TruyenHHH.com

Sao Choi Hoan

Mấy năm sau khi chúng mình gặp lại nhau thì sẽ biến thành như thế nào nhỉ? Tiêu Chiến sẽ còn vì Vương Nhất Bác , nói to mấy chữ " sinh nhật vui vẻ " trong ngày mùng 5 tháng 8 hay không? Anh có còn đau lòng khi hắn bị thương ở đầu gối vì không mang đai bảo hộ? Sau một ngày chạy lich trình mệt mỏi còn có thể cùng hắn ngồi ăn lẩu uyên ương như trước chứ?

Có một vài thói quen lâu lâu không  làm , có khi bất giác lại thành vĩnh viễn quên đi.

Nhưng Tiêu Chiến cố chấp là vậy , anh vẫn không tài nào quên nổi , thứ cảm giác khi ở bên Vương Nhất Bác , nó  ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào.

.


Dạo gần đây , báo đài Trung Hoa chỗ nào cũng có hình ảnh của Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác là đại ngôn cho mấy hãng điện thoại , mấy hãng nước hoa , rất nhiều hãng dày , thậm chí đến cả đồ ăn cũng sắp in hình hắn lên hết rồi. Hắn , hai mươi ba tuổi , làm ca sĩ , diễn viên , thầy vũ đạo , vân vân và mây mây , tất cả những nghề nghiệp có trong giới giải trí , chỉ sau hơn hai năm ngắn ngủi , hắn đã trải nghiệm gần hết. Nhưng ai cũng không ngờ đến quyết định của hắn lại khác thường như vậy. Vốn là , sự nghiệp bên Hàn của hắn đang lên đến đỉnh chẳng hiểu sao tên này lại chẳng có một chút nuối tiếc , nói về nước liền phủi tay về ngay. Nhưng dù có vậy , khi hắn bước chân về lại Trung Quốc , chắc phải đến vài vạn người hâm mộ đang chờ hắn ở đấy. Chỉ cần hắn giơ tay lên chào , hay mỉm cười một cái , đám đông đó sẽ hết sức cuồng nhiệt mà la hét.

Phải nói làm sao đây nhỉ ? Hắn có vẻ đã quá thành công rồi. Lịch trình dày đặc , không một ngày nghỉ , kể cả khi đau ốm vẫn phải lết thân đến trường quay. Có khi , đêm qua là tiệc rượu kéo dài đến rạng sáng , nhưng tờ mờ hôm sau hắn đã phải ngồi trên máy bay đến địa điểm ghi hình. 

Vương Nhất Bác có những lúc cảm thấy phi thường không vui nhưng vì trách nhiệm của một thần tượng hắn chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Sự cố gắng này đã ăn vào máu thịt hắn từ khi mới bắt đầu chập chững bước vào nghề , chỉ khác là , hắn không còn là Vương Điềm Điềm ngọt ngào như ngày trước nữa mà đã trở thành một Vương Nhất Bác vô cùng lãnh tĩnh  cùng lạnh lùng.

Hôm nay , là ngày hắn tỏ vẻ không vui một cách rõ ràng nhất , Vương Nhất Bác đứng trong sảnh lớn của công ty in ấn truyện tranh , sắc mặt như đen đi vài phần. Tại sao lại hắn lại có mặt ở đây? Chính là chỉ vì công ty này muốn lấy mẫu hình là hắn mà viết truyện , cần hắn đến kí cốp cho vài tờ giấy , ai ngờ lâu đến vậy mà giám đốc cùng tổng biên tập tòa soạn vẫn chưa xuất hiện. 

Thật là phiền phức , hắn nghĩ vậy rồi đứng lên , mục đích rõ ràng là muốn đi tản bộ một chút , thấy hắn như vậy người quản lí bên kia cũng giật thót một cái , đứng dậy theo.

- Không cần đi theo , tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh một chút thôi.

Đối phương thấy hắn nói vậy , cơ mặt lập tức dãn ra , cười cười lấy lòng rồi đáp lại.

- Hảo , đi nhanh về nhanh.

Trong lòng quản lí không khỏi kinh hãi một hồi chỉ sợ hắn tùy ý sẽ hủy luôn buổi hẹn hôm nay thì thật rắc rối. Vương Nhất Bác là người có trách nhiệm nhưng lại cực kì thẳng tính , những gì hắn ghét , hắn sẽ không làm.

Hắn cũng không muốn ngó đông ngó tây nhiều , trực tiếp đi đến sảnh chính , thực ra nơi này thiết kế cũng không tồi , đúng là chốn của những nhà thiết kế tài ba , vượt bậc , hắn vừa ngắm ngắm nghía nghía vừa cảm khái trong lòng. Hợp tác với bọn họ , hắn cũng sẽ không phải chịu thiệt đi. Đang suy tính đến chuyện làm ăn lâu dài , " Uỳnh " một cái , cả một chồng sách lớn đổ vào người hắn , trước mắt tối sầm trong mấy giây mãi mới nhìn thấy lại ánh sáng , Vương Nhất Bác thật muốn chửi thề một câu.

- A... Xin lỗi .. xin lỗi , cậu có sao không?

Người kia cuống quyết nhặt sách rơi đến kín người hắn ra một bên rồi ân cần hỏi han. Mà giọng nói này , hắn chắc chắn mười phần là người ấy.

- Tiêu Chiến!

Nghe hắn gọi , Tiêu Chiến mới bừng tỉnh , ngạc nhiên cùng hạnh phúc muốn chào hắn một câu lại nhớ đến địa vị vô cùng khác nhau của hai người bây giờ. Tiêu Chiến không kịp nhặt hết sách , quay lưng bỏ chạy, Vương Nhất Bác đứng bật dậy muốn đuổi theo lại bị quản lý gọi giật lại , nói đối tác đã đến rồi. Hắn không đành lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé kia khuất dần sau mấy cảnh cửa , thở dài một cái rồi nhặt sách lên. Dù sao giờ làm việc của Tiêu Chiến hắn muốn biết sẽ lập tức biết được. Khi mới về nước , hắn đi tìm anh khắp nơi , đến cả Vô Tích , đến cả Trùng Khánh , thậm chí , hắn còn đánh liều về nhà hỏi bố mẹ của Tiêu Chiến , hắn hỏi họ rằng anh đang ở đâu. Vào đúng khoảnh khắc ấy bác gái liền bật khóc , nói với hắn , hai năm rồi bà cũng chưa gặp lại Tiểu Tán nhà bà. Vương Nhất Bác chết lặng , mọi dấu vết chứng minh người kia còn tồn tại trên thế giới này chớp mắt đều biến mất sạch sẽ , tất thảy , số điện thoại , wechat , tất cả , tất cả đều thay đổi. Hắn giống như phát điên, muốn tìm kiếm lại không có một tia hi vọng thành công , người đã từng chung chăn chung gối với hắn giờ đến một cái bóng cũng không thấy được. Lòng hắn nhộn nhạo muốn chết lại không có cách gì.

Tối.

Vương Nhất Bác dùng mô tô riêng của mình đi theo Tiêu Chiến , nhìn anh quẹt thẻ xe buýt , đi phương tiện giao thông như một người bình thường , hắn không khỏi đau lòng , nếu không có sự việc đó , có lẽ Tiêu Chiến của bây giờ đã là một đại minh tinh rồi.

Mắt thấy anh tạt vào một nhà trọ nhỏ , hắn không khỏi tò mò đi theo , thì ra , nơi anh sống bây giờ lại tồi tàn đến vậy....

Chưa kịp để người kia khóa trái cửa , bàn tay hắn nhanh chóng đưa đến , dùng lực , mở tung cánh cửa gỗ đã không còn chắc chắc và kiên cố.

- Tiêu Chiến !

Hắn muốn bước lên ôm đối phương một cái lại bị anh tránh lé , đẩy ra. Về phần Tiêu Chiến , tất nhiên anh nhớ hắn muốn chết , trong đầu lại " à " ra một ý niệm , bây giờ anh còn xứng hay sao? Nếu anh còn lảng vảng bên Vương Nhất Bác thì sẽ lại kéo cậu xuống vũng bùn một lần nữa mất, người kia đang trong thời kì huy hoàng như vậy...

- Cậu đến đây làm gì? Mau về đi.

Tiêu Chiến dứt khoát , đẩy hắn ra ngoài nhưng hắn vẫn cố kéo cánh cửa lại , không cho anh cơ hội trốn thoát.

- Tiêu Chiến ,Tiêu Chiến , em luôn nhớ đến anh , xin anh đừng làm vậy.

Nghe thanh âm trầm khàn mà ấm áp cửa người kia , trong lòng anh bỗng nổi lên một cỗ chua xót , chúng ta đừng nên nhớ về nhau nữa thì hơn.

- Không phải cậu là người nói lời chia tay trước hay sao ? Tôi đã sớm quên cậu rồi , mau đi đi.

Vương Nhất Bác nghe xong chất giọng lạnh lùng của người mình yêu , không khỏi hoảng hốt , đẩy mạnh cánh cửa sang một bên rồi nói.

- Em yêu anh , chưa bao giờ hết yêu anh.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , đáp lại.

- Tôi có người yêu rồi , xin đừng làm phiền tôi thêm nữa.

Rõ ràng trong ý vị có chút ngập ngừng của sự giả dối nhưng do quá tức gịận mà có lẽ Vương Nhất Bác không nhận ra. Hắn bốc đồng và đau khổ , lần đầu tiên hắn cảm thấy Tiêu Chiến đáng ghét đến như vậy. Hai năm nay , vì anh hắn chưa có lấy một ngày ngủ yên , tâm hắn chưa có lấy một giây nào thanh thản , vì anh hắn tập nhảy đến tận mấy giờ sáng , vì anh hắn luyện tập diễn xuất đến khàn cả cổ họng , vì anh , vì anh mà hắn đã khóc , hắn đã rơi lệ. Thế mà Tiêu Chiến lại lỡ làm thế với hắn , thử hỏi anh có còn là con người nữa không. Mới lúc nãy gặp lại anh hắn đã vui muốn chết , giờ vì một câu nói mà hắn đã bắt đầu nổi lửa trong lòng.

- Anh nói gì cơ , thử lặp lại tôi xem.

Hắn ép Tiêu Chiến vào tường rồi trừng mắt nhìn , giống như muốn ngay lập tức bóp nát con người gầy yếu phía đối diện.

- Tôi không còn yêu cậu nữa , tôi có người khác rồi.

Tiêu Chiến nghĩ nói như vậy hắn sẽ rời đi , sẽ tránh xa anh một chút , nào ngờ hắn mạnh bạo bế anh lên rồi quẳng xuống giường nhỏ trước mặt.

- Câm miệng , anh là của tôi , mãi mãi là của tôi.

Đúng vậy , dù có chết đi người này vẫn phải là của hắn.

- Xin đừng....

Tiêu Chiến muốn khóc , người này sao bao lâu không gặp , vì sao lại biến thành đáng sợ như thế này. Vương Nhất Bác ngày xưa đã biến đi đâu mất rồi. Hắn mặc kệ những lời van xin , khẩn cầu từ Tiêu Chiến , không đợi người kia chuẩn bị gì liền động lực tiến vào làm rách cả nội bích chưa hé mở kia. Người dưới thân khóc đến thảm nhưng hắn vẫn không quan tâm , người này muốn bỏ hắn đi sao ? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

Anh đã khốn khiếp thì tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Anh biết gì không , Tiêu Chiến ? Hai năm nay tôi chưa một lần quên đi hình bóng anh.

Tiêu Chiến vừa sợ vừa đau , chứng ám ảnh tâm lý vẫn ở đấy làm anh run lên từng đợt , cuối cùng là bị hắn làm đến ngất đi.

Hai người họ từ thân thuộc , trong một đêm gặp lại liền trở thành xa lạ đến vậy sao? Lúc hắn làm chuyện đó một chút ấm áp Tiêu Chiến cũng không cảm nhận nổi , Vương Nhất Bác có lẽ tìm lại anh không phải vì tình yêu nữa rồi.

Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy , đầu óc còn chưa hoạt động trở lại , muốn xuống giường rửa mặt mới phát hiện đây không phải nhà của mình. Anh đưa mắt nhìn về bên cạnh trong vô thức , sau đó phát hiện tờ giấy ghi chú của ai đó để lại bên cạnh.

- " Anh mà dám chạy tôi sẽ không tha."

Đại loại nội dung ghi trên tờ giấy là như vậy. Anh ngạc nhiên ,  nhìn qua căn phòng này mới biết tất cả đồ đạc của mình đều đã được chuyển đến đây.

Thì ra , chuyện đêm qua không phải mơ mà là thực..... nhưng sự thực này sao lại phũ phàng quá.

Mặt trời nhỏ của anh , sao bỗng chốc lại trở thành một người đáng sợ như vậy?




P. S: :))) mới chạy dl xong các chị ạ :)))  cảm nhân bài văn tiếng Anh bằng tiếng Hàn các thứ hoang mang quá nên tôi rụng hẳn một chùm tóc. Phải đi xem hai bạn trẻ phát cẩu lương để lấy lại tinh thần đâyyyyy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com