TruyenHHH.com

Sanegiyuu The Mafioso S Love

Cả hai cùng ngồi trong xe, Sanemi đã để Uzui ở lại, rồi tự mình cầm lái. Giyuu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật.

"Đây là lần đầu cậu ngồi xe hơi à?" Sanemi hỏi, nhìn về phía đang cậu đang lắc đầu.

"Nhưng đã lâu rồi không ngồi?" Anh hỏi, Giyuu gật đầu.

"Chúng ta sẽ đi mua quần áo mới và đồ dùng cần thiết, cậu có thể chọn bất cứ thứ gì mình thích." Sanemi nói khi đang đỗ xe vào bãi. Giyuu bối rối nhìn quanh, anh bước ra khỏi xe, đi vòng qua để mở cửa cho cậu.

Anh giúp Giyuu ra khỏi xe, nắm tay cậu vào trong cửa hàng. Bên trong không có một bóng người.

"Tôi đã kêu người chọn trước một vài mẫu quần áo cho cậu, cậu có thể xem qua." Sanemi nói, để Giyuu ngồi xuống đối diện, anh đang đứng bên cạnh hàng loạt cây treo quần áo đã được chuẩn bị riêng. Cậu gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Sanemi bắt đầu cầm từng bộ quần áo lên cho Giyuu xem. Hầu hết những bộ đồ này đều đúng sở thích của Giyuu, cậu sẽ lắc đầu khi thấy món nào quá hở hang hoặc bó sát.

"Có vẻ cậu không thích đồ bó sát và hở nhiều, đúng không?" Sanemi hỏi. Cậu gật đầu.

"Vậy cậu bị ép làm công việc đó à?" Sanemi hỏi trong khi bảo nhân viên gói gọn những bộ quần áo đã chọn. Giyuu gật đầu. Mọi thứ trở nên im lặng trong một lúc khi chờ thanh toán.

"Đi thôi, chúng ta còn nhiều cửa hàng khác phải ghé." Sanemi nói, đưa tay ra cho Giyuu nắm. Cậu cầm tay anh, cùng nhau đi dạo quanh khu trung tâm thương mại vắng vẻ lạ thường. Cả hai trở về nhà sau khi đã mua đủ những đồ cần thiết cho Giyuu.

Giyuu kinh ngạc trước căn nhà to lớn của Sanemi. Vào bên trong, một người phụ nữ tiến tới chào đón họ.

"Chào chủ tịch, mừng ngài đã về nhà." Cô ấy cúi chào.

"Cho người mang đồ trong cốp lên phòng của tôi, và đừng ai đến gần khu vực bếp." Sanemi ra lệnh, anh đi vào bếp với Giyuu theo sau.

"Ngồi đó đi, tôi sẽ làm đồ cho cậu ăn." Sanemi nói, Giyuu ngồi xuống. Cậu hơi bối rối, vì khi chỉ có hai người, Sanemi rất dịu dàng, nhưng nếu có người khác xung quanh, anh lại bắt đầu tỏa ra sát khí. Cậu ngồi quan sát Sanemi nấu ăn. Anh cảm thấy hồi hộp khi biết cậu đang chăm chú nhìn mình, cố gắng không mắc lỗi để không tự làm xấu hổ bản thân trước mặt cậu, nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận và bị cắt vào tay.

"Chết tiệt!" Anh giữ vết cắt bằng tay còn lại. Giyuu không có vẻ lo lắng hay bận tâm, cậu chỉ ngồi đó nhìn Sanemi. Anh bây giờ cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay người lấy một chiếc khăn để lau vết thương.

Bỗng cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai mình. Anh quay lại, Giyuu đã cầm lấy tay của anh, giữ chiếc khăn áp vào vết cắt. Cậu kéo Sanemi đến bồn rửa sạch vết thương.

"Có lẽ cậu ấy quan tâm mình thật nhỉ? Một lúc trước còn chẳng buồn chớp mắt cơ mà." Sanemi bối rối.

"Có vẻ như cậu anh ấy khó chịu vì mình đã tỏ vẻ không quan tâm, mình không muốn làm anh ấy giận." Giyuu nghĩ thầm. Sanemi lảo đảo bước đến một chiếc tủ và lấy ra một bộ sơ cứu. Cậu lấy bang, bắt đầu quấn quanh vết cắt đã được khử trùng.

"Ngón tay mềm mại cùng cử chỉ dịu dàng thật nhỉ." Sanemi nghĩ khi cảm nhận bàn tay của Giyuu. Khi quấn xong, cậu định rút tay về nhưng Sanemi giữ lấy tay cậu. Anh dịu dàng nắm lấy tay cậu, không nỡ buông ra. Giyuu ngước lên nhìn Sanemi, cả hai nhìn nhau. Sanemi không thể kiềm chế nữa và nghiêng người tới. Anh hôn Giyuu, nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, không muốn làm cậu sợ. Nhưng Giyuu không có vẻ sợ hãi, cậu dường như thích những nụ hôn mềm mại đó, và cậu hôn đáp lại. Sanemi kéo Giyuu sát vào cơ thể mình và giữ chặt eo cậu.

Tay của Giyuu áp vào ngực Sanemi. Lần này anh mà nhịn thì chắc liệt dương mất, Sanemi bế Giyuu lên lầu, không thiết tha gì chuyện nấu nướng nữa. Vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bắt đầu rải rác các nụ hôn lên cơ thể Giyuu. Anh hôn xuống cổ và các vết sẹo chạy dọc qua cổ cậu. Giyuu ôm chặt lấy Sanemi và lần đầu tiên trong cuộc đời bất hạnh của mình, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Cảm xúc mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại lần nào nữa. Trong lòng cậu như thể đám mây đen bao quanh bây lâu nay đã tan biến bởi ánh nắng dịa dàng trước mắt. Giyuu nhìn Sanemi, anh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, anh ngồi dậy, chạm vào khuôn mặt của Giyuu, dịu dàng cúi hôn cậu lần nữa. Giyuu mơ màng hôn đáp lại.

Sanemi từ từ cởi bỏ quần áo của Giyuu và bắt đầu hôn lên khắp cơ thể cậu, nâng niu để lại nhiều nụ hôn nhất ở những nơi có vết bầm và vết sẹo. Anh cởi đồ của mình, bắt đầu từ tốn, nhẹ nhàng khi ở bên trong Giyuu, cố gắng không làm cậu bị đau. Giyuu cảm thấy tuyệt vời khi làm tình cùng Sanemi, cậu thích cách anh dịu dàng nhưng vẫn biết phải làm gì. Lâu lắm rồi Giyuu mới cảm nhận được khoái cảm như vậy.

Đêm đó là đêm duy nhất Giyuu cảm thấy hạnh phúc khi được chạm vào như thế. Sanemi rất cẩn thận, dịu dàng khi di chuyển tay và các bộ phận khác trên cơ thể mình. Họ triền miên, say đắm cùng nhau không phải vì dục vọng mà là tình yêu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com