Sang The Gioi Nay De Yeu Em
Anh nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt anh rưng rưng rồi lại làm anh nhức đầu, cô liền dìu anh ngồi xuống giường :"Này, anh có sao không vậy ?" Mặc lời cô hỏi, anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt từng bộ phận mắt,mũi,miệng đều giống người mà anh từng yêu nhưng đã chết. Anh đưa tay lên mặt cô *Là nàng sao ?* thì liền bị cô vạt tay ra :"Này.. Anh bị sao vậy ? Rốt cuộc anh đã đỡ hơn chưa ?" Anh lau đi nước mắt *Em không nhớ tôi sao? Người mà đem lòng thầm yêu em..*, nói cách mấy anh vẫn không trả lời cô hơi mệt nên nói :"Haizz...Anh biết nói không ? Thôi anh ổn rồi thì thôi tôi hết nhiệm vụ rồi. Tôi đi đây !" Cô cất bước ngoảnh đi thì anh đứng dậy nói :"Tôi.." Cô nghe được liền quay lại *Tưởng anh câm chứ ?* "Tôi...Tôi đang ở đâu ? Đây là đâu vậy ?" Anh hỏi rồi cứ nhìn mọi vật lạ lùng xung quanh... Cô cáu mày *Anh ta bị tâm thần sao ?* :" Đây là Sài Gòn năm 2020, anh đang ở bệnh viện..Anh không sao thiệt chứ ?" Anh lắc đầu *Hình như không phải, nàng ấy đã chết rồi sao còn lại xuất hiện ở đây ? Mà sao mình lại ở đây chứ !Đau đầu thiệt chứ* Mặc anh cứ ngẫm ngợi điều gì cô bỏ đi về nhà...
Trên đường về, cô cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay lưng thì không thấy ai cả, cô sợ liền chạy một mạch về nhà đang mở cửa thì có bóng người bước đến vỗ vào vai cô, cô giật thót tim quay lại "Ốhhhhh.. TA BIẾT VÕ ĐÓOOO !!" thì ra là cô hàng xóm :"Gì vậy con bé này? " "Ụa cô ?..Có gì..vậy ạ ?" "cô sang lấy tiền nhà. Con làm gì mà giật cả mồng lên vậy ?" "Ah dạ cô đợi con mai con gửi nha tại nay con lỡ chi hết rồi ạ !" Cô chuyển sang nhõng nhẽo, cô hàng xóm cười :"Nói vậy được rồi con quỷ này giỏi nhõng nhẽo là được ! Vậy thôi đi ngủ sớm đi nhớ đóng cửa vào kẻo trộm đấy dạo này trộm rình ghê lắm đó !" Cô liền gật đầu :"Dạ dạ ! Cô về sớm đi ạ.. Khuya rồi đấy...dạ cô ngủ ngon!"
Cô quay vào trong nhanh gọn lẹ đóng hết cửa sổ đánh răng rồi leo lên giường nhắm mắt lại say vào giấc ngủ...Sáng hôm sau
🐓ò..ó..o...
Tiếng gà hàng xóm kêu rộn rã cả xóm làng làm cô tỉnh giấc, vào vệ sinh tắm rửa rồi lên đồ cô chuẩn bị đi nhà sách mua vài món đồ dụng cụ học tập để bắt đầu cho năm học mới ở ngôi trường cấp 3 mới. Sửa soạn xong cô cầm chìa khóa vặn cửa rồi mở ra :" Ayo sao lại ngồi ở đây ?" Anh đã theo cô từ bệnh viện về đến nhà, anh chỉ biết ngồi ngoài cửa tựa ngủ *hèn chi hôm qua về cảm giác như có ai theo* :"Haizz...Anh ơi! Anh...mau tỉnh dậy đi!" cô vỗ vai anh làm anh tỉnh giấc, nhìn sang cô :"Em dậy rồi sao ? " anh cười mỉm. Cô ngáo ngơ *sao đẹp trai mà cứ như điên vậy nhỉ :)* :"sao anh không về nhà ? Tại sao lại ngủ trước nhà tôi?" "Ở đây lạ quá đây là lần đầu tôi tới đây. Còn nhà thì tôi không có.." Cô thở dài rồi nhìn anh :"Vậy giờ anh tính sao ? Anh định ở nhà tôi sao tôi..." chưa kịp nói xong anh gật đầu lia lịa :"Òh đúng rồi!..Thất lễ quá nhưng tôi có thể làm công việc nhà cho cô?" *Câu nói này cứ như lúc mỹ nhân ấy nói với anh lúc mới quen* anh gợi lại. Cô cười nửa miệng :"Ho..ho anh bị điên sao? Tôi đã trả tiền viện phí cho anh chăm anh ở bệnh viện rồi giờ anh còn ám tôi đến tận nhà rồi còn xin ở nhà tôi chỉ để dọn dẹp thôi á ?..thiệt tình" Anh nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương 2 tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối "Này anh đừng tỏ thái độ đó với tôi nhá ! Tôi..mặc kệ anh " nói xong cô đứng lên bỏ đi. Còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô đi càng ngày càng xa, anh không biết mình đã và đang làm gì nữa. Nhà cô có một tầng trên là sân thượng có cầu thang bắt lên. Anh thấy thế nên leo lên xem sao, một vườn cây héo hon, sân thì lá rụng đầy, chẳng có tí màu sắc, thấy thế anh liền đi dọn trồng lại tưới cây rồi sắp các kệ lại... Tại nhà sách
Cô đang tính tiền, nhìn xung quanh thì thấy có bộ mô hình mini rất đẹp, cô liền sang xem, nhìn vào bảng giá thì thôi để xuống vậy * Ôi mắc thế nhở, chắc phải để dành tiền rồi bê 1 em mới được!* Đang mò mẫn thì có người kêu tên cô :" Hà Nhiên !" Cô liền quay lại, thì ra là bạn học cùng lớp. Hôm vào lớp sinh hoạt, do đến trễ nên không còn chỗ nào để ngồi, chỉ còn toàn bàn trên cùng, cô bước vào ngồi trong sự bồi hồi và cũng hơi tiếc vì sự chậm trễ, sau 1 hồi thì cô vào :"Goodmorning class" *thì ra là cô chủ nhiệm anh văn* "Các con sẽ bước vào năm học mới nhưng hôm nay chỉ mới vào sinh hoạt và nhận lớp thế nào thôi tuần sau chúng ta sẽ vào 1 năm học thực sự nha ! Sẵn tiện lớp chúng ta là 50 người nay có thêm 1 thành viên mới gia nhập lớp chúng ta nữa nên là 51, vào đi em!" Một bước chân dài xọc bước vào thì cả đám ồ lên "Á đẹp traiii - anh này là của tau - tém tém lại mấy má ôi !" Cậu ấy bước lên bục :"Xin chào ! Mình tên là Quang Khiêm Phùng. Rất vui được học chung với các bạn " Nói dứt câu thì cả lớp vỗ tay đều đều, cô thì nhìn qua chỗ trống vì nãy giờ không ai ngồi cùng cô *Thấy mọe ảnh sẽ xuống đây ngồi, chết đời mày rồi Nhiên ah, ngại chết mất* Cô giáo liền chỉ định :"Có chỗ trống bên cửa, con qua ngồi với bạn nha !" "Dạ" Anh bước xuống ngồi vào chỗ kế bên cô, cô như đóng băng "Chào bạn" anh chào cô làm cô giật cả mình :"òhh..chào bạn!" "Cậu tên gì ?" "Um..Mình tên Hà Nhiên" cậu ta gật đầu rồi thôi. Xong tới giờ ra về, cô đi lấy xe chuẩn bị về thì thấy cậu ta đang đứng đợi ai đó, một lúc sau thì thấy có chiếc xe hơi chạy đến và cậu vào trong *Thì ra là con nhà giàu..thế thì không xứng cùng được. Mà thôi đi về*
(Đấy, họ quen nhau thế đấy, quay trở lại nhé!)
Cô ngẫn người :"ùm..Khiêm Phùng cậu làm gì ở đây vậy ?" "Ò tớ đi mua sách, cậu cũng vậy à ?" "Òh ùmm" Anh nhìn sang thứ cô đang ngắm thì ra là bộ mô hình mini "Cậu thích cái này àh ?" Cô liền giơ tay lắc :"Không phải chỉ là tớ đang kiếm vài món thôi" Cậu cười :"Vậy thôi! Tớ đi trước ! Bye" cô vẫy tay lại, tim cô dường như đập rất mạnh "Em ơi ! Đồ của em nè !" cô bất chợt quay lại :"Ah vâng ạ.."
Trên đường về, cô luôn nghĩ ngợi về anh chàng bàn bên của mình đến nỗi sang đường không cẩn thận bị phải xe hơi chạy tới, ánh đèn xe chiếu hẳn vào mặt cô, lúc đó thì anh đang đi dạo trên lề ngắm mọi vật xung quanh, quay sang thì anh thấy cô đang gặp nguy hiểm bởi 1 thứ khổng lồ đang lao tới cô, anh bất chấp chạy ra ôm cô làm cả 2 người ngã ra đường, may mắn là xe dừng kịp. Cô nhìn anh *lại là anh ta*Cô lại tiếp tục về nhà, sau lưng cô là anh ta, anh ta cứ đi sau cô. Chân anh ta đi cứ cà nhắc vì giúp cô mà anh bị thương, về đến nhà. Cô mở cửa rồi quay lại :"Rốt cục anh muốn gì ?" Anh cứ ấp a ấp úng :" um.." Cô nhìn xuống chân anh thấy xước đến rỉ máu "Haiz..Anh vào đây"
Anh ngồi xuống ghế, cô đi lấy hộp băng cứu thương xuống rồi sát trùng sau đó băng lại cho anh, vết thương rát lên anh cắn răng chịu đựng, cô ngồi chồm hổm ngước lên nhìn anh :"Anh đói không ?" Anh gật đầu. Cô vào bếp làm vài món ăn đơn sơ rồi kêu anh vào ăn. Cả 2 cùng ngồi ăn với nhau, nhìn thấy anh ăn hì hục không nghỉ đến sặc :"Tôi nói rồi đừng ăn nhanh như vậy! Uống nước đi!". Cô khoanh tay rồi nói :"Anh thực sự muốn ở đây ?" Anh nghe thấy liền gật đầu "Thế lý do anh muốn ở đây ?" Anh gãi đầu rồi nói :"Tôi thực sự không có chỗ ở. Tôi nói thật với lại nói ra cô sẽ không tin tôi đâu!" "Thôi được rồi tôi cũng chả muốn nghe câu chuyện của anh. Do anh đã cứu tôi nên tôi mới cho anh ở nhờ 1 tháng thôi. Anh chỉ cần ở nhà dọn dẹp cho tôi thôi, anh biết nấu ăn không ?" "Biết nhưng mấy món đơn giản thôi" Bàn tán được 1 lúc thì cô hỏi :"Anh bao nhiêu tuổi rồi ? Chắc tầm 18 á ?" Anh cười :"Không đâu. Tôi 25 rồi!" Cô ngạc nhiên *Nhìn trẻ thế ?* "Được rồi chỗ ngủ của anh ở kia" cô chỉ vào ghế sofa góc cửa sổ. Cô bước lên phòng ngủ :"Tôi có đặt camera đấy! Anh đừng hòng chôm đồ của tôi" Cô nói hăm dọa còn anh thì mơ man *Camera là gì chứ ?*...
Cô nằm bồn chồn vì không nghĩ là mình đã đồng ý cho 1 thành viên mới vừa tẩn vừa lạ lùng vào nhà... Hết tập 3
Cảm ơn vì đã xem đọc ❤
(Các bạn nhớ đón đọc tập 4 nhé !)
Trên đường về, cô cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay lưng thì không thấy ai cả, cô sợ liền chạy một mạch về nhà đang mở cửa thì có bóng người bước đến vỗ vào vai cô, cô giật thót tim quay lại "Ốhhhhh.. TA BIẾT VÕ ĐÓOOO !!" thì ra là cô hàng xóm :"Gì vậy con bé này? " "Ụa cô ?..Có gì..vậy ạ ?" "cô sang lấy tiền nhà. Con làm gì mà giật cả mồng lên vậy ?" "Ah dạ cô đợi con mai con gửi nha tại nay con lỡ chi hết rồi ạ !" Cô chuyển sang nhõng nhẽo, cô hàng xóm cười :"Nói vậy được rồi con quỷ này giỏi nhõng nhẽo là được ! Vậy thôi đi ngủ sớm đi nhớ đóng cửa vào kẻo trộm đấy dạo này trộm rình ghê lắm đó !" Cô liền gật đầu :"Dạ dạ ! Cô về sớm đi ạ.. Khuya rồi đấy...dạ cô ngủ ngon!"
Cô quay vào trong nhanh gọn lẹ đóng hết cửa sổ đánh răng rồi leo lên giường nhắm mắt lại say vào giấc ngủ...Sáng hôm sau
🐓ò..ó..o...
Tiếng gà hàng xóm kêu rộn rã cả xóm làng làm cô tỉnh giấc, vào vệ sinh tắm rửa rồi lên đồ cô chuẩn bị đi nhà sách mua vài món đồ dụng cụ học tập để bắt đầu cho năm học mới ở ngôi trường cấp 3 mới. Sửa soạn xong cô cầm chìa khóa vặn cửa rồi mở ra :" Ayo sao lại ngồi ở đây ?" Anh đã theo cô từ bệnh viện về đến nhà, anh chỉ biết ngồi ngoài cửa tựa ngủ *hèn chi hôm qua về cảm giác như có ai theo* :"Haizz...Anh ơi! Anh...mau tỉnh dậy đi!" cô vỗ vai anh làm anh tỉnh giấc, nhìn sang cô :"Em dậy rồi sao ? " anh cười mỉm. Cô ngáo ngơ *sao đẹp trai mà cứ như điên vậy nhỉ :)* :"sao anh không về nhà ? Tại sao lại ngủ trước nhà tôi?" "Ở đây lạ quá đây là lần đầu tôi tới đây. Còn nhà thì tôi không có.." Cô thở dài rồi nhìn anh :"Vậy giờ anh tính sao ? Anh định ở nhà tôi sao tôi..." chưa kịp nói xong anh gật đầu lia lịa :"Òh đúng rồi!..Thất lễ quá nhưng tôi có thể làm công việc nhà cho cô?" *Câu nói này cứ như lúc mỹ nhân ấy nói với anh lúc mới quen* anh gợi lại. Cô cười nửa miệng :"Ho..ho anh bị điên sao? Tôi đã trả tiền viện phí cho anh chăm anh ở bệnh viện rồi giờ anh còn ám tôi đến tận nhà rồi còn xin ở nhà tôi chỉ để dọn dẹp thôi á ?..thiệt tình" Anh nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương 2 tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối "Này anh đừng tỏ thái độ đó với tôi nhá ! Tôi..mặc kệ anh " nói xong cô đứng lên bỏ đi. Còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô đi càng ngày càng xa, anh không biết mình đã và đang làm gì nữa. Nhà cô có một tầng trên là sân thượng có cầu thang bắt lên. Anh thấy thế nên leo lên xem sao, một vườn cây héo hon, sân thì lá rụng đầy, chẳng có tí màu sắc, thấy thế anh liền đi dọn trồng lại tưới cây rồi sắp các kệ lại... Tại nhà sách
Cô đang tính tiền, nhìn xung quanh thì thấy có bộ mô hình mini rất đẹp, cô liền sang xem, nhìn vào bảng giá thì thôi để xuống vậy * Ôi mắc thế nhở, chắc phải để dành tiền rồi bê 1 em mới được!* Đang mò mẫn thì có người kêu tên cô :" Hà Nhiên !" Cô liền quay lại, thì ra là bạn học cùng lớp. Hôm vào lớp sinh hoạt, do đến trễ nên không còn chỗ nào để ngồi, chỉ còn toàn bàn trên cùng, cô bước vào ngồi trong sự bồi hồi và cũng hơi tiếc vì sự chậm trễ, sau 1 hồi thì cô vào :"Goodmorning class" *thì ra là cô chủ nhiệm anh văn* "Các con sẽ bước vào năm học mới nhưng hôm nay chỉ mới vào sinh hoạt và nhận lớp thế nào thôi tuần sau chúng ta sẽ vào 1 năm học thực sự nha ! Sẵn tiện lớp chúng ta là 50 người nay có thêm 1 thành viên mới gia nhập lớp chúng ta nữa nên là 51, vào đi em!" Một bước chân dài xọc bước vào thì cả đám ồ lên "Á đẹp traiii - anh này là của tau - tém tém lại mấy má ôi !" Cậu ấy bước lên bục :"Xin chào ! Mình tên là Quang Khiêm Phùng. Rất vui được học chung với các bạn " Nói dứt câu thì cả lớp vỗ tay đều đều, cô thì nhìn qua chỗ trống vì nãy giờ không ai ngồi cùng cô *Thấy mọe ảnh sẽ xuống đây ngồi, chết đời mày rồi Nhiên ah, ngại chết mất* Cô giáo liền chỉ định :"Có chỗ trống bên cửa, con qua ngồi với bạn nha !" "Dạ" Anh bước xuống ngồi vào chỗ kế bên cô, cô như đóng băng "Chào bạn" anh chào cô làm cô giật cả mình :"òhh..chào bạn!" "Cậu tên gì ?" "Um..Mình tên Hà Nhiên" cậu ta gật đầu rồi thôi. Xong tới giờ ra về, cô đi lấy xe chuẩn bị về thì thấy cậu ta đang đứng đợi ai đó, một lúc sau thì thấy có chiếc xe hơi chạy đến và cậu vào trong *Thì ra là con nhà giàu..thế thì không xứng cùng được. Mà thôi đi về*
(Đấy, họ quen nhau thế đấy, quay trở lại nhé!)
Cô ngẫn người :"ùm..Khiêm Phùng cậu làm gì ở đây vậy ?" "Ò tớ đi mua sách, cậu cũng vậy à ?" "Òh ùmm" Anh nhìn sang thứ cô đang ngắm thì ra là bộ mô hình mini "Cậu thích cái này àh ?" Cô liền giơ tay lắc :"Không phải chỉ là tớ đang kiếm vài món thôi" Cậu cười :"Vậy thôi! Tớ đi trước ! Bye" cô vẫy tay lại, tim cô dường như đập rất mạnh "Em ơi ! Đồ của em nè !" cô bất chợt quay lại :"Ah vâng ạ.."
Trên đường về, cô luôn nghĩ ngợi về anh chàng bàn bên của mình đến nỗi sang đường không cẩn thận bị phải xe hơi chạy tới, ánh đèn xe chiếu hẳn vào mặt cô, lúc đó thì anh đang đi dạo trên lề ngắm mọi vật xung quanh, quay sang thì anh thấy cô đang gặp nguy hiểm bởi 1 thứ khổng lồ đang lao tới cô, anh bất chấp chạy ra ôm cô làm cả 2 người ngã ra đường, may mắn là xe dừng kịp. Cô nhìn anh *lại là anh ta*Cô lại tiếp tục về nhà, sau lưng cô là anh ta, anh ta cứ đi sau cô. Chân anh ta đi cứ cà nhắc vì giúp cô mà anh bị thương, về đến nhà. Cô mở cửa rồi quay lại :"Rốt cục anh muốn gì ?" Anh cứ ấp a ấp úng :" um.." Cô nhìn xuống chân anh thấy xước đến rỉ máu "Haiz..Anh vào đây"
Anh ngồi xuống ghế, cô đi lấy hộp băng cứu thương xuống rồi sát trùng sau đó băng lại cho anh, vết thương rát lên anh cắn răng chịu đựng, cô ngồi chồm hổm ngước lên nhìn anh :"Anh đói không ?" Anh gật đầu. Cô vào bếp làm vài món ăn đơn sơ rồi kêu anh vào ăn. Cả 2 cùng ngồi ăn với nhau, nhìn thấy anh ăn hì hục không nghỉ đến sặc :"Tôi nói rồi đừng ăn nhanh như vậy! Uống nước đi!". Cô khoanh tay rồi nói :"Anh thực sự muốn ở đây ?" Anh nghe thấy liền gật đầu "Thế lý do anh muốn ở đây ?" Anh gãi đầu rồi nói :"Tôi thực sự không có chỗ ở. Tôi nói thật với lại nói ra cô sẽ không tin tôi đâu!" "Thôi được rồi tôi cũng chả muốn nghe câu chuyện của anh. Do anh đã cứu tôi nên tôi mới cho anh ở nhờ 1 tháng thôi. Anh chỉ cần ở nhà dọn dẹp cho tôi thôi, anh biết nấu ăn không ?" "Biết nhưng mấy món đơn giản thôi" Bàn tán được 1 lúc thì cô hỏi :"Anh bao nhiêu tuổi rồi ? Chắc tầm 18 á ?" Anh cười :"Không đâu. Tôi 25 rồi!" Cô ngạc nhiên *Nhìn trẻ thế ?* "Được rồi chỗ ngủ của anh ở kia" cô chỉ vào ghế sofa góc cửa sổ. Cô bước lên phòng ngủ :"Tôi có đặt camera đấy! Anh đừng hòng chôm đồ của tôi" Cô nói hăm dọa còn anh thì mơ man *Camera là gì chứ ?*...
Cô nằm bồn chồn vì không nghĩ là mình đã đồng ý cho 1 thành viên mới vừa tẩn vừa lạ lùng vào nhà... Hết tập 3
Cảm ơn vì đã xem đọc ❤
(Các bạn nhớ đón đọc tập 4 nhé !)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com