vả nên là nấu cho con biết bao món ngon để mà tẩm bổ. Thấy con đăng ký vào trường chuyên như vậy mẹ Nguyên cũng lo lắm vì tỉ lệ đậu vào trường chỉ có 10%. Nguyên là người chơi hệ tâm linh nên cậu kiêng đủ thứ, cậu không ăn trứng vì sợ bị không điểm, để giúp cậu thi đậu, mẹ đã nấu hẵn cho cậu cả một nồi chè đậu đỏ siêu to khổng lồ, cậu còn ăn cả đậu phụ các thứ, ăn nhiều quá nên giờ trên mặt cậu mọc lên hai cái bánh bao mà nhìn vào ai cũng muốn nựng. Nghĩ lại giờ cậu thấy “rén” quá, không biết có thi đậu không mà điền vào cái nguyện vọng một trường khó như vậy, cậu sợ tên kia lại cười chê mình, nhưng đã điền rồi thì đâu đổi được.

Trước ngày thi một ngày Nguyên không ôn bài nữa, cậu rủ Mặc hai đứa cùng đi đến đền để xin vía cộng thêm mấy lá bùa may mắn để thi tốt, tới nơi cậu còn khấn vía đủ thứ. Mặc cảm thấy Nguyên làm vậy hơi quá nên bị Nguyên kí cho một cái vào đầu rõ đau bảo cậu khấn càng nhiều thì linh nghiệm càng cao.

Sáng hôm sau bố mẹ đưa cậu tới trường, những phụ huynh khác cũng đưa con đi thi rất đông. Trước khi vào bố mẹ căn dặn cậu đủ điều nào là nhớ kiểm tra lại bài, nào là xem bút có còn mực không,...
Nguyên bước vào phòng thi với tâm thế hùng hổ “ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” “Kha Vũ, thù này ta nhất định sẽ trả”

Hôm đấy trời nắng đẹp lắm như tâm trạng của cậu vậy, cậu làm bài rất tốt, không bỏ một câu nào vì cậu đã ôn bài rất kỹ. Cẩn thận điền đáp án vào bài kiểm tra nộp bài rồi bước ra ngoài. Trong phòng thi của cậu, cậu là người nộp bài đầu tiên khiến ai cũng bất ngờ. Đặc biệt là khi đi ngang qua phòng thi của Vũ nhìn vào kẻ đang còn ngồi làm bài trong phòng thi cậu tặng ngay cho hắn một ánh mắt khinh bỉ và thái độ  khá là tự hào, nắm chắc phần thắng. Kha Vũ, trên mặt đeo chiếc kính gọng tròn, hai mắt nheo lại mà nhìn ra ngoài phía Trương Gia Nguyên trông rất buồn cười, Vũ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn đó, không ngờ cậu ta làm bài nhanh như vậy. Nhưng rồi cậu vẫn “I don’t care” và tiếp tục quay lại làm bài của mình.
_____________________________________
~\(≧▽≦)/~
Cảm ơn mọi người đã đón đọc ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com