TruyenHHH.com

Santa X Rikimaru Trang Tan Nguyet Tan

Chofu, mùa xuân.

Hoa anh đào nở hồng nơi mái hiên rộng lớn. Người đứng dưới gốc cây một lúc mà cánh hoa đã rơi xuống, phủ cả vai, cả tóc, lén lút kéo nhau hôn một cái cũng chạm vào cánh hoa, mà chẳng mềm bằng môi của người ta đâu cơ chứ, thế là lại giữ người ta định hôn thêm cái nữa mà chẳng ai cho.

Chia loan rẽ thúy.

Tức ghê.

Mới đầu tháng hai, người của mình đi xa vài năm vừa về đã bị bắt cóc mất.

"Em không biết đâu, tại sao Rikimaru lại phải tham gia vào nghiên cứu đó của thầy chứ?" Santa phụng phịu nằm lăn ra sàn, chân còn đập đập xuống mấy cái, mặt dỗi ơi là dỗi.

Chẳng ra dáng tiến sĩ Uno - san mới nhận được học vị cách đây mấy ngày.

Lúc đó, tiến sĩ Uno Santa còn kéo tay anh nói, em trưởng thành rồi nè, để em chăm sóc Riki - kun nha.

"Nhưng mà nhỡ nhận lời với thầy rồi mà."

"Để Kazuma làm đi. Kazuma thông minh lắm, gì cũng biết làm hết, cậu ấy học cả bằng nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ mà!"

Thế đấy, vì tình yêu bán cả anh em bạn bè lẽ thường là không có sai được.

"Kazuma mới về nước thôi, sợ em ấy không quen."

"Không chịu đâu, quen mà, phải quen!"

"Nè..."

Rikimaru nhìn em người yêu đã ngồi dậy, khoanh chân trên sàn, hai má dạo này đã phúng phính cứ phồng ra, nhìn là muốn véo.

Giận đến nỗi cắn xẹo cả chiếc ống hút của cốc cà phê đang cầm trên tay, cứ thổi bong bóng vào cốc chỉ còn đá, khiến những âm thanh lọc xọc cứ vang lên hoài, nghe vui tai phết. Đôi mắt thì cứ nhìn anh lấp lánh tròn xoe, rồi lại cụp xuống, ủy ủy khuất khuất.

Ôi, biết làm nũng quá trời.

Cún con lớn thế nào vẫn cứ là bé con.

Yên lặng nhìn nhau một lúc là thói quen mà người lên tiếng trước không biết từ lúc đã chuyển thành đồng thanh cùng nhau mất rồi.

"Nè, Santa."

"Rikimaru nà."

"Ừ, em nói trước đi?"

Rikimaru ngồi xổm xuống trước mặt Santa, đưa tay xoa xoa mái tóc em đang rối tung lên. Từng sợi len vào kẽ ngón tay, mềm mại lại trượt xuống.

Thích mê.

Phòng làm việc có hai bàn, hai cửa sổ chiếm hơn nửa cả không gian, nắng vàng rơi vào khung chữ nhật mang theo mùi của cơn mưa xuân phơi phới và hương hoa thơm dìu dịu, còn đọng cả tiếng chim ríu rít mơn man trên vành tai.

Không khí đầu xuân có chút lạnh lẽo, tay Rikimaru bị hạt mưa hắt vào, ẩm ướt cũng hơi giá mà bất giác rùng mình một cái. Thoáng chốc, bàn tay đã được người kia nắm lấy, ủ ấm bằng cả hai lòng bàn tay to lớn chừng nào.

"Em không muốn Rikimaru mệt thôi, anh mới về mà, thời tiết ở Nhật Bản đâu giống Rome, mấy tháng nay thi thoảng anh lại cứ ốm mãi."

Mũi cún đỏ ửng, giọng thì cứ như nhoè đi.

Thương quá.

"Anh chỉ ốm xíu xíu thôi ấy." Rikimaru nhỏ giọng nói, vuốt vuốt lòng bàn tay em an ủi.

"Xíu xíu cũng là ốm!"

"Anh mệt, em xót lắm."

Xót gì như xót người yêu.

Thương gì mà thương hoài không dứt.

Rikimaru nhìn Santa rất lâu, đôi chân mày của em cũng chẳng dãn ra hoà hoãn, tay thì cứ xoa tay anh hoài, ủ đến nóng cả lên rồi.

Chẳng biết là ai làm hư ai, chứ mình là nhìn không nổi người ta cứ sụt sùi mãi.

Rikimaru nghiêng đầu, dịu giọng hỏi.

"Để Kazuma làm rồi mình ở nhà nhìn nhau hả? Thầy mắng đấy, thầy lại bảo anh suốt ngày chỉ Santa, Santa thôi."

"Anh hong thích Santa hả?"

Gì đó.

Dỗi thế cơ à.

"Anh thích Santa mà."

"Thế ở nhà nhìn em cả ngày cũng được chứ. Được hong?"

Giọng lên cao rồi lại mềm xuống, hùng hùng hổ hổ rồi lại dịu dàng.

Bảo sao mê.

Mê giai thì đầu thai không hết.

"Không ở nhà đâu, Kazuma bắt được đó, mình bỏ trốn đi!"

"Bỏ trốn vì tình á?"

"Ừ, vì tình."

Nghe ngốc nghếch ghê chưa.

Thế mà, chẳng cái dại nào hơn dại người yêu, mà chẳng cái ngọt ngào hơn hơn bỏ trốn vì tình.

Ngọt như một viên kẹo bông gòn mùa lễ hội, ăn miếng nhỏ cũng tan chảy trong miệng, ngon hỡi ngon.

Đầu xuân là cuộc dạo chơi tình ái của những cánh hoa.

Chẳng cần kế hoạch gì, cùng nhau là đủ.

.

.

Hyogo có mưa.

Không lớn lắm vẫn chỉ là mưa xuân thôi.

Hai bó hoa cúc trắng ngấm nước đặt bên cạnh hai bia mộ của gia đình, người đứng dưới tán ô của người khác năm nay đã không còn một mình khóc thầm lặng lẽ.

Tay trái nắm tay người yêu, tay phải lấp lánh chiếc nhẫn giống nhau từ lúc nào.

Người cao hơn cúi đầu chào, giọng ấm lắm, thủ thỉ rằng, Rikimaru đã có con chăm sóc, mọi người hãy yên tâm.

Giao anh ấy cho con là được.

Mưa rớt không ngớt, tán ô vàng không còn cũ nữa, mua mới rồi. Chiếc mang về từ Ý được trưng ở góc nhà, treo lên cẩn thẩn lắm vì người ta bảo ô này là ô tình yêu.

"Anh nhớ hong, hồi ở New York, mình cãi nhau, em dỗi anh thật sự á nên trốn trong phòng thí nghiệm không thèm ra, ai dè ngủ quên mất chú bảo vệ tắt đèn khoá cửa hết. Em tỉnh dậy hú hồn suýt khóc luôn, may mà hôm đó, anh về muộn chứ không em chếc mấc. Đúng lúc mình về thì trời mưa, anh còn cho em đi chung ô nè."

"Hôm đó, em khóc nhè tùm lum rồi mà..."

"Trọng điểm không phải là chỗ đó mà anh ưi!"

Trọng điểm là từ ngày đó, em đã để ý anh rồi yêu anh mãi.

Dưới tán ô này, người cướp mất trái tim em.

Bước chân đi chậm rãi đều nhịp cạnh nhau, băng qua một khoảng đất rộng rồi đi ra đường lớn. Trạm xe bus rất gần, bọn họ đi một lúc là tới. Santa vẫn nắm lấy tay anh, ô nghiêng sang vai khô đong, cánh tay em lại vương vài hạt nước.

Rikimaru kéo tay em dưới mái che xanh, áo khoác cọ vào đầu mũi anh, hương nước hoa ngập trong ngực áo, cái lạnh ban mai và mưa sớm tan bớt, chỉ còn nồng nàn hương vị của em.

"Ban nãy, Kazuma gọi điện hả?"

"Vâng, mắng em té tát luôn nà. Bảo là cắt đứt quan hệ, không còn là bạn thân mà giờ thân ai nấy lo đi."

Santa bĩu môi, vuốt lưng áo Rikimau vài cái như dỗi hờn, thế nhưng lại đem anh vùi vào trong một cái ôm rất lớn

"Thầy cũng mắng anh á. Thầy nói hai đứa bây đi luôn đi đừng về nữa, nghe giận lắm lắm."

"Thế nên, mắng cũng bị mắng rồi, mình đi luôn nha?"

Yêu vào thì dại, nhất là nghe người yêu xúi dại mà vẫn thấy sao lại hợp lý thế.

Nghe sao cũng thấy êm tai, lại gật đầu.

"Ừ, Santa đưa anh đi đi. Đi đâu cũng được."

Nhưng mà, lúc nào cũng phải ôm anh.

Mưa xuân, nhiệt độ hạ xuống.

Ôm một cái không đủ ấm thì ôm một đời.

Một đời dài lắm, dài ơi là dài ấy.

"Vậy có chịu ôm hông?"

"Có mà."

Ôm anh, yêu anh.

Nhiều nhiều nhiều nhiều lắm.

Bởi vì, dẫu đã ngắm cả dải ngân hà, trong mắt em, vẫn chỉ có anh.










----------

Tính là quà trước lễ mà bù lu bù loa nên hoàn thành thì đã hết ngày lễ rồi nhưng vẫn mong là mang tới viên kẹo bọc đường ngọt ngào mà không ê răng chút :))

Vốn dĩ chỉ muốn biết về một tình yêu đơn giản, không khúc triết, chỉ đơn thuần là em nói câu yêu, chờ đợi anh quay về. Người có tình sẽ về bên nhau.

Chờ đợi chính là điều ngọt ngào nhất thế gian này mà người ta có thế dành cho nhau. Chờ đợi mình hoàn thành được một câu chuyện cũng là điều ngọt ngào của các bạn dành cho mình.

Cảm ơn và hẹn gặp lại nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com