Sangiyuu Tear
Vết rách nham nhở trên cánh tay áo khiến hình ảnh của Kỳ thi tuyển chọn không ngừng lập loè trong tâm trí Giyuu. Con quỷ gớm ghiếc ấy, nó bắt lấy Sabito và xé nát đầu cậu ấy y như cái cách nó xé nát hy vọng cuối cùng của Giyuu. Giyuu vẫn luôn biết rằng Sabito chính là cái phao cứu mạng của mình giữa biển đen mờ mịt, phao chìm thì người chết, ánh dương biến mất thì hy vọng lụi tàn. Từ khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất còn đọng lại trong Giyuu chỉ là màu đen tuyệt vọng và đáng sợ của đại dương, nó không ngừng ăn mòn tâm trí và nhấn chìm Giyuu đến khi chỉ còn là bộ xương mục rữa.Tại sao lưỡi kiếm của Sabito lại không thể chém được nó?Tại sao lại bỏ Sabito một mình?Tại sao lại để cậu ấy chết?Giyuu vẫn luôn tự hỏi những điều ấy trong hằng hà sa số giấc mộng của mình. Những giấc mộng ám ảnh anh mỗi khi mí mắt anh khép lại, len lỏi trong tâm trí anh mỗi khi trời bừng sáng và chúng không ngừng tái hiện lại khung cảnh lúc ấy. Tuy nhiên chưa bao giờ cơn ác mộng ấy lại trở nên rõ ràng và chân thực như bây giờ. Dường như vết rách cũng chính là Sabito, Sabito cũng chính là vết rách.Tâm trí Giyuu ngày càng đi xa, ngược về trước cái lúc anh cùng Sabito tham gia kỳ thi, trước cái lúc anh gặp thầy Urokodaki, trước cái đêm đáng lẽ là ngày vui nhất của chị Tsutako...À, phải rồi... chị Tsutako cũng bị quỷ xé đi từng bộ phận trên người, để rồi thứ duy nhất còn sót lại của chị chỉ là cơ thể nát tươm nằm trên chính vũng máu của mình. Giyuu vẫn còn nhớ rõ bản thân đã ôm cơ thể lặng ngắt của Tsutako ngủ suốt một đêm trước khi được dân làng tìm thấy. Chị bị ăn mất tay trái rồi, bàn tay vẫn thường xoa đầu anh mỗi tối. Đôi mắt của chị cũng không còn nguyên vẹn, đôi mắt vẫn luôn cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi Giyuu làm tốt điều gì đó. Hình như bàn chân của chị cũng thiếu mất ba ngón, Giyuu không rõ mình có đếm đúng không nữa, nhưng đôi bàn chân ấy giờ cũng chẳng thể nhảy nhót hay tung tăng dạo chơi nữa rồi.Hình ảnh Tsutako dường như cũng hoà nhập với Sabito, hoá thành vết rách nơi tay áo của Giyuu. Điều đó khiến anh càng thêm hoảng loạn và khó thở, Giyuu dần mất đi nhận thức, anh chẳng thể phân biệt đâu là thực tại đâu là ảo ảnh. Tất cả trở thành những bức tranh đẫm máu chồng chất lên nhau, phá vỡ chút lý trí cuối cùng của Giyuu.Điều cuối cùng Giyuu nhớ trước khi ngất đi chính là gương mặt lo lắng của các đồng đội. Giyuu tự giễu cợt chính bản thân mình, nếu biết trước mọi người sẽ quan tâm mình như vậy khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này thì anh đã làm điều ấy sớm hơn rồi, dù sao thứ duy nhất khiến Giyuu chưa cầm dao mổ bụng bản thân mình chính là cảm giác tội lỗi đang không ngừng bóp nghẹt anh.***Tiếng suối róc rách và mùi hương quen thuộc của tấm futon trong nhà giúp Giyuu nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở đâu. Mí mắt nặng trĩu trước cảm giác mệt mỏi và đau nhức toàn thân nhưng Giyuu biết bản thân cần tỉnh dậy, anh không thể mãi nằm đấy và trở nên vô dụng như bây giờ.Đôi con ngươi xinh đẹp dần lấy lại tiêu cự sau khi xác định rõ không gian xung quanh, khẽ nghiêng đầu qua phải, mí mắt run rẩy trước khung cảnh màn đêm bên ngoài cửa sổ.Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?Giyuu ngay lập tức bật dậy trước suy nghĩ ấy. Nhưng đó chắc chắn không phải một quyết định khôn ngoan chút nào. Cơ thể vốn rã rời sau cơn hoảng loạn cộng thêm hành động đột ngột đó khiến đầu óc anh choáng váng ngay lập tức, mọi thứ trở nên quay cuồng và Giyuu khá chắc là anh đã nhìn thấy tận ba Sanemi đang bước vào phòng mình.Đúng là một cơn ác mộng tệ hại nhất.Cơn ác mộng càng trở nên đáng sợ khi ba cái tên ấy nhập lại thành một và cầm trên tay chiếc haori của anh. Giyuu ngay lập tức tỉnh lại khi nhìn thấy chiếc haori, nhưng trước khi anh kịp lật chăn lên để chạy tới chỗ Sanemi thì hắn đã chặn đầu anh lại.Đúng nghĩa là chặn đầu luôn ấy vì tay phải Sanemi đang đè nặng lên đầu anh, buộc Giyuu phải nằm xuống trở lại."Mày bị điên à? Mới tỉnh dậy đã định chạy đi đâu, bộ Kochou tiêm lộn thuốc cho mày hay gì?""Kochou sẽ không bao giờ tiêm lộn...""Mày làm như tao đéo biết chuyện đó ấy!" Bàn tay đang đặt trên đầu anh lắc qua lắc lại khiến Giyuu tự hỏi bản thân có nhầm lẫn gì không vì anh rất chắc chắn bản thân đang là người bệnh đấy."Đ-Đừng lắc nữa... Chóng mặt..."Dường như câu nói của Giyuu đã kích hoạt phải cơ chế gì đó trong Sanemi, hắn lập tức dừng tay, ngoan ngoãn ngồi xuống khoanh chân bên cạnh Giyuu. Tên cục súc ấy thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nhìn chằm chằm vào tấm tatami trong phòng khiến Giyuu tự hỏi liệu hắn có nhìn thấy thế giới diệu kỳ nào đó thông qua mấy miếng rơm khô ấy không.Sự im lặng bao trùm cả hai người, một thứ chưa từng trong mấy cuộc gặp măt của cả hai vì bình thường họ đập nhau là chính chứ có bao giờ chịu mở miệng nói như hai người đồng đội bình thường đâu. Nhưng sự im lắng mới mẻ này không làm Giyuu khó chịu, vì anh đã quen với sự tĩnh lặng rồi, nó khiến anh luôn cảm thấy thoải mái. Ngược lại với anh, Sanemi là con người ồn ào (cả hành đồng lẫn lời nói), thời gian duy nhất mà Giyuu tìm thấy sự nhẹ nhàng ở Sanemi chắc là khi hắn đối mặt với Chúa công, có điều Giyuu không tìm thấy sự bực bội nào trên gương mặt hiện tại của Sanemi. Có lẽ là mối quan hệ của họ đã cải thiện rồi nhỉ? Ít nhất thì nếu là bình thường thì Sanemi đã đấm cho anh một cái vì cái tội cứ nhìn chằm chằm hắn.Ồ, hoá ra anh đang nhìn hắn chằm chằm à? Giyuu nhanh chóng dời ánh mắt đi sau khi nhận ra điều này.Bỗng một thứ quen thuộc xuất hiện trước mặt Giyuu. Phải nói là vô cùng quen thuộc và quan trọng, chiếc haori của chị và Sabito."Nè." Cái giọng gầm gừ hung dữ không lẫn vào đâu được của Sanemi vang lên nhưng lần này không giống như mọi khi, lần này hắn không tức giận, "Kochou nói nó rất quan trọng với mày... Tao đã khâu lại cho mày rồi đó." Câu cuối chỉ là lời thì thầm nhỏ như cơn gió thoảng qua và có lẽ nếu không phải Giyuu đang ngồi kế bên Sanemi thì anh cũng chẳng kịp bắt lấy nó.Anh nhận lấy chiếc áo, tay sờ lên chỗ từng có vết rách, nó hoàn hảo và nguyên vẹn như thể tất cả diễn ra hồi sáng chỉ là cơn ác mộng của chính anh. Giyuu cảm thấy như có con suối nhỏ chảy qua lòng mình, mang theo tất cả u buồn và tuyệt vọng của anh đi mất, để lộ ra một thứ gì đó đang cố gắng phá vỡ mặt đất, nảy mầm trên mảnh đất vốn khô cằn trong anh. Giyuu tự hỏi nó là gì.Nhưng trước khi anh có cơ hội tìm hiểu về cảm giác kỳ lạ đó thì giọng nói của Sanemi lại lần nữa vang lại, sự lo lắng không thể che dấu trong giọng điệu của hắn. Kỳ lạ thật đấy, Sanemi chưa bao giờ lo lắng như vậy, điều gì đã khiến con người nóng nảy ấy phải hoảng loạn như vậy?"Tomioka, có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại khóc nữa rồi?"Khóc?Anh đang khóc ư? Giyuu cũng chẳng nhận ra chuyện đó nữa. Anh khẽ đưa tay chạm lên gò mà mình, ngón tay cảm nhận từng dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm tay và má anh. Có lẽ là anh đang khóc thật đấy, nhưng chính Giyuu cũng không rõ tại sao mình lại khóc."Tôi...Tôi cũng không biết tại sao mình khóc nữa."Giyuu thề là anh có thể cảm nhận được rõ mồm một tiếng thở dài của Sanemi và cả ánh mắt bất lực của hắn nữa: "Mày bị khờ hả Tomioka?"Anh chẳng thèm đáp lại hắn nhưng cái cau mày và bĩu môi của anh chứng tỏ anh không hề vui vẻ gì với câu hỏi trêu ghẹo vừa rồi của tên kiếm sĩ tóc trắng cả. Nhưng vì hắn đã sửa haori của anh, chiếc haori trân quý của anh, nên Giyuu quyết định sẽ bỏ qua cho hắn lần này. À, có lẽ anh cũng nên bày tỏ sự biết ơn của mình nữa vì Sanemi đã sửa lại cái áo một cách hoàn hảo, thậm chí chính Giyuu còn dường như chẳng tìm ra vết tích của kim khâu trên chiếc áo."Cảm ơn cậu, Shinazugawa.""Ờ..." Sanemi đưa tay lên gãi đầu, dường như hắn đang không biết phải nói tiếp như thế nào. Và Giyuu cảm nhận được điều đó, anh im lặng nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo. "Tao biết là lỗi của tao, n-nhưng lần sau... đừng như vậy nữa, mọi người rất lo cho mày đấy."Sự kinh ngạc không thể che dấu hiện lên gương mặt ngàn năm như một của Giyuu, hai mắt anh mở to hơn bình thường, miệng hé ra tạo thành chữ o nhỏ. Khỏi phải nói cũng biết Sanemi bất ngờ thế nào, hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh biểu cảm như vậy, tất nhiên là trừ hai lần anh mới khóc sướt mướt gần đây. Và thú thật thì hắn cảm thấy Giyuu bây giờ cũng có chút dễ thương, nhưng có đánh chết hắn cũng không bao giờ nói ra."Chiếc haori này thuộc về chị hai và người bạn thân nhất của tôi. Chúng là thứ duy nhất cuối cùng thuộc về họ mà tôi có..." Giọng nói Giyuu bắt đầu nghẹn đi, cả thân thể anh run lên trước những ký ức đau buồn trong quá khứ."Họ đã mất vì bảo vệ tôi khỏi những con quỷ... Tôi luôn bảo với họ rằng sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ, nhưng cuối cùng thì tôi quá yếu đuối và chẳng thể giúp ích gì cho họ. Họ đáng lẽ nên có một cuộc sống hạnh phúc hơn... đáng lẽ tôi mới là người nên chết đ-"Trước khi Giyuu kịp hoàn thành câu nói của mình thì anh đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Cánh tay đầy sẹo của Sanemi mạnh mẽ vòng qua cơ thể run rẩy của anh, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng di chuyển lên xuống trên lưng anh. Khó tin thật đấy, một người cáu kỉnh như Sanemi cũng có lúc dịu dàng thế này, nhưng Giyuu không ghét điều đó, ngược lại thì anh rất hưởng thụ hơi ấm từ Sanemi. Cơ thể Giyuu sinh ra bẩm sinh đã lạnh hơn người bình thường, vậy nên anh thường thích những thứ ấm áp và trùng hợp làm sao, cái ôm của Sanemi rất ấm áp."Mày không yếu đuối, mày là một trong những người mạnh nhất mà tao từng gặp. Mày đã sống sót và trở thành một Trụ cột đáng tin cậy mà không phải sao? Nên tốt nhất là mày nên tự hào về chính bản thân mày và cuộc sống của mày nữa. Tao tin là hai người đó cũng mong mày sẽ hạnh phúc nên là mày phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của họ nữa."Chưa bao giờ Giyuu cảm thấy ấm áp như vậy, đã rất lâu rồi mới có người nói với anh rằng anh phải sống thật hạnh phúc, và lắng nghe những điều đó từ Sanemi khiến Giyuu càng cảm thấy bản thân được trân trọng hơn."Tomioka, mày đã làm rất tốt rồi. Với cương vị là một Trụ cột và đồng đội của mày, tao tự hào về mày."Và chỉ cần nhiêu đó thôi.Phòng tuyến cuối cùng của Giyuu sụp đổ trước câu nói của Sanemi. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có ai đó nói với anh rằng anh đã làm rất tốt và họ tự hào về anh, dường như những lời nói giản đơn ấy chỉ còn hiện hữu trong ký ức phai mờ của Giyuu. Giyuu vỡ oà trước sự dịu dàng vụng về của Sanemi.Giyuu nhận ra bản thân đã không còn run rẩy nữa mà thay vào đó anh đang nắm chặt lấy chiếc haori trắng của Sanemi, nước mắt rơi xuống theo từng câu chữ nghẹn ngào của chính anh."Cảm ơn... c-cảm ơn cậu rất nhiều, S-Shinazugawa.""Được rồi, đi ngủ đi. Hôm nay mày đã khóc quá nhiều rồi, đừng có chết vì mất nước đấy nếu không tao sẽ xuống địa ngục để lôi mày về và đánh mày nhừ tử.""Khịc... Câu đùa của cậu chẳng thú vị chút nào."Giyuu khẽ cười trước câu đùa của Sanemi, anh là một Trụ cột thì làm sao có thể chết vì mất nước chứ, Giyuu còn từng trải qua mấy thứ còn kinh khủng, khắc nghiệt hơn nhiều, mà kể cả có chết thiệt thì ai đời lại bảo sẽ xuống địa ngục chỉ để lôi người ta về rồi đánh lộn chứ. Có vẻ chính Sanemi cũng cảm nhận được sự nhạt nhẽo của bản thân nhưng hắn chẳng buồn đánh cậu tội vạch trần hắn. Mà quan trọng hơn là Giyuu cũng đã nín khóc rồi mà không phải sao? Ít nhất thì đó là điều mà Sanemi muốn thấy lúc này nên hắn sẽ tạm tha cho anh lần này vậy."Im đi, tên khốn. Giờ mà mày không ngủ là tao đánh mày thiệt đấy.""Vậy Shinazugawa ngủ với tôi đi.""Cái đéo-" Sanemi tưởng tên đối diện khóc nhiều quá hoá khờ rồi nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết rồi cả đôi bàn tay đang nắm chặt áo của hắn nữa, Sanemi biết kèo này khó thoát rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng là tên đầu têu của mọi việc và cái tên Tomioka cũng không còn quá đáng ghét nữa, nên hắn sẽ chiều theo anh lần cuối vậy."Thôi được rồi, xích qua cho tao nằm."Nếu chỉ có mình Giyuu nằm thì không sao nhưng nhét hai tên đàn ông trưởng thành vô chung một tấm futon thì có hơi miễn cưỡng nên khỏi phải nói cũng biết là nó chật chội đến mức nào. Và dường như những lúc như thế này thì luôn có một đứa nảy ra mấy cái ý kiến rất dễ lên tăng xông, và trong hai tên Shinazugawa và Tomioka thì chẳng nghi ngờ gì sẽ luôn là tên thứ hai."Shinazugawa, ôm tôi."Sanemi cảm nhận được mấy cọng gân trên trán mình đang đập bình bịch, bây giờ mà hắn một kiếm xiên chết tên trước mặt thì có bị gì không?"Đéo.""Ôm.""Tao phải nói ngôn ngữ của mày thì mày mới hiểu à? Không!""Ôm.""Cất cái bản mặt đó vô ngay trước khi tao xiên mày."Có một sự thật mà ít ai biết đó là Giyuu là con út, và những đứa con út luôn có cách để đòi được thứ mà chúng muốn. Với Giyuu thì chính là một cái bĩu môi và đôi mắt ươn ướt. Trùng hợp làm sao, Sanemi lại là đứa sinh ra đầu tiên trong gia đình bảy anh em và hắn chẳng bao giờ chống cự được khuôn mặt vòi vĩnh của mấy đứa em thơ. Vậy nên Sanemi có thể cảm nhận được sự thoả hiệp đang dâng lên trong lòng, bản năng con trưởng chết tiệt và gương mặt xinh đẹp của Tomioka chết tiệt."Ôm!""Thôi được rồi, nhưng mày mà nói với ai chuyện này, đặc biệt là Kochou, thì coi chừng tao đấy."Dù Sanemi nói thể nhưng sự thật thì hắn cũng chẳng khó chịu gì mấy khi vòng tay ôm lấy Giyuu. Ngược lại, mùi hương thoang thoảng như gió biển và nhịp thở đều đặn của Giyuu như con sóng dập dìu nhẹ nhàng ôm lấy Sanemi, xoa dịu tâm hồn đau thương và cơ thể mỏi mệt của hắn, khiến hắn phút chốc quên đi cái thực tại tàn ác. Mà Sanemi thì cũng chẳng ngu xuẩn mà từ chối sự thoải mái này, và trước khi Sanemi kịp nhận ra thì hắn đã chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn hắn tưởng.Giyuu cũng cảm nhận được lồng ngực lên xuống nhịp nhàng của Sanemi, có lẽ hắn đã ngủ rất sâu rồi. Anh khẽ nhúc nhích trong lòng người kia, tìm kiếm cho bản thân một tư thế thật thoải mái. Và sau khi đảm bảo bản thân sẽ có một giấc ngủ thật ngon tới sáng thì Giyuu chợt nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử và đòi hỏi như vậy nhưng có vẻ trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy anh muốn biến thành một đứa trẻ, muốn sự trẻ con điều khiến tâm trí mình chỉ để toại nguyện ham muốn của bản thân. Và tất nhiên là Giyuu hiểu rõ anh muốn gì, anh muốn cái ôm của Sanemi, muốn sự ấm áp của Sanemi, muốn Sanemi.Giyuu đỏ mặt trước suy nghĩ của chính mặt, quả nhiên anh vẫn luôn là một đứa trẻ đòi hỏi.Khẽ ngước nhìn gương mặt say ngủ của Sanemi, đôi mắt hung dữ thường ngày nhắm nghiền khiến hắn bây giờ trông có chút hiền hoà, lướt xuống chút nữa là đôi môi khô khốc, có lẽ Sanemi chẳng chăm chút cho bản thân chút nào nhưng kỳ lạ là đôi môi đó có thứ ma thuật thôi thúc Giyuu chạm vào nó. Khẽ do dự nhưng rồi Giyuu quyết định đêm nay anh sẽ ích kỷ thêm một lần cuối cùng. Anh nhướng người chạm môi vào môi người còn lại. Cái đụng chạm ấy còn chẳng thể gọi là một nụ hôn, chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng Giyuu thoả mãn với điều đó. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh vòng tay ôm lấy người kia, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.Có lẽ Giyuu cũng đã tìm thấy đáp án cho thứ kỳ lạ đã nảy mầm trong lòng anh khi nãy.Đó là cảm giác muốn được bao bọc, được yêu thương, được chở che.Là muốn được cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại.Là muốn được trở thành nhà của người ấy.Là yêu.Hoàn.03/08/2023---Vài lời xàm xí cuối truyện:Thiệt ra cái fic này được sinh ra khi tui ngồi nghĩ vu vơ về chữ "tear" (vừa là nước mắt, vừa là xé rách) nên là lúc đầu chỉ định viết oneshort mà ai dè lúc viết nó dài quá nên là phải chia ra 2 chương :vv Lúc đầu tính là viết fic để tự đọc tự hít ke otp thôi chứ không nghĩ có người đọc nên lúc thấy mọi người cmt là cảm động dữ lém luôn á, thế là phải xách cái đít lên viết nốt phần còn lại kkk (Chứ tính ngâm fic rồi đấy :))))Vì idea chớp nhoáng nên là viết cũng chớp nhoáng luôn, tui còn không thèm viết cái sườn luôn nên cái cái fic nó hơi khác cốt truyện ban đầu tui nghĩ. Lúc đầu là tính mọi người đau lòng (kiểu đau xé lòng ấy :vv) khi nhìn thấy Giyuu khóc, ai dè lúc triển fic nó đi theo hướng khác, nhưng mà thấy cũng oke nên là viết tiếp luôn. Idea lúc đó cũng tính viết đến lúc 2 bạn nhỏ ôm nhau ngủ thôi rồi end truyện nhưng có lẽ tui sẽ viết thêm ngoại truyện cho đôi chim cu (còn viết lúc nào thì chưa biết tại dạo này dl dí dữ quá hiuhiu)Lúc đầu tôi còn tính viết phần Mô tả là "Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc" :))))) Sau đó thấy cái plot cũng buồn buồn nên là đổi lại như bây giờ. Cái viết xong nửa phần đầu thấy sao nó cũng zui zẻ zui zẻ nên là edit cái ảnh bìa cute hột me xíu. Rồi xong cái phần mở đầu chương 2 viết với cái ảnh bìa không khác gì đấm vào mồm nhau luôn :)))) Nên chắc sau này tui sẽ sửa lại cái ảnh bìa và chau chuốt lại cái fic nếu có thời gian.Tui vẫn còn tầm 5-6 cái plot nữa cơ, có shortfic và longfic luôn nhưng chắc tui sẽ triển shortfic trước chứ tui bị mắc bệnh nan y tên là lười chảy thây ;-; Bật mí là chiếc fic tiếp theo sẽ là Giyuu mỏ hỗn và Sanemi hay ghen kkkkkThôi xàm xí tới đây, cảm ơn mọi người đã yêu thương Nemi và Yuu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic vụng về này, tui yêu mọi người gấttttt nhìuuuuu <3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com