Sanwoo La Duyen Khien Ta Gap Nhau La Phan Niu Ta O Lai
Từ sau đêm lễ hội hôm ấy, không biết là vì tác dụng tâm lý hay thế nào, trung tâm dạy nhảy nơi Yunho và Wooyoung làm việc trông có vẻ đông hẳn. Vấn đề là, việc học viên đến báo danh cũng có tăng lên kha khá, nhưng ở trước cửa hiện tại lại có hẳn tới hai bóng người đứng chờ mỗi giờ tan ca thay vì chỉ một như trước. Đôi lúc Yunho nhìn thấy hai bóng dáng mỗi người một góc ở trước cửa thì lại cười phá lên, còn bảo từ lúc nào mà trung tâm còn có thêm hai nhân viên gác cổng ca đêm thế này. Mỗi tội thì gặp cả hai đều là dạng ngại người lạ, thành ra mất hẳn hai tuần cũng chỉ chào hỏi nhau vài câu là cùng.Điều này đã được Wooyoung đem ra phàn nàn trước mặt San trong một lần cậu rủ cậu chàng đi uống cà phê như một lời cảm ơn cho đêm lễ hội trước đó, và tất nhiên phải là ở quán quen của cậu. Jongho đã tranh thủ kể lại hết những gì xảy ra với San trong lần đầu cả hai gặp mặt khiến chàng sinh viên muốn chui xuống bàn vì xấu hổ, trong khi Wooyoung lại cười phá lên trước sự ngốc nghếch của cậu chàng.Nhưng gác chuyện đó sang một bên, màn trình diễn trong đêm lễ hội hôm ấy thực sự đã nâng cao độ nhận diện của trung tâm lên đôi chút. Một tuần tiếp sau đó Yunho và Wooyoung cũng bận bịu hẳn, và ca làm của hai người cũng phải dần tách ra luân phiên thay vì làm chung để có thể tiếp quản hết các học sinh đăng ký. Cũng vì thế, hai nhân viên gác cổng cũng dần ít có cơ hội gặp mặt như tuần trước.Trong khi Yunho đa số đảm nhận ca sáng trong tuần, Wooyoung lại được phân công những lớp chiều tối cuối tuần là nhiều; đây cũng là chủ ý của Wooyoung vì dù Yunho đã nói rằng cậu không cần phải làm thế, nhưng một người độc thân như cậu cũng không ác độc đến mức làm phiền đôi chim cu dính lấy nhau vào những ngày cuối tuần nghỉ ngơi được.Chỉ có điều bất ngờ là, dù đã thay đổi giờ làm, gần như đều đặn mỗi ngày, Wooyoung vẫn sẽ bắt gặp San đứng chờ sẵn ở trước cửa trung tâm vào giờ tan làm của cậu. Wooyoung đã rất bất ngờ vào những ngày đầu tiên vì bản thân chưa từng nói cho cậu chàng ngày làm việc của mình, nhưng sang đến tuần thứ hai, Wooyoung đã biết chắc rằng đây là kết quả của hành động "bán đứng" mình từ phía cậu đồng nghiệp yêu quý. Mặc dù việc San xuất hiện không ảnh hưởng gì xấu (và Wooyoung cũng thầm cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến điều này), nhưng nhìn San đứng chờ mỗi tối vẫn bất giác khiến Wooyoung cảm thấy áy náy và tội lỗi. Điều khó khăn hơn hẳn là Wooyoung cũng không biết làm thế nào để khiến người kia không tìm đến, vì dù sao đây cũng là đường về nhà của cậu chàng.Chẳng lẽ đến cả đường về nhà của người ta cũng phải chặn sao?Nghĩ đến việc này, Wooyoung lại chợt thở dài."Wooyoung hyung, có chuyện gì sao?"Nghe tiếng cậu nhóc học viên ngây ngô hỏi, Wooyoung khẽ giật mình, tâm trí cũng nhanh chóng quay lại thực tại. Đồng hồ trên tường đã điểm bảy giờ tối, hiện tại trong phòng tập cũng chỉ còn mỗi Wooyoung và cậu nhóc học viên lâu năm đang nghỉ ngơi cuối giờ học."Hôm nay anh không khỏe ạ?"Nhìn Wooyoung không có phản ứng, cậu nhóc liền biểu lộ vẻ lo lắng mà hỏi thăm tình trạng của cậu chàng. Là một cậu nhóc học viên thân thiết, Wooyoung cùng Yunho thường ngày cũng không ngại hỏi thăm vài câu vài câu với cậu nhóc vào những giờ giải lao, cũng như việc thoải mái trò chuyện một số điều thú vị về cuộc sống khi cậu nhóc luôn tỏ ra thích thú với những câu chuyện ngốc nghếch thời cấp Ba của Yunho.Cũng vì thế, Wooyoung cũng cảm thấy không có gì lạ khi cậu nhóc có thể nhận ra ngay biểu hiện khác thường của cậu lúc này. Cậu cũng muốn trấn an cậu nhóc rằng chẳng có điều gì đáng lo cả, nhưng ngẫm lại thì, chính Wooyoung cũng không rõ sự hoài nghi trong cậu liệu có thực sự đáng quan ngại hay không."Chỉ là hơi mệt thôi, không sao cả. Em cũng đã đến lúc tan học rồi nhỉ?"Nhận được cái gật đầu còn xen lẫn chút nghi ngờ từ cậu nhóc, Wooyoung như cũ nở một nụ cười thân thiện như thường ngày, sau đó lại chuyển hướng đề tài một cách chuyên nghiệp sang một câu chuyện khác."Tháng sau em vẫn giữ giờ học như thế nhỉ?" Cậu nhóc gật gật đầu. "Nếu vậy thì..."Đưa tay lướt trên những con số trên tờ lịch treo tường, Wooyoung nhanh chóng dừng lại ở một con số ở tuần thứ hai, khẽ gõ gõ vài nhịp."Có lẽ sẽ có một buổi em học với Yunho đấy! Có gì đến lúc đấy anh sẽ bảo lại với cậu ấy về bài hát em cần hoàn thành, nhưng hiện tại thì chúng ta nên ra về rồi nhỉ?"."Chào anh ạ!"Nhìn cậu nhóc một bên nắm lấy tay mẹ một bên quay đầu vẫy tay chào, San cũng theo thói quen đáp lại một cách vui vẻ mà nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất dần trong dòng người qua lại. Sau gần một tháng kể từ lần đầu cắm cọc trước cửa trung tâm vào giờ tan tầm của Wooyoung, đa số học viên cũng có thể nhận ra mặt cậu chàng - đặc biệt là cậu nhóc lúc nãy. Giờ mà San có xin làm một chân bảo vệ ở trung tâm cũng không ai lấy làm lạ."Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!"Là giọng của một nam thanh niên nào đó phát lên từ bên cạnh. San có chút giật mình, theo bản năng quay sang phía giọng nói, lại không thể che dấu sự bất ngờ khi nhận ra vị khách vừa tìm đến. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng chào hỏi đối phương, một giọng nói khác quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa trung tâm mà San đang hướng lưng về."Ồ, Hongjoong hyung, anh đến đúng lúc đấy! Chờ em chút nhé- A! Quên mất!" Đang trong dáng vẻ hào hứng nhìn thấy người lớn tuổi hơn xuất hiện, Wooyoung quay sang nhìn San rồi lại đờ người ra, tiếp theo là sờ túi quần, ngẩn người thêm một lúc lại quay ngược vào trung tâm. Chẳng ai trong số hai người đứng bên ngoài cửa hiểu điều gì cả, nhưng thay vì nhíu mày đầy lúng túng như San, Hongjoong lại chợt phì cười đầy bất lực như thể đã quen với cảnh tượng trước mặt.Được một lúc, trong bộ dáng hớt hải, Wooyoung chạy ra chạm mắt với hai người đứng trước cửa, một tay thì vội vã rút chùm chìa khóa bị bỏ quên đang cắm ở cửa chính."Xin lỗi, quên lấy chìa khóa!"Nhìn Wooyoung cười ngốc nghếch chạy vọt lại vào trong, San bất giác thở dài. Nhìn dáng vẻ hấp tấp vụng về của Wooyoung hiện tại, San thật không thể tin được đây chính là cậu bạn học khí chất ngời ngời mà năm xưa hàng chục bạn nữ mê đắm. Cũng không biết là vì chưa từng tiếp xúc gần hay Wooyoung đã thay đổi, suốt khoảng thời gian ở gần Wooyoung hiện tại, San mới có cơ hội thường xuyên nhìn thấy mặt này của Wooyoung - tất nhiên là San không chê bai điều gì, chỉ là khi so sánh với hình tượng Wooyoung trong tâm trí cậu trước đó, đây hẳn là một sự khác biệt khá đáng kể."Năm đó rõ ràng cái tên Jung Wooyoung đâu có như thế đâu chứ..."Chỉ là một câu cảm thán trong vô thức, San lại buột miệng nói rõ thành lời. Chính cậu cũng ngạc nhiên với này, và khi nhìn thấy đôi mắt Hongjoong nhìn chằm chằm về phía mình sau đó, San mới thực sự muốn độn thổ vì xấu hổ.Nhưng trái với những gì San đang lo ngại, Hongjoong chỉ nhìn San một lúc - chí ít là chỉ đến khi hai gò má cậu chàng đang dần ửng đỏ - sau đó lên tiếng hỏi, giọng điệu không rõ liệu là vì tò mò hay chỉ đơn thuần là một cách để bắt chuyện."Trông Wooyoung hiện tại khác lúc trước lắm sao?"Trước câu hỏi đột ngột của Hongjoong, San trong phút chốc cảm thấy bối rối. Nhưng nghĩ một cách nghiêm túc thì, San phải thú nhận Wooyoung đã có sự thay đổi so với trước kia; không phải là một điều gì to lớn, nhưng trong mỗi dáng vẻ thân thuộc, San lại cảm nhận được cái gì đó mới lạ tồn tại song song trong tính cách của Wooyoung hiện tại. Điều mà San chỉ đơn thuần cảm thấy có chút không quen."Anh thì chỉ quen biết Wooyoung từ sau khi em ấy chuyển đến đây thôi." Không chờ San trả lời, Hongjoong nhìn về hướng cửa chính được thắp sáng ánh đèn, tiếp tục nói. "Nhưng anh có thể hiểu em cảm thấy như thế nào. Vì chỉ trong hai năm qua, anh cũng đã nhiều lần bị kinh ngạc bởi sự thay đổi trong Wooyoung, dù là từng chút một."Ngẫm lại thì, Wooyoung quả thật là người biết cách khiến người khác bất ngờ. Có lẽ là vì cái tính cách tùy hứng của cậu, hoặc cũng có thể là sự háo thắng trong việc tìm kiếm và chinh phục những thử thách mới; Wooyoung chính là một người bạn không bao giờ khiến ai đó cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh, đồng thời là người rất biết cách dẫn dắt người khác trải nghiệm những điều mới mẻ xung quanh. Nhưng hiện tại thì có vẻ chỉ có những người thực sự thân thiết mới nhìn thấy điều này từ cậu chàng, và San cũng chỉ vừa mới khám phá ra không lâu trước đó. San còn chẳng biết vì sao mình lại để ý đến Wooyoung đến vậy.Mà đây chưa phải là trọng tâm vấn đề."Lúc mới gặp mặt, dù có vẻ ngoài thân thiện và năng động, Wooyoung lại tỏ ra là một cậu nhóc khá tự ti và khép kín. Đã mất một khoảng thời gian không quá ngắn để em ấy thật sự thân thiết với Yunho như hiện tại, và sau khi gần gũi hơn, nhiều khía cạnh của em ấy mới bộc lộ." San hướng mắt về phía Hongjoong vẫn nhìn về một khoảng không không xác định, kiên nhẫn nghe anh từ tốn kể như thể vẫn đang nhớ về điều gì đó. "Cho đến hiện tại anh vẫn không hết ngạc nhiên với cậu nhóc này, nhất là vào hôm lễ hội hai tuần trước. Anh chưa từng thấy Wooyoung trên sân khấu và cũng chưa từng mường tượng đến, nhưng khi đó, em ấy quả thật khiến anh phải kinh ngạc."Rồi chợt, khi San từ bao giờ đã dần chìm đắm trong suy nghĩ mà vô thức gật gù, Hongjoong quay sang đối mặt với chàng sinh viên năm nhất bên cạnh, trên môi vẽ lên một nụ cười ôn hòa. "Ai rồi cũng sẽ thay đổi cả mà. Thay vì cứ mãi tìm kiếm bóng hình cậu nhóc Wooyoung năm đó, chẳng phải hiểu rõ thêm về cậu chàng Wooyoung của hiện tại sẽ tốt hơn sao? Như điều gì đã thay đổi và tại sao chẳng hạn?" Nói đến đây, Hongjoong nhìn thẳng vào mắt San, một ánh mắt đầy ẩn ý nhưng lại không chứa bất kì sự thù địch nào. Nhưng não của San lúc này không còn đủ chỗ cho việc phân tích ánh mắt ấy có ý nghĩa gì nữa; trong tích tắc, San như hoàn toàn chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, mà câu trả lời cho tất cả chỉ đang nằm đâu đó trong mớ hỗn độn ấy mà thôi.Trong khoảng thời gian chỉ kéo dài một phút mà San tưởng như kéo dài vô hạn, Hongjoong vẫn đứng yên một bên quan sát không rời mắt bộ dạng ngẩn ngơ của cậu chàng. Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên sau cửa chính có dấu hiệu tiến đến gần, Hongjoong mới lột bỏ dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy mà cao hứng nói đùa. Một lời nói đùa mà Hongjoong mong San hiểu được điều gì đó từ nó."Nghe bảo khẩu vị của Wooyoung cũng thay đổi khá nhiều so với thời đi học đấy, hay là cậu bắt đầu từ đó đi nhỉ?""Hai người đang nói chuyện gì thế?"Cuối cùng thì nhân vật chính trong câu chuyện đã lộ diện. Wooyoung đã không hề giấu ánh nhìn đấy thắc mắc của mình khi nhìn Hongjoong tủm tỉm cười và San thì đứng đờ người như tượng gỗ, và rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu đã đặt hoàn toàn lên người duy nhất có khả năng trả lời cậu lúc này."Không có gì." Nhận ra tình hình của San ở bên cạnh, Hongjoong biết bản thân giờ đây là người duy nhất có thể đứng ra giải quyết ánh nhìn ngờ vực từ cậu em thân thiết. "Chỉ là chút chuyện phiếm trong lúc chờ đợi ấy mà."Mặc dù câu trả lời từ Hongjoong không thực sự thỏa đáng, nhưng vì anh cũng chẳng tỏ ra vẻ lén lút gì, Wooyoung cũng không tiện truy hỏi. Dù sao thì mục đích chính của việc anh ghé thăm không nằm ở đó."Phải rồi, USB của anh đây nhé! Cũng cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tụi em phối lại bài hát nữa!"Như sực nhớ ra gì đó, Wooyoung mò tay vào túi áo và lấy ra món đồ vừa được cậu đề cập, cẩn thận trao lại tận tay cho Hongjoong. Có được thứ mình cần trong tay, Hongjoong cũng nhanh chóng lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó cũng không tiếc nói lời trêu chọc cậu em trước mặt."Hẳn là nếu anh mày không chịu ghé qua thì chắc nó mất tích luôn rồi nhỉ?"Nghe lời phàn nàn mang bảy phần đùa ba phần như bảy của Hongjoong, Wooyoung chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Thật lòng thì Wooyoung cũng cảm thấy có chút áy náy khi phải nhờ Hongjoong ghé qua, nhất là sau khi anh đã giúp đỡ cậu và Yunho rất nhiều để có màn trình diễn thành công trước đó."Thì gần đây tụi em bận quá còn gì..."Bỏ qua lời giải thích của Wooyoung, Hongjoong chỉ khẽ phẩy tay, tiếp đó lại lập tức chuyển chủ đề để tránh bầu không khí đang có dấu hiệu chùng xuống trước đó."Phải rồi, tháng sau em chuyển nhà có lẽ anh không giúp được rồi. Lo mà tìm người khác đi nhé!"Wooyoung chợt giật mình. Đây cũng là lý do cậu vừa xem lịch về buổi học của cậu nhóc lúc nãy còn đâu.Phải nói là Wooyoung đã cảm thấy khá lúng túng khi Hongjoong đột ngột chuyển chủ đề lên chính cậu, nhất là khi cậu còn chưa từng đề cập chuyện này với ai khác ngoài Hongjoong trong một phút lỡ lời. Việc giúp đỡ chuyển nhà cũng là Hongjoong chủ động nhắc đến trước, nhưng Wooyoung cũng không thực sự mong anh phải đến giúp. Phòng hiện tại của cậu không nhiều đồ đến thế, nên về mặt nhân lực, Wooyoung cũng không định phải làm phiền ai cả."Em đã bảo rồi, chỗ em đang ở có tí tẹo, cần gì người giúp-""Tôi có thể giúp cậu."Giờ thì có hai cặp mắt đều hướng về phía San, còn San thì vẫn còn cảm thấy mơ hồ trước những gì mình vừa làm. Phải rồi, có vẻ San lại vừa lần nữa lỡ để miệng đi hơi nhanh, cũng vừa lần nữa lỡ khiến mọi người ngơ ngác vì câu nói không rõ ngọn ngành của mình. Theo cấu trúc cũ thì lúc này chính là khoảnh khắc San phải lên tiếng "chữa cháy" cho câu nói không đầu đuôi của mình, đồng thời cũng là lúc thích hợp để lần nữa khởi động lại bộ phận ngôn ngữ trước khi mồm lại đi chơi xa."À thì...tất nhiên là nếu cậu muốn..."Và gần như ngay lập tức, vì để tránh Wooyoung lại từ chối như cách cậu chàng đã làm với mình, Hongjoong đã bày ra vẻ vui mừng và biết ơn vỗ vai San mà thay cậu em nhận lời ngỏ ý."Vậy thì tốt quá rồi, hôm ấy nhờ cậu giúp Wooyoung nhé!"Rồi Hongjoong chạy mất. Nhìn bóng dáng Hongjoong khuất dần, San vẫn chìm đắm trong những lời anh nói ban nãy, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ trên suốt quãng đường đưa Wooyoung ra đến trạm xe buýt như thường lệ..Và đúng như lời Wooyoung nói, vào ba tuần sau đó, sau khi lôi kéo được Seonghwa đi cùng một cách đầy miễn cưỡng, San đã xuất hiện dưới khu nhà mà cậu đã từng "bỏ chạy" vào lần đầu ghé thăm, để chứng kiến độ chật hẹp của nơi Wooyoung vẫn luôn sinh sống. San thậm chí đã có chút hoài nghi về việc bản thân có thật sự nên đến hay không, vì nếu chỉ nhìn vào những gì trước mắt, có khi càng nhiều người có mặt chỉ sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi.Nhưng trước khi San kịp có cơ hội suy xét lại điều gì, qua cửa kính bên cạnh, ánh mắt cậu đã tình cờ chạm ngay vào ánh mắt của người mà cậu đang nghĩ đến. Giờ thì có muốn chạy cũng muộn rồi.Về phía Wooyoung, để tránh cho hai anh em gặp phải khó khăn khi tìm đến chính xác phòng trọ của mình, cậu từ sớm đã tinh tế đứng đợi ngay trước cửa khu tập thể, lại tình cờ giải cứu cả hai tai San khỏi những lời phàn nàn từ Seonghwa về việc cậu "bỏ rơi" anh trong ngày lễ hội đã kết thúc từ lâu - điều mà San cho rằng phải là ngược lại mới đúng.Và tất nhiên, việc Seonghwa cũng có mặt vào hôm chuyển nhà ấy đã không được San báo trước. Wooyoung đã vô tình để lộ một tia lúng túng khi cậu nhìn thấy anh hạ kính bên ghế lái để chào hỏi, nhưng rất nhanh chóng, Wooyoung đã thuần thục hướng dẫn Seonghwa đỗ vào một vị trí bên đường để cả anh và San có thể rời khỏi xe sau một chuyến đi dài."Em không ngờ đàn anh lại đến, đã phiền anh quá rồi." Wooyoung nói một cách khách sáo khi nhìn Seonghwa rời khỏi xe, và tất nhiên, trên mặt không tránh khỏi việc mang theo một biểu cảm đầy e ngại."Không cần phải căng thẳng thế đâu, anh cũng rất vui khi có thể giúp được em mà." Seonghwa cười xoa dịu Wooyoung, trong khi San lẳng lặng đảo mắt trước thái độ hoàn toàn trái ngược so với khi cả hai còn trên xe vài phút trước của ông anh. "Với lại không cần xưng hô xa cách thế đâu, gọi anh là Seonghwa hyung là được!"Dứt lời, Seonghwa nhìn Wooyoung mà gật đầu khẳng định một cách chắc nịch, rồi nhìn đuôi mắt Wooyoung dần cong thành một vầng trăng khuyết."Vậy hôm nay phiền hai người rồi!"Thú thật thì cả Seonghwa và San đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày bưng bê di chuyển nội thất nặng nhọc, nhưng rất tiếc, cả hai đã lo xa rồi. Tất cả những gì diễn ra vào sáng hôm ấy chỉ có ba tiếng di chuyển số đồ đạc ít ỏi lên chiếc xe bán tải mà Seonghwa lái đến. Chiếc xe đó, với Seonghwa mà nói, hẳn là điều duy nhất giải thích tại sao anh nên có mặt hôm đó khi khối lượng công việc còn chẳng cần đến ba người như dự tính của San. Sau khi bàn giao chìa khóa lại cho chủ thuê (và khiến mắt bà ấy ươn ướt nước khi nói lời chia tay với cậu nhóc khách trọ bà yêu quý nhất), việc tiếp theo cần làm chính là khởi hành đến nơi ở mới của Wooyoung và hoàn tất thủ tục chuyển vào nhanh nhất có thể. Với số đồ ít ỏi, việc chuyển vào sẽ chẳng phải là vấn đề lớn trong ngày, nhất là khi Seonghwa cẩn thận đảm nhiệm phần lái xe một cách tốt nhất để hai chàng trai hồi sức trên đường trước nhiệm vụ chính.Nhưng một việc đau đầu khác đã diễn ra trước khi cả hai có thể lên đường. Dù ngay từ đầu Seonghwa đã tìm hết cách để hai cậu em ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau (vì lợi ích tương lai của San, Seonghwa cho là vậy), vậy mà đến cuối cùng, bằng một thế lực nào đó, San lại dán mông trên ghế lái phụ của anh trong khi Wooyoung thì một mình ngồi ở bên ghế ngay sau lưng ghế lái. Nhìn cảnh này, Seonghwa chỉ có thể bất lực thở dài.Đúng là phí công anh mày mà.Về phía San, từ sau khi bị Wooyoung thuyết phục rằng cậu chàng nên ngồi cạnh Seonghwa như một sự tôn trọng dành cho người anh lớn, đầu óc San như lập tức rơi vào trạng thái cô lập khỏi thế giới sau tiếng "tách" của dây an toàn được thắt chặt. Cả đoạn đường di chuyển sau đó là một chuỗi ký ức mơ hồ đối với San, và cũng như những câu chuyện trò giết thời gian giữ Seonghwa và Wooyoung cũng không lọt nổi vào tai cậu.Còn người dẫn đến tình trạng lơ mơ này của San thì lại ngồi ngay sau lưng Seonghwa.Không biết đã bao nhiêu lần, San đã nhìn vào gương chiếu hậu và lướt mắt qua hình ảnh chàng trai phản chiếu trong đó. Chẳng vì gì cả, San chỉ đơn thuần đưa mắt nhìn theo bản năng khi lạc lối trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nhất là khi những suy nghĩ ấy đều có liên quan đến người ánh mắt cậu vẫn thầm hướng tới.Jung Wooyoung của hiện tại quả thật có một điều gì đó rất khác biệt.Không còn dáng vẻ lông bông vô định như trước, Wooyoung hiện tại là một thanh niên hòa đồng nhưng đầy tham vọng, là một người bạn hoạt bát cởi mở nhưng cũng tinh tế và đầy nghiêm túc. Rõ ràng không phải San không nhận ra Wooyoung trông đẹp đến nhường nào, mà là Wooyoung hiện tại có một nét đẹp rất riêng khiến người khác không thể rời mắt.Vẫn là Jung Wooyoung, vẫn là chàng học sinh cấp Ba năm đó, nhưng cũng đồng thời là Jung Wooyoung - một vũ công chuyên nghiệp hết mình vì đam mê.Vậy vì điều gì phải luôn áp đặt hình ảnh Wooyoung sẵn có lên người chàng thanh niên tự do như hiện tại? Rốt cuộc là San đã tiếp cận Wooyoung chỉ vì muốn tìm kiếm hình ảnh cậu chàng trong quá khứ hay là vì chính bản thân Wooyoung?Tất cả chợt như đã thông suốt. Chẳng quan tâm gì đến những gì đang diễn ra ở bên cạnh, San một mình im lặng tự mở to mắt kinh ngạc, rồi sau đó lại tự cười, thầm cảm thấy biết ơn Hongjoong đã nhắc nhở. Vốn dĩ câu trả lời đã nằm ngay trong lời đề nghị của cậu dành cho Wooyoung vào ngày thứ hai cả hai gặp lại từ năm lớp 11 ấy.Tôi muốn làm bạn với cậu. Phải, là với "cậu", không phải là "hình ảnh tôi sẵn có về cậu".Thật may mắn khi Wooyoung đã không để ý đến nụ cười đầy khó hiểu của San, bằng không cậu sinh viên sẽ phải vắt óc nghĩ ra lời biện minh nào đó. May mắn hơn nữa, tất cả hành động từ việc liếc nhìn đến tự phì cười đều nằm gọn trong tầm quan sát của Seonghwa, và điều này khiến anh chàng bartender khẽ cong môi đầy bí ẩn..Khi mọi thứ đã được hoàn thành đâu vào đấy, đồng hồ trên tay San đã điểm ba giờ hơn vào buổi chiều. Wooyoung đã rất hào hứng kéo cả hai đi ăn một cái gì đó như một lời cảm ơn, và mặc cho San đã ra sức từ chối vì ngại, Seonghwa đáp ứng lời mời một cách sảng khoái ngay sau khi Wooyoung tiết lộ về việc quán có món mì tương đen tuyệt vời nhất khu vực.Tài xế đã lên tiếng, nếu không muốn phải cuốc bộ về thì San cũng chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Dù sao cũng là chuyện tốt.Quán ăn Wooyoung đề xuất cách nơi ở mới của cậu vài con đường, và thay vì lái xe đến đó trong nỗi lo tìm không được vị trí đỗ xe thuận lợi, cả ba quyết định đi bộ ra quán như một cách làm quen với xung quanh, cũng như một biện pháp thư giãn tinh thần. Wooyoung như cũ đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với Seonghwa sau những cuộc trò chuyện nhỏ, và tiếng khúc khích vang lên từ cả hai cũng khiến San cảm thấy thoải mái khi đi phía sau, dù không biết là vì lý do gì.Có lẽ chỉ đơn giản là San thích những khoảnh khắc bình yên cùng những người cậu yêu quý, thế thôi."Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi nhỉ?"Quán ăn được Wooyoung giới thiệu là một quán có không gian không quá lớn, bên trong được trang trí theo phong cách gia đình ấm cúng khiến bất kì ai bước vào đều thấy dễ chịu. Đây cũng là một trong những lý do khiến nơi này trở này quán ruột của San những ngày sau đó bên cạnh món mì tương đen xuất sắc, nhưng hiện tại, San chỉ mong mình còn nhớ được địa chỉ để tìm đến lần hai thôi.Chiếc bàn mà cả ba người được người phục vụ sắp xếp nằm ở ngay cạnh cửa sổ bên cửa chính; một chiếc bàn bốn người đủ rộng rãi và một góc nhìn khá đẹp hướng ra con đường có phần yên ắng bên ngoài. Seonghwa và Wooyoung đã lập tức bàn bạc việc gọi món ngay sau khi cầm được thực đơn trong tay, hoàn toàn không có thời gian để ý cậu chàng sinh viên im lặng dán chặt mắt lên Wooyoung ngồi cạnh mình - một vị trí mà Seonghwa đã tự hào khi khiến San phải ngồi xuống."Phải rồi, còn cậu muốn ăn món gì?"San sực tỉnh trong cơn lơ mơ, mới nhận ra ánh mắt mình hướng về phía đối phương đã bị bắt gặp, liền lúng túng. "Cậu ăn gì thì tôi ăn đó, tôi không kén."Seonghwa ngồi ngay phía đối diện rất nhanh liền nhận ra tình trạng của San mà lên tiếng bổ sung ngay lập tức. "Em cứ gọi cho nó món y chang là được, nó kiểu gì cũng sẽ thích thôi, không phải lo làm gì."Nghe lời Seonghwa nói, Wooyoung cười ngượng. Khi phục vụ đến bên cậu chàng để nhận món, San trong tích tắc đã trao ngay cho Seonghwa một cái nhìn không mấy thân thiện.Anh nói vậy là ý gì chứ?"Phải rồi, một phần mì tương đen không lấy dưa chuột, cảm ơn."Wooyoung mỉm cười tươi rói gấp thực đơn lại đưa cho người phục vụ. Seonghwa ở phía đối diện cũng theo phép lịch sự nở nụ cười với người phục vụ đang rời khỏi, sau đó lại quay sang hỏi Wooyoung như thể chỉ thực sự vu vơ nhắc đến."Em không ăn được dưa chuột sao Wooyoung?"Câu hỏi của Seonghwa khiến Wooyoung cười xòa và tự xoa gáy đầu ngượng ngùng. "Vâng. Nghe có vẻ khá trẻ con và không phải phép cho lắm, nhưng em thực sự không ăn được món đó.""Có gì đâu mà không phải!" Seonghwa thốt lên, sau đó cười một cách gian trá nhìn về phía San. "Sannie cũng ăn cay tệ lắm đây này!""Anh nói gì thế!" Bị chỉ mặt điểm tên công khai bí mật, San lập tức ngồi không yên phản bác. "Em ăn cũng tốt lắm đấy!"Trong khi tiếng chuyện trò và tiếng cười vang lên đầy vui vẻ, chợt San cảm nhận được ai đó đang tiến đến bên cạnh cậu trên lối đi của nhà hàng. Ánh mắt Seonghwa khi nhìn về phía sau San cũng chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, đối phương đã chủ động đến bên bàn bắt chuyện. "Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy San."Không cần phải được nhắc nhở, Seonghwa nhanh chóng nhận ra người vừa đến là một trong những người bạn học từng được xem là khá thân thiết với San lúc trước. Cả hai người theo sau cậu ta cũng vậy, nhưng Seonghwa thật sự không ngờ họ sẽ còn chủ động bắt chuyện với San sau tất cả những gì đã xảy ra năm đó."Lâu không gặp."Trước mặt người bạn cũ, San không tỏ ra có bất kì vẻ vui mừng nào mà trả lời theo lẽ thường tình. Đứng ở góc độ của Seonghwa, đây hẳn là câu chào lạnh nhạt nhất mà San từng thể hiện."Trái Đất quả là tròn mà, chỉ tùy tiện đi chơi ở thành phố cũng có thể gặp lại cậu." Sau khi đưa tay ra bắt lấy tay San, cậu bạn cũ lộ ra nụ cười mang nét hào hứng trước sự trùng hợp khó tin. "Vậy là cậu vẫn còn đi với đàn anh Seonghwa nhỉ, còn cả-"Mất một lúc lâu cậu bạn cũ kia mới chú ý đến người ngồi bên cạnh San trong góc bên cửa sổ, và ngay lập tức, sắc mặt cậu trở nên gượng gạo. Nhận ra đối phương cũng đã nhận ra mình, Wooyoung lúc này mới từ bỏ việc nhìn ra cửa sổ một cách miễn cưỡng mà vén lên một nụ cười công nghiệp, "chào cậu". Nghe Wooyoung mở lời, cậu bạn cũ của San mới chợt hoàn hồn đáp lại lời chào một cách cứng nhắc, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định đưa tay ra bắt tay Wooyoung như đã làm với San. Và chính Wooyoung cũng nhận ra điều, ít nhất nó không tệ như tưởng tượng; dù cho cậu ta vẫn còn có thành kiến, Wooyoung có thể nhận ra cậu ta vẫn phải giữ một chuẩn mực ứng xử nhất định vì lý do nào đó, mà khả năng cao là liên quan đến nghề nghiệp hoặc ngành học."Không ngờ còn gặp cả cậu ở đây. Hai người đây là..."Vừa nói, ánh mắt của cậu bạn học cũ liên tục nhìn qua lại giữa San và Wooyoung như muốn xác định một điều gì khó nói, liền lập tức bị Wooyoung nhìn thấu và lên tiếng."Chúng tôi chỉ là bạn thôi, tình cờ gặp lại ấy mà."Câu trả lời của Wooyoung chợt khiến tim San thắt lại. "Vậy sao?" Mặt của cậu bạn cũ dần có dấu hiệu giãn ra. "Thật không ngờ đấy."Thú thật thì khi nhìn vào điệu cười của cậu bạn kia, Seonghwa ngồi ở đối diện cũng cảm thấy có chút chướng mắt. Lẽ ra đó chỉ đơn giản là một nụ cười lịch sự như mọi người vẫn thường dùng trong việc xã giao hằng ngày, nhưng khi nó ở trên mặt cậu ta cùng ngữ khí khi ấy, nụ cười đó lại mang một cảm giác khác.Và Wooyoung tất nhiên nhận ra điều đó. Lời nói của cậu bạn kia chắc chắn không đơn thuần là một câu cảm thán, mà khi nghe qua thì cũng không thể xem là mang tính công kích gì. Đây chính xác là những gì Wooyoung lo sợ. Mặc dù đã cố nói như thể cậu và San không thật sự thân thiết để tránh rước phiền phức cho San, nhưng những gì nên xảy ra có lẽ vẫn là không thể tránh được.Tất cả là do cậu. Cả San hiện tại, hay cả Yeosang năm đó."Không ngờ điều gì?"Không ai có thể lường trước, chỉ một câu hỏi đơn giản, bầu không khí đang dần trầm xuống nhanh chóng bị San đánh tan với sự bất ngờ đến từ nhiều phía. Wooyoung vốn định giữ vẻ bình tĩnh cũng không tránh khỏi mở to mắt nhìn San, trong khi cậu bạn học kia thì càng không phải kể mà lộ rõ vẻ hoảng loạn."Thì cậu và Jung Wooyoung...cả hai từng ghét nhau lắm còn gì..." Nhìn loạn lên một lúc, cậu bạn cũ nọ mới tìm ra lời giải thích - điều mà Seonghwa cho là lời bao biện đầy miễn cưỡng. "Khá bất ngờ khi hai người có thể rủ nhau đi ăn như vậy...""Cũng chỉ là chuyện bốc đồng thời học sinh mà thôi." San không ngần ngại mà lập tức lên tiếng. "Dù sao thì hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi, Wooyoung cũng không chấp nhặt, vậy thì chúng ta tại sao phải để tâm, tôi nói đúng không? Với lại Wooyoung cũng rất tốt, hiện tại chúng tôi cũng rất thân thiết nữa."Nhìn đối phương chằm chằm đến khi cậu bạn cũ kia phải gật gật đầu tỏ ý tán thành, San mới thả lỏng biểu cảm. Seonghwa chứng kiến ở phía đối diện cũng phải lạnh sống lưng, tiếp đó là sự cả kinh khi nhận ra việc San gần như chưa bao giờ dùng cách nói chuyện ẩn ý như thế với ai cả, đặc biệt là cụm đầu của câu cuối."Với lại Wooyoung cũng rất tốt". Là sao?Nhưng người bất ngờ hơn cả Seonghwa hẳn phải là Wooyoung, khi đây quả là cảm giác mà cậu chưa từng được trải nghiệm kể từ ngày định mệnh ấy, và Wooyoung không trách ai cả.Đã nhiều lần Wooyoung nghĩ về chuyện năm ấy, khi tất cả mọi điều tồi tệ đổ ập lên người cậu học sinh mười bảy tuổi mà không có cách giải quyết. Wooyoung đã trải qua cảm giác bất lực, bị ruồng bỏ, hay cả sự tự trách khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy xót xa của mẹ nhìn cậu vào ngày cậu quyết tâm rời khỏi vùng quê ấy để tránh liên lụy mọi người. Đắng cay năm ấy, Wooyoung không ngờ rằng, đây cũng có thể là một kết quả mà Wooyoung có thể nhận được khi đối mặt với sự bài xích của người xung quanh.Phải rồi. Thì ra là vậy."Wooyoung? Em có sao không?" Seonghwa lo lắng hỏi sau khi nhóm người rời đi, nhìn Wooyoung mỉm cười lắc đầu trấn an mà lập tức thuận thế giải thích câu chuyện đằng sau câu chuyện năm đó. "Cậu nhóc lúc nãy đã từng bị San dằn mặt trong lớp vì nói xấu em đấy, không cần phải ngại. Anh cũng rất bất ngờ khi thằng nhóc đó còn dám tiếp cận cơ!""Anh!"Rất may cho San là trước khi cậu chàng phải đỏ mặt lên vì tiếng cười khúc khích của Seonghwa, món mì tương đen nóng hổi đã được đưa đến. Sự chú ý của mọi người - chủ yếu là hai người còn lại - đã tập trung ngay vào món ăn hấp dẫn, mà với San ngồi bên cạnh, hình ảnh vui vẻ của cậu chàng ngồi bên cạnh đã lúc này đã như thắp lên ánh sáng trong mắt cậu. Một ánh sáng sưởi ấm trái tim cậu.Có lẽ San đã hiểu được cảm xúc của mình rồi. Một cảm xúc khiến cậu muốn bảo vệ, thấu hiểu và trân trọng chàng trai trước mặt.Lần đầu trong đời, San cuối cùng cũng biết được đấy là cảm giác nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com