TruyenHHH.com

Sanri Hien Thuc Huong

Đây là lần đầu Riki biểu diễn cùng cả nhóm kể từ khi thành đoàn. Hơn nữa, có một tiết mục sẽ do anh và Santa biên đạo chính. Chính vì vậy mấy ngày này, Riki vô cùng bận rộn, đi làm sớm về lại trễ, sự nghiêm túc và áp lực dành cho sân khấu đầu khiến anh không cho phép bản thân ngơi nghỉ.

Tiếng nhạc vang lên một lần rồi thêm lần nữa, Riki vừa chuyển động theo nhịp vừa quan sát trong gương xem động tác phù hợp chưa. Mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên áo, tiếng giày không ngừng ma sát trên đất, động tác được thực hiện dứt khoát đến độ nghe được cả tiếng "vun vút". Nhạc dừng hẳn, Riki đứng lại ổn định nhịp thở. Cửa phòng tập mở ra, anh ngước lên nhìn, chưa kịp định hình đã bị Santa vồ lấy.

"Liwan soái !!!!"

Cậu vừa đến thấy anh đang nhảy nên đứng ngoài cửa xem, vừa xem vừa tấm tắc Riki tuyệt quá đi mất, đợi tới khi nhạc dừng liền lao vào.

Riki liền lấy tay đẩy đẩy cái người to bự đang để đầu tựa trên vai anh xuống.

"Nè, người anh mồ hôi không đó."

"Không quan tâm. Em không có chê anh đâu mà." Nói rồi cậu còn cựa cựa thêm mấy cái.

Riki chỉ biết cười trừ để mặc em ấy làm loạn. Lát sau, Santa mới buông ra, lấy túi đồ ăn, kéo kéo Riki ngồi xuống.

"Đồ ăn em với Mika vừa đi mua nè. Riki-kun ăn đi rồi tập tiếp."

Nãy giờ tập có chút đói bụng thật, hơn nữa đồ ăn Santa mua lúc nào cũng hợp ý anh hết. Riki vui vẻ cho một miếng lớn vào miệng, hai má phồng cả lên. Vừa ngắm người yêu ăn Santa vừa nhắc anh nhai chậm thôi kết quả là Riki vẫn bị nghẹn, tay búp măng nắm lại vỗ vỗ ngực. Santa liền xoa xoa phụ, thu hết vào tầm mắt dáng vẻ anh bé nhà mình, quá mức đáng yêu rồi.

Nghỉ ngơi một hồi, hai người tiếp tục biên đạo. Độ ăn ý thì không cần bàn tới, chỉ cần một cử chỉ của đối phương liền hiểu người kia muốn gì, cũng vô cùng thẳng thắn góp ý điều chỉnh. Có Santa bên cạnh Riki luôn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nói cách khác nếu anh căng cứng như dây đàn, Santa luôn có thể xoa dịu anh. Tiến độ tốt hơn nhiều, có thể thả lỏng vừa biên vừa đôi câu trò chuyện với nhau. Nắng chiều nhạt dần, chỉ có bóng hình đối phương là ngày một hằn sâu.
.
.
Một ngày trước đêm hội, cả nhóm đi tổng duyệt sân khấu. Riki mỗi lần trình diễn quả thực là khí thế bức người, còn bình thường cứ bị đáng yêu. Anh mặc bộ đồ màu tím, tóc mái để lòa xòa trước trán, thêm làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú làm Santa phải ngó mấy lần sợ mấy đứa nhỏ trong nhóm lại dụ anh mất. Thái độ làm việc của Riki cũng vô cùng quyến rũ khiến Santa ôm tim mấy lần.

Riki vô cùng dụng tâm xem xét sân khấu, tổng quan màn biểu diễn rất nhiều lần, còn cùng Santa sửa lại mấy chỗ. Riki thực sự cầu toàn, đặc biệt là với mỗi lần bước lên sân khấu mà đây còn là lần đầu anh biểu diễn từ khi thành đoàn, thật ra trong lòng có khá nhiều lo lắng. Duyệt đi duyệt lại, sàn diễn có cả hiệu ứng nước nên chẳng mấy chốc người nào người nấy cũng bị ướt. Nhất là Santa và Riki, cậu có một đoạn nhào lộn và đá xoay chân, anh thì xoay mình trên không và rẽ nước, khiến cả hai ướt nhẹp. Động tác mà hai anh em thể hiện vừa nguy hiểm vừa có độ khó cao, đặc biệt là sàn toàn nước. Lúc Santa thể hiện phần killing part của mình Riki không nhịn được mà nhìn vài lần. Em lớn thực sự soái lắm, cả người mặc đồ đen đã ngầu, kĩ thuật còn siêu tốt, xoay chân cực kì đẹp mắt. Hình thể Santa rất đẹp, thêm làn da màu đồng nam tính, nước tóe lên rồi lại chảy dọc từ sườn mặt, xuống cổ, bắp tay khiến Riki cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Thay đồ để luyện tập tiếp, Santa mặc một chiếc áo màu tím khiến AK vừa thấy liền ghẹo cho mấy câu. Santa cũng không vừa thế là hai đứa lại chí chóe tiếp. Lúc này Riki mới đi ra, anh mặc áo màu đen, tóc phồng phồng ngang ngang như gáo dừa, thêm đôi mắt vốn đã long lanh mở to nhìn cực kì khả ái. Santa ngay lập tức đình công chạy qua xoa xoa mái đầu Riki, thật mềm mại, nhìn muốn ghẹo anh ghê.

"Santa, đừng nghịch."

Riki vừa nói vừa bắt lấy tay Santa. Với bộ dáng này thêm chất giọng mềm mại nhìn Riki giống làm nũng hơn là uy hiếp nữa. Cậu nắm ngược lại tay anh, những ngón tay dài cọ nhẹ vào lòng bàn tay nhiều thịt của Riki.

"Riki-kun, kawaiiii~~"
.
.

Trở về khách sạn sau một ngày dài, Riki mệt mỏi nằm xuống giường. Mặc dù có kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm nhưng Riki vẫn có ít nhiều căng thẳng. Ánh mắt vô định nhìn lên không trung, tự nhủ bản thân phải làm tốt, phải hoàn hảo, anh luôn muốn đem lại phần biểu diễn chất lượng nhất cho người hâm mộ. Chưa kịp vướng lòng quá lâu, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Riki vừa mở cửa, lại là gương mặt quen thuộc. Santa làm sao không biết anh mình lo lắng được chứ, sợ anh lại nghĩ nhiều nên vừa về phòng, cậu lập tức tắm rửa chạy qua liền.

"Riki-kun mau đi tắm đi." Vừa nói vừa đẩy người. Riki chỉ biết phì cười làm theo.

Lúc đi ra, thấy cún bự nào đó đang nằm trên giường anh lướt điện thoại cười hí hửng.

"Riki-kun mau lại đây xem cái này nè." Vừa nói cậu vừa đưa bức hình fan chụp anh đứng ngơ ngác.


"Riki lúc đó đang họp với mấy Riki bên trong phải không?
Riki 1: Mình đói bụng quá.
Riki 2: Mình phải ngầu lên.
Riki 3: Mình phải biên đạo.
Riki 4: Mình muốn ôm Santa."

Dứt lời Santa kéo luôn anh bé xuống giường, nằm đè lên anh, đầu vùi vào hõm vai, hít hít. Riki thật thơm.

Riki nãy giờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cún bự đè rồi. Định hình lại một chút, anh mới trả lời.

"Lúc đó anh nhớ anh ngầu lắm mà sao lên hình kì quá!"

Santa ngóc đầu, nhìn người dưới thân bình thường vốn đã trắng, vừa tắm xong nên má đỏ hồng hồng, đôi mắt to phản chiếu mình cậu, môi nhỏ chu chu uỷ khuất. Nhịn không được cậu hôn lên má anh một cái chóc.

"Em thấy Riki lúc nào cũng đáng yêu."

"Anh ngầu mà Santa." Riki nũng nịu, tay đập đập lấy tay Santa.

Santa hít sâu một hơi, Riki có thể ngừng đáng yêu một chút được không?

"Riki nói gì cũng đúng. Riki ngầu nhất."

Nghe câu trả lời như ý, Riki vui vẻ hẳn ra. Như chợt nhớ ra gì đó, anh nhẹ bóp bóp phần thắt lưng Santa.

"Em có bị đau nhiều không, hôm nay em lộn nhiều lắm đó."

"Có Riki xoa em không đau nữa." Santa cười, người yêu cậu dịu dàng quá đi mà. Rồi cậu trở mình nằm nghiêng nhẹ giọng.

"Giờ tới em bóp eo cho Riki nè."

Riki vô cùng quen thuộc nghiêng người tựa vào Santa, mắt nhắm nghiền vô cùng thoải mái, Santa xoa bóp tốt lắm đó.

"Riki-kun của em mỗi lần lên sân khấu đều rất tuyệt vời, nên không cần căng thẳng đâu, anh luôn có em bên cạnh mà."

Riki "Ừm" một tiếng thật khẽ, đuôi mắt cong cong, vùi sâu vào lòng Santa.  Em ấy lúc nào cũng khiến anh thấy an tâm.
.
.
Từ lúc trong phòng chờ tới trước khi lên sân khấu, chỉ cần Riki ngước mắt sẽ luôn có Santa nhìn anh với anh mắt đầy cổ vũ.

Hoàn thành sân khấu đầu, Riki trầm mặc bước vào phòng chờ. Ngồi một góc nghịch điện thoại, nhưng thực ra đang tự vấn về sai sót của mình. Santa đi sau, có chút lo lắng nhìn theo. Kì thực, lúc nghe staff nói lại, cậu còn sợ anh bị trật chân, ai cũng khen Riki xử lý rất tốt nhưng cậu hiểu anh ấy sẽ không thấy vậy đâu. Rồi cậu bước đến, tay chọt vào má Riki.

"Lần diễn đầu, em đã chọt vào standee  của anh như thế này, muốn thấy nụ cười của anh. Lần này Riki cười cho em xem đi."

Ngước mắt nhìn cậu, Riki khẽ mỉm cười. Trong lòng như có luồng nước ấm áp chảy tràn.

"Cười lên đáng yêu quá nè." Santa tiếp tục chọt chọt.

"Anh ngầu mà Santa." Riki trả lời, anh phấn chấn hơn nhiều rồi.
.
.

Thời điểm đứng vào đội hình, Riki nhớ đến cái chạm của Santa, vô thức anh đưa tay lên má, chọt chọt rồi mỉm cười.

Có Santa ở bên thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com