TruyenHHH.com

SanZo : Song hành cùng nhau

11.2

Ebe_Liam

     "Trong lòng ta luôn lưu luyến một người, y khí chất thanh cao tú nhã giống như thế ngoại tiên tử. Ta luôn cảm thấy ta và y là số mệnh định sẵn nhân duyên."

----------Dải phân cực không đáng yêu----------

     Zoro nhìn một hồi cũng không nhớ ra được người trước mặt này là ai, bèn lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh thấy thế cũng chỉ đành bỏ qua, nhưng lại thấy thâm tâm khó chịu lạ thường. Đúng lúc đang suy nghĩ bâng quơ, Anh phát hiện tay cậu chảy máu do cầm mảnh ly vỡ, bất giác anh lại thấy khó chịu như chính mình mới là người bị thương vậy:

- Cậu đứng lên đi xử lý vết thương đi, chỗ này tôi bảo người khác dọn cho. /Sanji/

- Tôi không sao! /Zoro/

     Mia đứng cạnh nãy giờ sắp không chịu được nữa rồi, anh chưa bao giờ nói chuyện với cô dịu dàng như thế, cũng chưa lần nào quan tâm xem cô có bị thương không. Vậy mà tên nhân viên quèn tước mặt kia lại dám được anh đối xử tốt như vậy, cứ đợi đấy ngày hôm nay nó không yên với cô đâu.

- Anh Sanji cứ để cậu ta dọn đi cậu ta là người làm vỡ mà! /Mia/

     Sanji hiểu rất rõ tính nết của cô nên chắc chắn người trước mặt này không phải người trực tiếp làm vỡ, vả lại nhà hàng có camera nên tra chút là biết ai là thủ phạm ngay, nhưng vì muốn giữ lại cho cô chút mặt mũi nên anh mới không vạch trần cô ở đây. Ngao ngán nhìn vị hôn thê của mình, anh chỉ lạnh lùng nói nhỏ đủ để khiến cho cô nghe:

- Còn muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng thì im lặng chút đi, nhà hàng của tôi không phải thứ cóc ghẻ gì đâu, em tưởng đây là trong phim ngôn tình hả? /Sanji/

     Mia nghe thấy mấy lời đó thì chỉ biết rùng mình sợ hãi, bấy giờ cô mới chợt nhớ ra nhà hàng của anh chỗ nào cũng có camera và dám sát viên thì trực máy 24/24 giờ, sau đó cô chỉ biết im lặng và liếc nhìn anh cùng con người tóc xanh rêu vẫn đang nhặt mảnh thủy tinh kia.

     Sanji ngồi xổm xuống chỗ cậu rồi nhìn thật kĩ gương mặt cậu, tuy trong mơ anh không thể nhìn thấy mặt của người đó nhưng anh nhớ như in từng đường nét khắc họa trên khuôn mặt kia, và gương mặt của cậu thì lại giống nó một cách kì dị.

- Cậu tên là gì? làm công việc gì ở nhà hàng này của tôi? /Sanji/

- Zoro, nhân viên! /Zoro/

     Nghe cậu trả lời mà anh xém bật cười thành tiếng, những người khác trong nhà hàng không bao giờ dám nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ như vậy, đã vậy còn không thèm nhìn anh mà trả lời cho đàng hoàng, chắc là cậu không sợ mất công việc này đi. Tuy thế nhưng anh lại không thể nào giận cậu cho được, đúng lúc đó quản lí nhà hàng nghe tin chạy vội ra.

- X-Xin lỗi cậu chủ, cậu Zoro này vừa đến đây làm vài tháng trước nên không biết cậu, cậu ta tuy ăn nói hơi thô lỗ nhưng làm việc rất chăm chỉ, mong cậu chủ bỏ qua cho ạ! /Quản lí/

- Không sao, bảo người khác đến dọn phụ đi, cậu ấy bị thương rồi kìa! /Sanji/

- V-Vâng! /Quản lí/

     Quản lí khó hiểu nhìn vị cậu chủ kia của nhà hàng, y đã làm quản lí ở đây từ lúc anh còn nhỏ đến giờ, chưa bao giờ mà y thấy anh quan tâm đến bất kì ai khác ngoài ba mẹ của mình - kể cả cô Mia, vậy mà anh lại quan tâm đến cậu nhân viên đến cách đây mới mấy tháng này ư?, không phải ắp tận thế rồi đó chứ?.

     Cô từ nãy đến giờ đều thu hết toàn bộ hành động của anh vào trong tầm mắt của mình, không ngờ một tên nhân viên mới đến lại làm anh quan tâm còn hơn cả cô, đố kị cùng ghen ghét len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, giờ cô chỉ biết là mình phải làm cho cái tên chết tiệt tên Zoro kia phải chết không có chỗ chôn thây. Mở điện thoại và gọi cho thư kí của ba mình và bắt người ta điều tra lai lịch của cậu, cô cúp máy và nhìn cậu bằng đôi mắt chỉ muốn cậu biến mất khỏi cõi trần này ngay lập tức. Sanji cũng có để ý hành động của cô từ nãy đến giờ, rồi quay đầu lại nhìn cậu đang băng bó với ánh mắt sâu xa.

ĐỢI PHẦN 3 HA =))))))

By: Thư ngu Toán hay Ebe_Liam

     Chin lỗi vì tôi mất tích hơn tuần rồi mới mò mặt zề đây =>, quý vị không thể trách tui được, quý zị chưa lên lớp 12 nên chưa biết nó áp lực cỡ nào hoi =(((    (Tui sẽ không nói là cái lí do trên là xạo ke để biện minh cho vụ không viết truyện vì cày lại mấy bộ SuperSentai tui thích đâu =>).



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com