Sao Anh Ghet Be A
Khi nghe được lời của hyeonjoon nói,em có chút buồn nhưng không sao,em còn có nhiều thời gian,cứ để đại đống đồ ở đây,rồi chạy qua anh sanghyeok còn đi kí hợp đồng.____Xong hết rồi,thì bên phía T1 sẽ chuẩn bị máy tính,phòng óc cho em,việc của em hiện tại chỉ có hyeonjoon mà thôi.____Em rất điên đầu với hyeonjoon,ảnh ghét mình thật sao,phải làm sao đây.hay dùng mỹ nam kế nhỉ,thử xem sao.Em nhảy lên giường,nơi hyeonjoon đang nằm bấm điện thoại,rồi cầm cánh tay săn chắc kia rồi lắc lư."Anh hyeonjoon à,em cũng đang làm kiếm tiền thôi,mong anh đừng ghét em"Hyeonjoon nhìn cục bột ngồi ngay kia,nhưng lại chẳng hiểu sao không thể nào để vào mắt,anh chán ghét gạt tay em ra,rồi hằn giọng nói chuyện với em."Này!nên giữ khoảng cách đi,biết tôi ghét cậu rồi thì nên tém mình lại"Nói rồi lại bỏ ra khỏi phòng,cảnh tượng như nhà ăn hồi sáng lại sảy ra.Wooje nằm trên giường,ôm mền suy nghĩ,làm sao có thể cho anh hyeonjoon không ghét mình nữa,suy nghĩ mãi cũng dần thiếp đi vào giất ngủ,12h đêm hyeonjoon mới về phòng,thấy cậu nhóc đáng ghét kia nằm chiếm hết cả giường,anh cũng lại bế em ra một gốc rồi chừa chỗ cho mình ngủ."Đúng là phiền phức""Ưm...anh hyeonjoon hút thuốc ạ""Ừm,còn chưa ngủ?""Đợi anh về đấy,đừng hút thuốc nữa sẽ..."Em bé lớ ngớ trên giường,mắt nhắm mắt mở nói còn không ra hơi lại ngủ tiếp nhìn giống như bị mọng du vậy.
Hyeonjoon cũng cảm thấy tình huống hồi nảy khá dễ thương,nhìn kĩ thì em cũng không phải gọi là tệ,2 má phúng phính,tóc bù xù vì ngủ,thân hình tròn tròn,đúng là cục bột di động.______Ngày hôm thứ 3,wooje vẫn kiên trì mua đồ ăn cho hyeonjoon,cũng vẫn là một trạng thái vậy,vẫn thờ ơ ganh ghét.Hôm nay wooje có máy tính riêng,sẽ mở stream cho fan,em bật stream lên,chưa gì đã có hàng nghìn con mắt xem,em vẫn còn rất ngại thì bình luận đã đầy chữ dễ thương rồi,em lại ngại chết mất._____Em live đến 2 3h sáng mới được nghĩ,em lọ mọ về phòng của mình,do tối quá,mọi người ai cũng ngủ,em tránh việc bật đèn nên tự mò đi,ai có dè đâu,em lại vấp phải cục tạ của hyeonjoon để ngoài,té lăn ra nền,trán em đập xuống nền tay trống đỡ cũng như không,em nằm im đó,ôm lấy trán mình mà khóc,không biết sao mà em cứ nằm im đó.Hyeonjoon khó ngủ thức chơi game nghe tiếng động bên ngoài,nghi ngờ đã chạy ra xem thì ôi trời ơi,choi wooje đang nằm ngữa ra nền ôm trán mình rồi khóc, hyeonjoon chạy vội lại đỡ em lên,em thấy có người đến đỡ em dậy,mà còn là anh hyeonjoon em càng khóc nhiều thêm,khóc oà lên như đứa con nít ăn vạ,em ôm lấy cổ hyeonjoon rồi úp mặt mình vào hõm cổ anh, hyeonjoon cũng ôm ngược lại em mà dỗ dành,ôm em dậy bế em vào phòng,thả em xuống giường,rồi lại học tủ lấy băng keo cá nhân dán cục sưng kia,wooje cũng nín khóc mà hỏi ngược lại."Nảy anh ôm em hả""...""Anh hyeonjoon""..""Hyeonjoonie""Im lặng đi"Wooje im thiệt,giờ chỗ ai người nấy ngủ,đang im lặng wooje lên tiếng."Em vui quá hyeonjoon,nhờ em té mà anh ôm em nè"Hyeonjoon nghe thấy nhưng giả vờ ngủ,chỉ có thế mà wooje vui sao,nhưng anh cũng không biết sao,thấy wooje té anh lại thấy xót,và thấy wooje khóc anh cũng không nỡ.
Hyeonjoon cũng cảm thấy tình huống hồi nảy khá dễ thương,nhìn kĩ thì em cũng không phải gọi là tệ,2 má phúng phính,tóc bù xù vì ngủ,thân hình tròn tròn,đúng là cục bột di động.______Ngày hôm thứ 3,wooje vẫn kiên trì mua đồ ăn cho hyeonjoon,cũng vẫn là một trạng thái vậy,vẫn thờ ơ ganh ghét.Hôm nay wooje có máy tính riêng,sẽ mở stream cho fan,em bật stream lên,chưa gì đã có hàng nghìn con mắt xem,em vẫn còn rất ngại thì bình luận đã đầy chữ dễ thương rồi,em lại ngại chết mất._____Em live đến 2 3h sáng mới được nghĩ,em lọ mọ về phòng của mình,do tối quá,mọi người ai cũng ngủ,em tránh việc bật đèn nên tự mò đi,ai có dè đâu,em lại vấp phải cục tạ của hyeonjoon để ngoài,té lăn ra nền,trán em đập xuống nền tay trống đỡ cũng như không,em nằm im đó,ôm lấy trán mình mà khóc,không biết sao mà em cứ nằm im đó.Hyeonjoon khó ngủ thức chơi game nghe tiếng động bên ngoài,nghi ngờ đã chạy ra xem thì ôi trời ơi,choi wooje đang nằm ngữa ra nền ôm trán mình rồi khóc, hyeonjoon chạy vội lại đỡ em lên,em thấy có người đến đỡ em dậy,mà còn là anh hyeonjoon em càng khóc nhiều thêm,khóc oà lên như đứa con nít ăn vạ,em ôm lấy cổ hyeonjoon rồi úp mặt mình vào hõm cổ anh, hyeonjoon cũng ôm ngược lại em mà dỗ dành,ôm em dậy bế em vào phòng,thả em xuống giường,rồi lại học tủ lấy băng keo cá nhân dán cục sưng kia,wooje cũng nín khóc mà hỏi ngược lại."Nảy anh ôm em hả""...""Anh hyeonjoon""..""Hyeonjoonie""Im lặng đi"Wooje im thiệt,giờ chỗ ai người nấy ngủ,đang im lặng wooje lên tiếng."Em vui quá hyeonjoon,nhờ em té mà anh ôm em nè"Hyeonjoon nghe thấy nhưng giả vờ ngủ,chỉ có thế mà wooje vui sao,nhưng anh cũng không biết sao,thấy wooje té anh lại thấy xót,và thấy wooje khóc anh cũng không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com