Sanzu Haruchiyo Reader
Nếu cuộc đời này cho gã thêm một lần nữa để sống như một người bình thường thì có lẽ Sanzu Haruchiyo sẽ không ngại ngần mà đón nhận nó như một điều phước lành được ban tặng, nhưng thật đáng tiếc, đáng tiếc cho gã là chẳng hề có thứ gì được gọi là cơ hội lần thứ hai dành cho một tên đã gây ra quá nhiều tội lỗi như gã.
Ôi trời, Sanzu còn đã từng mơ tưởng rằng mình sẽ rất hạnh phúc khi đã có em bên cạnh nữa cơ, lúc ấy con tim gã rạo rực, khuôn mặt thì nóng ran lên và đỏ lịm khi vô tình bắt gặp lấy ánh mắt của em nhưng lại trái ngược với gã, bé con của gã lại chẳng hề có gì ngại ngùng mà rảo bước đến bên cạnh gã, và rồi... sau đó tặng lên gò má gã một cái hôn, chỉ hôn lướt qua thôi... nhanh như cơn gió vậy nhưng lại làm gã gần như phát điên lên vì thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong lồng ngực.Điên lên mất, điên lên mất. Lúc ấy Sanzu còn chẳng hề hiểu em đang bị cái quái gì mà lại tự tiện mang đến cho gã nỗi nhớ nhung y hệt những viên thuốc phiện. Gã nghiện, nghiện em hơn những viên thuốc luôn mang đến cho gã những loại cảm giác cháy rực kia.Và nếu một ngày nọ, em bảo với gã rằng gã hãy bỏ thuốc thì gã chẳng biết phải trả lời như thế nào cho được, bởi, chính những viên thuốc này cũng chính là một thứ luôn giúp gã nguôi đi bớt nỗi nhớ em khi đêm đổ xuống. Nhưng điều gì cũng vậy, đều cũng có những mặt trái của nó...cứ ví như là một đêm dài đối với gã thì ít nhất cũng phải có những giấc mơ, nhưng nó lại thật đến không tưởng.Gã còn đã nghĩ rằng, em chính là một nàng công chúa đến từ xứ sở thần tiên nào đó rồi đột nhiên lại đến bên cạnh gã. Nhưng khi điểm thanh sáu giờ, tiếng chuông reo lên bên tai gã phá hỏng đi một giấc mộng đẹp thì đúng lúc một cơn ác mộng bắt đầu.Ba lần, ba lần gã thấy em biến mất khi đôi tay còn nắm chặt. Nó chân thật đến nỗi khiến lệ trên khóe mi gã tự động rơi xuống mà chẳng cần đến một tác động to lớn nào, chỉ đơn thuần là một giấc mơ và rồi khiến gã phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại.Lần thứ nhất là em mang đến cho gã một cơn đau thấu xương khi lại giết chết gã bằng một nỗi đau khó tả, em giết gã bằng một nụ hôn trên môi mà bỗng thả mình xuống từ tầng thượng rồi hóa thành đóa hoa cúc trắng vào ngày hạ nóng bứt.Lần thứ hai em lại hóa thành cỏ dại, héo úa dần theo tháng năm trong chiếc lồng sắt hôi mùi gỉ. Lúc đó, lúc gã bước về với đóa hoa hồng tuyệt đẹp cũng là lúc em tan ra thành từng mảnh.Và lần thứ ba, Sanzu lặp lại điều đó lần nữa nhưng có chút đổi mới, như chiếc lồng vàng này thật đầy đủ và cũng là nơi phù hợp đối với một bông hoa luôn tỏa sáng giữa mây trời. Nhưng gã sai, tất cả mọi thứ của gã ngay phút chốc lại đỗ vỡ hết khi lần này em chẳng hề là một con búp bê đẹp đẽ như những lần trước nữa mà lại phản kháng kịch liệt. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mọi thứ đã hoàn hảo đến thế kia mà??"Sanzu, buông em ra đi""Không"Có lẽ, cái cảm giác sợ hãi bên trong gã đã đúng khi nó đang cố gắng bảo rằng gã hãy giữ lấy em thật chặt, và rồi em sẽ ở đây mãi mãi với gã từ nay cho đến hết cuộc đời này.Gã chẳng muốn đau đớn thêm nữa, gã muốn được hạnh phúc như bao người khác, gã cũng muốn có được hơi ấm như bao ngưòi khác..[Game over]Một cơn ác mộng của thực tại, tất cả mọi thứ như muốn kéo em về lại nơi em có và làm em bừng tỉnh khỏi cái trò chơi đầy rẫy bi thương này bằng cách làm mọi thứ trước mắt em rối ren lên. Phải, tất cả chỉ là do em tưởng tượng nên mà thôi. Từ tình cảm gã dành cho em, sự điên loạn ấy hay cả những lời hứa.Em đã chẳng hề muốn tin, em đã cố gắng đắm mình vào chiếc máy để rồi ôm theo nỗi nhớ nhung, nỗi trống rỗng của những lần thất bại trước mà ấp ủ lại niềm hy vọng rằng em sẽ lại gặp được gã. Và rồi, tất cả trong một khắc lại đổ nát và tan biến hết theo mây khói. Em đã biết được nỗi đau, em đã biết được tất cả những thứ ấm áp gã từng trao chỉ là một mặt giả tạo của bản thân gã mà nhấn vào nút [bắt đầu lại] rồi tiếp tục [bắt đầu lại] khi những cái kết ấy nằm ngoài ý muốn của em.Em đã muốn gào lên, em đã muốn khóc thét vì lần nào cũng như lần nấy. Nếu không phải do gã vì ghen tuông mà trói em lại hay bẻ gãy tay chân em thì cũng là kéo em chết cùng."Đủ rồi, mọi thứ cứ như thế này.."[Bạn có đồng ý bắt đầu lại?]....[Đồng ý]Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com