Chương 2
Ngày thứ hai trôi qua, hắn vẫn không đáp lại bất kì gì tin nhắn cậu gửi. Takemichi nở một nụ cười tự giễu bản thân lại mong muốn chờ đợi rõ ràng biết sẵn tin nhắn cậu gửi hắn ta chỉ đọc làm gì trả lời. Cậu không muốn để tâm làm tâm trạng tồi tệ, Takemichi nghĩ bản thân đã đủ nhu nhược cậu không muốn mình xấu hổ thêm. _ Haruchiyo...Cái tên quá đỗi trân quý với cậu, cậu luôn nhớ bản thân là nam omega nên từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp do thân hình nhỏ bé. Lúc ấy Haruchiyo xuất hiện như thể mùa xuân ấm áp đến với cậu. Hắn bảo vệ cậu, còn xoa đầu cậu bảo từ nay chỉ cần núp sau lưng hắn phía trước cứ để hắn lo. Vì vậy Takemichi luôn dựa dẫm vào hắn, tình cảm từ đó ngày một lớn. Gia đình hai bên thấy vậy liền vui vẻ đặt đính hôn cho hai đứa nhỏ. Dù sao Alpha và Omega đến với nhau không phải là chuyện hiển nhiên rồi sao. .
.
Cậu như thường ngày cầm theo hộp cơm của hắn đi đến trường đi đến lớp học đưa cho hắn. Và rồi trước mắt cậu là hình ảnh cô gái ngày hôm ấy đang cười ngọt ngào cầm lấy hộp cơm đưa cho Haru. Takemichi hơi nhăn mi muốn tiến đến giựt lấy.._ Cảm ơn em, cơm em làm anh thích lắm.Takemichi nhìn thấy nụ cười ấy thì mọi hành động tiếp theo cũng không còn. Cậu lấy tư cách gì chất vất, cô gái ấy không sai khi làm cơm cho người cô ấy thích. Haru tuy nói là hôn phu của cậu nhưng hắn nào công nhận việc ấy. Đúng vậy lòng tự trọng của cậu không cho phép Takemichi bước vào. _ Này Sanzu, hình như là Takemichi kìaBạn hắn thấy bóng dáng của cậu liền thông báo cho Sanzu hay. Nào đâu hắn chả muốn để ý làm gì, trong tâm hắn mà nói Takemichi sẽ không bao giờ dám mắng hắn điều gì. Nên mà nói làm vậy cho cậu biết, Haruchiyo hắn đây không thiếu omega vây quanh cũng không xem cậu là vị hôn thê gì gì đó. Có cái là vậy nhưng đến một tuần sau, Takemichi bỗng dưng biến mất. Sanzu biểu cảm có chút khó chịu ngồi kế bên Yuki khiến cô gái bỗng thấy áp lực. _ Anh Sanzu sao vậy ?Bị hỏi lập tức Sanzu thu hồi lại suy nghĩ của mình, hắn cười trừ bảo cô là nhớ đến cái tên quấy rối hắn từng kể cô nghe lúc trước._ Hả, chả lẻ tên đó lại làm phiền anh. Cái tên gì ấy nhỉ TakemichiCô gái tỏ vẻ tức giận vì qua lời kể của Sanzu, Takemichi là một tên omega dựa vào giới tính mà quấn lấy hắn không buông. Còn dựa hơi gia đình bắt hắn cho một cái danh phận. Đến trường học cũng không buông tha cho hắn. _ Ừ_ Vậy nên bảo anh ấy phải nói rõ cho tên đó biết chứ. Không được em phải đi gặp Takemichi nói rõ. Đây khác gì hành động của mấy tên biến tháiSanzu hơi đau đầu khi Yuki hào hứng muốn bảo vệ hắn. Đầu hắn lúc này chỉ suy nghĩ đến cái tên Takemichi chết tiệt kia nghỉ học cũng không nói hắn một lời. Bày đặt giận dỗi các thứ muốn hắn hạ mình hay gì. Đúng là một tên bày trò làm giá ngu xuẩn.Lúc này Takemichi ở phòng trọ của mình không ngừng run rẩy. Cả cơ thể đỏ ửng cùng hô hấp dồn dập. Cậu không ngờ kì phát tình lại đáng sợ như vậy. Dù bác sĩ đã cảnh báo cậu và cậu cũng uống thuốc đầy đủ. Nhưng cả người nóng như bị thiêu đốt. Cả cơ thể nhạy cảm đỏ ửng khao khát điều gì đó.Bên dưới lại nhớt nhát không chịu nổi, Takemichi cố gắng chóng lại cơ thể đi đến nhà vệ sinh tẩy rửa. Vừa ra xong đã có cuộc gọi từ ba mẹ đến, cậu vội vàng bắt máy giọng có chút khàn khi nói._ Takemichi con ổn không, nay con đang kì phát tình đầu tiên chắc khổ sở lắm. _ Con ổn không sao...mẹ đừng loCậu nói dối vì không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, đến khi ba Hanagaki lên tiếng hỏi Haru đâu, có bên cạnh giúp cậu không. Chỉ cần có pheromone của Alpha an ủi thì cơ thể cậu sẽ không đau đớn. _ Con uống thuốc rồi ba con ổn, với con không nói cho anh ấy biết._ Trời ạ, biết vậy ba mẹ sẽ không cho con ra sống riêng đâu. Con phải biết tự giác mình là Omega chứ...con..Ba cậu muốn nói thêm mẹ đã chen vào ngăn cản, dù sao bà cũng thấy rõ thằng bé Haru không thích con trai mình. Chỉ có thằng bé mù quáng với cái quá khứ thuở nhỏ. Bà dặn cậu nhất định không ra khỏi nhà lúc này, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. _ Vâng ba mẹ đừng lo.Cậu nói chuyện xong liền cúp máy, Takemichi lại ngã ập xuống giừơng với đầu óc quay cuồng, mũi cũng khịt khịt vài tiếng. Cậu rơi vào hôn mê sâu, cho đến khi âm thanh điện thoại vang lên. Đôi mắt khẽ mơ màng mở thấy hiện tên của Haru liền vui mừng nghe. _ Này tự nhiên tao muốn ăn đồ mày làm, nên có gì nấu mang qua nhà cho tao..Takemichi cứ ngỡ hắn đã đọc tin nhắn cậu gửi sẽ gọi hỏi thăm mình, ai ngờ là lý do bởi vì hắn đói bụng mới gọi cậu. Takemichi nói hắn nhờ người khác đi, hiện tại cậu đang bệnh không ra khỏi nhà được. Lập tức đầu dây bên kia quát lớn nói cậu những câu chửi rất tệ. Hắn còn bảo nếu cậu không đến thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Còn nói thêm sẽ gọi bảo gia đình nhất quyết giải trừ hôn ước cùng cậu. Xong xuôi thì liền cúp máy không chờ cậu nói thêm câu nào.Takemichi nằm trên giừơng hốc mắt từ từ đỏ lên khi nghe âm thanh bên kia đầu dây. _ Hức...thật sự...em đau lắm ..Haru...đau lắm...
.
Cậu như thường ngày cầm theo hộp cơm của hắn đi đến trường đi đến lớp học đưa cho hắn. Và rồi trước mắt cậu là hình ảnh cô gái ngày hôm ấy đang cười ngọt ngào cầm lấy hộp cơm đưa cho Haru. Takemichi hơi nhăn mi muốn tiến đến giựt lấy.._ Cảm ơn em, cơm em làm anh thích lắm.Takemichi nhìn thấy nụ cười ấy thì mọi hành động tiếp theo cũng không còn. Cậu lấy tư cách gì chất vất, cô gái ấy không sai khi làm cơm cho người cô ấy thích. Haru tuy nói là hôn phu của cậu nhưng hắn nào công nhận việc ấy. Đúng vậy lòng tự trọng của cậu không cho phép Takemichi bước vào. _ Này Sanzu, hình như là Takemichi kìaBạn hắn thấy bóng dáng của cậu liền thông báo cho Sanzu hay. Nào đâu hắn chả muốn để ý làm gì, trong tâm hắn mà nói Takemichi sẽ không bao giờ dám mắng hắn điều gì. Nên mà nói làm vậy cho cậu biết, Haruchiyo hắn đây không thiếu omega vây quanh cũng không xem cậu là vị hôn thê gì gì đó. Có cái là vậy nhưng đến một tuần sau, Takemichi bỗng dưng biến mất. Sanzu biểu cảm có chút khó chịu ngồi kế bên Yuki khiến cô gái bỗng thấy áp lực. _ Anh Sanzu sao vậy ?Bị hỏi lập tức Sanzu thu hồi lại suy nghĩ của mình, hắn cười trừ bảo cô là nhớ đến cái tên quấy rối hắn từng kể cô nghe lúc trước._ Hả, chả lẻ tên đó lại làm phiền anh. Cái tên gì ấy nhỉ TakemichiCô gái tỏ vẻ tức giận vì qua lời kể của Sanzu, Takemichi là một tên omega dựa vào giới tính mà quấn lấy hắn không buông. Còn dựa hơi gia đình bắt hắn cho một cái danh phận. Đến trường học cũng không buông tha cho hắn. _ Ừ_ Vậy nên bảo anh ấy phải nói rõ cho tên đó biết chứ. Không được em phải đi gặp Takemichi nói rõ. Đây khác gì hành động của mấy tên biến tháiSanzu hơi đau đầu khi Yuki hào hứng muốn bảo vệ hắn. Đầu hắn lúc này chỉ suy nghĩ đến cái tên Takemichi chết tiệt kia nghỉ học cũng không nói hắn một lời. Bày đặt giận dỗi các thứ muốn hắn hạ mình hay gì. Đúng là một tên bày trò làm giá ngu xuẩn.Lúc này Takemichi ở phòng trọ của mình không ngừng run rẩy. Cả cơ thể đỏ ửng cùng hô hấp dồn dập. Cậu không ngờ kì phát tình lại đáng sợ như vậy. Dù bác sĩ đã cảnh báo cậu và cậu cũng uống thuốc đầy đủ. Nhưng cả người nóng như bị thiêu đốt. Cả cơ thể nhạy cảm đỏ ửng khao khát điều gì đó.Bên dưới lại nhớt nhát không chịu nổi, Takemichi cố gắng chóng lại cơ thể đi đến nhà vệ sinh tẩy rửa. Vừa ra xong đã có cuộc gọi từ ba mẹ đến, cậu vội vàng bắt máy giọng có chút khàn khi nói._ Takemichi con ổn không, nay con đang kì phát tình đầu tiên chắc khổ sở lắm. _ Con ổn không sao...mẹ đừng loCậu nói dối vì không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, đến khi ba Hanagaki lên tiếng hỏi Haru đâu, có bên cạnh giúp cậu không. Chỉ cần có pheromone của Alpha an ủi thì cơ thể cậu sẽ không đau đớn. _ Con uống thuốc rồi ba con ổn, với con không nói cho anh ấy biết._ Trời ạ, biết vậy ba mẹ sẽ không cho con ra sống riêng đâu. Con phải biết tự giác mình là Omega chứ...con..Ba cậu muốn nói thêm mẹ đã chen vào ngăn cản, dù sao bà cũng thấy rõ thằng bé Haru không thích con trai mình. Chỉ có thằng bé mù quáng với cái quá khứ thuở nhỏ. Bà dặn cậu nhất định không ra khỏi nhà lúc này, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. _ Vâng ba mẹ đừng lo.Cậu nói chuyện xong liền cúp máy, Takemichi lại ngã ập xuống giừơng với đầu óc quay cuồng, mũi cũng khịt khịt vài tiếng. Cậu rơi vào hôn mê sâu, cho đến khi âm thanh điện thoại vang lên. Đôi mắt khẽ mơ màng mở thấy hiện tên của Haru liền vui mừng nghe. _ Này tự nhiên tao muốn ăn đồ mày làm, nên có gì nấu mang qua nhà cho tao..Takemichi cứ ngỡ hắn đã đọc tin nhắn cậu gửi sẽ gọi hỏi thăm mình, ai ngờ là lý do bởi vì hắn đói bụng mới gọi cậu. Takemichi nói hắn nhờ người khác đi, hiện tại cậu đang bệnh không ra khỏi nhà được. Lập tức đầu dây bên kia quát lớn nói cậu những câu chửi rất tệ. Hắn còn bảo nếu cậu không đến thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Còn nói thêm sẽ gọi bảo gia đình nhất quyết giải trừ hôn ước cùng cậu. Xong xuôi thì liền cúp máy không chờ cậu nói thêm câu nào.Takemichi nằm trên giừơng hốc mắt từ từ đỏ lên khi nghe âm thanh bên kia đầu dây. _ Hức...thật sự...em đau lắm ..Haru...đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com