TruyenHHH.com

Sano Shinichiro Hoang Hon Cua Toi

Sau buổi đó, tôi và em hẹn gặp nhau nhiều hơn, và tôi cũng yêu em nhiều hơn. Em nói rằng đã nhận ra tôi từ lúc tôi bước vào cửa hàng, chỉ là em nghĩ tôi sẽ không nhận ra em. Cho đến khi em thấy được ánh mắt nóng rực của tôi dán vào người mình

"Cậu nhận ra tớ từ trước sao?" tôi hỏi, lòng chợt lo lắng.

"Ừm, tớ nghĩ cậu sẽ không nhận ra, nhưng cậu cứ nhìn tớ nên là..." Em đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức vì xấu hổ.

Gia đình em có vẻ khá giả, nhưng lại không cho em đi học ở trường quốc tế, thay vào đó lại thuê gia sư về dạy riêng. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, em luôn tìm cách chuyển chủ đề, khiến tôi càng thêm tò mò về em. Rồi một lần, tôi vô tình thấy em đi quanh tòa nhà khu đô thị Shiodome Sio-site, nơi chỉ những người cực kỳ giàu có mới có thể sống được.

 Kể cả khi tôi để lộ tôi là một thằng bất lương, một kẻ phá phách, tôi cứ nghĩ em sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng không, em chỉ mỉm cười và bảo rằng đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Lạ thật, em không giống ai cả, và chính cái lạ lùng ấy đã khiến tôi say mê em đến mức phát điên...Không lẽ em là con gái của một gia đình tài phiệt nào đó liên quan đến xã hội đen như trong phim à? 

Hai tháng trôi qua, chúng tôi đã trở thành bạn. Tôi nhìn vào cuốn My Muse trên đầu giường, tưởng tượng đến một ngày nào đó nàng thơ của tôi sẽ nằm cạnh tôi trên chiếc giường này. Mỗi lần nhìn vào tấm lịch, mắt tôi lại dừng lại ở ngày 25/12 — giáng sinh, và cũng là ngày tôi bước sâu hơn vào mối tình không tên này, vĩnh viên không thể thoát ra.

Chúng tôi sánh bước trên con phố phủ đầy tuyết, em co ro trong chiếc áo khoác dày và chiếc khăn quàng cổ. Còn tôi, dù không bị lạnh lắm, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình cứ thắt lại mỗi khi nhìn thấy em run rẩy.

"Tuyết không còn rơi nữa mà cậu vẫn lạnh à?" Tôi hỏi, cố gắng tạo chút không khí vui vẻ.

"Ừm...cậu đưa tớ đi đâu đấy" Em nhìn tôi, vẻ mặt tò mò nhưng cũng không thiếu phần nghi hoặc.

"Chút nữa sẽ biết." Tôi nắm tay em kéo nhanh hơn, không để em kịp phản ứng. Nhưng kỳ lạ là, mỗi bước chân tôi đều thấy em như càng gần mình hơn, nỗi lo lắng lại dâng trào.

Khi đến nơi,  em ngẩng đầu lên nhìn cây thông giáng sinh khổng lồ cách võ đường nhà Sano khoảng vài chục mét, ánh đèn lấp lánh rực rỡ giữa đêm tuyết. Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy món quà tôi chuẩn bị cho em.

"Oa .... Shinichirou cậu tự chuẩn bị à" Em ngạc nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng.

"À ừ...cậu thích nó không?" Cả đêm qua, tôi cùng Tekeomi, Wakasa và Benkai đã làm nó, nhưng mà em biết một mình tôi thôi là đủ rồi.

"Tuyệt thật! Cậu có thể tự làm nó sau?"

"Tớ làm nó để dành riêng cho cậu đấy"

Bỗng dưng, em nhìn tôi với vẻ im lặng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: 

"Tớ nhớ đâu có nói là hôm nay là sinh nhật tớ đâu nhỉ?"

"À, tớ tự tìm hiểu thôi." Tôi trả lời, hơi cười khẽ vì món quá mình tặng lại càng ý nghĩa hơn. Nhưng nếu tôi biết hôm nay là sinh nhật em, tôi hẳn đã bảo anh em bao trọn con đường ngập tuyết rơi này.

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực của em khiến tôi như lạc vào một thế giới khác. Những ngôi sao như sáng lên trong ánh nhìn ấy, dịu dàng nhưng cũng thật mê hoặc. Tôi không thể rời mắt khỏi em

Tôi sợ mình sẽ đắm chìm vào ánh mắt của em một cách kì quặc nên lên tiếng hỏi:

"Vậy là cậu sinh ngày 25/12/1980 nhở"

"Không, là 1982 cơ " 

Nghe em nói tôi bỗng nhận ra em nhỏ tuổi hơn mình. Chắc bọn tôi đã tự nhiên xưng hô mà không chú ý đến tuổi tác, nhưng nếu được em gọi mình bằng anh nghe thích thật

"Còn tớ thì là 1/8/1980"

"...Gì cơ?...E-em xin lỗi " Em lắp bắp, đôi má đỏ ửng lên. Tôi nhìn thấy em lúng túng, tôi cũng hoảng loạn không kém gì, chẳng ai ngờ suốt thời gian qua em ấy lại nhỏ tuổi hơn mình

"À, không sao đâu, tớ... à không, anh thấy xưng hô như vậy cũng không sao đâu." Tôi vội vàng sửa lại lời nói của mình, cố gắng không để sự ngượng ngùng làm tôi mất đi bình tĩnh. Nhưng thật sự, trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Đoàng!

Cả hai đều giật nảy mình, tiếng pháo hoa vang vọng trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Thế giới xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại tiếng nổ vang của pháo hoa, giữa trời đông lạnh giá, tôi được ngắm pháo hoa cùng người mình thương. Mọi người xung quanh đều chăm chú vào bầu trời, đắm chìm trong sắc màu rực rỡ từ những ngọn pháo đang bùng nổ. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn em.

Ánh sáng từ pháo hoa rọi lên gương mặt em, khiến khuôn mặt em sáng bừng. Mỗi lần pháo hoa chuyển màu, đôi mắt em lại lấp lánh như chứa đựng một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp trong đó. Tôi không thể rời mắt khỏi em, cảm giác như tất cả những pháo hoa rực rỡ kia cũng chẳng thể thắp sáng thế giới của tôi như em đã làm.

Ngày hôm đó, mùa Giáng Sinh lạnh lẽo ấy, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi gọi em: "Mitsuri"

Tên của em có nghĩa là sự ngọt ngào và tinh khiết, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết và quý giá.

Em quay sang, ánh mắt tôi nghiêm túc khiến em bất giác dùng kính ngữ.

 "Hả... dạ?"

"Anh thích em" 

Tiếng pháo hoa vừa nổ lên, vang rền như muốn lấn át tất cả, nhưng lại chẳng thể che giấu được lời nói của tôi. Em ngập ngừng gọi tên tôi như một câu hỏi, và tôi lặp lại lần nữa, không hề do dự: "Anh thích em."

Em không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng khiến tôi cảm thấy như có thứ gì đó đau đớn lướt qua trong lòng.

"Em xin lỗi" em nhìn tôi với ánh mắt đầy luyến tiếc, nhưng nụ cười của em vẫn không thay đổi.

Tôi nhìn em, cảm nhận sự im lặng bao quanh, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đáp lại: "Không sao, tớ hiểu mà."

"Shinichirou, này... đừng thích tớ nữa" em nói, nhẹ nhàng như một lời khuyên.

"Cậu không có quyền nói như vậy đâu, Mitsuri," tôi đáp lại, trong lòng vừa an ủi, vừa cố chấp.

"Chúng ta về thôi, gần 1 giờ sáng rồi."

Lời nói của em cắt ngang cảm giác nặng nề của tôi bằng lý do thời gian.

"Tạm biệt Shinichirou" 

"Ừm tạm biệt" tôi đưa em về đến chung cư .

Vậy là tôi đã bị từ chối. Mối quan hệ này liệu sẽ đi về đâu? Tôi đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng, giống như trong những bộ manga tình cảm học đường, khi mà nhân vật phụ tỏ tình với nữ chính rồi bị từ chối phũ phàng. Nhưng không, cảm xúc vẫn tiếp tục xuyên suốt tuổi trẻ của tôi, với những cảm xúc khó quên mà tôi chẳng biết phải làm gì. .

lời tỏ tình thứ nhất : giáng sinh năm 1996 và cũng là sinh nhật 14 tuổi của em.

"𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑒𝑚"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com