TruyenHHH.com

Sanzu X Mikey Cuon Sach Ve Cuoc Doi Cua Hau Tuoc

Vào một ngày có tiết trời âm u, nhiều gió, bất cứ ai trong biệt thự của hầu tước Sano cũng đoán được rằng hôm nay trời sẽ mưa.

Kakucho hơi cúi người, đọc từng chữ trong quyển sổ quản lí anh đang cầm trên tay: "Sự kiện quan trọng nhất trong lịch trình hôm nay của chủ nhân  là gặp nam tước Helian bàn về việc kinh phí cho buổi dạ tiệc hoàng đô"

Chủ nhân của anh - hầu tước Sano Manjiro đang nhâm nhi chiếc bánh pancake đậu đỏ cùng loại cà phê Luwak thượng hạng ngon lành cho bữa sáng.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có Fill - con cáo nhỏ mà hắn nuôi ( người hầu nuôi ) nhảy vào.

"FILL!!"

Con cáo nhỏ lông trắng muốt thoăt thoắt nhảy lên giữa bàn ăn, to gan nhảy chồm lên vai hắn rồi quấn đuôi ngoan ngoãn ngồi trên đấy.

Kakucho nhíu mày, hắng giọng: "Emma"

Cô hầu gái có biểu hiện rất xuất sắc vào mấy hôm trước, người đã có công dập lửa tên là Emma. Cô đeo một cặp kính tròn dày cộp, mái tóc vàng óng được buộc hờ vắt qua vai, bối rối tìm cách gỡ Fill ra khỏi người hắn.

"Thôi kệ nó, Fill vẫn hay quấn ta như vậy, một con cáo thông minh nhỉ?"

Emma ngắm nhìn chủ nhân cùng chú cáo nhỏ đang dụi đầu vào cổ ngài, không kiềm được thốt lên: "Cùng là vì anh giỏi, đã thuần hóa được nó thôi"

"?!"

Mikey quay ra nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, Emma lập tức che miệng, liên tục lắc đầu: "Đừng để ý lời em nói thưa ngài, phát ngôn em tùy tục ạ"

Kakucho cố tình ho hai tiếng, chỉnh lại giọng nói với Mikey:

- Đến giờ rồi thưa chủ nhân.

Mikey lau miệng rồi thả Fill xuống, cùng Kakucho chuẩn bị khởi hành. Trước khi ra khỏi cửa, hắn ngoái nhìn lại Emma đang bế con cáo, trầm ngâm một lúc rồi mới quay đi.

Lời cô vừa nói cứ vòng quẩn trong đầu Mikey ấy.

Emma được đưa đến biệt thự của hắn và trở thành người làm cũng đã gần 1 tháng. Tiếp xúc với cô nàng nhiều khiến Mikey thấy có gì đó rất thân thuộc.

Con xe Ferrari 275 bon bon dưới bầu trời xám xịt. Chủ nhân của chiếc xe đắt tiền ngả lưng tại ghế sau nhắm mắt thư thái, tâm trí bắt đầu vẩn vơ về cái quyển sách cẩu huyết kia.

Mikey chưa xác định rốt cuộc sau này hắn đã tạo nghiệp gì? Bởi bản thân bây giờ đã xác nhận chỉ theo lệnh nữ hoàng và anh trai, còn về việc giết người, có lẽ là một điều kiện cần thiết trong một vài nhiệm vụ.

Chợt nghĩ đến vị anh hùng sẽ giết hắn kia. Trong sách đương nhiên có miêu tả đại khái về ngoại hình, điểm nổi bật nhất mà Mikey để ý là có hai sẹo lớn ở hai bên mép mồm.

Và tựa như con cưng của Chúa, hắn gặp người đó bên đường dưới trời mưa lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng

Đặc biệt, bây giờ "anh hùng" còn quá nhỏ.

Thuần hóa

Hắn đã đưa nhóc con này trở về, muốn thuần hóa nó giống như Fill vậy.

Nếu muốn đưa tương lai chệch khỏi quỹ đạo kia, sửa đổi mỗi cái nghiệp không đủ, vậy là nên sửa cả người sẽ giết mình nữa.

Cạch.

Mikey bước ra khỏi ô tô, Kakucho và Draken - quản gia của biệt thự đã đứng chờ để đón hắn.

"Chủ nhân, ngài về hơi trễ so với thời gian dự định"

Sanzu rón rén từ trong xe bước xuống, mặt cứ đâm sầm xuống đất, đứng sát sau lưng Mikey.

"Đây là..."

"Ta mới nhặt từ trên đường về"

Mikey nắm lấy cổ áo Sanzu kéo lên phía trước  như mèo nhỏ khiến Sanzu chẳng kịp phản ứng mà hoảng loạn.

Haruchiyo rất ghét người giàu, nói đúng hơn là rất sợ.

"Tên nó là Sanzu Hari.... ừm... Haruchiyo, từ giờ sẽ sống trong biệt thự của chúng ta"

"Ngài chắc điều đó ổn chứ"

Kakucho đánh giá Sanzu một lượt, khó hiểu.

"Ta muốn nó mà, giờ thì vào trong thôi, bên ngoài gió đêm rất lạnh"

Sanzu lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều người giàu như vậy liền thấy rất bối rối. Cậu cứ đảo mắt liếc nhìn lung tung mãi, nhìn hàng cây đọng nước mưa được tỉa gọn gàng, nhìn những bông hoa đầy màu sắc lạ ươn ướt, nhìn người xung quanh với những bộ quần áo đắt tiền, cảm nhận khí chất sang trọng tỏa ra từ họ và nhìn Mikey. Bất chợt Sanzu được hắn nắm tay dắt đi giống như đang được trấn an vậy.

Một cậu nhóc chỉ nhỉnh hơn Sanzu một chút đi từ trong biệt thự ra, cúi đầu trước Mikey.

"Chào mừng chủ nhân đã trở về"

Sanzu nắm tay Mikey chặt hơn.

Hắn lập tức cảm nhận được tay nhỏ run run đang siết lại.

Nhóc này lạ người à?

"Sanzu, đây là Cossi, nhóc ấy cũng giống ngươi, được ta đưa về nuôi"

"Sanzu bao nhiêu tuổi" Mikey cúi xuống sát gần mặt cậu.

"15 tuổi" Cậu nhóc lí nhí.

"Vậy em phải gọi ta bằng anh rồi, Sanzu" Cossi cười hì hì.

Cossi năm nay tròn 17, là một cậu thiếu niên ôn nhu tinh tế người gặp người thương. Cossi có mái tóc màu nâu nhạt, thắt đuôi sam nhỏ phần đuôi gáy. Đôi mắt sắc bén cùng hàng mi thưa dễ chịu. Hai con ngươi màu vàng kim trong veo tươi sáng. Làn da khỏe khoắn khoác bộ Âu phục xanh dương, trên tay bế cáo nhỏ Fill ngoan ngoãn.

Sanzu đối với người này không để ý lắm. Cậu đang tò mò thứ sinh vật trắng muốt đầy lông kiêu hãnh kia khiến Cossi cảm thấy bản thân đã bị cho ăn quả bơ to đùng.

Hắn liền để ý điều này, đanh đá cấu vào lưng Sanzu một nhát không nặng nhẹ.

"Oái!"

Sanzu tròn xoe mắt nhìn hắn ngu ngơ.

"Ngươi... một chút phép tắc lịch sự tối thiểu cũng chẳng có"

Mikey thấy nó muốn chửi nhưng rồi ngậm mồm lại lườm, thở dài hắn ra lệnh:

- Ken - chin, tên này ngươi dẫn nó đi tắm rửa, mặc cho nó bộ đồ đàng hoàng rồi dẫn đến gặp ta"

- Vâng.
                    
                        ..........o0o...........

Mikey ngồi trong thư phòng của hắn, nghiên cứu quyển sách nguyền rủa.

Hôm nay đã xảy ra một hiện tượng kì lạ. Gần như tất cả chữ trong những trang nói về sự máu chó của cuộc đời hắn đều đã biến mất. Để lại mớ giấy trắng tinh và cái kết chết không vui vẻ gì còn đấy.

Vì hắn nhặt Sanzu về nên tương lai đã thay đổi à?

Nhưng rồi hắn vẫn chết dưới tay vị anh hùng kia, thay đổi kiểu gì vẫn đi về lối cũ.

Đúng là không dễ gì thay đổi tương lai.

"Cốc cốc"

"Vào đi" Mikey gập quyển sách để trên bàn, nhìn hướng về phía cửa.

Draken đưa Sanzu bước vào rồi lặng lẽ đóng cửa lùi đi.

Trong phòng chỉ còn Sanzu và người nhặt nuôi cậu.

Mikey tự biết bản thân đã mang người ta về đấy, nhưng vẫn có chút gượng gạo của người mới làm quen.

Hắn lại gần Sanzu, cúi xuống thấp bằng người cậu.

Sanzu rón rén liền tránh đi ánh mắt đen thẳm kiều diễm. Bỗng hai má bị chộp lấy đưa ngẩng lên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như tạc của mĩ thiếu niên.

"Nào, để ta nhìn ngươi thật kĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com