TruyenHHH.com

Sanegiyuu Mot Lan Nua

Sanemi cùng Giyuu đi sâu vào phía sau núi, gặp một ngôi miếu cũ. Cả hai dừng lại và quan sát xung quanh, bỗng có một tiếng gầm rú chấn động cả khu rừng, Sanemi dựa sát lưng vào Obanai, hai người rút thanh kiếm ra phòng vệ bản thân. Một bóng người gồ gề suốt hiện sau ngôi miếu

- Hừ, lại là lũ kiếm sĩ ngu ngốc - Cơ thể nó xuất hiện dần sau bóng tối, cặp sừng dài uốn cong bên cổ, bốn tay máu vuốt dài ngoằng, cơ thể nó nửa trên là đầu người, nửa dưới là thân rắn. Nó chỉ tay về phía hai người, giọng nói khinh bỉ của nó vang lên, đôi mắt sắc bén lườm về phía hai người

- Ra là mày ? Mày đã bắt cóc những cô gái nhỉ - Sanemi mở lời

- Không không, không phải ta, những tín đồ mù quáng đã dâng hiến con gái của họ cho ta, thịt của bọn họ rất ngon và bổ dưỡng, chỉ cần ta ba hoa lời ngọt một tí bọn chúng sẽ làm theo ngay, đúng là lũ con người ngu ngốc mà - Ả ta thè chiếc lưỡi dài ra liếm môi

- Đồ đàn bà vô liêm sỉ - Obanai tỏ vẻ chán ghét trước những lời nói buồn nôn của ả ta

- Ta xin giới thiệu, tên của ta là Akima, thảo nào các ngươi cũng phải chết, nên ta sẽ cho các ngươi biết một bí mật nhé ! - Akima quấn quanh ngôi miếu

- Tao không cần nghe bí mật gì cả, giờ thì chết đi con khốn - Sanemi lao vào tấn công trước, thấy thế Obanai đằng sau cũng hộ trợ, ả ta dùng chiếc đuôi để đỡ đòn, dù vừa bị chém nhưng đuôi nó lại mọc dài ngay. Ả ta bắt đầu dùng Huyết Quỷ Thuật của mình, nó có sức mạnh thôi mạnh đưa người khác vào giấc ngủ, khiến họ thấy những quá khứ tồi tệ nhất, Akima bắt đầu cho Obanai đi vào một giấc mơ, khiến cho cậu nhìn thấy 50 sinh mạng đã c.h.ế.t trong gia tộc của mình, nỗi giày vò này khiến Obanai vô cùng đau đớn, nó liên tục dày vò cậu " Chết đi " Chết đi " câu nói luôn vang lên trong đầu cậu, hai chân ngã khụy xuống đất, tay bắt đầu thả lỏng thanh Nhận Luân Kiếm, thấy vậy Sanemi gõ mạnh vào đầu Obanai

- Mẹ, tỉnh táo đi- Sanemi gõ đầu Obanai một cách đau điếng

- A - Bắt đầu tỉnh lại, Obanai lấy lại ý thức, cầm thanh kiếm đứng lên tiếp tụ chiến đấu, Akima thấy Huyết Quỷ Thuật bị xóa bỏ, ả ta tức giận gầm lên, lao đến phía hai người với tốc độ chóng mặt, móng vuốt bắt đầu mọc dài, ả dùng bốn tay liên tục tấn công Sanemi, Obanai vòng sau lưng ả lúc nó mất tập chung

- Hơi thở của Rắn, Thức thứ 2 : Hiệp Độc Đầu Nha

Nhận ra kẻ thù đang tấn công, con quỷ luồn lách ra chỗ khác, nhưng vẫn bị chém chúng bởi nhát kiếm của Obanai, tay của nó mọc lại ngay tức thì. Akima lùi lại phía xa, nó há to miệng của mình, bỗng một luồng khí lạ bay ra, không khí trở nên mù mịt

- Haha, ai ngửi được khí này thì sẽ chìm vào giấc ngủ sâu - Ả ta cười điên dại, Sanemi cùng Obanai chưa kịp phản ứng nên đã ngất lịm đi.

Trời bắt đầu hửng sáng, Obanai tỉnh dậy, anh gõ mạnh vào đầu cho tỉnh táo, nhìn ngó xung quanh để tìm thanh Nhật Luân Kiếm, cầm nó bỏ vào bọc, tiếp tục nhìn ngó xung quanh để tìm Sanemi, anh hoảng hốt khi thấy mình vẫn ở chỗ gối hôm qua, xác con quỷ đang dần tan biến đi, nhưng vẫn không thấy Sanemi ở chỗ nào cả, hay là Sanemi đã bị bắt chăng ? Hay bị ăn thịt rồi !

Obanai lập tức gửi quạ thông báo cho các trụ cột nhưng anh không thông báo cho Giyuu biết vì sợ cậu ấy bị sốc, anh vẫn tiếp tục đi lần mò tung tích của Sanemi, chạy xuống ngôi làng Obanai đã hỏi rất nhiều người dân về Sanemi, cũng đã hỏi chủ nhà trọ. Obanai quyết định ở lại hai hôm để tìm Sanemi, nếu không thấy thì chắc anh phải từ bỏ rồi... Giyuu chắc sẽ rất tuyệt vọng khi Sanemi đã biến mất...

Ngày thứ nhất. Sáng, Obanai đi tìm Sanemi ở khắp ngôi làng, nhà nào anh cũng vào tra hỏi về Sanemi. Buổi tối Obanai đi vào khu miếu tối qua, nhưng không thấy con quái vật uay Sanemi đâu cả, anh đi vào sâu khu rừng hơn nữa nhưng vẫn chả thấy Sanemi đâu cả

Ngày thứ hai, Obanai quyết định đi xem phía ngôi làng bên, nhỡ đâu Sanemi lạc qua đấy thì sao. Đến ngôi làng khác, Obanai vẫn đi uỏi từng nhà dân về Sanemi nhưng họ không nói gì cả, chỉ im lặng mà nhìn Obanai chằm chằm.

Sau gần một tuần ở hai ngôi làng, Obanai quyết định sẽ từ bỏ, anh đi về để diện kiến với Chúa Công về việc của Sanemi. Chúa Công rất bất ngờ, vì Sanemi là một người rất mạnh, chắc chắn sẽ không bị ăn thịt đâu, chỉ có bị bắt đi thôi. Chúa Công ban lệnh họp các trụ cột lại để thông báo về việc Sanemi và sẽ tiếp tục đi tìm Sanemi

Vào cuộc họp, chúa công bắt đầu nói về việc làm nhiệm vụ, cuối cùng là về việc của Sanemi, các trụ cột khác cũng dã biết chuyện này thông qua quạ của Obanai nhưng tại sao Giyuu lại không biết ? Cậu đã ngóng cả tuần trời chỉ để Sanemi về, vậy mà...thấy biểu cảm của Giyuu, có lẽ cậu sẽ sốc lắm. Obanai đi gần về phía cậu, vỗ vào vai và nói

- Xin lỗi đã không báo tin này cho cậu, Sanemi mất tích được 3-4 ngày rồi...- Obanai xin lỗi Giyuu, anh tự dằn vặt bản thân là do mình nên Sanemi mới biến mất, anh cố gắng an ủi Giyuu nhưng cậu chả nói gì cả, chỉ im bặt cúi đầu xuống đất

Kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy. Giyuu trên đường về, anh đi qua Phủ của Sanemi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cậu bước vội qua Phủ. Đến Phủ của mình, cậu đi lẹ vào phòng ngủ, đặt mình trên chiếc giường quen thuộc, Sanemi sẽ hứa rằng quay lại cơ mà ? Tại sao anh lại bỏ cậu một mình chứ.

Ngày dài cứ trôi qua, năm ngày sau khi Sanemi mất tích, cậu chỉ làm nhiệm vụ rồi về Phủ. Một loạt hành động cứ lập lại mãi, hôm nay cũng ,không ngoại lẹ, cậu đi làm nhiệm vụ rồi lại về Phủ, dù có gặp các trụ cột khá thì cậu cũng chẳng nói bì, cứ mặc kệ đi lướt qua họ...

________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com