TruyenHHH.com

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.

17. Chuyện cũ.

tournesol1611

P/s: Cũng hơn 1 năm rồi nhỉ, wattpad chưa sửa lỗi khiến máy tính tui không vào được nên cũng thất hẹn với mọi người khá lâu rồi. Một phần do văn phong khác biệt đi nhiều, một phần lại nghĩ chắc không còn ai đợi nên tui cũng không định đăng tiếp, nhưng nghĩ về khoảng thời gian từng tâm huyết với đứa con tinh thần này nên tui vẫn muốn dốc lòng hoàn thành nó.

Chương này chủ yếu nói về couple Nareda x Ryo, cuối chương mới có 2 bạn nhà nha.

Cảm ơn những ai còn chờ đợi tui đến tận bây giờ.

_____________

Thiện là thiện, ác là ác, mọi thứ tưởng chừng như được phân chia rạch ròi. Nhưng nếu quả thực được phân chia rạch ròi thì trên đời này sao lại tồn tại thứ gọi là thiên thần sa ngã? Không có thứ gì là hoàn toàn tuyệt đối, cái ác trong linh hồn ác quỷ đã như vậy, cái thiện trong một thiên thần càng như vậy.

Ryo lẩm nhẩm đoạn trích mà Nareda đưa một hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu ý nghĩa chính xác trong nó. Cậu nghĩ là cậu hiểu đoạn trích ấy, chỉ có điều... nhìn nét mặt bình thản của Nareda sau khi đọc xong xấp thư dày tố cáo hành vi cố ý bắn trượt của cậu, Ryo thật sự không biết trong lòng vị tổng lãnh thiên thần kia đang nghĩ gì.

"Nareda."

Nghe tiếng cậu gọi, bước chân hắn dừng lại trước cửa phòng.

"Cậu gọi như vậy là không hợp phép tắc." Nói rồi hắn định mở cửa rời đi, nhưng bỗng khựng lại khi nghe về một danh xưng đã lâu không ai gọi.

"Tướng quân, đã lâu lắm rồi tôi không gọi cậu như vậy nhỉ?"

"..."

"Từ lúc chúng ta đến đây, tôi đã không còn hiểu cậu như trước nữa rồi."

Ryo nhìn hộp súng trên bàn, tay ném mảnh giấy hắn đưa vào lò sưởi, sau đó chậm rãi mở chiếc hộp nhung đỏ.

"Thực ra, bản thân cậu cũng không muốn Rindou chết nhỉ? Cậu cũng không muốn đuổi cùng giết tận một thiên thần mang tấm lòng lương thiện như vậy đúng không?"

"..." Nareda nhìn theo từng cử động của cậu, trầm ngâm ngồi xuống ghế, mím môi không đáp.

Ryo bật cười trước phản ứng lúng túng của hắn, điệu cười thoải mái nhưng cũng xen lẫn vài phần chế nhạo. Một tay Ryo nắm chặt khẩu súng, một tay khẽ đung đưa theo từng bước chân tiến về chiếc ngai quý giá được chạm khắc tinh xảo. Cởi bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh, Ryo cong mắt cười thật tươi với người đối diện.

Nareda muốn quay đầu tránh né cái nhìn châm chọc ấy, nhưng cậu đã nhanh tay hơn khi bắt được cằm hắn quay về phía mình. Khóe môi Ryo giương cao đầy ngạo nghễ, lông mi run run phấn khích theo từng nhịp cười nhạo báng. Cậu dần áp sát ngài tổng lãnh, tay trái chống xuống mặt ghế sau lưng kẻ kia, tay còn lại dời từ cằm xuống khẩu súng bên hông, chân thì co lên để đầu gối chen giữa hai chân Nareda nhằm ép hắn ngồi yên trong tầm mắt. Nareda quả thực không dám động đậy, vì chỉ cần hắn cử động chút thôi, hắn sẽ có ảo giác như người đối diện có thể ngã lên mình bất cứ lúc nào.

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn chịu mệnh của Nareda, Ryo càng thêm cuồng loạn siết chặt còi súng nơi ngón trỏ, giọng hơi khàn đi vì xúc động.

"Hoặc là anh không thật sự nghĩ thế, anh không thật sự muốn Rindou không chết. Chỉ là..."

Cậu nhằm họng súng ngay vào thái dương bên phải của chính mình, ung dung nhìn ánh mắt chuyển dần từ khó hiểu sang hoảng loạn từ người đối diện, cong môi ngạo nghễ chờ đợi Nareda tiếp nối từng chữ sau cuối.

Cạch.

Đạn đã lên nòng, tử thần chỉ cách một cái nhấn tay.

Hành động này buộc Nareda không thể trốn tránh như những lần trước mà buộc phải đưa ra câu trả lời. Nếu hắn thật sự đẩy cậu ra và rời đi như mọi lần, e là tiểu thiên thần kia sẽ thật sự nổ súng. Người khác có thể không điên cuồng vô lí như vậy, nhưng người này thì khác. Nareda hiểu rất rõ, cậu đang đánh cược.

Đánh cược cả tính mạng của mình, cược rằng...

"... chỉ là tôi không muốn em buồn."

Nareda nhíu mày đáp, ánh mắt như dán vào gương mặt kiêu ngạo cùng nụ cười đắc thắng của cậu trai đối diện.

Bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi em ấy mới cười như vậy?

Dáng vẻ tự tin và khí thái ngạo nghễ hiện rõ trên khóe môi luôn giương cao làm lộ ra sự thoả mãn vì chiến thắng trong dự tính. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ khi đến nơi thiên đàng này, chẳng biết bắt đầu lúc nào, Nareda đã không còn thấy dáng vẻ quen thuộc đó của ngài vương gia kia nữa. Ryo như trở thành một người hoàn toàn khác - một người lễ độ, điềm tĩnh, chín chắn, không còn sánh vai bên cạnh hay buông lời trêu ghẹo hắn như trước. Một Ryo nghiêm túc chính trực đáng tin cậy đến mức khiến cho tiểu thiên thần Rindou yêu mến từ cái nhìn đầu tiên, sau đó luôn bám theo tỉ tê to nhỏ đủ thứ trên đời, tỉ tê cả những chuyện mà Nareda chưa bao giờ được nghe.

Hình như khi nhìn thấy cảnh ấy, hắn chợt nhớ về điệu bộ thăm dò có chút rụt rè của cậu trai năm nào lúc còn ở nơi trần gian, e dè hỏi: "Cậu cảm thấy chúng ta bên nhau thế này mãi có được không?"

Nareda đã trả lời thế nào nhỉ?

À, hắn đã nói, "không thể nào".

Sau đó, Nareda tử trận ngoài chiến trường, vì một mũi tên trúng ngay yếu điểm.

Ngay lúc hắn sắp ngã gục xuống, bóng dáng quen thuộc từ đâu chạy vụt đến, gánh lấy thân xác to lớn lẫn trọng trách nặng nề trên vai. Đôi mắt mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả lại vì những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mà phải cố gượng mở. Nareda trông thấy người đó vì mình mà càn quét hỗn chiến, lấy một địch trăm, lấy ít đánh nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời hoang mạc. Nhưng đến khi bừng tỉnh, hắn chợt nhận ra mình đã chết từ lâu rồi, bên cạnh là thân xác phàm tục lạnh tanh và đôi mắt đang dần tắt lụi sự sống của vị vương gia ấy.

Nareda ở thiên đàng ba năm, là ba năm vương gia kia dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để bình định thiên hạ. Để rồi vào một tối nọ, tiểu thiên thần mới tên Ryo đã xuất hiện trước mắt hắn.

Không nhớ tiếp theo thế nào, chỉ nhớ rằng Nareda chưa từng hỏi cậu vì sao lại đến đây sớm như vậy.

"Nareda, à không, phải gọi là tướng quân mới đúng, tôi xin phép vô lễ một chút." Ryo hạ nụ cười, đôi mi dần hoen đỏ nhuốm buồn khi trông thấy vẻ hoài nghi trong mắt hắn.

"..."

"Tướng quân, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài ngồi trên vị trí cao nhất của thiên đàng, tôi đã sớm biết rằng trái tim ngài thuần khiết đến mức nào. Trong lòng ngài chỉ yêu thiên hạ, yêu con dân trong trăm họ, yêu loài người yếu ớt dưới kia và toàn tâm toàn ý hi sinh cả mạng sống vì họ. Ngài không vướng bụi trần, ngài chỉ nên ở trên cao. Cuộc đời tướng quân dưới trần gian có lẽ rất viên mãn nếu không có sự xuất hiện của tôi, một kẻ luôn quấy rầy sự an tĩnh mà ngài cố gắng dựng nên."

Một giọt nước nóng hổi lăn trên tay hắn, hai giọt, rồi ba giọt lần lượt tí tách rơi xuống.

"Gặp lại ngài ở thiên đàng, tôi thật sự rất vui."

"Nhưng tôi biết trong lòng ngài, tôi không thể sánh với những thứ vĩ đại mà ngài luôn hằng theo đuổi. Vậy nên, tôi không cố gắng tiếp cận ngài như lúc còn tại nhân gian nữa."

"Tôi chỉ muốn đứng ở một góc xa xa trông thấy ngài, mỗi lần vài phút, mỗi ngày một chút, vậy thôi là được rồi, tôi không tham lam gì cả."

"Nhưng ngày hôm nay, biết được tướng quân vì tôi mà chấp nhận đối đầu với một nửa thiên đàng, tôi... không biết phải diễn tả thế nào."

Ryo lặng đi vài phút, nức nở nghẹn ngào không thốt nên lời, bàn tay cũng dần nơi lỏng thứ vũ khí nguy hiểm.

Tận khi Nareda khẽ cử động muốn giúp cậu đứng dậy, Ryo như bị châm vào vảy ngược mà đột ngột túm lấy cổ áo hắn, giọng điệu bộc phát lửa giận mang theo vài phần van lơn.

"Tại sao? Tại sao lại làm như thế? Nếu đã không yêu tôi không có tình cảm với tôi thì tại sao phải sợ tôi buồn? Tại sao ngài cứ đối với tôi, lúc gần lúc xa, lúc lạnh lùng lúc ấm áp, lúc như yêu thương săn sóc lúc như ghê tởm xa lánh? Rốt cuộc tướng quân đang nghĩ gì vậy? Tôi hoàn toàn không đoán được."

Nareda nâng tay chạm vào khẩu súng trong tay người kia, nhẹ nhàng dùng sức gỡ từng ngón tay ra khỏi thứ vũ khí nguy hiểm. Hắn đặt khẩu súng sang một bên, nhíu mi hồi lâu khi thấy cậu cứ nấc nghẹn không ngừng.

Thiện là trắng, ác là đen, mọi thứ tưởng chừng như được phân chia rạch ròi nhưng thực ra lại không ngừng đối lập và bổ sung cho nhau. Có những thứ được tạo nên từ cái thiện, cũng có những thứ chỉ chứa đựng cái ác. Vậy còn những điều tồn tại cả thiện và ác thì sao? Có những con ngan màu trắng, có những con ngan màu đen, và cũng có cả những con ngan cánh đen thân trắng. Không có thứ gì là hoàn toàn tuyệt đối, cái ác trong linh hồn ác quỷ đã như vậy, cái thiện trong một thiên thần càng như vậy.

"Tôi không phải là thiên thần thuần khiết gì cả, em nhầm rồi."

Hắn áp lòng bàn tay ấm áp vào hai bên má cậu, dịu dàng nâng gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn về phía mình, thở dài sườn sượt: "Tôi chỉ là một gã tướng quân hèn nhát, vừa muốn bảo vệ thiên hạ vừa muốn ở cạnh vị vương gia nào đó mãi mãi mà thôi."

"Ryo, em biết không, thiên thần sa ngã là kẻ không giữ được tâm trí của mình khỏi cám dỗ phàm tục. Nhưng vẫn có một kiểu khác, biết rõ bản thân mình đã không còn giữ được tâm trí ban đầu nên càng ra vẻ đạo mạo lên án những thứ mà chúng nghĩ là sai."

"Chốn thiên đàng, được mấy người thật sự giữ vững tâm trí?"

"Nhưng so với danh vọng tiền tài phù phiếm, tình yêu thực rachỉ là loại độc dược cấp thấp."

"Mà tôi, đã bị loại độc đó rót đầy vào tim rồi."

Câu trả lời "không thể nào" vào ngày hôm ấy, thực chất là do tướng quân muốn vương gia rời bỏ mình.

Trận chiến kia là tử trận mà tướng quân đã lên kế hoạch dùng mạng của chính mình để quyết tử với kẻ địch bất khả chiến bại ở địch quốc. Tướng quân biết chỉ cần tên cầm đầu bên kia ngã xuống, kẻ thù sẽ như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn, đất nước của hắn sẽ bình yên, người hắn yêu sẽ mãi mãi được sống trong sự thái bình an định. Chỉ là hắn không ngờ rằng sau cái chết của mình, vị vương gia luôn nhàn tản kia bỗng chốc hoá rồng. Từ một người không quan tâm địa vị quyền thế, vương gia từng bước leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn rồi dùng cả tính mạng của mình để từng bước tạo dựng sự quốc thái văn an yên bình đến trăm đời sau.

Nareda biết, cậu liều mạng đánh đổi tất cả là vì ai.

Chỉ là hắn chưa từng dám đối diện với sự thật nên không cách nào bày tỏ lòng mình.

Nareda dần buông bỏ xiềng xích nặng nề đã trói chặt hắn cả trăm năm trên thiên đàng để nhìn rõ vào người đối diện.

"Ryo, tôi thật sự đã chờ rất lâu rồi mới được nói với em câu này."

"Vâng..."

"Vương gia, từ tận đáy lòng, tôi yêu ngài."

.

.

.

Ánh sáng le lói xuyên qua lớp màn mỏng, đọng trên mi mắt cậu thiếu niên tóc tím khiến cậu ấy từ từ thức giấc.

Sanzu đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc đọc sạch, tay vừa lật sang trang tiếp theo liền buông vội xuống khi thấy em tỉnh dậy.

Nhưng Rindou vẫn còn lười lắm, em cuộn chăn đạp chân lung tung luôn miệng kêu la muốn ngủ tiếp. Sau vài lần kéo chăn không thành, Sanzu bất lực im lặng, đứng chống hông nhìn cái kén lười chống đối liên tục nửa tiếng đồng hồ. Đến khi em thấm mệt rồi thì gã mới dùng hết sức tung chăn kéo em ngồi dậy, hai tay nâng niu xoa mặt người kia bằng khăn lạnh, miệng không ngừng nói lời ngon ngọt dỗ dành.

Không phải do em có tính xấu hay ngủ nướng đâu, nhưng hôm nay thật sự dậy sớm hơn mọi ngày tận hai giờ đó, Rindou làm sao chịu được chứ, nhất là khi có người nuông chiều như vậy thì càng không chấp nhận được.

"Em muốn ngủ!"

"Tôi biết."

"Vậy thì em sẽ ngủ."

"Như thế thì không được."

"Tại sao chứ? Em đâu phải họp hành gì như ngài đâu mà bắt em dậy sớm thế chứ, ngài có thấy quá đáng không hả?"

Sanzu nhịn cười, sờ nhẹ lên vết đỏ ửng hồng trên gáy khiến Rindou giật bắn người ngồi bật dậy.

"Gì đấy?" Em cảnh giác nhìn tên sói già đội lốt cừu non trước mặt. Nhớ lại khoảnh khắc tối qua lúc gã dụ dỗ em chủ động hôn hôn như lần trước, Rindou bỗng thấy xấu hổ vô cùng.

Rõ ràng ban đầu Sanzu nói chỉ hôn nhẹ vài cái chúc ngủ ngon, vậy mà hôn một hồi, đất trời đảo lộn thế nào, gã lại đè em xuống giường rồi hôn một lượt từ đỉnh đầu đến tận gót chân, đã thế còn không quên day cắn chiếc gáy mỏng manh của Rindou tội nghiệp. Nếu không phải cô hầu Mio gõ cửa nhắc gã thay thuốc lần cuối cho vết thương trên lưng, có lẽ Sanzu đã hôn từ gót chân đến điểm g bên trong em rồi.

"Em xấu hổ đấy hửm?" Gã nhướng mày trưng ra bộ mặt rất gợi đòn.

"Ngài làm gì đấy?" Em hỏi với dáng vẻ trên tấn công dưới phòng thủ trông rất mời gọi đến chơi. Nhưng may cho Rindou là hôm nay còn có việc rất quan trọng, nên Sanzu đành tự nhẩm đợi xong việc rồi xử sau cũng được.

Thế rồi, vừa cố quên đi khoảnh khắc điên loan đảo phụng tối qua, gã vừa hết sức dịu dàng lúc dỗ lúc dụ Rindou ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng khép lại, Sanzu đã thề với lòng rằng lần tiếp theo mở cửa sẽ khiến Rindou dù nấc nghẹn vì rên rĩ cũng phải ra sức dỗ dành con thú trong gã như cái cách gã làm sáng giờ.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com