Em đã biết vì sao khi ta gặp nhau biển xô sóng trào và ngồi nghe chiều yên gió lặng, giữa muôn vàn hoa. Và rốt cuộc, sóng cũng chỉ muốn đổ về anh, trôi về anh.
...
Mùa hè năm đó đến sớm.Quá trung tuần tháng tư, trời đã ngây ngất nóng, những cơn gió mang theo nắng khô không khốc và nhiệt độ tăng lên phủi khắp các bồn cây thông lùn trong khuôn viên của bệnh viện. Cây hoa mao lương trong phòng làm việc của Rikimaru bị héo ngheo từ hai hôm trước bởi vì không có ai tưới nước. Santa cũng không biết làm sao, loại hoa này lâu nở mà có vẻ chóng tàn, đụng một tí là cánh hoa rơi rụng. Santa trực cấp cứu không ghé qua thường xuyên được, Rikimaru thì phẫu thuật tối ngày, ăn uống chẳng đâu vào đâu đã lao vào phòng phẫu thuật, người còn lo thân chưa xong thì chăm hoa sao nổi. Rốt cuộc, trong văn phòng của Rikimaru, chỉ có cây xương rồng mà Santa đem tới để chỗ bàn làm việc để giảm bức xạ máy tính là còn sống sót.Mùa hè chẳng biết là cái mùa gì, bệnh nhân cứ thế ngày càng tăng. Những ca đột quỵ vì nhồi máu cơ tim của người trung niên hoặc người già cứ liên tiếp được chuyển vào bệnh viện, rồi rối loạn nhịp tim, phù phổi cấp. Chẳng ai muốn mình bệnh tật nhưng nỗi đau trong cơ thể có thể tới vì bất cứ nguyên nhân gì, cũng nào có đợi phải hỏi xem ngày đó tháng này người ta có sẵn sàng để ốm yếu hay không. Thế nên, bệnh nhân của khoa Ngoại Lồng ngực càng nhiều thì càng tỷ lệ thuận với số giờ làm việc của bác sĩ Chikada. Phó giáo sư quỷ thần của bệnh viện dù có là người Santa thích hay người em yêu mười một nghìn hai trăm lẻ mấy mấy lần đi nữa thì trước hết vẫn cứ là phó giáo sư đức cao vọng trọng, coi bệnh viện như nhà, gặp bệnh nhân còn hơn gặp người thân, cái nết y chang hồi dạo nào lúc Rikimaru còn chưa lên tàu bệnh viện. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, thời gian ở trong phòng phẫu thuật của bác sĩ Chikada đã tăng lên ngùn ngụt, Santa nhìn bảng phân công lịch phẫu thuật của khoa Ngoại Lồng ngực cứ trộm nghĩ khéo em có xách dép chạy với tốc độ gấp ba trăm tám mươi so với vận tốc ban đầu cũng không thể đuổi kịp Rikimaru. Bác sĩ Lee Taemin cạu cọ không nói nổi ngài phó giáo sư, bắt đầu cáu nhặng xị với cả Choi Minho và Santa, lúc nào cũng cằn nhằn đấy là con yêu quái bán mạng mà chẳng biết vì cái gì. Người ta bán mạng cầu vinh, cầu tiền tài danh vọng, ngài phó giáo sư cái gì cũng có rồi vẫn cứ như thiêu thân quần quật. Chẳng lao vào em đây này còn đỡ, yêu quái này cứ lao đi đẩu đâu. Giáo sư Jung hình như cũng cảm thấy học trò của mình làm việc quá sức, đôi lần, còn đích thân nhắc nhở vài ba câu, nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, trách nhiệm đối với bản thân mình ai mà dặn dò cho nổi. Ngài phó giáo sư thì lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ rồi lại đâu lại vào đấy. Tính nết bướng bỉnh, có ngoan hơn một tẹo thì vẫn bướng hết nói nổi. Tối qua cũng vì chuyện này mà Santa cãi nhau với anh, đến hôm nay, bọn họ hơn mười sáu giờ đồng hồ rồi không thèm nhắn tin gọi điện. Em là vì giận quá, Rikimaru chắc là vì bận quá.Giữa giờ sáng, ca cấp cứu vì phình tách động mạch chủ mới được nhân viên y tế chuyển tới, CPR khẩn cấp rồi đưa vào OR 1. Ngài phó giáo sư trực tua chính của khoa Ngoại Lồng ngực tháng này vừa nhận được mã xanh thì nhoáng cái đã xuất hiện, nghe thông tin sinh hiệu xong liền chạy lướt qua cả em, chẳng nói gì, chỉ hừ mũi một cái giận dỗi.Giận cái gì mà giận không biết.Ai mới là người nên giận. Santa cũng không buồn dỗ. Dù sao, ngài phó giáo sư mổ chính tới giờ cũng chưa thấy ra khỏi phẫu thuật đây này. Santa đã bàn giao lại lịch trực với kíp sau từ ban nãy, em cầm hai cốc cà phê đứng ở hành lang góc trong bên ngoài OR 1, buồn bực nhìn trời trưa nắng ráo đang đi ngang qua cửa sổ. Cây hoa hạnh phúc đã không còn hoa, chỉ xanh mướt lá. Ánh nắng chói chang của mùa hạ ngây ngất trên cành, lan man trèo lên đầu của những chồi non. Santa chọc ống hút vào mấy viên đá trong cốc giấy, tiếng đá viên va chạm vào nhau lạch cạch không ngừng. Americano không đường làm cho tỉnh người nhưng đắng, Rikimaru thì thường phải cho thêm tới tận năm thìa. Cái vị ngọt lờ lợ lửng lơ dâng ở đầu lưỡi như thế, Santa không sao quen được, em đã từng thử uống tới mấy lần rồi lại thôi. Phòng phẫu thuật đã sáng đèn bảy tiếng, bệnh nhân DeBakey type A, tổn thương lóc tách bắt đầu từ động mạch chủ và kéo dài vượt quá quai động mạch chủ. Lúc đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tim một lúc, đội phẫu thuật hẳn là vừa phải tiếp tục CPR vừa phẫu thuật. Ca phẫu thuật khẩn cấp phức tạp, bác sĩ chuyên khoa năm thứ hai và năm thứ ba là phụ mổ của Rikimaru. Santa hơi nắm tay lại, nước đá chảy trên thành cốc lan vào trong bàn tay em ẩm ướt lạnh buốt giữa những tiếng chạy ù ì của điều hòa âm trần. Mùa hè có nóng thì trong hành lang bệnh viện, nhiệt độ vẫn để thấp, gió thổi lay phay những sợi tóc bám trên trán, hong khô cả mồ hôi, Santa thọc tay vào túi áo blouse, lại mò được mấy cái kẹo mút bọc ni lông lạo xạo, lộn nhộn cùng thuốc sát trùng và bông băng khiến em đột nhiên ngẩn ra. Thói quen hình thành từ sau ngày Rikimaru lên tàu bệnh viện, Santa lúc nào cũng tiện tay bỏ mấy thứ này vào trong túi áo, kẹo cho mấy đứa nhỏ ở khoa Nhi, nước muối rửa vết thương và băng gạc để băng bó. Nhiều năm như vậy, em đôi lúc cũng không để ý tới nữa. Dạo này, Santa chỉ để ý hình như tâm trạng Rikimaru không tốt, thi thoảng, trước mắt em sẽ lén lút thở dài, còn sau lưng em thì có thở dài hay không thì chẳng biết. Đến thời gian để ngủ còn không có, thế mà, cãi nhau với cả Santa thì giỏi đấy, còn dám bảo là em cứ mặc kệ anh đi. Giỏi nhất trên đời rồi. Mùa hè nắng nóng dễ gây bực bội, Santa mang máng nhớ, rất lâu ngày trước, mùa hè năm đó, bọn họ cũng từng cãi nhau một lần như vậy. Tiếng cửa sắt vang lên cành cạch khô đong rồi mở ra, Santa theo quán tính quay người lại liền nhìn thấy Rikimaru đang đưa tay sờ sờ trán của mình rồi mới ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng mặt Santa trong thoáng chốc. "A..."Rikimaru ngạc nhiên kêu một tiếng rồi dừng chân lại, mở tròn mắt đối diện với em. Santa hơi nhíu mày nhìn anh, lướt qua mồ hôi nhỏ từ thái dương tới chân mày đang nhăn nhúm lại và hai vành tai đỏ phừng phừng. Đèn điện sáng trưng trên đầu, phản chiếu xuống áo phẫu thuật, hắt lên mặt anh trắng bệch. Hai ca phẫu thuật cách nhau có hơn một tiếng, trước khi bệnh nhân cấp cứu đưa tới, Santa mới chỉ thấy Rikimaru ngồi ăn cơm ở căng tin, chắc chắn là chưa kịp tranh thủ ngủ được tẹo nào. Santa hừ mũi một cái, định nặng nhẹ vài ba câu rồi lại rồi, em bỏ hai cốc cà phê trên bệ cửa sổ, bước lên hai bước, hơi sẵng giọng gọi:"Anh lại đây. Còn đứng đó làm gì.""..."Rikimaru im ỉm, vẫn nhìn Santa không chớp mắt. Áo phẫu thuật ướt một mảng ở trước ngực, thấm thành màu xanh đậm nhìn cứ như vũng nước. Santa chờ mãi không thấy người kia nhúc nhích gì, bộ dạng đứng yên như pho tượng chờ người tới khiêng đi. Santa vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc cũng không nỡ làm căng thêm nữa, em nhẹ giọng nói:"Rikimaru, lại đây đi anh." "Ò..."Thân lừa mà ưa nhẹ không ưa nặng. Rikimaru cuối cùng cũng bắt được sóng tín hiệu chập chờn theo đường vệ tinh chậm chạp truyền tới hành tinh nào đó ngoài vũ trụ xa tít tắp, gật đầu rồi đi tới. Hai bước đầu rất chậm, sau đó, cứ nhanh dần. Santa đứng cách anh khoảng năm bước chân, thế nên, Rikimaru chỉ mất vài giây tích tắc đã vươn tay túm được áo blouse của em. Áo blouse của Santa dạo này cứ hay nhăn lại vì Rikimaru không hiểu sao cứ thích nghịch góc áo, xoắn xuýt dùng cả năm ngón tay, bám lấy vạt áo rồi lại cười hì hì, bảo là áo blouse của em thơm lắm. Trước lúc mà bọn họ cãi nhau tối qua, Rikimaru còn đang nằm trên sô pha, vùi mặt vào trong áo Santa, kể lể linh tinh chuyện ở trường đại học mà mấy hôm anh đi giảng dạy. Sinh viên bây giờ dữ quá trời luôn, không những hỏi chuyên môn mà còn hỏi thầy giáo là đã có người yêu chưa nữa. Santa chỉnh lại cổ áo cho anh, khịt mũi hỏi:"Rồi anh trả lời sao?""Anh bảo là anh có người nhà rồi á."Rikimaru nhanh nhảu đáp lại em. "Ngoan."Santa vuốt má anh hai cái, vui vẻ khen một câu, rồi lại xoa lưng cho Rikimaru đỡ mỏi, sau đó, em nắn cánh tay của Rikimaru từ cổ tay tới tận khủy tay. Lúc phẫu thuật phải cầm dụng cụ liên tục trong thời gian dài, tay Rikimaru bình thường vẫn hay căng cứng. Quý phu nhân đi du lịch nước ngoài có mua về một lô dầu đặc trị cho xương cốt, hôm nọ, Santa về nhà còn đưa cho em dặn nhớ phải xài. Santa mang đến ném cho Lee Taemin một chai, mấy chai còn lại để trong phòng Rikimaru hết nhưng người này chỉ lúc nào em có ở đó mới bắt đầu kêu ca rằng anh đau tay quá này nọ kia khác, còn bình thường, chẳng bao giờ thấy kêu ca cái gì. Lì lợm quá thể lì. Rikimaru lại tựa hồ suy nghĩ gì đó, rồi bỗng dưng nhăn mũi, giật giật áo Santa để em cúi xuống rồi mới nói:"Nhưng mà, sinh viên không tin vì anh không có đeo nhẫn. Hay là anh mua một đôi nhẫn nhá rồi mình đeo chung. Đeo lúc không phẫu thuật là được.""Không được..."Santa ho một tiếng, lắc đầu."Tại sao? Em không thích hả?"Rikimaru bĩu môi hỏi ngược lại rồi lại tự mình trả lời. "Em không thích thì thôi, anh tự đeo một mình.""Nhẫn thì sao đeo một mình được? Anh đeo một mình cho ai coi?"Santa nhăn mày đáp lại. Rikimaru trừng mắt nhìn em rồi bỗng dưng lại cáu kỉnh, nạt ngang: "Anh thích thì đeo đấy. Anh đeo cho anh coi là được.""Anh vô lý vừa.""Anh vô lý thế đấy."Câu chuyện vốn dĩ chỉ có vậy, lời qua tiếng lại một lúc chẳng hiểu lại thành chuyện không vui, còn dây dưa tới cả việc dạo này, Rikimaru làm việc quá nhiều, lịch phẫu thuật thì kín mít. Cuối cùng, trước khi Rikimaru bị cấp cứu gọi đi, bọn họ cũng cãi nhau một trận xong xuôi rồi. Santa nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lại cúi đầu nhìn người đang nắm lấy áo của em, im lặng nãy giờ. Santa đưa tay sờ trán của anh, hơi ấm lẩn quẩn va vào những đốt ngón tay như nắng hạ. Santa chạm cả vào cả vai và cánh tay anh, nhiệt độ trong phòng phẫu thuật lạnh như vậy mà người Rikimaru cứ nóng bừng. Vậy mà, người đâu lì thế còn không chịu kêu gì cơ. Thôi thì, Rikimaru không nói thì em nói vậy. Giữa không gian lặng thinh của hành lang góc chéo, Santa rốt cuộc cũng mở lời trước:"Bệnh nhân sao rồi anh?""Đưa về ICU, chưa tỉnh lại. Phải theo dõi qua đêm nữa, dặn bác sĩ Im có gì thì gọi điện rồi."Rikimaru lầm bầm đáp lại. "Ừ, giờ ngài phó giáo sư còn việc gì phải xử lý nữa không? Được về phòng nghỉ chưa nhỉ?"Santa tiếp lời. Rikimaru lắc đầu rồi lại gật đầu, hì hụi làm con sâu nhỏ trong lòng em, cứ như thể anh không cần nói thì người ta hiểu hết vậy. Thế nhưng may mà, Santa thì hiểu."Vậy ngài phó giáo sư đang hâm hâm sốt thế này thì muốn em mặc kệ anh nữa không hay là muốn em đi với anh về phòng làm việc?"Santa hỏi tiếp, rồi chạm tay vào má Rikimaru, hơi lạnh từ lòng bàn tay vừa cầm cốc nước đá của em truyền qua da thịt, ngấm vào trong cảm giác gần gũi thân thuộc. "Muốn em..."Rikimaru khịt mũi hai cái, trả lời bé xíu lích rích như tiếng dế kêu ngoài sân vườn rộng lớn. "Muốn em cái gì?"Santa buồn cười, hỏi vu vơ. Rikimaru càng bám áo blouse của Santa, tay còn lại luồn vào trong, ôm em chặt thêm một tẹo, cánh tay thì nóng, truyền qua một lớp áo phẫu thuật mỏng đổ nghiêng ngả trên da, thật sự trả lời lại:"Anh chỉ muốn em."Sau đó, Rikimaru lại nói tiếp, giọng nói thì nằng nặng nước, nghe cứ ấm ức như mang theo cả một bình đầy:"Santa không được mặc kệ anh.""Là anh nói đấy chứ..."Santa thở hắt ra một tiếng, hơi đẩy người Rikimaru để nhìn mặt anh. Nhưng Rikimaru không chịu, cứ níu rịt lấy em chăng buông ra, nói cái gì cũng không cho Santa nhìn như là đang tủi thân lắm lắm. Santa vỗ lưng anh mấy cái, mùi thuốc sát trùng và mùi dầu xoa bóp cứ thế cọ vào mũi em thoang thoảng. Một lúc sau, Rikimaru bỗng nhiên lại lên tiếng:"Anh sai rồi. Anh không muốn cãi nhau đâu."Rikimaru vội vàng giải thích. "Vì... vì hôm qua là ngày giỗ của bà nên anh hơi buồn, nhưng mà, anh cũng không nên nói như vậy. Lúc anh nói xong đã hối hận rồi, anh xin lỗi."Santa hơi sững người, bàn tay đang đặt ở lưng Rikimaru cũng dừng lại, bỗng nhiên, em lại chẳng biết nên nói gì, còn cảm thấy cái việc cãi nhau với Rikimaru quá sức ấu trĩ. Rõ ràng là Santa biết dạo này Rikimaru không vui nhưng bởi vì bận rộn quá, Santa đôi khi quên mất, cứ thể nháo nhào bỏ qua cả những tiếng thở dài của anh. "Sáng nay phẫu thuật xong, anh tới khu Cấp cứu tìm em. Lúc đó, mã xanh lại gọi mất, còn là DeBakey type A, anh gấp quá không nói gì được với em."Rikimaru vẫn rủ rỉ nói, tựa hồ sợ rằng Santa vẫn còn giận anh. Trái tim Santa bỗng nhiên lại trùng xuống rồi nẩy lên, vừa đau lại vừa đập mạnh mẽ. Tay em đặt ở eo Rikimaru hơi nắm lại, ghì anh vào gần mình hơn, cắn môi im lặng. "Sao em không nói gì? Santa vẫn giận anh hả?"Rikimaru chờ vài phút vẫn không thấy có lời hồi đáp nào từ đối phương, anh hơi ngước lên, hoang mang hỏi. Đôi mắt Rikimaru nhìn Santa có chút đỏ nhưng vẫn khô ráo, chỉ có giọt mồ hôi trên sống mũi là vẫn chảy dài. Santa đưa ngón tay trỏ lau mồ hôi cho anh, lăn tăn qua khóe môi khóe mắt anh một tẹo, đơn giản trả lời:"Không, em không giận anh đâu.""Thật không?"Rikimaru nghiêng đầu thắc mắc. "Thật mà."Santa gạt mấy sợi tóc vướng ở vành tai Rikimaru, chậm rãi hỏi. "Nhưng mà, sao hôm qua anh không nói là ngày giỗ của bà?" "Anh định hôm nay nói. Tối hôm nọ, anh hỏi em ngày nghỉ mà em bảo hôm nay mới có lịch. Vì anh muốn cùng em đi thăm bà với mẹ nên hôm nào em nghỉ thì anh mới xin nghỉ luôn mà."Rikimaru phân bua, giọng gấp gáp. Santa nhìn Rikimaru, em hơi nhăn mày, nghĩ một lúc rồi hỏi:"Vậy dạo này anh phẫu thuật nhiều để xin nghỉ hai ngày đó hả?"Vì ở thành phố không có người hương khói, vài năm trước, Rikimaru đã đưa bà với mẹ về quê để họ hàng bên ngoại trông giúp. Muốn đi thăm cũng phải đi tàu mất hơn nửa ngày, vậy nên, Rikimaru từ lúc về đất liền vẫn chưa sắp xếp thời gian được. Mấy tháng nay, thỉnh thoảng, Rikimaru cũng đã nhắc tới với Santa chuyện này rồi. "Ừa, nếu không thì mấy ca phẫu thuật sẽ bị dời xuống mất. Anh sợ bệnh nhân không chờ được."Rikimaru thành thật đáp lại. Lòng Santa cứ vậy hẫng đi một dịp rất dài theo giọng nói của anh, miên man đau buốt. Em không biết làm sao với người này cả, em cũng không biết nên thương sao cho đủ người trước mặt em đây. Santa đưa tay nâng má anh, xoa xoa cho bớt nóng. Rikimaru cọ cọ vào lòng bàn tay em, rồi lại ngẩng đầu nói thêm:"Nhưng em đừng nói với Lee Taemin nhé. Lee Taemin lại nói với mẹ cậu ấy, dì cứ dặn là lúc nào anh về thăm thì gửi đồ. Ngại lắm."Ngại cái gì không biết. Santa thở dài nhưng cũng gật đầu cho anh yên tâm. Rikimaru biết Santa không còn giận, anh cười hì hì rồi ôm em, cọ mái tóc vào cần cổ Santa hơi ngứa. Santa sờ trán Rikimaru lần nữa, vẫn thấy hâm hâm, cũng không muốn nghĩ nhiều hay nói dai nói dài, liền bảo:"Được rồi, về phòng uống thuốc thôi anh.""Dạ."Rikimaru trả lời, thả vạt áo Santa ra định bước đi. Santa nhìn Rikimaru đứng hơi chếch phía trước mình, nắng ngoài cửa sổ rơi trên vai anh lóng lánh rồi tràn trong mắt em đầy đặn. Santa chợt vươn người, nắm lấy tay anh. Rikimaru ngả gần em hơn tẹo nhưng vì Santa giữ tay anh rất chặt, Rikimaru cứ thế thuận đà, đem theo cả người dựa vào trong lòng Santa. Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn Santa chốc lát, lại cười toe hỏi:"Santa tự dưng thấy yêu anh hơn đấy hử?""...""Tự dưng thấy rất là thích anh rất nhiều đúng không?""...""Bộ không phải hả?""..."Người gì đâu.Đôi lúc, cần nói thì không nói, không cần nói thì lại nói nhiều hết xẩy. Santa phì cười không trả lời Rikimaru, chỉ gõ trán anh một cái, rồi kéo Rikimaru đi. Ngài phó giáo sư cũng không hỏi vặn vẹo mấy câu chèn chặn nữa, chỉ bước đều theo chân em. Hành lang bên lề vắng vẻ chỉ có hai người, đem theo ngày trong veo trên bầu trời đậu rì rào nơi ngọn cây và gió thoảng. Mùa hạ rơi ở gót chân người, cứ thế chầm chậm tan vào nắng. ...Cuối tháng tư rất nhanh đã tới. Rikimaru xin nghỉ hai ngày trùng với lịch nghỉ của Santa.Rikimaru chỉ bảo không nên lái xe rồi im lặng thêm một lát lại nói không định ở lại buổi tối, thế nên, Santa xem lịch làm việc của Rikimaru rồi đặt hai vé tàu giường nằm khứ hồi để đi qua đêm. Chuyến tàu từ thành phố về vắng người nên khoang của bọn họ có bốn giường nhưng lại chỉ có hai khách, vừa đủ rộng rãi lại vừa yên tĩnh. Tàu chạy vào hai giờ sáng, Rikimaru kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày lúc mười hai giờ nên vừa lên tàu, anh đã nằm ngủ không biết trời trăng gì nữa. Santa ngồi ở đầu giường bên kia, chống cằm trên kệ tủ kê ở giữa, vừa nhìn tay Rikimaru đang vắt ngang qua mặt gỗ nắm lấy tay em vừa nhìn ra bên ngoài đang tờ mờ sáng.Vết sẹo màu hồng nhàn nhạt rõ ràng ở gần cổ tay Rikimaru cứ chớp nhoáng trong bóng đèn điện lập loè chan vào giữa bình mình sắp mọc. Santa dùng tay còn lại vuốt trên vết sẹo, rồi lại nắn nhẹ từng khớp ngón tay gầy gầy của anh. Rikimaru từ lúc đi biển về có thói quen nắm lấy ngón tay hoặc áo Santa lúc ngủ, nếu không có thì lại hay giật mình. Có lần, Santa đi trực về tới phòng Rikimaru đã thấy anh nằm úp mặt vào trong ghế sô pha ngủ quên mất. Thế nên, em chỉ ngồi ở ghế đôn đọc tài liệu chờ anh tỉnh lại, vậy mà, năm phút sau, Santa đã thấy Rikimaru giật mình mà ngơ ngác mở mắt ra. Một hai lần như vậy, Santa cảm thấy kỳ lạ liền hỏi anh nhưng Rikimaru chỉ nghệt mặt lắc đầu, trả lời là anh cũng không biết. Bác sĩ khoa Thần kinh Lee Taemin không bắt mạch đoán được bệnh như nhìn mặt bói tình yêu nhưng cứ dặn phải sắp xếp một buổi khám tâm lý xem thế nào, cơ mà Rikimaru bận quá nên chưa đăng ký được. Giáo sư Lee từ khoa Tâm lý nay đã mở rộng thành viện Sức khoẻ Tâm thần vẫn luôn nói rằng không chỉ bệnh nhân cần khám bệnh mà bác sĩ quanh năm suốt tháng nhìn người ta thương tích, bệnh tật rồi lại đối diện với sự sống và cái chết hàng ngày, bệnh tâm lý ăn sâu vào trong gốc rễ sức khỏe của con người, ai cũng có nguy cơ mắc phải, thế nên, lịch khám sức khoẻ định kỳ và sức khoẻ tâm thần vẫn được diễn ra đều đặn cho các bác sĩ trong bệnh viện mỗi năm vài lần sau từng đợt bệnh nhân cao điểm. Bệnh tâm lý không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mà chữa. Rikimaru nói hoài là bác sĩ trên tàu cũng được khám nhiều lắm rồi mà anh không sao nhưng Santa vẫn hơi lo.Phó khoa Thần kinh giáo sư Choi Minho thì chỉ nhìn qua một lần, cầm thìa cơm hẩy về phía Rikimaru ở đối diện rồi nói với Santa là cưới nhau đi thì hết bệnh. Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin đạp cho giáo sư Thần kinh Choi Minho một cái, Rikimaru thì im ỉm đóng bài chuồn nhưng cũng không cãi lại. Sau đó mấy hôm, tiến sĩ Lee Taemin thật sự nhắn tin cho Santa nói rằng khéo Choi thuồng luồng nhà anh ấy nói thật đấy. Santa chẳng hiểu gì nhưng em lại lờ mờ đoán được, hình như, năm năm trên tàu, bọn họ có nhiều hơn những chuyện mà ở đất liền không biết. Santa mải suy nghĩ, em vô tình mà ấn nhẹ ngón tay xuống vết sẹo của Rikimaru, Rikimaru nhíu mày một cái, hơi động đậy ngón tay nhưng không tỉnh dậy. Santa lại bỗng hơi vui một tẹo, gì chứ, chỉ cần bên cạnh em là có thể ngủ thoải mái thế này là được rồi. Tàu cứ chạy bon bon rồi dừng lại ở ga vào lúc gần trưa, hai người cũng không về nhà họ hàng mà cứ thế bắt xe taxi đi tới nghĩa trang. Xe ô tô băng qua một chặng đường nhựa với hàng cây thông cao vút chạy hai bên, nhìn cứ như chọc tới cả tầng mây. Hai bên đường vắng vẻ, chỉ có tiếng chim kêu và gió lơ thơ thổi lên từng cụm bụi, Rikimaru ôm trong tay một bọc túi giấy có mấy bông hoa cúc màu trắng, nghiêng đầu bên cửa kính, cũng lơ đãng nhìn ra ngoài trời.Đường đi không xa lắm, chỉ khoảng một tiếng hơn. Nghĩa trang mà bọn họ tới nằm đằng sau một ngôi chùa lớn, phía trước là dải cỏ rất rộng, mọc xanh um, có lối đi dọc theo thảm cỏ vào tới mấy toà nhà để gửi tro cốt. Ở bên kia của con đường mà hai người đi, Santa còn trông thấy một dãy cây hoa mẫu đơn li ti thành cụm màu đỏ xen màu trắng. Từ lúc bắt đầu ở cổng vào, Rikimaru đã nắm lấy tay Santa. Những khớp ngón tay va chạm vào nhau theo từng chuyển động của đôi chân đều đặn. Toà nhà mà hai người dừng chân là toà thứ ba, ở cửa có vải lụa bằng vàng treo ngang trên đầu, loáng thoáng che đi mấy tủ gỗ mộc. Cây bạch quả bên cạnh xanh um lá, còn thấp thoáng mấy chùm quả ươm ươm cam cháy lủng lẳng. Mùi hương nhàn nhạt thoáng qua mũi Santa, còn cả cả mùi rượu và mùi gì đó em không nhận ra được, có thể là tổ hợp của tất cả những thứ mùi bên ngoài bệnh viện và lẫn lộn trong một loạt âm thanh của gió mùa hè. Trước cửa toà nhà này buổi trưa trờ trưa nhật chẳng có ai nhưng Rikimaru bỗng dưng đứng lại một lúc, thoáng ngẩn người. Bàn tay anh rời khỏi tay Santa vài giây, lại quay lại bám vào tay áo em mà chẳng nói lời nào. Santa cúi đầu quay sang nhìn Rikimaru, chỉ thấy nửa khuôn mặt anh hơi trắng, sau đó, Rikimaru hít một hơi rồi kéo em bước vào. Đi dọc theo mấy dãy tủ lớn đồ sộ, lướt qua vài chục hàng ô lớn nhỏ, Rikimaru dừng lại trước hai ô gỗ ở hàng thứ mười ba, dãy thứ năm. Ở trong mỗi ô gỗ, nhìn xuyên qua lớp kính, Santa có thể thấy một hộp sứ, vài ba món di vật, một tấm ảnh chụp ba người, một tấm ảnh chụp hai người, còn có mấy bông hoa đã tàn được dán bằng băng dính trên ngoài lớp thủy tinh. Trong tấm ảnh ba người, Rikimaru không lớn lắm, chắc chỉ mới mười mấy. Trong tấm ảnh hai người chụp với bà, Rikimaru đã hơn hai mươi. Anh ấy còn mặc áo blouse, cảnh đằng sau là khuôn viên của bệnh viện. Người lớn càng già càng nhẹ. Lúc đó, bà tựa hồ đã yếu lắm rồi, nhìn gầy tới xanh xao. Không phải Santa chưa từng tham gia đám tang, cũng không phải em chưa từng đến nhà tang lễ, mấy năm nay, em vẫn thường tới thăm Makoto, vẫn thường thăm viếng một vài bệnh nhân mà mình đã để mất. Em cũng không còn khóc nữa khi bệnh nhân không thể cứu được. Thế nhưng, lúc này, Santa lại có cảm giác như em đang nhìn thấy điều gì đó cực kỳ buồn. "Santa, đây là bà anh. Đây là mẹ anh."Rikimaru nói nhỏ, thì thầm với Santa như vậy, trước khi anh bóc lớp hoa đã khô lại rồi bỏ vào trong túi áo, sau đó, thay bằng hai bó hoa cúc be bé mà anh đã mua ban nãy trên đường. "Em..."Santa nhìn trân trân vào hai ô gỗ, sau đó, lại nhìn sang Rikimaru lúng túng."Em chào là mẹ với bà được không?""Ừa, được."Rikimaru phì cười đáp lại, xoa xoa mu bàn tay Santa, cũng không nói thêm gì. Trong túi giấy ban nãy Rikimaru mang theo có một vài tấm ảnh chụp ở trên tàu bệnh viện, đều là mây trời và vài cánh chim, còn có một chai rượu cùng hai cái chén nhỏ xíu.Rikimaru chờ Santa chào xong xuôi mới đưa cho em cầm giúp chai rượu và chén, anh dán mấy tấm ảnh lên mặt kính, để chếch chếch ở góc, không chèn vào hình cũ. Ảnh cũng nhỏ thôi như cố ý rửa ra bằng kích thước bé nhất có thể rồi. Sau đó, Rikimaru lại rót rượu vào hai chiếc chén rồi đưa một cái cho Santa. Santa đón lấy rất nhanh, không cần anh nói gì cũng uống cạn. Rượu cay và nồng, chạm vào trong cổ họng em như bùng lên một đám lửa nhưng Santa không để ý lắm. Em đợi Rikimaru uống hết, tay anh chưa kịp hạ xuống, Santa đã nắm lấy cổ tay Rikimaru trước, rồi kéo anh vào trong lồng ngực mình. Năm ngón tay cứ thế đan cài vào nhau, hết lớp này tới lớp khác, cho tới khi cả bàn tay cứ nóng dần lên, giữa thời tiết oi bức khô ráo, lại tựa hồ có cả mồ hôi ẩm ướt, Santa vẫn chẳng muốn buông ra.Rikimaru không nói gì, Santa cũng không nói, hai người cứ đứng yên như vậy cho tới quá nửa buổi chiều. Giờ tàu chạy về thành phố là vào tối, bọn họ đã quay trở lại ga tàu trước một tiếng. Ga tàu vắng vẻ chẳng có ai, Santa chọn đại vào một băng ghế trống rồi kéo Rikimaru theo em ngồi xuống. Ở sân ga cũng có mấy cây thông và cây bạch quả, ve cứ kêu rền rĩ thoáng trong tiếng sắt bị nung nóng ở đường ray nổ lốp bốp, trơn tuột lãng đãng vào không gian tĩnh lặng. Người soát vé ngồi cách bọn họ bốn, năm dãy ghế, qua một ô cửa kính đang cúi đầu loạt xoạt làm gì đó với đống giấy tờ, bảo vệ nhà ga thì gõ cong cong thanh côn lên bức tường bên ngoài, thỉnh thoảng mới đi đi lại lại.Băng ghế mà hai người ngồi đối diện một ô cửa kính lớn nhìn ra ngoài bầu trời. Chiều tà ở sân ga đỏ ửng, mặt trời kéo dài chìm đắm nơi đường chân trời rơi rớt, tan ánh sáng vào những dãy núi và mây. Trời xanh lơ hoà trong mây lòng trứng gà thành một bức tranh pha màu tầng tầng lớp lớp. Santa nghiêng đầu nhìn trời một tẹo, dưng không lại có cảm giác chiều này khác những ngày mặt trời đi qua bệnh viện. Em không vội vã, Rikimaru không hối hả, không có mã xanh nào bật lên, không có bệnh nhân nào phải chờ bọn họ cấp cứu, không có người khóc người cười, không khoác lên người áo blouse trắng, chỉ đơn giản là Rikimaru và em. Rikimaru ngả đầu trên vai em, nãy giờ đều nhắm mắt nhưng rõ ràng không ngủ, cứ bám lấy góc áo của Santa mân mê mãi, cuối cùng cũng gọi một tiếng."Santa?""Vâng?"Santa đáp lại, nhẹ giọng hỏi, rồi định quay sang lục tìm trong túi đeo bên người. "Anh đói hả? Em có mang bánh mì nè.""Anh không."Rikimaru lắc lắc đầu, lại im lặng một lúc rồi tự nhiên nói."Sao em không hỏi ba anh đâu vậy?"Santa hơi dừng động tác, sau đó, em quay người về phía Rikimaru. Rikimaru không nhìn em nhưng anh hỏi rất bình thường, giống như chuyện đó chẳng là gì đối với anh mà chỉ là một câu vu vơ cảm thán. Nhưng Santa vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời:"Em không thấy anh nói.""Anh không nói thì em không tò mò hả?"Rikimaru hơi nhíu mày, mân mê ngón tay Santa loáng thoáng. "Có chứ. Chuyện của anh thì lúc nào, em cũng muốn biết mà."Santa chậm rãi đáp lại."Nhưng mà, anh không nói nghĩa là anh chưa muốn kể em nghe thôi. Em không muốn anh khó xử. Lúc nào anh nghĩ là nên nói cho em biết thì em sẵn lòng nghe mà."Santa vươn tay qua chỗ ngồi của Rikimaru, sờ sờ vành tai hơi nóng của anh. Rikimaru vẫn chưa trả lời Santa thêm cả, anh chỉ hơi ngọ nguậy rồi hít vào mấy hơi long đong nước. Nhưng Santa vẫn cảm nhận được bất an của Rikimaru rung lên trên những ngón tay em.Santa ôm lấy vai anh, vỗ một cái rất nhẹ nhưng dừng lại rất lâu. Sau khi Rikimaru từ trên tàu bệnh viện trở về, Santa tuy nói với anh rằng để cho em một ít thời gian nữa, thế nhưng Santa luôn biết mình vẫn chuẩn bị sẵn sàng để cùng anh bước tiếp, dù giữa bọn họ là khoảng trống của năm năm, dù vết thương lòng còn chưa khép lại. Rikimaru càng có nhiều quyết tâm hơn em, tính cách bác sĩ Chikada quyết liệt không hề thay đổi, giống hệt như lúc năm xưa anh rời đi mà không giải thích, hay là tháng hai ở Chicago, anh quay trở về giữa Michigan gọi tên em. Cơ mà, Santa bỗng nhiên lại nghĩ có lẽ trên tàu năm năm, Rikimaru đã luôn cảm thấy không an toàn như thế. Giữa những con sóng đầy ắp của đại dương ngoài kia, anh có lối đi của mình nhưng lại không tìm được người bên cạnh, không có ai nắm tay anh, không có ai để anh dựa vào cả.Người trưởng thành vừa độc lập vừa cô đơn như vậy. Cô đơn đã lâu rồi, thương nhớ đã đầy ắp trong tim, trong lồng ngực, Rikimaru không cách nào giấu đi được nữa, chân thật để cho em thấy được trái tim anh. Vậy nên, Santa hiểu rằng khoảng thời gian mấy tháng này, Rikimaru có làm ra bộ dạng nào đi nữa, anh vẫn luôn thăm dò Santa, tìm ra một điểm cân bằng trong tính cách và thói quen giữa hai người. Ngay cả việc trở nên chủ động hơn, bộc trực hơn, rất nhiều chuyện ngày xưa không nói, bây giờ lại có thể nói với em, còn chiều theo em, Rikimaru đã luôn tạo ra một khoảng mềm mại để Santa cảm nhận được, em quan trọng với anh như thế nào, để em từng bước từng bước tìm được mình trong thế giới của anh.Người như thế làm sao bảo em không thương cho được. "Em cũng biết anh không phải cố ý giấu em gì cả. Anh đừng nghĩ đi đâu đâu đấy."Santa mềm giọng nói. Rikimaru gật gật đầu, mái tóc lẹt quẹt qua lại như cánh bướm, sau đó, anh bỗng dưng lại thì thào:"Em ngoan quá.""Em ngoan hả?"Santa buồn cười hỏi ngược, nghiêng đầu sang nhìn Rikimaru. Tóc đen của Rikimaru đổ trên vai áo sơ mi màu trắng, rũ xuống cả ở đầu cánh tay em. "Ừa, bà với mẹ anh đều thích em."Rikimaru cười hì hì, trả lời nhỏ xíu. "Sao anh biết?"Santa chỉnh lại tóc cho Rikimaru, lại thấy anh hơi trượt người xuống, vậy nên, Santa cũng thuận đà để anh nằm ngả trên người mình, dựa vào trong lòng em. Rikimaru bị bất ngờ nhưng không từ chối, còn cọ cọ mấy cái vào vạt áo Santa rồi tìm cho mình một chỗ thích hợp nhất mới dừng lại, hơi cong khoé môi. Santa nhìn thấy nốt ruồi trên má Rikimaru rung rinh, lấp lánh dưới mặt trời cuối ngày và đèn điện. "Vì anh yêu em."Rikimaru mân mê vẽ lên lòng bàn tay Santa mấy cái ký tự xoắn ốc lòng vòng nhưng lời nói thì đơn giản. "Chỉ yêu em thôi đó."Rikimaru cậy nhà ga chẳng có khách, bắt đầu lộ liễu chuyển từ nghịch ngợm tay em, sang chỉnh cúc áo Santa, rồi lại đưa tay xoa xoa cằm em mấy cái. Santa cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trời cứ dần tàn đi, vắng vẻ oi bức nhưng yên ả thấm qua từng mảng tường cũ kĩ của sân ga. Ánh mặt trời có màu của vỏ quýt, vẽ ngang qua cửa sổ, rải trên tóc anh, điểm ở đầu mày đuôi mắt những hạt pha lê bảy sắc cầu vồng. "Rikimaru..."Santa nhìn anh thêm một lúc rồi em nắm lấy tay Rikimaru không để anh nghịch nữa, khẽ gọi. "Hử?"Rikimaru đáp lại em. "Mẹ Lee Taemin ấy, dì rất thích anh. Dì còn bảo muốn nhận anh làm con nuôi, anh biết không?"Santa vuốt mu ngón tay đeo nhẫn của Rikimaru, lay lay ở những nếp gấp hơi gồ ghề nhưng mềm mại, lơ đãng nói. Lee Taemin đã nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao lần, gần nửa là để trêu chọc Santa, quá nửa lại là chuyện nghiêm túc, dù Rikimaru bình thường đều tảng lờ đi coi như không hiểu gì. Thế nhưng, Rikimaru lúc này lại gật đầu, trả lời em đơn giản:"Anh biết. Dì nói với anh rồi.""Sao anh không đồng ý?"Santa hỏi. "Sao mà đồng ý được, đấy là mẹ Lee Taemin mà. Với cả giáo sư Choi Minho sẽ giận đó."Rikimaru nhanh chóng nói, còn hơi nhăn nhăn mũi, bày ra vẻ mặt đáng thương hết sức. Santa biết thừa là Rikimaru cố tình nhưng em không bóc mẽ, chỉ nhẹ tiếp lời:"Giáo sư Choi Minho không giận vì chuyện đó đâu...""Vậy hả?"Rikimaru cười hì hì hỏi ngược lại rồi thôi. Dường như, anh không định giải thích gì thêm nữa. Santa cũng không hỏi tiếp chuyện đó, em im lặng nắn ngón tay của Rikimaru. Tay trống còn lại của Rikimaru thì nắm lấy áo Santa. Thói quen dạo này lúc hai người ngồi bên cạnh nhau đều là như vậy. Một lúc sau đó, Santa nghiêng hẳn người sang, cúi đầu nhìn Rikimaru, đưa đầu ngón tay viền từ khoé mắt anh tới bên môi, xoa một cái, dịu giọng nói:"Riki, vậy mẹ em thì sao? Mẹ em thì có được không?"..."Rikimaru đang nheo nheo mày không để ý lắm, phút chốc liền bị câu hỏi của Santa làm cho thần người, ngơ ngác ngước lên nhìn em. "Gì cơ?"Santa xoa xoa nốt ruồi ở má anh, đối diện với đôi mắt trong sạch rực rỡ đang mở to nhìn mình kinh ngạc. Đằng xa xa tiếng còi tàu hú lên từng đợt, mấy âm thanh koong koong của thanh sắt va chạm nhau bắt vào trong những phút cuối của chiều hạ, em trả lời mà không cần suy nghĩ gì nhiều:"Em nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ bảo hôm nào rảnh thì cùng anh về nhà thăm bố mẹ.""Em nói cái gì?"Rikimaru giữ lấy tay em, lặp lại giống hệt đang nghe được chuyện gì hệ trọng lắm, như là tiên lượng của bệnh nhân không tốt hay là bệnh nền của bệnh nhân quá nhiều, ảnh hưởng tới phẫu thuật khó khăn. Phó giáo sư quỷ thần đối với mấy chuyện đó vẫn hay dùng vẻ mặt lanh te, lúc này lại đang kinh ngạc không chớp mắt. "Chuyện gì cần nói em đều nói."Santa bình thản giải thích. "Em khùng rồi hả? Có phải là bị rối loạn serotonin không?"Rikimaru há mồm rồi ngậm vào, rốt cuộc tựa hồ cảm thấy thông tin mà Santa nói còn kinh khủng hơn cả lúc phải gọi CPR, chợt kêu lên, còn níu chặt góc áo Santa xoăn tít. "Ủa, mắc gì anh mắng em vậy."Santa trợn mắt, bỗng dưng lại cảm thấy giống y chang hồi xưa lâu lắm, lúc mà em nói với Rikimaru rằng em thích anh. Bác sĩ nội trú Chikada lúc đó ba láp ba xàm y hệt bác sĩ Thần kinh Lee Taemin hết hỏi em có phải nhiều adrenaline đến mức rối loạn thần kinh mức độ nhẹ hay là hội chứng Nightindale hay không nữa. "Anh nói linh tinh nữa là em đánh anh đấy nhé."Deja vu chẳng vui vẻ gì, Santa nạt ngang. "Nhưng mà...!"Rikimaru cắn môi im ỉm được vài giây rồi lại bật lên một tiếng. "Không phải anh muốn đeo nhẫn à? Anh mua làm gì, em tặng anh là được."Santa chỉnh lại cổ áo sơ mi đang cong cớn của Rikimaru, vuốt thẳng lì nếp gấp, sau đó, dùng mấy ngón tay của mình chạm vào cằm anh. Da thịt hơi nóng nhưng mềm, xúc cảm ở những đầu ngón tay như tan rã. Bàn tay trái của Santa nãy giờ vẫn mân mê vào ngón đeo nhẫn của Rikimaru, em ấn nhẹ một cái, lẳng lặng tiếp lời:"Về nhà với em rồi em mua nhẫn cho, nghe không? Đừng có mà chạy đi đâu nữa.""Ò..."Rikimaru lơ mơ đáp lại."Không được ò hay ừa. Phải nói là anh về nhà với em. Hoặc là anh biết rồi, theo em về nhà, không đi đâu cả."Santa trừng mắt. "Ơ, nhưng...""Nhưng gì mà nhưng, không đeo nhẫn của em thì định đeo của bác sĩ tóc nâu tóc vàng mắt xanh da trắng nào mà nhưng hoài vậy."Santa hừ mũi, đưa tay lên bẹo má Rikimaru mấy cái rồi lại xoa má anh. Người đâu nuôi mãi không có thêm miếng thịt nào. "Không phải, anh không có bác sĩ tóc nâu tóc vàng gì."Rikimaru lắc đầu quầy quậy, không biết Santa lại lôi bác sĩ gì đó ở đâu ra. "Nhưng mà, Santa bảo là anh cho em thời gian. Anh còn nghĩ..."Nghĩ phải mấy năm nữa, mấy chục năm nữa, mất bao lâu nữa, anh cũng chờ. Rikimaru định nói vậy rồi lại thôi, tay anh hơi run lên nhưng vẫn nắm lấy tay em, níu chặt áo em. Rikimaru xoay người được một nửa, đã có thể vùi cả khuôn mặt trong áo của Santa. Áo Santa hôm nay không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có hương gỗ thơm và mùi kẹo ngọt thoang thoảng, lan đi trong gió đìu hiu nhưng cứ vậy ngấm sâu vào từng hơi thở.Tiếng bánh xe đường sắt rình rang đang gần chạm tới bến, còi tàu hú lên càng lúc càng chẳng còn xa nhưng Rikimaru vẫn nghe rõ được ở bên ngực trái của Santa là tiếng tim em đang đập. Có lẽ khoảng bảy mươi hai nhịp trên một phút, em bác sĩ của anh hoàn toàn khoẻ mạnh, hoàn toàn yêu anh. Bởi vì, Rikimaru nghe Santa thì thầm, như tiếng mùa hạ phủ lên vành tai anh ấm áp:"Anh không cần nghĩ nữa. Em có câu trả lời rồi."Câu trả lời vẫn luôn ở đó qua tháng năm dài rộng.Hoá ra, ngay cả khi, hạ chí còn chưa chạm vào tóc mai.Nhưng lòng người vẫn vì nhau mà sâu đậm....----
(*) DeBakey type A: phân loại theo Stanford, bóc tách động mạch chủ lên.(*) Serotonin: chất dẫn truyền thần kinh monoamin, có vai trò trong điều chỉnh tâm trạng. Ý anh là em bác sĩ có phải tâm trạng quá khích không :))))