Santake Quy Mang
Tóm lại chap trước, ở quá khứ Takemichi theo Sanzu dấn thân vào con đường người mẫu, lúc đầu là vì đam mê, nhưng không ngờ lại lỡ ký kết vào công ty đen, rồi Takemichi bị quy tắc ngầm!_________________"Nếu như cậu vẫn không chụp được nghiêm túc thì xin nghĩ việc đi"Một lão già mắng một thanh niên, thanh niên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm một hướng khác, nếu nhìn kỹ trong hốc mắt của thanh niên đã có những vằn đỏ ghê rợn chằng chịt.Mà ở trên giường một mỹ thanh niên khác nằm lười biếng đôi chân dài làn da trắng nõn xinh đẹp càng hằn rõ lên những vết bầm chằng chịt đan xéo.Thanh niên như không thấy đau, tùy ý lăn qua lộn lại sau đó bình tĩnh đứng lên, cả người trần như nhộng tắm rửa, thoạt nhìn như một con rối gỗ.Mà thanh niên đó cũng chính là em ba năm sau, em đã quen, lúc đó cậu vẫn cố níu kéo, mà em trong lòng cũng không muốn buông sợi chỉ níu kéo em là cậu, em tự nhủ nếu một ngày nào đó, cậu muốn rời đi, em sẽ buông thả cậu đi.Nhưng khi nhìn đôi mắt vốn sáng ngời của cậu, ngày càng trở nên tăm tối, cậu ngày càng gầy vọt, em ngày càng trở nên không nỡ.Em ý thức được ràng mình là thuốc độc đối với cậu, em phải buông xuôi cho nên em hạ quyết tâm ngày càng lạnh nhạt với cậu, ngày càng xa lánh cậu.Lại một lần em hất tay cậu ra nói với cậu:"Cậu chụp không được thì cút đi!"Mắt cậu đỏ bừng chằng chịt lại như đêm đen cậu không nói gì, vô cùng yên tĩnh lại mang tới cảm giác như gió bão sắp đến, em nhìn mà thấy hơi sợ sợ, chỉ là trực giác mách bảo ít nhất là lúc này cậu sẽ không tổn thương tới em."Cậu rời đi đi""Em lại muốn vứt bỏ tôi sao?" Thanh âm của cậu lúc đó rất nhẹ, cậu nhìn em, em do dự một chút, nhắm mắt lại lảng tránh ánh mắt của cậu rồi nhẹ gật đầu."Khi nào cậu chụp được những tấm hình khiến tôi hài lòng rồi hãy trở về bây giờ tôi không cần cậu!"Cậu cứ nắm khư khư vạt áo, còn em cứ hất tay cậu ra, rồi sau đó, em dứt khoát để người khác chụp hình cho mình, em nhìn cậu cố gắng cướp lấy máy ảnh, em nhìn cậu đôi mắt đỏ rực, em dằn xuống chính mình mềm lòng, em nhìn cậu lê bước đi...Có lẽ như vậy là ổn rồi.Cậu hận em cũng tốt.Em nhìn bầu trời, lúc này mặt trời của cậu đã đi rồi, thế giới của cậu chỉ có một bầu trời tăm tối.Tôi nhìn em, tôi vươn tay muốn giữ em lại chính là không được...Lúc này đây, đây là tiềm thức của tôi, đây là trong ký ức của tôi, thế mà tôi lại không thể khống chế chúng sửa chữa chúng, tôi bất lực, nhìn ký ức của chính tôi chìm vào trong màu tối.Tôi đã nhớ lại tất cả, nhưng tôi không muốn nói với hắn, tôi cười lớn, nước mắt đã đầy mặt, tôi rốt cuộc đã hiểu, vì sao trên tay tôi lại có những đường chỉ, vì sao hình ảnh của cái chết lại quen thuộc tới thế. Tôi dần hiểu.Tôi nhìn hắn, hắn cũng đang tự mình gạt mình sao, tôi vì yêu hắn nên cũng đã gạt hắn, gạt chính mình sao?Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy điều này thật kì lạ.Hắn nhìn tôi, đến lúc này hắn vẫn không hề biết sự thật, hắn hỏi tôi chân tướng, hắn hỏi tôi vì sao lại bỏ hắn mà đi, tôi còn có thể nói gì?Tôi hoàn toàn không biết nói gì cả, chỉ là tôi cảm thấy quá mệt mỏi, mà hắn hình như đã bị hận thù chiếm mòn rồi, hắn còn yêu tôi sao? Điều đó đã không quan trọng, hắn còn cần tôi sao? điều đó không quan trọng.Rõ ràng hắn chỉ thích dằn xé tôi, mà tôi cũng mặc cho hắn dằn xé. Tôi không muốn cho hắn đáp án. Tôi nở nụ cười với hắn, nụ cười của tôi đầy dịu dàng:"Có lẽ... là do em quá yêu anh""Cho nên Sanzu à, em sẽ không nói cho anh đâu"Hắn sững sờ dường như không ngờ được sau khi nhớ lại tất cả phản ứng của tôi vẫn có thể như cũ bằng phẳng như thế, hắn không tin được, tôi cũng không nói gì.Chỉ là tôi ôm mình trong một góc, bắt đầu nhắm mắt lại, tôi không ngủ được.Mắt tôi mở lao láo, từ khi biết được sự thật, tôi nở nụ cười mỉm, thời gian của tôi... ngày càng ngắn lại.Những ngày còn lại của mình tôi thuận theo hắn, nhưng hôm nay khác, cũng đã tới lúc tôi cho hắn biết sự thật mà hắn luôn mong muốn:"Anh muốn biết sự thật đúng không? Cùng em chơi một trò chơi nhé? Trò tìm kho báu""Em muốn làm gì?" Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an, tôi mỉm cười không đáp.Chỉ là tôi đưa cho hắn một cái bản đồ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn:"Sự thật mà anh muốn tìm nằm ở đích đến bản đồ đấy"Hắn nhìn tôi không hiểu, chỉ là sau một hồi do dự, khát khao tìm kiếm sự thật năm đó dấy lên, hắn chở tôi theo, về ngôi trường mà tôi và hắn năm đó gặp, tôi nói với hắn kho báu ở đây. Hắn muốn còng tay tôi lại với hắn, tôi mỉm cười từ chối, tôi nói với hắn mình muốn ở nơi hắn chụp cho tôi bức ảnh đầu tiên.Hắn đồng ý, hắn xích tôi ở cây cột gần đó, tôi cười cười không nói.Từ trên cao nhìn xuống tôi nhìn thấy hắn đang vùi đầu lần theo dấu vết kho báu tôi cười càng rực rỡ, hình như hắn tìm thấy món quà và bức thư đầu tiên rồi.Đó là tấm ảnh tôi lén chụp cho hắn,"Ngày x tháng x năm x, anh lúc nào cũng thích chụp hình cho em, hôm nay em cũng muốn chụp cho anh một tấm" Tôi nhìn thấy hắn đọc, sau đó hắn lấm lét nhìn xung quanh, hiếm khi mà nở nụ cười ngốc ngếch rồi đặt môi lên tấm hình, tôi buồn cười.Hắn lại tiếp tục lần mò, hắn tìm đến bức thư thứ hai, món quà thứ hai, đó là một chiếc máy ảnh.Hắn càng tìm càng hưng phấn, nhưng cỗ bất an ngày càng dày đặc, trời ngày càng u ám, hắn chững lại khi nhìn thấy bức thư thứ tư:"Có lẽ... anh sẽ không được chụp hình em nữa.... em hy vọng anh có thể tìm được một người đẹp hơn em."Hắn dừng lại, trái tim hắn đập mạnh, theo quán tính hắn tìm kiếm hình bóng của cậu, hắn nhìn lên, cậu vẫn bị xích ở đó, vẫn đang cười với hắn.Nhưng không hiểu sao lúc này hắn thấy sợ hãi vô cùng, hắn tìm tới bức thư thứ năm, chỉ có duy nhất tấm thiệp này, là màu đỏ, hắn rùng mình, chính hắn không nhận ra, bàn tay của hắn đã liên tục run rẩy, hắn đang sợ...Hắn mở bức thư ra, những hàng chữ nắn nót đó hiện ra trước mắt của hắn:"Anh là quang minh của em, anh đi rồi, anh là sợi dây cuối cùng níu em lại, anh đi rồi."Bức thư thứ sáu:"Sanzu, món quà cuối cùng em dành cho anh, em nghĩ đó là tấm ảnh đẹp nhất cũng là duy nhất em chụp cho mình, không đẹp như anh đã chụp, mặc dù em ước anh có thể chụp cho em tấm ảnh này... bởi em nghĩ nó là đẹp nhất, người ta thường nói khi một người hạnh phúc nhất cũng là lúc người đó đẹp nhất mà""Ước gì, anh có thể chụp bức ảnh cuối cùng cho em"Không....Sanzu cầm bức ảnh, trên bức ảnh, là một người thanh niên đang dang tay ôm lấy bầu trời, như là lúc nào cũng có thể nhảy xuống, như là sau lưng có cánh...Không....Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Takemichi cười, không biết bằng cách nào mà cậu thoát khỏi xiềng xích, đầu óc hắn tê dại...Không... không!"Takemichi, em đừng làm gì dại dột!" Takemichi vẫn hướng hắn cười, không nói, hắn sợ hãi, tim hắn như muốn rớt ra ngoài, hắn đã ẩn ẩn ngộ ra được điều gì đó, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn thực sự không muốn thừa nhận.Hắn chạy ào lên lầu, nước mắt đầy mặt khi nào không biết, hắn không quan tâm sự thật nữa, hắn muốn giữ lấy Takemichi."Takemichi!!!"Hắn gào lên, hơi thở hồng hộc, Takemichi nhìn hắn như cũ cười, gương mặt cậu, hình dáng cậu gần khớp với bức hình thứ sáu, cậu nói cười với anh:"Sanzu à, lúc này anh không đem máy ảnh thật tiếc nhỉ?""Đúng vậy, tôi không đem máy ảnh, tôi không thể nào thực hiện di nguyện chụp bức ảnh đẹp nhất cho em, em cút lại đây cho tôi"Sanzu điên cuồng, như một con thú dữ, tiến lại gần muốn giữ Takemichi lại, chỉ là cuối cùng vẫn là cách một bàn tay, Takemichi ngã xuống.KHÔNG!!!!!!!!!!!!!Takemichi vỡ ra, cơ thể vỡ ra, xáƈ ŧɦịŧ vỡ ra, thanh giọng cậu vẫn luẩn quẩn, nụ cười cậu vẫn sáng rực, cậu cười nói:"Không cần đâu,. bởi vì đôi mắt anh chính là lăng kính tuyệt vời nhất""Di nguyện cuối cùng em đã thành sự thực rồi!"Sanzu không tin được lao xuống đát chỉ là nơi đó không có gì......HAHAHAHAHAHAHAHA...ahahahahahahaHắn cười như điên, cơn mưa rào trút xuống người hắn.Takemichi.... vốn là người đã chết!Năm đó cậu ấy chính là dùng phương thức này kết liễu đời mình, cho nên những năm này cậu ấy không hề liên lạc anh!Mà anh đột ngột gặp lại cậu ấy, không có gì gọi là đột ngột, có lẽ vì chấp niệm của anh đối với cậu ấy quá sâu, có lẽ là di nguyện muốn anh chụp bức ảnh cuối đã giữ linh hồn cậu ấy lại.Có lẽ ngã từ lầu cao xuống, cho nên cậu ấy không nhớ gì, cậu ấy không nhận ra mình đã chết...Cho nên khi anh thôi miên cậu ấy mới thuận lợi như vậy, thuận lợi đến không ngờ, bởi cậu ấy biết cảm giác gϊếŧ người như thế nào, cậu ấy đã gϊếŧ chính mình, bởi cậu biết cảm giác may vá cơ thể như thế nào...Anh bỗng nhớ ra...Là năm đó, anh hay tin...Anh không tin được, chính anh ôm xác cậu ấy may cho cậu ấy từng đường chĩ, nối tay anh và tay cậu ấy vào lại với nhau.Cho nên đối với những đường may đó anh không cảm thấy lạ lùng mà cậu cũng quen thuộc.Hóa ra, sự thật là cậu đã chết, mà anh lẫn cậu đều tự lừa mình dối người, quên đi đoạn kia ký ức.Tại sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy, cậu lại lần nữa vứt bỏ tôi...Tôi sai rồi... linh hồn cậu còn ở đây phải không? Cậu sẽ không rời bỏ tôi phải không...Takemichi... cậu ở đâu... cậu ở đâu?Chính là, hắn lại không hề biết rằng, ma khi biết mình đã chết, sẽ thực sự tan biến khỏi cõi đời, mà nhất là khi nó hoàn thành xong tâm nguyện.Hắn lại lừa mình dối người, tự sinh ra ảo giác cậu vẫn còn, mỗi ngày mỗi ngày hắn ôm cậu vào lòng, ngửi hơi ấm của cậu, hắn tìm về của cậu hủ tro, hắn ôm lấy nó.Và cũng ngày hắn tìm thấy cậu bia mộ, hắn biết năm đó, hắn chưa từng bị bỏ rơi...Là cậu dùng phương thức của mình để bảo hộ hắn... nếu như cậu rời đi, theo hiệp ước, hắn sẽ là người kế tiếp bị làm nhục.Đó là một công ty đen...Hắn nghe người nọ nói, người nọ nhìn hắn một hồi lâu còn nói với hắn rằng:"Cậu ấy dặn tôi nếu một ngày nào đó anh nhất quyết điều tra ra, mà biết được kết quả này, thì đừng tự trách mình, dù sao đối với cậu ấy những thứ đó cũng chẳng là gì, bởi cậu ấy từ rất lâu trước đây, cũng đã từng làm bẩn""Cậu ấy nói, mình chưa từng sạch sẽ, chỉ qua tấm ảnh của cậu, cậu ấy mới cảm giác được thanh tẩy, cậu là lẽ sống của cậu ấy, nên cậu đừng hối hận"Không.... trong lòng tôi, em là vô cùng sạch sẽ...Hắn ôm tấm ảnh... nước mắt rơi từng giọt từng giọt... rơi đến cạn.Rồi hắn ôm tấm ảnh, nước mắt đã khóc không ra, cổ họng lại cứ nghẹn lại...Là đau lòng...Takemichi...Tôi muốn gặp em...Em mang tôi đi đi được không?Trong mắt hắn dường như thoáng qua đôi cánh trắng...===
Ok, bái bai nhau tại đây
Ok, bái bai nhau tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com