TruyenHHH.com

[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)

Tập 43

M_Kyeongie

T/b: Tiền bối?

Anh ơi :"(
Em ngủ quên thật đó ạ

Sanzu: Rồi rồi

T/b: Không giận em đó chứ?

.

Có một chút giận, nhưng ít ra trước khi rời khỏi căn nhà quái quỷ này thì gã đã có một tia hi vọng vớt vát lại loại cảm giác chùn xuống chó má cực.

Haruchiyo trong lúc mang giày môi cứ mỉm cười không ngớt, dẫu gã không đủ tỉnh táo để tưởng tượng ra nào là ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ, mà là vừa vặn để hình dáng tiếng cười của nó choán hết tâm trí mà thôi.

Cái quả đầu trống rỗng chết tiệt~

.

Sanzu: Không
Tôi không

.

Gã soạn và gửi tin nhắn, 3 chữ ngắn gọn mà còn chưa nói đến phải dùng từ "cụt lủn" để diễn tả, mà tên nghiện này phải dùng hẳn gần 5 phút để mở to hai con mắt ra, cố giữ tỉnh táo để trả lời tin nhắn như một con người bình thường, không nghiện.

Senju thấy thì buồn cười quá cơ, nhưng tiếng gọi của cô em út dù được đánh giá là cơn đau tai cổ mang lại có khả năng được so sánh với việc màng nhị bị lủng mà còn không làm Haruchiyo chú ý đến mình được, cổ cũng ngầm hiểu thằng cha này mất luôn cả ý thức luôn rồi. Ừ thì tất nhiên, đấy chỉ là một cách ví von đáng yêu thôi.

"Mày mặc kệ nó đi, nó chưa rã đồ đâu."

"Vâng vâng, đúng là ngu ngốc mà." - Cô ấy thấy buồn trong lòng vì người anh trai mình yêu thương, nhưng đành bấm bụng bỏ qua. Bởi bây giờ có gào lên hay đấm ngất gã này cũng thế thôi.

.

T/b: Không thật thì may đó
Nhưng cách nói chuyện của anh trông
không giống vậy đâu ạ...
Anh giận thì em xin lỗi
Em sẽ mua nước tạ lỗi vào buổi
trưa nay nhé?

.

Nói chứ cũng thông cảm, người đang phê ráng lắm mới nhắn hoàn chỉnh được vài chữ để gửi, rồi chưa kể cả phải đọc hiểu và suy nghĩ cách trả lời phù hợp. Trời ơi với một đứa nghiện như Haruchiyo là bước tiến lớn lắm rồi.

Giờ mà tự khai mình còn chưa rã cần thì tự bóp d.á.i bản thân quá, Haruchiyo có lớn cũng có khôn nên gã không trả lời ngay. Mà tắt điện thoại rồi tựa màn hình vào trán mình, thở dài.

"Muốn gặp em ấy... Ngay bây giờ."

Nhưng nếu không phải sang chở đi học thì thằng anh trai nó tương cái chải vào đầu gã mất.

"Hah... Hay nghỉ con mẹ nó hôm nay? À đéo ổn, đéo ổn... Nghỉ nhiều cấm thi thì chết mẹ mất, đi học, ráng đi học thôi..."

Đấu tranh tâm lý cũng dữ dằn lắm nhưng chủ đích là do không muốn làm gì để bị xấu mặt trước người gã ta thích thôi.

.

Trước khi kịp đọc tin nhắn tiếp theo từ nó, giảng viên đã bước vào nhưng Haruchiyo không đủ tỉnh táo để tiếp tục mở mắt nhìn lên bục giảng nữa rồi, gã thật sự rất mệt. Mệt tới mức khi gục xuống bàn, chỉ một tiếng động nho nhỏ thôi cũng đủ làm gã nổi điên lên.

"Dù đã rã cần rồi nhưng dư âm và cả không ngủ đêm qua đó ha."

Rindou, một kẻ ngoài cái việc thích tiệc tùng ra thì sống rất lành mạnh. Sự đô con của cậu ta cho tất cả mọi người biết điều đó, gã cũng sẽ biết, biết ơn lắm nếu tên đó ngậm luôn cái mồm lại.

"Mẹ kiếp... Sao không đi bám đít thằng anh mày đi?"

Gã uể oải, cơ thể vốn cũng rất ra gì mà giờ cứ trông như oặt ẹo yếu ớt. Nhưng vẫn đủ khả năng ném cho người bạn cùng bàn một cái lườm kèm theo câu mỉa mai gai góc.

"Anh tao cũng phê quá nên ở nhà ngủ rồi, tao đi theo để chép bài giúp."

"...Ngoan ha, làm hộ tao luôn đi?"

"Thằng chó đẻ, tự mà làm."

Rindou sửng cồ lên giống như sắp nhịn hết nổi rồi, ngoan thì ngoan nhưng cái gì cũng phải vừa phải thôi chớ nhỉ.

Haruchiyo đã quá mệt để phải cãi nhau, gã úp mặt xuống bàn và bắt đầu ngẫm lại. Buổi sáng hôm nay đúng là phí công tốn sức khi lết thây tới đây, gã đang nghĩ tới ra về vào tiết sau và sẽ nhờ cậy Kisaki trong việc bổ sung bài vở. Chứ đang bê mà còn không ngủ, bắt gã mang cái thân như héo úa đầy mệt mỏi đến trường thế này đúng là cực hình.

"Ah..."

Cơn rũ rượi kéo đến làm gã buộc phải nhắm mắt lại vì nó đã nặng triu, như từng sợi lông mi đang được buộc vào một quả tạ, kéo mí mắt gã rũ xuống. Dù đã cố gắng mở trừng mắt nhìn lên bảng và ghi bài vở lại cho đàng hoàng nhưng cứ được vài giây là lại gật gù, gã ta cố chấp véo vào đùi mình cho tỉnh táo bởi chẳng tin được cơ thể mình thật yếu ớt.

Cứ ráng ráng thế đó rồi chớp mắt xíu, mở mắt ra, gần hết mẹ hết học.

Lúc này cũng tỉnh tỉnh được chút dù còn hơi uể oải lắm, xong, mới nhận ra chưa trả lời tin nhắn T/b.

.

Sanzu: Xin lỗi em
Tôi đang trong tiết học
Khá căng thẳng ấy mà nên không tiện cầm điện thoại

T/b: À dạ...
Em muốn hỏi anh là
Em có thể đến trường đưa nước
cho anh chứ? Và...
Chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau í ạ

.

Vải thiều tin nhắn của nó làm gã vừa đọc xong là hai mắt đã sáng như sao trời, à không, như có hai Mặt Trời chói lóa trong hai nhãn cầu ấy. Thật sự là gã ta tỉnh táo luôn rồi, hoặc sốc tới mức cái ba hồn bảy vía bay màu hết cả rồi.

"Aiya." - Nhưng hoàn hồn sống lại cũng lẹ lắm nha.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, sao hôm nay qua đôi mắt Haruchiyo lại nhìn ra được ngoài khuôn viên trường thân thuộc, nơi có ánh dương dịu nhẹ, mấy cái cây to to mà gã méo nhớ nổi dù là chữ cái đầu của tên chúng, đang xanh mơn mởn. Rồi chim chóc hót líu lo, haha, nó ị ra sân trường đi nữa thì cái cục phân đó cũng nên thơ nên tình làm sao.

Còn qua mắt Rindou, người đang ngồi cạnh gã, trông thấy cái bản mặt phởn phởn đó sao cứ thấy chó chó, khó coi gì đâu ấy.

____

#kyeongie

Chap sau cho xíu drama cho zui zẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com