Sanzu X Mikey Vi Vua Va Ten Nghien Thuoc
Đêm thanh, ánh trăng sáng lập lờ treo lơ lửng. Gió rít gào từng hồi ngoài khung cửa báo hiệu bão lại sắp đến. Ngọn đèn dầu chập chờn chút hơi tàn, hắt đôi ba vệt sáng lên căn phòng gỗ. Một đêm không ngủ. Thứ Lang mở to hai mắt nhìn trần nhà, tay chân buông thõng trên giường chẳng buồn động đậy. Tấm áo mỏng manh chẳng che được thân em, mặc cho nó run rẩy giữa tiết trời rét buốt. Cái chăn bông bị em đạp ra một góc giường tự khi nào. Cả một giường được cậu sắp xếp gọn gàng ấy vậy mà cũng lộn xộn theo cử động của Lang. Để kệ những cơn gió ùa vào phòng, em nằm yên, vẩn vơ nhớ về những ngày đã cũ. Em nghĩ gì chẳng ai biết, em thấy như nào chẳng ai hay. Lang ngước đôi mắt chẳng chút vệt sáng của mình nhìn lên trần, hai tay bấu chặt đệm giường. Đầu em giờ là một mảng trắng với từng mảnh ký ức vụn vặt. Đôi lúc em thấy gì đó, đôi lúc lại không. Đôi lúc một khung cảnh yên bình hiện lên, em thấy em vui vẻ dạo chơi cùng những người bạn cùng tuổi chẳng rõ mặt, sau lưng em là cái bóng của ai thật cao lớn, như thể sẵn sàng gánh cả biển trời vì em. Đôi lúc lại là một ngôi làng chìm trong lửa, người kia toàn thân ngập máu bảo em hãy chạy trốn, những mũi tên, vết đao, những tiếng la hét,... Em thấy em chạy trong rừng tối, đôi bàn chân đã rướm máu nhưng lại chẳng dừng lại nghỉ ngơi. Rồi ánh sáng xuất hiện, rồi em ngất lịm đi. Và khi mở mắt ra lần nữa thì em xuất hiện tại nhà của Thiên Dạ. Lang ôm lấy cái đầu đang phát đau của mình, quằn người lại vì khó chịu mà khóc. Nước mắt thẫm đẫm gối em, phủ lên khung cảnh im ắng của canh một một sự bi thương đến lạ. Ký ức của cái Lang là một mớ hỗn độn. Nó cứ vỡ ra, rồi liền, rồi lại vỡ,... Những mảnh ký ức không hoàn hảo cứ ghìm chặt lấy dây sự sống mỏng manh của em thật sâu, sâu đến mức em những tưởng mình có thể sẽ chết vì chúng. Vỡ rồi lại liền, thi thoảng em nhớ được hết mọi thứ, nhưng đa phần là chẳng nhớ thứ gì. Lặp đi lặp lại, trí nhớ em sớm đã chẳng còn lành lặn. Em chẳng rõ bản thân mình là ai, gia đình em như nào, và rằng điều cơ bản nhất - em đến từ đâu em cũng chẳng biết. Chẳng điều gì nguyên vẹn còn sót lại trong em, ngay cả trái tim ấm nóng nơi lồng ngực cũng bị khoét đi một mảng tình, để lại cho em cái lạnh giá ngày đông chí. Em tiếp tục sống, vật vã qua ngày. Nhưng trong thâm tâm Lang hiểu, em không sống. Em đang tồn tại. Em đáng lẽ phải chết sớm hơn. Không phải khi em đã già, mà là khi cái bi kịch ấy xảy đến em đã định sẵn là phải chết rồi. Cái nhận định ấy ở mãi trong trí não Lang, và em tin nó là thật. Dù cho Thiên Dạ có đến và cố gắng cứu lấy em khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, thì em vẫn chẳng thể nào thoát ra nổi. Cái quá khứ tăm tối, mơ hồ bám riết lấy Lang mà sống, để lại em cái ánh mắt vô hồn cùng nỗi mỏi mong được chết. Dù cho gã có đến hay không, thì em vốn định sẵn mình sẽ chết rồi. Chỉ là chết do ai giết mà thôi.Em mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Gió ngày một mạnh, nhiệt độ ngày một giảm. Chóp mũi em đỏ ửng, đôi môi hồng nhạt mọi ngày giờ tím đi vì lạnh. Cánh cửa sổ được cậu đóng cẩn thận trước khi em đi ngủ giờ cũng bị mở toang ra, hơi sương cùng gió bấc ùa vào gian phòng nhỏ. Em chẳng buồn đứng dậy đóng nó lại, mặc cho mình chịu hơi sương hòa cùng gió. Lang bó gối lại, ngồi yên một góc nhỏ nơi đầu giường. Em thẫn thờ nhìn ra phía cửa ra vào, chờ đợi cậu mở nó ra và chạy đến lo lắng cho em. Lang biết cậu chẳng thể cứu em khỏi mớ bòng bong. Em biết rõ ấy chứ. Đã đôi lúc em tưởng cậu có thể, nhưng rồi khi đêm về, em tiếp tục rơi xuống cái hố tuyệt vọng, em hiểu cậu chẳng thể làm gì cho em được rồi. Cậu làm tất cả mọi thứ cậu có thể, nhưng không đủ. Dẫu vậy em vẫn muốn được cậu ở bên. Em yêu cậu là thật, nhưng em chẳng thể sống tiếp cùng cậu là thật.Mong rằng khi em mất, cậu có thể yêu một ai đó khác và quên em đi.Lang nhìn xuống nơi cổ tay mình. - Ha...Bật cười trào phúc chính bản thân một tiếng, em đứng dậy khỏi giường. Nhìn quanh căn phòng mình đã ở suốt một năm, lòng em lại có đôi chút tiếc nuối. Bước chân trần đi ngắm nghía lại căn nhà, Lang đưa tay chạm lên từng thớ gỗ được khắc cẩn thận. Chẳng rõ em đang làm gì, có lẽ em muốn ghi nhớ lại nơi đây thật rõ. Lang bước những bước nhẹ đi loanh quanh, không chủ đích. Bất giác, em dừng chân trước phòng làm việc của cậu. Đứng yên ở bên ngoài nghe tiếng cậu đọc tài liệu, em đưa tay chạm lên cánh cửa gỗ. Em không dám mở nó ra. Em sợ khi thấy cậu, em lại chẳng thể làm được điều ấy. Vậy nên Lang chỉ đứng nghía phòng cậu một lúc, rồi quay người đến căn bếp đã vắng hơi người sau giờ ăn tối. Em rón rén bước vào, giấu nhanh một con dao trong vạt áo rồi sải bước thẳng ra cửa chính. - Cậu? - Suỵt, đừng nói cho anh ấy biết.- Nhưng cậu đi đâu vậy ạ? Và cả cậu làm như này cậu cả trách mắng tụi con mất. Con xin cậu về phòng đi ạ.- Tao ra chỗ ao tí thôi, đừng lo quá như thế. Mày cứ đứng yên đây đi, đừng có đi báo cho anh Dạ. Tao mà thấy anh ấy ra chỗ ao thì đừng có trách tao nặng tay. Rõ chưa?- R... rõ rồi ạ.Dặn dò xong cho người gác cổng, em yên tâm đi về phía ao lần đầu cậu và em gặp nhau. Lững thững xách theo can đèn dầu để soi đường, em ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng của trăng. - À, thấy rồi...Ánh nhờ nhờ bao phủ thân em gầy. Trăng sáng như thế, vậy mà chẳng thể rọi xuống nổi đáy mắt em chút sáng của trăng. Lang cứ đi về phía ao, chẳng thèm quan tâm dưới đất có những gì. Cành cây khô, lá rụng, hay là vài hòn đá sắc cũng đều bị em dẫm lên. Chẳng mấy chốc chân Lang đã hơi rướm máu, nhưng em lại như chẳng cảm thấy đau mà cứ tiếp tục tiến về phía trước. Em nhìn được khung cảnh trước mắt, nhưng lại chẳng thể nhìn xuống con đường phía chân em. Như cách em cố bước đi với chỗ tổn thương ngày trước trong cuộc chiến với tiêu cực, em chẳng quan tâm đôi chân mình đã như nào, hay liệu rằng phía dưới có cái bẫy nào đang chờ em sảy chân không. Xung quanh em là bóng tối cùng lá cây, những tiếng gào ghê rợn của thú dữ. Đối với em, ngã cũng được, mà không cũng chẳng sao. Ngã thì chết, mà không ngã thì tồn tại.Rất nhanh, em đã đi được ba phần tư quãng đường. Em dừng chân lại đôi phút nhìn ngắm bông hoa mới mọc trên cây, lòng tự hỏi sao nó có thể nở với cái thời tiết khắc nghiệt này. Lang không định đưa tay ra ngắt nó, em sẽ để nó sống tiếp, tự níu giữ và trân trọng lấy cuộc sống của chính nó - điều mà em không làm được. Rồi chợt, em nghe cái gì đó vọng lại từ phía đằng xa.- Lang, em đứng lại đó cho tôi!!!Em nghe thấy giọng cậu. Là do cái lạnh làm em sinh ra ảo giác, hay cậu thật sự đang gọi em? Chỉ đến khi em quay người nhìn thấy cậu đang chạy về phía mình, cảm nhận hơi ấm truyền đến cơ thể, em mới tin là cậu đến vì em thật. - Đêm hôm đi ra ngoài, áo ấm thì không mặc, giày thì không đi. Em có cần sống nữa không thế? - Em...Nhận ra mình có nói hơi quá, cậu ngay lập tức sửa lời.- Kể cả có như nào thì cũng phải ăn mặc đầy đủ, ấm áp rồi mới ra ngoài chứ. Muốn đi đâu cũng phải nói, tôi có cấm em ra ngoài bao giờ đâu mà. Khoác xong cho Lang cái áo, cậu quỳ một chân xuống đi giày cho em rồi lại tiếp tục thủ thỉ.- Em biết mà Lang, biết rõ tôi yêu em mà. Em có như nào cũng báo tôi một tiếng được không? Tôi lo lắm. Em không biết lúc đi tìm em tôi đã tưởng tượng bao cảnh xấu đâu. Em nghĩ cho tôi một chút với nhé, em?- Em xin lỗi ạ. Nhìn dáng vẻ cúi đầu như đã biết lỗi của Lang, cậu đưa tay lên xoa đầu em rồi bế em lên để em bám lấy cổ cậu. - Em vẫn còn đi được mà ạ.- Ừ, nhưng chân em xước hết rồi. Yên đi, tôi bế em ra chỗ ao.Lang gục mặt xuống vai cậu rủ rỉ đáp câu "dạ". Cây đèn dầu ban nãy em cầm theo chẳng biết đã tắt ngấm từ lúc nào, em vứt nó lại một xó gốc cây rồi chú tâm ôm lấy cậu để mình không bị trượt xuống. Một tay cậu đỡ dưới mông em, tay còn lại cầm đèn dầu soi sáng con đường phía trước. Em nhắm mắt hưởng thụ cái ấm do cơ thể cậu truyền đến, thoải mái đến mức em quên trong vạt áo em còn một con dao. Nhưng em vẫn chưa quên ý định ban đầu. Cái Lang vẫn muốn chết, và vẫn chưa gì có thể thay đổi ý định đó. Con đường ven rừng bốn phía chỉ có tiếng bước chân cậu vọng lại, em với cậu chẳng nói với nhau câu nào. Cậu đi phần cậu, em ngồi yên để cậu bế phần em. Nhận ra xung quanh im ắng quá mức, cậu mới lên tiếng khiến Lang thôi gật gù trong cơn buồn ngủ.- Em ra bờ ao làm gì ấy?- Tự sát ạ.- Ừm, nhưng lại bị tôi phá kế hoạch chút rồi nhỉ.- Có sao đâu ạ. Anh đến cũng tốt mà.- Thế, em còn muốn tự sát nữa không?- Em không biết.Lang đáp lại cậu nhẹ tênh, tưởng như việc chết chóc với em chẳng là gì kinh khủng. Cậu "ừm" một tiếng, rồi tiếp tục sải bước. Dạ biết chứ, biết rõ em muốn tự sát. Cậu biết em đã luôn muốn chết từ sau bi kịch kia, nên cậu đang cố dùng mọi cách níu em lại. Cậu ích kỷ, cậu biết. Nhưng cậu không muốn mất đi em. Hoặc là cả hai cùng chết, hoặc là cả hai cùng sống. Nhưng... cậu muốn cùng em lập gia đình. Cậu muốn thấy nụ cười xuất hiện trên môi em, thấy cảnh em từ bỏ ước vọng được chết. Cậu muốn em hạnh phúc, và muốn được bù đắp cho em. Vậy nên cậu âm thầm dùng đủ mọi cách níu em lại, mặc cho ước mơ kia có lớn như nào. Cậu biết chắc giờ em vẫn chưa rung động, nhưng rồi dần dần, cậu sẽ khiến em bỏ được suy nghĩ đó. Âm thầm tính toán mọi chuyện tiếp theo, Thiên Dạ tiếp tục bế Thứ Lang đi trên con đường hiu quạnh. Thoáng chốc đã đến bên bờ ao, cậu chẳng thả em xuống mà ngồi xuống, xoay hướng em lại, để em ngồi trên đùi cậu. Đưa tay vuốt dọc cánh tay được mình bọc cẩn thận bằng vài cái áo ấm, Thiên Dạ thỏa mãn mà đặt lên gáy em nụ hôn nhẹ làm em rùng mình. Lang đưa mắt nhìn mặt nước yên ả, rồi lại nhìn đến đôi bàn tay đang đặt trên bụng mình. Em lấy con dao trong vạt áo hơ ra trước mặt cậu.- Đây là con dao em tính dùng để tự sát à?- Vâng ạ. Em đưa tay xoay xoay con dao, thích thú chơi đùa. Cậu ngồi yên nhìn em chơi đến là vui vẻ, mắt không rời tay em tránh để em bị thương.- Em nghĩ là để hôm khác hẵng chết vậy.Có lẽ hôm nay không phải một ngày phù hợp, hoặc trong em có gì đó bỗng dưng xuất hiện cản lại kế hoạch của em. Nhưng Lang bỗng dưng lại không muốn chết hôm nay. Em không muốn thấy cậu đau khổ khi nhìn cổ tay em đầy là máu chỉ trong hôm nay thôi. Bởi, cậu có thể đến kịp lần này, nhưng em sẽ lại còn những lần sau nữa. Rồi một ngày nào đó em tự sát, cậu sẽ đến muộn, hoặc cậu sẽ không đến để ôm em vào lòng như lúc này.- Ừm. Em nhắm mắt cười cười, tay tiếp tục nghịch dao. Thiên Dạ ngắm em đến là vui mắt, trái tim bất an nãy giờ cũng yên tâm hơn phần nào. Mong rằng từ nay về sau, cậu sẽ giúp em từ bỏ được ý định ấy. Không thì chí ít cũng là đến kịp, không thể giữ em lại trần gian thì cậu cũng được chết cùng em.- Anh có muốn chết cùng em không?- Nếu em muốn thì tôi rất sẵn lòng. Trăng soi bóng em và cậu, phủ lên khung cảnh đôi điều lấp lánh ngọt ngào. Chẳng rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng cả em và cậu đều biết rõ hiện tại, họ sẽ bên nhau lâu thật lâu cho đến mãi sau này. Dù là sống hay chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com