Sanrin Sanzu X Rindou Ngay Tinh
"Công tước Sanzu, lần trước lúc tạm biệt ngài, tôi nhớ tôi có nói rằng mình không mong trông thấy bộ dạng thảm hại của ngài vào lần gặp mặt tiếp theo. Ngài nhớ không?" Rindou hỏi nó khi đôi tay vẫn đang ôm chặt nó vào lòng, đôi cánh trắng muốt bao bọc cả hai tránh khỏi những đòn tấn công hiểm ác từ đối thủ. Sanzu cự mình chống đối cái ôm ấm áp của người. "Ta nhớ, ta cũng không yêu cầu ngươi bảo vệ ta. Hãy thả ta ra và xách đôi cánh này chạy trốn ngay đi, trước khi họ biết ngươi là thiên thần và chuyển mục tiêu sang việc vắt cạn dòng máu bất tử trong người ngươi."Khóe môi Rindou hơi mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim trấn an kẻ loi nhoi không chịu ngồi yên. "Suỵt... tôi sẽ rời đi ngay thôi..." Người đó vừa phất tay, vũ khí trên tay con người đều tan thành mây khói. Binh đoàn loài người sợ mất mật giẫm lên nhau chạy tán loạn, khói bụi mịt mờ che phủ hai bóng dáng một nhỏ một lớn đang lao nhanh ra khỏi khu rừng. Tay Rindou nắm chặt tay nó như sợ sẽ lạc mất, đôi cánh cũng thu lại để thuận tiện cho việc tẩu thoát. Như lo lắng rằng Sanzu không theo kịp bước chân mình, Rindou dứt khoát cúi xuống bế xốc nó lên vai và tiếp tục lao đi vun vút, mặc cho nhịp tim trong lồng ngực ngài công tước nhỏ tuổi đang đập loạn xạ.Nguyên nhân của sự việc này là ngôi vua đang để trống trong cung điện và thế lực yếu ớt của gia tộc Sanzu. Tước hiệu công tước là một trong những chức vị cao nhất trong hệ thống quý tộc của đất nước này. Người nắm giữ chức công tước là người có cơ hội tiếp cận ngôi vị hoàng đế nhất, vì vậy số người ngồi trên chiếc ghế 'ứng cử viên' này luôn tỉ lệ nghịch với quyền lực họ nắm trong tay. Cha của Sanzu là một trong số đó. Quyền lực, tiền tài hay địa vị đều là những thứ mà gia tộc Sanzu từng được mệnh danh bá chủ trị vì. Nhưng từ sau khi đại công tước Sanzu cùng phu nhân và người con trai cả lần lượt qua đời, mọi thứ mất dần đi. Đến khi gia tộc lẫn tước hiệu rơi vào tay Haruchiyo Sanzu - một đứa con vô danh tiểu tốt từ đâu lăn về thì tất cả gần như mất sạch. Gia tộc Sanzu chỉ còn tồn tại dưới ánh hào nhoáng của ngày xưa cùng thứ quyền lực bù nhìn vô dụng. Ngôi vua để trống, các gia tộc công tước bắt đầu rục rịch tiêu trừ lẫn nhau, gia tộc Sanzu cũng không thoát khỏi vòng xoáy chính trị dù bản thân nó đã cố hết sức không can dự gì đến chuyện này. Bọn họ thanh trừng đối thủ bằng những âm mưu vô cùng tinh vi thâm hiểm. Điển hình như cuộc thanh trừng công tước Sanzu vừa diễn ra vài tiếng trước, lợi dụng chuyến đi săn cuối xuân, họ đã sắp xếp đội sát thủ theo sát đoàn xe của nó, chớp thời cơ ra tay diệt toàn tộc. May mắn thay, số nó chưa tận diệt nên vào thời khắc sinh tử đã được ai đó dang tay cứu giúp. Lúc Rindou sải rộng đôi cánh trắng muốt bao bọc toàn bộ cơ thể nó, Sanzu thấy khóe mắt hơi ươn ướt. Hai lần được bảo vệ bởi cùng một người, nếu nói không biết ơn thì đấy là một lời nói dối. Cũng chính lúc ấy, nó nhận ra Rindou không phải người thường, người là thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khôi không bị vấy bẩn. Và có lẽ từ giờ phút ấy, người đã trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng Sanzu để nó tin yêu và trân trọng.Mồi lửa ném ra khi nãy đã bắt đầu lớn dần dưới sự tác động của cơn gió điên cuồng, đám cháy lan nhanh ra khắp khu rừng làm lũ người áo đen nhốn nháo. Rindou vừa xách nó vừa lao vào đám khói dày mù mịt, len qua những tên sát thủ đang mất cảnh giác để thoát ra khỏi cảnh huyên náo. Người ấy tăng nhanh tốc độ khi đã thoát khỏi bọn người ồn ào trong đám cháy, sải chân cứ vững vàng một nhịp chạy, cho đến khi hai người quẹo vào một hang động âm u yên tĩnh thì Rindou mới dừng lại. Sanzu toan lên tiếng nhưng liền bị ngón tay ai kia đưa lên chặn lại, người ấy ra hiệu cho nó im lặng, còn bản thân thì rón rén kéo mớ cành khô xung quanh chắn trước cửa hang động. Khi đã chắc rằng không ai bên ngoài nhận ra đây là nơi có thể ẩn nấp, Rindou mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Ban nãy ngài định nói gì?" Rindou hỏi trong lúc đang ném vài nhánh củi nhỏ vào ngọn lửa cháy phừng phừng. Sanzu hết nhìn đống củi dưới đất lại nhìn xuống chân mình, hai tay xoa xoa vào nhau chẳng biết nói gì. Lòng nó đang rối bời những câu hỏi không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng đành nghẹn lại thành một câu trả lời vô nghĩa."Không có gì.""Ừm hứm, thế thì ngủ sớm đi, sáng mai tôi đưa ngài về.""Anh không giết người đúng không? Nghe nói thiên thần không được làm hại đến con người, vậy tại sao anh lại vì ta mà phá bỏ luật?""Không, tôi nào có phá luật, hai lần cứu ngài là hai lần tôi xách ngài chạy chứ tôi có giết ai đâu. Vì sự an nguy của ngài nên tôi mới bất đắc dĩ đánh bọn tay sai trên đoạn đầu đài, nhưng tôi không giết ai cả. Thiên thần chỉ được trừng phạt kẻ xấu vì người khác, nhưng không được đánh người vì bản thân mình. Tôi đánh họ là vì ngài, bảo vệ ngài, chứ nếu tôi đánh họ vì chính tôi thì chắc giờ này tôi không còn ngồi ở đây đâu." Sanzu hơi ngước mắt nhìn người, trông thấy tấm áo sơ mi trắng tinh của người lại bị nó làm bẩn, trong lòng bỗng nhiên trào dâng cảm giác không vui. "Rin... Rin... ta gọi anh như thế được không?" Nó nói khẽ, trông thấy cái gật đầu của người, nó mới chậm rãi nói tiếp suy nghĩ trong lòng. "Tại sao Rin cứu ta? Sao biết ta bị kẹt trong đám hỗn loạn đó mà đến cứu? Rin là thiên thần thật ư? Có phải hết ngày mai là Rin lại rời đi không? Như lần trước ấy, vậy chừng nào ta lại được gặp nhau?"Rindou không ngờ là nó hỏi nhiều như vậy, nhưng người cũng bình tĩnh trả lời từng câu một. "Đúng, ta là thiên thần. Lần trước ta có nói rồi đấy, ta được bá tước William triệu hồi với lời nhờ cậy săn sóc và bảo vệ ngài vậy nên sự an toàn của ngài là điều quan trọng nhất với ta. Do đó những lúc ngài gặp nguy hiểm thì ta sẽ xuất hiện. Lần trước rời đi vì trên thiên đường còn một số việc chưa giải quyết hết, giờ xong rồi thì ta xuống đây với ngài, chừng nào cần thiết thì ta lại về đó. Đơn giản là vậy.""Điều kiện trao đổi là gì?""Hả?-""Điều kiện trong bản trao đổi giữa thiên thần và loài người, điều kiện để Rin chăm sóc và bảo vệ ta, đó là gì? Chẳng ai làm việc không công hết, phải không?" Sanzu nói.Rindou trả lời lấp lửng. "À... ừm... cái này thì ngài không cần biết đâu." Nó ừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt vào vách đá, không hỏi thêm lời nào nữa. Nó thấy lòng hơi khó chịu vì lời nói đầy trách nhiệm của người, là trách nhiệm chứ không phải tình cảm. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù gì thì nó vẫn là duy nhất trong lòng người, thế là đủ.Nhưng Sanzu nào biết rằng lúc nó nằm xuống đất mà không thèm nhìn lấy người thêm một lần nào, cõi lòng Rindou thắt lại như vừa mất mát điều gì đó. Người nhìn mái tóc bạch kim bết lại vì mồ hôi của nó, nửa muốn đưa tay giúp nó chải chuốt, nửa không muốn làm phiền đến nó nghỉ ngơi. Bàn tay cứ chần chừ không biết nên đưa lên hay thả xuống, nhưng rồi cũng dứt khoát hạ tay. Rindou đứng dậy rảo bước về phía cửa hang động, thông qua những lỗ nhỏ trên những cành cây khô mà trông ra thế giới bên ngoài. Đêm nay là một đêm trăng tuyệt đẹp, bãi cỏ rậm rạp trong rừng sâu như được rải bạc bởi ánh trăng lung linh. Rindou thấy lòng mình vui vẻ và hạnh phúc. Người hơi nghiêng mình về sau để được trông thấy ai kia đang say giấc, mọi thứ xung quanh lu mờ hẳn đi, chỉ còn lại hình bóng người thiếu niên ấy phản chiếu qua đôi đồng tử tím nhạt.
_____________________Loài người là giống loài tham lam, họ chẳng bao giờ biết đủ với những tham vọng ích kỉ. Họ sẵn sàng giết chết đồng loại mình để đạt được mục đích, sẵn sàng kí khế ước với quỷ dữ để nắm trong tay quyền lực, tiền tài và danh vọng. Sanzu là một đứa mồ côi từ nhỏ nên nó hiểu rõ những điều này hơn bất kì ai, nhưng cũng có đôi khi nó hiểu chỉ vì nó hiểu thôi, chẳng liên quan đến hoàn cảnh. Không biết vì sao nó luôn có suy nghĩ mình có thể thao túng tham vọng của loài người, ban ơn huệ cho họ để linh hồn họ thuộc về nó. Những lúc nghĩ vậy, Sanzu bất giác tự hỏi sâu trong cơ thể mười lăm tuổi này là linh hồn của ai, là quỷ dữ hay là con người.Do thấu hiểu lòng tham lam vô bờ ấy, Sanzu luôn nhắc Rindou về việc giấu đi đôi cánh kẻo bọn người kia thấy được thì bọn chúng sẽ xé toạc đôi cánh ấy, giết chết người để chiếm lấy dòng máu bất tử. Bởi máu của thiên thần mang đến sự trường sinh, trẻ mãi không già và con người thì khao khát sự trường sinh như quỷ dữ khao khát linh hồn thuần khiết của thiên sứ. Những lúc như vậy, Rindou chỉ cười xòa và bảo nó đã nghĩ nhiều rồi, vì máu của thiên thần không hề đem đến sự bất tử. Sanzu cười nhạt. "Nhưng bọn họ thì không nghĩ vậy, vì loài người là giống loài tham lam.""Vì loài người là giống loài tham lam..." Rindou gật gù tỏ ý đã hiểu.Một ngày kia, khi đang soạn lại bản kế hoạch trong căn phòng ở tầng hai, Sanzu trông thấy vài kẻ lạ mặt xuất hiện nơi vườn cây của biệt phủ. Chúng đang vây quanh ai đó, ai đó có đôi cánh trắng tinh khôi như đôi cánh thiên thần. Tin chắc rằng đã có điều gì không hay xảy ra với người ấy, Sanzu chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nó phóng nhanh qua cửa sổ, bám vào tán cây rậm rạp đối diện với căn phòng vừa đứng vài phút trước. Nó leo thoăn thoát từ nhánh cây này sang nhánh cây kia, đạp lên những cành to để lấy đà bật người qua vài bụi cây, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào đám đông phía xa, lòng cầu nguyện rằng sự lo lắng này chỉ là thừa thãi. Khi đã leo qua hết những tán cây trong vườn, Sanzu đáp xuống đống rơm cạnh nhà kho. Ngay lúc nó định đứng lên chạy về mục tiêu, một đám người lạ mặt khác đã nhanh chóng bao vây nó lại. Sanzu bật dậy nhưng lại bị tên đô con trước mặt đẩy ngã về bụi rơm. Lòng tràn ngập lửa giận và máu nóng sôi ùng ục, nó đâm bổ khỏi vòng vây, phi như bay vào nhà kho, lúc trở ra thì trên tay đã cầm theo một thanh katana sắc lẹm."Chúng mày là ai?""Nào nào cậu chủ nhỏ, bọn tôi chẳng làm hại đến ngài đâu. Bọn tôi phụng lệnh bá tước đến đây để giúp ngài săn báu vật thôi mà." Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu tiến lên vài bước, nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy giả tạo trong mắt nó. Sanzu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. "Ta không cần các người quản chuyện của ta, chuyện trong nhà ta thì ta tự lo được.""Nhưng ngài đâu thể phản bội người đã cưu mang ngài phải không? Bá tước William là người đã ra lệnh cứu ngài khỏi đám hỗn loạn ở cái thị trấn kia, cũng là người đưa ngài lên chức vị công tước này, nếu ngài cứ cố tỏ ra chống đối như vậy thì thật khiến người ta hoài nghi về nhân phẩm của ngài đấy.""Người cứu ta là Rindou, chăm sóc ta cũng là Rindou, hắn ta có tư cách lên tiếng sao?""Ôi trời, tên đó cũng vì phụng sự bá tước mà làm việc thôi. Như ngài đã biết đấy, nếu tên đó phụng sự bá tước làm việc thì đó là người của bá tước, chẳng can chi tới ngài cả. Nếu bá tước biết tên đó là thiên thần trốn xuống trần gian dạo chơi thì đã chẳng giao món hời như vậy cho ngài rồi. Giờ thì ngài nên biết thân biết phận mà trả lại món hời ấy cho bá tước đi."Như nghe sét đánh bên tai, Sanzu thoáng tần ngần vài phút. Người ở lại nó vì lệnh của bá tước thì nó đã biết, nhưng chẳng phải người bảo bản thân và bá tước có bản trao đổi với mục đích bảo vệ nó ư? Sao bây giờ tên này lại nói khác đi vậy? Nếu người không vì bất kì bản trao đổi nào giữa thiên thần và loài người, vậy tại sao lại ở cạnh nó lâu như vậy?Tên cầm đầu tưởng nó đã thông suốt lời hắn nói, liền buông lời lôi kéo. "Ngài nghĩ kĩ rồi chứ, giờ thì-""Trong mấy cái ân huệ hắn ban cho ta, hình như ngươi kể sót rồi, thiếu việc hắn giết cha, mẹ, anh trai ta; thiếu việc mang ta về đây nhằm biến ta thành bù nhìn cho hắn sai khiến, để hắn dễ dàng tiếp cận ngôi vị hoàng đế." Sanzu cười khẩy, vung tay chém ngang hông kẻ đang nói chuyện với mình. Tên kia chết khi vẫn chưa thu lại nụ cười trên môi, hai xương đùi hắn đứt lìa, máu túa ra nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh rờn. Bọn người áp sát nó mau chóng tản ra, chúng ái ngại nhìn nhau không biết nên xông lên giữ nó lại hay trơ mắt nhìn nó phá hỏng kế hoạch của ngài bá tước. Phân vân vài giây, chúng quyết định chọn phương án một, cả bọn đồng loạt xông về phía Sanzu. Nhưng nó không quan tâm lũ người ở sau lưng mình, nó vẫn duy trì tốc độ chó săn lao về đám đông cách chỗ đó dăm ba mét.Sanzu giơ cao thanh kiếm trong tay, một nhát chém bay đầu tên đứng chắn trước lũ người táo tợn. Nó trông thấy Rindou bị vây ở giữa, lông vũ rơi trên nền đất, đôi cánh rỉ máu vì sức lực của những kẻ được gọi là pháp sư. Ánh mắt nó hằn tơ máu, cơn giận phun trào. Nó mặc kệ người nghĩ thế nào về nó, nó chỉ quan tâm đến sự an nguy của người thôi. Nếu người có bất kì tổn hại nào, Sanzu không thể đối diện với chính mình nữa. Sanzu lách mình qua vòng vây, đưa tay tháo xuống sợi lụa buộc tóc và dùng nó che lại đôi mắt trong veo của thiên thần. "Đừng tháo nó ra cho đến khi ta quay trở lại."Rindou gật nhẹ đầu.Đôi đồng tử tím nhạt ấy đã bị che lại bởi sợi lụa đen tuyền, nó cũng không cần đè nén bản thân trước ánh mắt của người nữa. Sanzu vứt bỏ mặt nạ dửng dưng vô cảm mà bản thân gắng sức duy trì từ nãy đến giờ, mọi cảm xúc giận dữ điên cuồng bùng phát bằng một cơn lốc bạo lực đẫm máu. Người ta gọi nó là 'Chó điên' không chỉ vì nó là kẻ ưa bạo lực, mà là vì nó khát máu. Khi nó khát máu, không ai có thể ngăn cản nó cuồng sát những kẻ xung quanh; khi nó khát máu, trong đầu nó chỉ văng vẳng một chữ 'giết!'. Giết hết sạch giống loài dơ bẩn dám chạm tay vào tín ngưỡng của nó, giết hết sạch giống loài tham lam dám mơ tưởng đến thiên thần chỉ thuộc về riêng nó, giết cho thỏa cơn điên, giết cho thỏa thú tính trong người. Chứng kiến cơn thịnh nộ và kích động của Sanzu qua thính giác nhạy bén, Rindou không khỏi rùng mình khi biết được nó đang làm gì trước mặt người. Cách một lớp vải dày cộm, đôi mắt người dần đỏ hoe, người thấy chính mình vô dụng khi phải để nó bảo vệ ngược lại, người chỉ có thể im lặng chờ nó giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực."Trở về đi." Không thấy nó giúp mình gỡ sợi lụa xuống, người đành tự mình làm điều ấy. Rindou trông thấy nó đứng quay lưng với mình ở một vị trí rất xa, trong khi tay vẫn nắm chặt thanh kiếm vừa được tắm táp bởi máu tươi, xung quanh là la liệt xác người không nguyên vẹn. Mái tóc bạch kim nay đã đỏ rực vì bị máu nhuộm, bộ quần áo vừa thay vào sáng nay đang nhỏ xuống từng giọt máu tí tách, sát khí trong bản năng hoang dã của loài chó hoang vô chủ vẫn chưa vơi đi, người thấy nó có chút xa lạ so với nó của trước đây. "Vậy ta cùng nhau về nhé. Ngài đến đây đi, ta cùng nhau về." Nó nhìn xuống lưỡi kiếm đẫm máu, nhìn cả bộ dạng ghê rợn hiện tại của bản thân, lắc đầu từ chối lời đề nghị của người. Sanzu không xoay người đối diện trực tiếp với Rindou vì nó sợ người sẽ mắng nó là đồ quái vật giết người không gớm tay. Người vẫn luôn lương thiện và thuần khiết như vậy, thế nên nó chỉ có thể đứng đối lưng với người để che giấu cõi lòng đau đớn đang dần lạnh lẽo. Lúc lao vào giết đám người đó, lòng nó đã tự có quyết định riêng của mình. Người không đến đây vì bất kì lời hứa nào với tên bá tước William cả, người chỉ vì muốn bảo vệ nó thôi. Sanzu không biết nguyên nhân của hành động đó là gì, cũng không cần thiết phải biết sự thật sau lời nói dối đầy trách nhiệm ấy, nó chỉ buông lơi một câu và bước thẳng về biệt phủ của mình, không để người kịp phản ứng."Ngươi không thuộc về chốn này, hãy trở về thiên đàng của ngươi đi."Và từ đó họ không còn gặp nhau nữa. Năm ấy Sanzu tròn mười bảy tuổi....(Còn tiếp...)
_____________________Loài người là giống loài tham lam, họ chẳng bao giờ biết đủ với những tham vọng ích kỉ. Họ sẵn sàng giết chết đồng loại mình để đạt được mục đích, sẵn sàng kí khế ước với quỷ dữ để nắm trong tay quyền lực, tiền tài và danh vọng. Sanzu là một đứa mồ côi từ nhỏ nên nó hiểu rõ những điều này hơn bất kì ai, nhưng cũng có đôi khi nó hiểu chỉ vì nó hiểu thôi, chẳng liên quan đến hoàn cảnh. Không biết vì sao nó luôn có suy nghĩ mình có thể thao túng tham vọng của loài người, ban ơn huệ cho họ để linh hồn họ thuộc về nó. Những lúc nghĩ vậy, Sanzu bất giác tự hỏi sâu trong cơ thể mười lăm tuổi này là linh hồn của ai, là quỷ dữ hay là con người.Do thấu hiểu lòng tham lam vô bờ ấy, Sanzu luôn nhắc Rindou về việc giấu đi đôi cánh kẻo bọn người kia thấy được thì bọn chúng sẽ xé toạc đôi cánh ấy, giết chết người để chiếm lấy dòng máu bất tử. Bởi máu của thiên thần mang đến sự trường sinh, trẻ mãi không già và con người thì khao khát sự trường sinh như quỷ dữ khao khát linh hồn thuần khiết của thiên sứ. Những lúc như vậy, Rindou chỉ cười xòa và bảo nó đã nghĩ nhiều rồi, vì máu của thiên thần không hề đem đến sự bất tử. Sanzu cười nhạt. "Nhưng bọn họ thì không nghĩ vậy, vì loài người là giống loài tham lam.""Vì loài người là giống loài tham lam..." Rindou gật gù tỏ ý đã hiểu.Một ngày kia, khi đang soạn lại bản kế hoạch trong căn phòng ở tầng hai, Sanzu trông thấy vài kẻ lạ mặt xuất hiện nơi vườn cây của biệt phủ. Chúng đang vây quanh ai đó, ai đó có đôi cánh trắng tinh khôi như đôi cánh thiên thần. Tin chắc rằng đã có điều gì không hay xảy ra với người ấy, Sanzu chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nó phóng nhanh qua cửa sổ, bám vào tán cây rậm rạp đối diện với căn phòng vừa đứng vài phút trước. Nó leo thoăn thoát từ nhánh cây này sang nhánh cây kia, đạp lên những cành to để lấy đà bật người qua vài bụi cây, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào đám đông phía xa, lòng cầu nguyện rằng sự lo lắng này chỉ là thừa thãi. Khi đã leo qua hết những tán cây trong vườn, Sanzu đáp xuống đống rơm cạnh nhà kho. Ngay lúc nó định đứng lên chạy về mục tiêu, một đám người lạ mặt khác đã nhanh chóng bao vây nó lại. Sanzu bật dậy nhưng lại bị tên đô con trước mặt đẩy ngã về bụi rơm. Lòng tràn ngập lửa giận và máu nóng sôi ùng ục, nó đâm bổ khỏi vòng vây, phi như bay vào nhà kho, lúc trở ra thì trên tay đã cầm theo một thanh katana sắc lẹm."Chúng mày là ai?""Nào nào cậu chủ nhỏ, bọn tôi chẳng làm hại đến ngài đâu. Bọn tôi phụng lệnh bá tước đến đây để giúp ngài săn báu vật thôi mà." Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu tiến lên vài bước, nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy giả tạo trong mắt nó. Sanzu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. "Ta không cần các người quản chuyện của ta, chuyện trong nhà ta thì ta tự lo được.""Nhưng ngài đâu thể phản bội người đã cưu mang ngài phải không? Bá tước William là người đã ra lệnh cứu ngài khỏi đám hỗn loạn ở cái thị trấn kia, cũng là người đưa ngài lên chức vị công tước này, nếu ngài cứ cố tỏ ra chống đối như vậy thì thật khiến người ta hoài nghi về nhân phẩm của ngài đấy.""Người cứu ta là Rindou, chăm sóc ta cũng là Rindou, hắn ta có tư cách lên tiếng sao?""Ôi trời, tên đó cũng vì phụng sự bá tước mà làm việc thôi. Như ngài đã biết đấy, nếu tên đó phụng sự bá tước làm việc thì đó là người của bá tước, chẳng can chi tới ngài cả. Nếu bá tước biết tên đó là thiên thần trốn xuống trần gian dạo chơi thì đã chẳng giao món hời như vậy cho ngài rồi. Giờ thì ngài nên biết thân biết phận mà trả lại món hời ấy cho bá tước đi."Như nghe sét đánh bên tai, Sanzu thoáng tần ngần vài phút. Người ở lại nó vì lệnh của bá tước thì nó đã biết, nhưng chẳng phải người bảo bản thân và bá tước có bản trao đổi với mục đích bảo vệ nó ư? Sao bây giờ tên này lại nói khác đi vậy? Nếu người không vì bất kì bản trao đổi nào giữa thiên thần và loài người, vậy tại sao lại ở cạnh nó lâu như vậy?Tên cầm đầu tưởng nó đã thông suốt lời hắn nói, liền buông lời lôi kéo. "Ngài nghĩ kĩ rồi chứ, giờ thì-""Trong mấy cái ân huệ hắn ban cho ta, hình như ngươi kể sót rồi, thiếu việc hắn giết cha, mẹ, anh trai ta; thiếu việc mang ta về đây nhằm biến ta thành bù nhìn cho hắn sai khiến, để hắn dễ dàng tiếp cận ngôi vị hoàng đế." Sanzu cười khẩy, vung tay chém ngang hông kẻ đang nói chuyện với mình. Tên kia chết khi vẫn chưa thu lại nụ cười trên môi, hai xương đùi hắn đứt lìa, máu túa ra nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh rờn. Bọn người áp sát nó mau chóng tản ra, chúng ái ngại nhìn nhau không biết nên xông lên giữ nó lại hay trơ mắt nhìn nó phá hỏng kế hoạch của ngài bá tước. Phân vân vài giây, chúng quyết định chọn phương án một, cả bọn đồng loạt xông về phía Sanzu. Nhưng nó không quan tâm lũ người ở sau lưng mình, nó vẫn duy trì tốc độ chó săn lao về đám đông cách chỗ đó dăm ba mét.Sanzu giơ cao thanh kiếm trong tay, một nhát chém bay đầu tên đứng chắn trước lũ người táo tợn. Nó trông thấy Rindou bị vây ở giữa, lông vũ rơi trên nền đất, đôi cánh rỉ máu vì sức lực của những kẻ được gọi là pháp sư. Ánh mắt nó hằn tơ máu, cơn giận phun trào. Nó mặc kệ người nghĩ thế nào về nó, nó chỉ quan tâm đến sự an nguy của người thôi. Nếu người có bất kì tổn hại nào, Sanzu không thể đối diện với chính mình nữa. Sanzu lách mình qua vòng vây, đưa tay tháo xuống sợi lụa buộc tóc và dùng nó che lại đôi mắt trong veo của thiên thần. "Đừng tháo nó ra cho đến khi ta quay trở lại."Rindou gật nhẹ đầu.Đôi đồng tử tím nhạt ấy đã bị che lại bởi sợi lụa đen tuyền, nó cũng không cần đè nén bản thân trước ánh mắt của người nữa. Sanzu vứt bỏ mặt nạ dửng dưng vô cảm mà bản thân gắng sức duy trì từ nãy đến giờ, mọi cảm xúc giận dữ điên cuồng bùng phát bằng một cơn lốc bạo lực đẫm máu. Người ta gọi nó là 'Chó điên' không chỉ vì nó là kẻ ưa bạo lực, mà là vì nó khát máu. Khi nó khát máu, không ai có thể ngăn cản nó cuồng sát những kẻ xung quanh; khi nó khát máu, trong đầu nó chỉ văng vẳng một chữ 'giết!'. Giết hết sạch giống loài dơ bẩn dám chạm tay vào tín ngưỡng của nó, giết hết sạch giống loài tham lam dám mơ tưởng đến thiên thần chỉ thuộc về riêng nó, giết cho thỏa cơn điên, giết cho thỏa thú tính trong người. Chứng kiến cơn thịnh nộ và kích động của Sanzu qua thính giác nhạy bén, Rindou không khỏi rùng mình khi biết được nó đang làm gì trước mặt người. Cách một lớp vải dày cộm, đôi mắt người dần đỏ hoe, người thấy chính mình vô dụng khi phải để nó bảo vệ ngược lại, người chỉ có thể im lặng chờ nó giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực."Trở về đi." Không thấy nó giúp mình gỡ sợi lụa xuống, người đành tự mình làm điều ấy. Rindou trông thấy nó đứng quay lưng với mình ở một vị trí rất xa, trong khi tay vẫn nắm chặt thanh kiếm vừa được tắm táp bởi máu tươi, xung quanh là la liệt xác người không nguyên vẹn. Mái tóc bạch kim nay đã đỏ rực vì bị máu nhuộm, bộ quần áo vừa thay vào sáng nay đang nhỏ xuống từng giọt máu tí tách, sát khí trong bản năng hoang dã của loài chó hoang vô chủ vẫn chưa vơi đi, người thấy nó có chút xa lạ so với nó của trước đây. "Vậy ta cùng nhau về nhé. Ngài đến đây đi, ta cùng nhau về." Nó nhìn xuống lưỡi kiếm đẫm máu, nhìn cả bộ dạng ghê rợn hiện tại của bản thân, lắc đầu từ chối lời đề nghị của người. Sanzu không xoay người đối diện trực tiếp với Rindou vì nó sợ người sẽ mắng nó là đồ quái vật giết người không gớm tay. Người vẫn luôn lương thiện và thuần khiết như vậy, thế nên nó chỉ có thể đứng đối lưng với người để che giấu cõi lòng đau đớn đang dần lạnh lẽo. Lúc lao vào giết đám người đó, lòng nó đã tự có quyết định riêng của mình. Người không đến đây vì bất kì lời hứa nào với tên bá tước William cả, người chỉ vì muốn bảo vệ nó thôi. Sanzu không biết nguyên nhân của hành động đó là gì, cũng không cần thiết phải biết sự thật sau lời nói dối đầy trách nhiệm ấy, nó chỉ buông lơi một câu và bước thẳng về biệt phủ của mình, không để người kịp phản ứng."Ngươi không thuộc về chốn này, hãy trở về thiên đàng của ngươi đi."Và từ đó họ không còn gặp nhau nữa. Năm ấy Sanzu tròn mười bảy tuổi....(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com