TruyenHHH.com

Sanegiyuu Nguyet Soi Huyen Tinh

     Vận mệnh là một loại kì diệu. Nó thường xuất hiện vào những thời điểm bạn lơ là nhất và tạo nên những bất ngờ. Nó luôn thích chơi đùa với cuộc sống của nhân loại, thích tận hưởng cảm giác thót tim khi nhìn người ta rơi từ mây xanh xuống bùn lầy dơ bẩn. Nó thích ngắm nhìn những kẻ trần tục mờ mịt trong sương mù, và khi ánh sáng rọi tới xua đi lớp sương dày đặc đó thì đã quá muộn màng để tỉnh lại.

______________________

     Tiết trời chuyển hè, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, ánh lên mái tóc đen một màu nâu ngọt, chạm xuống nền rừng phủ lá. Tiếng lá khô vỡ giòn tan cùng nắng đầu hè, nhịp cùng bước chân của người thanh niên diện haori hai màu kia.

     Tomioka trên đường đến dinh thự Ubuyashiki. Nắng đầu hạ ban trưa cồn cào hơi nóng, chiếu rọi biển lòng xốn xang của anh. Nhận nhiệm vụ cùng Shinazugawa, thật ra thì cũng chẳng là vấn đề gì lắm. Chỉ là hai người vừa cãi nhau hồi hôm, chắc chắn sẽ xảy ra mẫu thuẫn.

     Tomioka cũng muốn đổi nhiệm vụ lắm chứ, anh cũng chẳng muốn chạm mặt hắn làm gì.

     Thủy trụ đi nhận thông tin nhiệm vụ thay cho cả hai. Chỉ vì tên ngốc kia lại liều mình để bản thân bị thương trong nhiệm vụ tối qua, dù đó là một hạ huyền. May sao nó cũng không nặng lắm.

     Nghe nói đây là ủy thác từ một gia tộc đặc biệt có gia huy hoa tử đằng. Thường thì những gia tộc có mối quan hệ với nhà Ubuyashiki sẽ rất ít khi bị quỷ tấn công, bởi trong trang viên sẽ luôn trồng rất nhiều hoa tử đằng. Lần này con phái đến hai trụ cột.

_______________________

     Sau khi đến gặp chúa công, bây giờ anh đang đứng trước Điệp phủ, đợi cái đầu trắng tuyết nào đó sẽ bước đến và cáu gắt vì phải làm nhiệm vụ chung với anh.

     Shinazugawa kia rồi, giờ cũng đã đầu chiều, có lẽ nên đi dần là vừa. Làng Nahoyaki ở trên núi, địa hình cũng khó đi. Nếu để nhá nhem tối mới đến thì rất nguy hiểm. Vả lại đường xá xa xôi, nếu để muộn mới đi thì phải tăng tốc độ di chuyển. Shinazugawa lại mới bị thương. Vậy nên đi sớm vẫn hơn.

     "Nhiệm vụ ở khá xa nên chúng ta cần tranh thủ thời gian đi sớm. Trên đườ-..."

     "Ta chẳng hiểu làm thế quái nào ta lại phải làm nhiệm vụ với ngươi, tên tự kiêu chết dẫm."

     Hắn chặn họng anh, ngay từ những nỗ lực đầu tiên để khiến nhiệm vụ bình thường nhất có thể. Thủy trụ đây cũng biết buồn mà.

     "Đây là mệnh lệnh của chúa công. Tôi không còn cách nào khác."

     Hắn hừ lạnh một cái rồi phóng đi, anh theo sau ngay tức khắc.

     Họ đi rất lâu, ánh nắng chiều nóng, cảm giác như đang thiêu đốt bóng người đang phơi mình dưới màn nắng ấy. Chỉ là Shinazugawa cứ cắm cúi mà chạy, Tomioka cũng chẳng muốn đề nghị dừng chân tìm chỗ nghỉ, dù thân thể cũng đã bắt đầu thấm mệt. Anh cũng chẳng biết mở lời để phá đi bầu không khí ngột ngạt này thế nào, chỉ sợ vị Phong trụ kia không thích, thế thôi.

     Hai con người lướt đi rất nhanh, có lẽ cũng đã được cỡ một canh giờ. Đi được quá nửa mà cũng chỉ mới giữa chiều, sớm hơn dự kiến.

     Trong một thoáng chốc, Tomioka thấy rực lên mảng vàng chói. Tưởng đâu là mảng nắng nào, nhưng trông nó mát hơn, ngọt và dịu hơn. Đến gần mới ngộ ra là rừng ngân hạnh*. Sắc lá giờ chuyển hẳn sang vàng giòn, khác hẳn cái màu xanh mát nó luôn mang theo suốt 3 mùa. Màu lá vàng lịm hiếm có như món quà quý của mùa hè, kiều diễm mà giản dị.

*Ngân hạnh: Còn được gọi là cây bạch quả. Lá cây hình quạt chia thành hai nhánh chữ v, thường chuyển vàng vào mùa hè sang thu. (Wikipedia)

     Từ đằng xa, đâu đó trong sắc nắng có tiếng nước âm vang, vọng qua từng kẽ đá. Đi thêm một đoạn sẽ thấy rõ một dải ánh bạc, lạch nước trong veo. Những đám lá bạch ảnh khô xuôi theo chiều gió, trôi theo dòng nước nom như những vũ công.

     Bất chợt, Shinazugawa khựng lại như một cái xe mất bánh, và với tốc độ di chuyển hiện tại của họ, Tomioka xuýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng hắn.

     "Có chuyện gì vậy?"
    
     "Ngồi xuống đây một lúc đi"

     Anh bật ra một hơi thở dốc nhè nhẹ, tránh để bị Phong trụ phát giác, nhưng có vẻ không thành công lắm. Tránh gì thì tránh chứ thính giác của Shinazugawa thì anh dám khẳng định mình không thoát được. Hắn liếc anh một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh cái thảm lá vàng ươm họ đang đứng, tìm một chỗ ngồi. Hắn quyết định chọn một tảng đá lớn, ngay cạnh con lạch.

     "Nhanh lên, ngồi xuống và kể thông tin nhiệm vụ cho ta."

     Chính cậu là người chặn họng tôi rồi phóng đi. Mình còn mong rằng cậu ta biết người được phân nhiệm vụ chung với hắn, sắp nằm luôn ra đất nghỉ mệt đến nơi. Tomioka - phẫn nộ - Giyuu nghĩ ngợi một chút, nhìn người kia xích sang chừa chỗ cho anh rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Ít nhất hắn không để anh ngồi đất.

     "Đây là nhiệm vụ ủy thác từ một gia tộc có gia huy hoa tử đằng."

     "Nhiệm vụ ủy thác? Nó là cái quái gì? Sao ta chưa nghe nói bao giờ?"

     "Tôi cũng mới đi lần đầu mà. Oyakata - sama nói nó đã tồn tại được một thời gian. Các nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo tính cấp thiết và độ nguy hiểm. Một vài gia tộc sẽ treo thưởng thêm để được đẩy nhanh nhiệm vụ. Thường sẽ do Kakushi và Tsuchinoe đảm nhận, vì mấy cái nhiệm vụ đấy toàn là mấy thứ kì lạ rồi đổ cho quỷ, hoặc vài con quỷ non không quá nguy hiểm."

     "Tch. Mấy tên giàu sụ lắm của chết toi. Bọn quỷ thì sắp tắm nắng đến nới mà còn làm mấy ủy thác rách này, lại phái những hai trụ ?"

     "Theo lời Oyakata - sama, nhiệm vụ này đặc biệt hơn nhiều, lại còn của gia tộc có mối quan hệ với ngài. Những gia tộc như thế biết rõ về quỷ và sát quỷ đoàn, tuyệt đối không hành động bừa bãi tại thời điểm này."

     Đôi mắt xanh trầm khẽ nhíu lại một chút. Họng anh đau và rát cứng lại như thể nó có thể rách luôn theo lần tiếp theo anh nói chuyện. Nói hẳn một tràng dài khiến cuống họng anh khổ sở hơn hẳn, nhất là với cơn khát đang hành Tomioka ra bã. Anh còn bất cẩn không mang theo nước, đời nó xui tận mạng luôn rồi.

     Thủy trụ thoáng thấy tên kia nhìn chằm chặp mình được một hồi rồi lôi từ đâu ra một vò nước bằng hai khúc tre uống một mạch. Xong xuôi lại chĩa cái vò còn hơn phân nửa về phía người đang chết dần trong tâm vì thiếu nước kia.

     "Ta mang thừa nên cho ngươi, không thích thì thôi."

     "Cảm ơn."

     Anh gật nhẹ rồi nhận lấy vò nước. Shinazugawa Sanemi trông vậy mà cũng tốt dữ lắm đấy, Tomioka thầm cảm thán. Người kia ngay lập tức quay phắt đi. Vẫn khuôn mặt tức giận như bao lần, chỉ có vành tai dần nóng lên dưới ánh tà dương là bán đứng hắn.

_______________________

     Shinazugawa ấy, lúc nào cũng nhẫn tâm, theo cách riêng của hắn. Mỗi khi anh yếu lòng nhất, lúc vị Thủy trụ băng lãnh kia đang mưu cầu một người ở bên thì người xuất hiện luôn là hắn. Đôi mắt tím ấy nhìn về phía anh, trao cho anh xúc cảm ấm áp kì lạ độc nhất; rồi lại ghét bỏ mà dập cho tắt ngún như que diêm giữa đông.

     Còn nhớ cái lần đầu tiên Tomioka gặp hắn là lúc Oyakata - sama giới thiệu anh với giàn trụ cột. Lúc ấy, cái chết của Sabito vẫn còn ám lấy anh như một bóng ma, như chỉ mới ngày hôm qua. Khi đó anh hoàn thành được ước nguyện thủa sinh thời cho cậu - trở thành một trụ cột. Tomioka của thời điểm ấy dường như mất đi phương hướng, lạc lối trong chính con đường vốn phủ sương từ lâu của cuộc đời mình.

     Đến mãi cái ngày định mệnh ấy, lúc đó cũng tại khu rừng gần Thủy phủ, cơ thể vận haori hai màu đầy rẫy vết thương, lớn có, nhỏ có. Cơ thể anh đau đến cùng cực. Tomioka thở dốc từng hơi nặng nhọc, cảm giác phổi anh cũng sẽ sớm rách toạc ra theo từng dòng huyết dịch đang tràn vào trong. Cả lý trí lẫn cơ thể anh đều kêu gào từng dấu hiệu của sự chết chóc, buộc anh phải tìm sự giúp đỡ. Nhưng anh mệt lắm, chẳng còn sức đến Điệp phủ làm phiền Kocho nữa. Tomioka cảm giác được sự buông bỏ từ linh hồn bản thân, "mình nhớ cậu lắm đấy, Sabito ạ."

     Anh nở một nụ cười, một nụ cười anh tưởng rằng mình đã mất từ lâu, theo cái ngày anh mất cậu. Ấy mà trông nó không giống cười lắm, trông như khóe môi chỉ đang nhếch lên ở một mức độ nào đó thôi. Đúng rồi, cơ thể kia đang run lên vì đau mà. Anh hơi ngửa đầu lên một chút, ngăn dòng huyết ấm nóng đang cố chặn đi đường thở, níu kéo lấy sự sống như một bản năng.

     Từng chút, từng chút một, Tomioka cảm thấy cơn buồn ngủ đang chiếm lấy mình. Anh cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Trong mắt anh giờ đọng lại chỉ còn cái chết đơn thuần, nhưng cũng có Sabito, và cả...chị Tsutako. Thì ra chết cũng không đáng sợ lắm. Một thoáng hạnh phúc kéo khóe môi kia thêm một độ cong nữa, nhưng đâu đó cũng có xót xa. Chị Tsutako chắc sẽ buồn lắm, Sabito sẽ nổi nóng lên và mắng anh mất, họ đều mong anh được sống mà. Nhưng Giyuu này mệt rồi, không muốn cố gắng nữa, anh hèn nhát và lạc lối lắm.

     Anh lịm đi.

     Thủy trụ kia vẫn biết, sâu thẳm trong lòng anh vẫn âm ỉ nỗi sợ. Anh cũng là người mà. Mà đã là người thì ai chả sợ chết. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng ngay giây phút thật gần sinh tử, tại cái ranh giới ấy, anh vẫn mong sự cứu rỗi, một lý do để sống. Nhưng có lẽ đã quá muộn, sẽ chẳng có ai đến, chẳng còn Sabito của anh nữa rồi.

     Và trong một khắc, trước khi chìm vào biển mộng vô biên, anh dường như đã thấy một bóng trắng đến gần, với đôi mắt tím biếc.

     "Đồ ngốc..."

____________________

     Sau một khoảng thời gian (dài) vật vã thì tôi đã trở lại. Wattpad của tôi mấy tháng gần đây lỗi ghê gớm luôn ấy. Mọi người bị như tôi thì tư vấn tôi vài cách với.

Helen Williams,
18/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com