Sans X Frisk
Chào mừng các bạn đến với truyện của mình, đây là p2 của phần truyện tên Trẻ con (Asylumtale), nếu ai chưa đọc thì trở lại xem nha, thôi không dài dòng, mời các bạn xem truyện
=================================
Thì ra người đó là Toriel (chứ các anh chị tưởng ai hả, chúc mừng vì đã bị tôi troll ) đang trong tâm trạng hốt hoảng khi chị nhân viên thông báo là Frisk mất tích, vì quá lo lắng cho Frisk nên bà xém phá banh cái sở cảnh sát mà Undyne đang làm vì Frisk mất tích chưa lâu nên không thể nhờ lực lượng cảnh sát tìm kiếm...Cũng may là nhờ tiến sĩ Alphys ngăn cản và kiểm tra các camera thì thấy Frisk đang ở phòng cách ly. Nghe thế Toriel liền tới phòng để xem Frisk có bị thương không, vừa vào bà thấy Frisk đang chơi vui vẻ thì bà liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bà quay sang Frisk nói:
- Frisk, con đi đâu mà để cho mọi người lo lắng như vậy, con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Mọi người tìm con ở khắp nơi đấy!!!
- Con xin lỗi mẹ, vì muốn tham quan nên con mới làm như thế, con...
- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về thôi...
Frisk không nói gì nhưng có vẻ cô cũng khá là tiếc nuối khi phải chia tay người bạn mới của cô, Sans cũng thế. Toriel thấy vậy nhìn sang Frisk nói:
- Thôi nào, mẹ biết con rất buồn nhưng chúng ta cần phải đi, ngày mai con sẽ đến thăm bạn nữa nhé.
- Vâng, thưa mẹ... mẹ hứa rồi nhé
- Ừm, mẹ hứa mà
'Mình phải về rồi, hẹn gặp lại nha'
'Tạm biệt'Sau khi Frisk và Toriel đi khuất thì Sans lẩm bẩm nói với một linh hồn tên Papyrus:
- Pap, sao họ không thể thấy anh vậy?
- Có lẽ họ không thể tinh mắt như em đó
- Anh có thấy cậu ấy không? Cô bé nói chuyện với em hồi nãy ý
- Thấy, anh thấy mà... Cô bé ấy rất hợp với em đấy
- Anh đừng nói thế, không ai yêu từ cái nhìn đầu tiên cả_ Sans ngại ngùng nói
- Anh thấy có đấy, là em đó, Sansyyy...
- Anh..anh...hứ
- Thôi nào, đừng giận như thế, mặt của em đỏ [xanh] thì khổ..
- Anh đừng chọc em nữa mà..
- Thôi thôi anh xin lỗi mà...
---------------------Tại chỗ khác
Lúc nãy nói chuyện với Sans, cô thấy đằng sau lưng của Sans có một linh hồn[cô nghĩ thế], cô tự hỏi tại sao Sans lại ở trong phòng kính mà không ở trong phòng, nhưng có vẻ như cậu ấy không được bình thường cho lắm..v.v...Có quá nhiều câu hỏi nên cô cũng thấy bối rối nên cô quyết định hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bạn ấy tại sao ở trong phòng kính vậy mẹ, mà tại sao cậu ấy có vẻ không được bình thường, Sans còn có rất nhiều vết thương, còn nữ-
- Thôi được, mẹ sẽ kể cho con về cậu ấy... Cậu bé ấy được Grillby tìm thấy ở Waterfall, lúc ấy cậu bé bị thương rất nặng, tâm trạng hốt hoảng và hoảng loạn, quần áo thì rách nát, cứ liên tục lẩm bẩm về một điều gì đó...Grillby liền đưa Sans về bệnh viện. Ta liền chạy đến để chữa trị vết thương cho cậu ấy nhưng cậu bé lại bị thứ gì đó mà làm cho tâm trạng kích động lên và suýt chút nữa là ta tiêu đời rồi... Undyne liền đè cậu bé xuống, Alphys lấy ống thuốc mê tiêm vào người cậu ấy, mọi chuyện trở nên bình thường khi cậu ấy tính dậy, nhưng có vẻ như cậu bé ấy đang nói chuyện với ai một cách vui vẻ mà chúng ta không thấy, cậu ấy nói là anh ấy là anh trai của cậu-Papyrus nhưng không có ai thấy cả... Tuy những vết thương đã lành nhưng lâu lâu thì cậu ấy lại từ làm mình bị thương....Chúng ta còn đang điều trị cho cậu ấy....Có lẽ cậu bé đã bị ai bắt buộc tiếp nhận những liều thuốc của Sự Quyết Tâm, thứ mà chưa một quái vật nào làm được...[trừ Undyne] Con còn thắc mắc gì không??
- Dạ thưa mẹ... Con đã thấy người tên là Papyrus khi nói chuyện với Sans. Anh ấy rất cao, cao hơn mẹ luôn, đeo khăn quàng cổ màu đỏ rực, cũng là một người xương như Sans, anh ấy cứ bay lượn lờ trong phòng kính như Napstablook vậy, như một linh hồn vậy mẹ...
- Con có thể thấy ư??? Mẹ chỉ nghe Sans kể thôi, không ngờ là có thật....
- Mẹ, con muốn làm một bác sĩ để chữa bệnh cho bạn ấy.., được không mẹ???
- Được chứ con gái, nhưng con phải học thật giỏi, lớn lên phải rất cố gắng mới làm được, con có thể không???
- Có thể chứ, con là Frisk, con là con gái cực kỳ mạnh mẽ của mẹ Toriel mà..
- Thôi thôi được rồi...từ đây về sau mẹ sẽ chỉ cho con biết thế nào là một bác sĩ nhé, chịu chưa...
- Dạ vâng...hihihhi...
-----------------Ngày hôm sau-----------------
- Frisk, xuống ăn sáng nè con...
- Vâng....
*bính boong...(mở cửa)
- Chào (Hi) Toriel_ Undyne và Alphys
- Chào hai người, có chuyện gì sao mà qua sớm thế???
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là một số tài liệu thôi_Alphys
- Chào Alphys, trong cậu vẫn dễ xương như ngày nào nhỉ??? Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu có muốn hẹn hò với tớ không???* Tán tỉnh
- Ơ...._Alphys
Bỗng dưng Frisk thấy lạnh sống lưng, đó là sát khí của Undyne đối với Frisk, thấy vậy cô định chạy nhưng không kịp vì Undyne đã bắt được cô trước khi cô kịp chạy và xách cô lên kèm theo cho Frisk một câu nói ngọt ngào và đầy sát khí vô cùng:
- Này nhóc, hôm nay là ngày đẹp trời, chắc hẳn nhóc sẽ muốn cùng ta đi LUYỆN TẬP, đúng không????_Undyne
- Hơ....MẸ ƠI, CỨU CON VỚI MẸ ƠIIIII.....
- Thôi thôi, Undyne, thả nó xuống đi, nó cũng biết lỗi của mình rồi mà_Toriel
- Hứ...nhớ đấy!!_Undyne
- Tớ tìm được rồi!! Cảm ơn cô, Toriel_Alphys
- Chúng ta đi thôi!_Undyne
........
- Frisk, con biết tội của mình chưa???
- Con xin lỗi...
- Chúng ta cũng đi thôi, khóa học làm bác sĩ của con sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay
- Vâng
--------Sau khi học xong khóa học--------
- Tớ tới thăm cậu nè, Sans!!
- Friskkkkk.... Thật vui khi gặp lại cậu...
- Tớ cũng thế, tới cũng có đem theo vài băng cá nhân, giấy vẽ và hộp màu nè
- Yayyyy.....
- Đây, cậu vẽ trước đi, tớ cần nói chuyện với một người... Chút tớ vẽ chung nhé
- Được thôi, tớ sẽ đợi- Xin chào anh có phải là em của Sans không???
- Em có thể thấy anh sao, thật là một điều kỳ lạ
- Vâng, em cũng thấy thế...và em cũng có điều muốn hỏi...
- Được thôi
- Em muốn hỏi tại sao chỉ có em và Sans có thể thấy anh, trong khi mọi người không thể??
- Chắc là do anh là người thân của Sans nên em ấy có thể, em thì tràn đầy Sự Quyết Tâm nên cũng có thể, mọi người thì không có đủ 2 điều kiện trên, chỉ vậy thôi.
- Vậy còn Sans? Cậu ấy thì sao?
- Ý nhóc là...??
- Ý em là tình trạng của cậu ấy không được ổn định lắm, tại sao thế?
- Bây giờ thì chưa phải lúc, anh vẫn chưa thể nói-
- Frisk, lâu quá đấy!! Cậu không chơi với tớ là tớ giận đấy!!_Sans
- Được rồi, tớ tới đây. Có lẽ phải đi rồi nhỉ?_Frisk
-...Được thôi_Papyrus- Cậu nói gì mà lâu thế?? Nếu tớ không gọi là ở đó hoài luôn hả??_Sans
- Thôi nào, tớ xin lỗi, được chưa.._Frisk
- Lần này thôi đấy_Sans
- Cậu vẽ ai vậy?_Frisk
- Là cậu đấy, đẹp không?_Sans
- Woa...Thật là đẹp, có khiếu vẽ ghê, trong mắt cậu tớ đẹp như vậy sao?_Frisk
- Giờ thì sao?_Sans
- Ôi Sans, hãy nhận tớ làm đệ tử đi...
- Bff...Hahahha...Cậu đùa vui thật.
- Tớ mà. Không gì không thể. Tới giờ phải đi rồi, bye nha, mai tớ lại tới.
-Ừm, tớ biết rồi, tạm biệt
......
- Nhìn em hơi buồn nhỉ..?
- Anh với cô ấy nói gì vậy? Mà tại sao cô ấy lại thấy anh?
- Có vẻ em đang ghen nhỉ? Anh không có tình cảm với em ấy đâu, yên tâm đi. Frisk chỉ hỏi một vài vấn đề thôi!!
- Thật không?
- Thật.
- Chắc chứ?
- Chắc rồi. Em không hứng thú với em ấy đâu.
- Thôi được, anh có muốn vẽ không?
- Tất nhiên
Tuy nghe Papyrus nói vậy nhưng Sans vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu không thích cái cảm giác khó chịu khi thấy Frisk nói chuyện với người khác mà không phải là anh, ngay cả Pap cũng không ngoại lệ.
THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ...
------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Truyện này dài hơn mình tưởng. Sẽ cố gắng viết khi rảnh. Vì đâu có ai hóng đâu mà lo. Vậy nha, bye
=================================
Thì ra người đó là Toriel (chứ các anh chị tưởng ai hả, chúc mừng vì đã bị tôi troll ) đang trong tâm trạng hốt hoảng khi chị nhân viên thông báo là Frisk mất tích, vì quá lo lắng cho Frisk nên bà xém phá banh cái sở cảnh sát mà Undyne đang làm vì Frisk mất tích chưa lâu nên không thể nhờ lực lượng cảnh sát tìm kiếm...Cũng may là nhờ tiến sĩ Alphys ngăn cản và kiểm tra các camera thì thấy Frisk đang ở phòng cách ly. Nghe thế Toriel liền tới phòng để xem Frisk có bị thương không, vừa vào bà thấy Frisk đang chơi vui vẻ thì bà liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bà quay sang Frisk nói:
- Frisk, con đi đâu mà để cho mọi người lo lắng như vậy, con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Mọi người tìm con ở khắp nơi đấy!!!
- Con xin lỗi mẹ, vì muốn tham quan nên con mới làm như thế, con...
- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về thôi...
Frisk không nói gì nhưng có vẻ cô cũng khá là tiếc nuối khi phải chia tay người bạn mới của cô, Sans cũng thế. Toriel thấy vậy nhìn sang Frisk nói:
- Thôi nào, mẹ biết con rất buồn nhưng chúng ta cần phải đi, ngày mai con sẽ đến thăm bạn nữa nhé.
- Vâng, thưa mẹ... mẹ hứa rồi nhé
- Ừm, mẹ hứa mà
'Mình phải về rồi, hẹn gặp lại nha'
'Tạm biệt'Sau khi Frisk và Toriel đi khuất thì Sans lẩm bẩm nói với một linh hồn tên Papyrus:
- Pap, sao họ không thể thấy anh vậy?
- Có lẽ họ không thể tinh mắt như em đó
- Anh có thấy cậu ấy không? Cô bé nói chuyện với em hồi nãy ý
- Thấy, anh thấy mà... Cô bé ấy rất hợp với em đấy
- Anh đừng nói thế, không ai yêu từ cái nhìn đầu tiên cả_ Sans ngại ngùng nói
- Anh thấy có đấy, là em đó, Sansyyy...
- Anh..anh...hứ
- Thôi nào, đừng giận như thế, mặt của em đỏ [xanh] thì khổ..
- Anh đừng chọc em nữa mà..
- Thôi thôi anh xin lỗi mà...
---------------------Tại chỗ khác
Lúc nãy nói chuyện với Sans, cô thấy đằng sau lưng của Sans có một linh hồn[cô nghĩ thế], cô tự hỏi tại sao Sans lại ở trong phòng kính mà không ở trong phòng, nhưng có vẻ như cậu ấy không được bình thường cho lắm..v.v...Có quá nhiều câu hỏi nên cô cũng thấy bối rối nên cô quyết định hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bạn ấy tại sao ở trong phòng kính vậy mẹ, mà tại sao cậu ấy có vẻ không được bình thường, Sans còn có rất nhiều vết thương, còn nữ-
- Thôi được, mẹ sẽ kể cho con về cậu ấy... Cậu bé ấy được Grillby tìm thấy ở Waterfall, lúc ấy cậu bé bị thương rất nặng, tâm trạng hốt hoảng và hoảng loạn, quần áo thì rách nát, cứ liên tục lẩm bẩm về một điều gì đó...Grillby liền đưa Sans về bệnh viện. Ta liền chạy đến để chữa trị vết thương cho cậu ấy nhưng cậu bé lại bị thứ gì đó mà làm cho tâm trạng kích động lên và suýt chút nữa là ta tiêu đời rồi... Undyne liền đè cậu bé xuống, Alphys lấy ống thuốc mê tiêm vào người cậu ấy, mọi chuyện trở nên bình thường khi cậu ấy tính dậy, nhưng có vẻ như cậu bé ấy đang nói chuyện với ai một cách vui vẻ mà chúng ta không thấy, cậu ấy nói là anh ấy là anh trai của cậu-Papyrus nhưng không có ai thấy cả... Tuy những vết thương đã lành nhưng lâu lâu thì cậu ấy lại từ làm mình bị thương....Chúng ta còn đang điều trị cho cậu ấy....Có lẽ cậu bé đã bị ai bắt buộc tiếp nhận những liều thuốc của Sự Quyết Tâm, thứ mà chưa một quái vật nào làm được...[trừ Undyne] Con còn thắc mắc gì không??
- Dạ thưa mẹ... Con đã thấy người tên là Papyrus khi nói chuyện với Sans. Anh ấy rất cao, cao hơn mẹ luôn, đeo khăn quàng cổ màu đỏ rực, cũng là một người xương như Sans, anh ấy cứ bay lượn lờ trong phòng kính như Napstablook vậy, như một linh hồn vậy mẹ...
- Con có thể thấy ư??? Mẹ chỉ nghe Sans kể thôi, không ngờ là có thật....
- Mẹ, con muốn làm một bác sĩ để chữa bệnh cho bạn ấy.., được không mẹ???
- Được chứ con gái, nhưng con phải học thật giỏi, lớn lên phải rất cố gắng mới làm được, con có thể không???
- Có thể chứ, con là Frisk, con là con gái cực kỳ mạnh mẽ của mẹ Toriel mà..
- Thôi thôi được rồi...từ đây về sau mẹ sẽ chỉ cho con biết thế nào là một bác sĩ nhé, chịu chưa...
- Dạ vâng...hihihhi...
-----------------Ngày hôm sau-----------------
- Frisk, xuống ăn sáng nè con...
- Vâng....
*bính boong...(mở cửa)
- Chào (Hi) Toriel_ Undyne và Alphys
- Chào hai người, có chuyện gì sao mà qua sớm thế???
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là một số tài liệu thôi_Alphys
- Chào Alphys, trong cậu vẫn dễ xương như ngày nào nhỉ??? Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu có muốn hẹn hò với tớ không???* Tán tỉnh
- Ơ...._Alphys
Bỗng dưng Frisk thấy lạnh sống lưng, đó là sát khí của Undyne đối với Frisk, thấy vậy cô định chạy nhưng không kịp vì Undyne đã bắt được cô trước khi cô kịp chạy và xách cô lên kèm theo cho Frisk một câu nói ngọt ngào và đầy sát khí vô cùng:
- Này nhóc, hôm nay là ngày đẹp trời, chắc hẳn nhóc sẽ muốn cùng ta đi LUYỆN TẬP, đúng không????_Undyne
- Hơ....MẸ ƠI, CỨU CON VỚI MẸ ƠIIIII.....
- Thôi thôi, Undyne, thả nó xuống đi, nó cũng biết lỗi của mình rồi mà_Toriel
- Hứ...nhớ đấy!!_Undyne
- Tớ tìm được rồi!! Cảm ơn cô, Toriel_Alphys
- Chúng ta đi thôi!_Undyne
........
- Frisk, con biết tội của mình chưa???
- Con xin lỗi...
- Chúng ta cũng đi thôi, khóa học làm bác sĩ của con sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay
- Vâng
--------Sau khi học xong khóa học--------
- Tớ tới thăm cậu nè, Sans!!
- Friskkkkk.... Thật vui khi gặp lại cậu...
- Tớ cũng thế, tới cũng có đem theo vài băng cá nhân, giấy vẽ và hộp màu nè
- Yayyyy.....
- Đây, cậu vẽ trước đi, tớ cần nói chuyện với một người... Chút tớ vẽ chung nhé
- Được thôi, tớ sẽ đợi- Xin chào anh có phải là em của Sans không???
- Em có thể thấy anh sao, thật là một điều kỳ lạ
- Vâng, em cũng thấy thế...và em cũng có điều muốn hỏi...
- Được thôi
- Em muốn hỏi tại sao chỉ có em và Sans có thể thấy anh, trong khi mọi người không thể??
- Chắc là do anh là người thân của Sans nên em ấy có thể, em thì tràn đầy Sự Quyết Tâm nên cũng có thể, mọi người thì không có đủ 2 điều kiện trên, chỉ vậy thôi.
- Vậy còn Sans? Cậu ấy thì sao?
- Ý nhóc là...??
- Ý em là tình trạng của cậu ấy không được ổn định lắm, tại sao thế?
- Bây giờ thì chưa phải lúc, anh vẫn chưa thể nói-
- Frisk, lâu quá đấy!! Cậu không chơi với tớ là tớ giận đấy!!_Sans
- Được rồi, tớ tới đây. Có lẽ phải đi rồi nhỉ?_Frisk
-...Được thôi_Papyrus- Cậu nói gì mà lâu thế?? Nếu tớ không gọi là ở đó hoài luôn hả??_Sans
- Thôi nào, tớ xin lỗi, được chưa.._Frisk
- Lần này thôi đấy_Sans
- Cậu vẽ ai vậy?_Frisk
- Là cậu đấy, đẹp không?_Sans
- Woa...Thật là đẹp, có khiếu vẽ ghê, trong mắt cậu tớ đẹp như vậy sao?_Frisk
- Giờ thì sao?_Sans
- Ôi Sans, hãy nhận tớ làm đệ tử đi...
- Bff...Hahahha...Cậu đùa vui thật.
- Tớ mà. Không gì không thể. Tới giờ phải đi rồi, bye nha, mai tớ lại tới.
-Ừm, tớ biết rồi, tạm biệt
......
- Nhìn em hơi buồn nhỉ..?
- Anh với cô ấy nói gì vậy? Mà tại sao cô ấy lại thấy anh?
- Có vẻ em đang ghen nhỉ? Anh không có tình cảm với em ấy đâu, yên tâm đi. Frisk chỉ hỏi một vài vấn đề thôi!!
- Thật không?
- Thật.
- Chắc chứ?
- Chắc rồi. Em không hứng thú với em ấy đâu.
- Thôi được, anh có muốn vẽ không?
- Tất nhiên
Tuy nghe Papyrus nói vậy nhưng Sans vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu không thích cái cảm giác khó chịu khi thấy Frisk nói chuyện với người khác mà không phải là anh, ngay cả Pap cũng không ngoại lệ.
THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ...
------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Truyện này dài hơn mình tưởng. Sẽ cố gắng viết khi rảnh. Vì đâu có ai hóng đâu mà lo. Vậy nha, bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com