TruyenHHH.com

Sanegiyuu Mot Lan Nua

Phải mấy tiếng sau mới thấy Giyuu tại Điệp Phủ, cậu khá mệt khi phải chạy đi chạy lại như vậy, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn phải cố gắng qua thăm Sanemi...

Bước vào phòng bệnh, Sanemi đang nằm yên vị trên chiếc giường trắng ấy. Hình như anh ta đang ngủ. Giyuu bước tới gần hơn, cậu chọt vào má Sanemi, thứ này khiến cậu khá thích thú.

Đang ngồi trêu chiếc má của Sanemi, bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy b tay của cậu, Sanemi tỉnh giấc, đôi mắt ấy như nhìn chằm chằm cậu, mãi mới chịu lên tiếng

- Ồ, nghịch vậy đủ chưa Tomioka ? - Sanemi nhướn mày nhìn Giyuu, giờ đây mặt Giyuu nhắn nhó lại, mồ hồi chảy dài.

-Xin lỗi...vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu...-Giyuu gạt tay Sanemi ra, cậu định bước đi thì Sanemi kéo lại, động tác quá nhanh khiến Giyuu chưa kịp phản ứng.

- Ở lại đây đi, Tomioka - Sanemi ngước mặt lên nhìn Giyuu, cái đôi mắt trìu mến ấy khiến Giyuu không cưỡng lại được, cậungooif trên chiếc ghế gỗ gần giường bệnh, Sanemi cứ luyên thuyên mấy câu hỏi còn cậu thì chỉ ậm ừ cho qua.

Sau gần 2 tiếng ngồi trong phòng cùng Sanemi, cậu cũng khá mệt còn tên Sanemi đó thì ngủ lâu rồi, cậu ngồi lại một lúc rồi định ra về. Lâu lâu Sanemi còn nói mớ tên ai đó, cứ Gi...gi... mãi, cậu thì vô cùng khó hiểu, không ngờ hắn lại có người mới rồi...nghĩ đến đây lòng cậu như quặn thắn

Cũng phải thừa nhận rằng cậu còn thích Sanemi rất nhiều...cậu cũng muốn được hắn quan tâm cơ mà, như cái cách Obanai quan tâm Mitsuri vậy đó...

Sau khi thấy Sanemi đã ngủ say, Giyuu quyết định sẽ đi về, trên đường cậu có gặp Uzui và vài người trong Sát Quỷ Đoàn, họ rủ cậu đi uống rượu để giải sầu vì Obanai vừa mới chia tay Luyến Trụ- Kanroji Mitsuri ! Cái tin tức như động trời vậy, ai cũng đều biết Obanai rất thích Mitsuri và cô ấy cũng vậy, thế mà...

Giyuu định từ chối thì bị Uzui bế theo luôn, bọn họ dừng chân ở một quán rượu trong ngõ nhỏ. Uzui gọi rất nhiều rượu và nốc cho Obanai say bí tỉ, cậu thì bị Rengoku cho uống đến nỗi không biết trời đất là gì.

Giyuu rất ghét uống rượu và tụ tập như vậy, vì cậu sợ khi say sẽ nổi khùng nổi điên lên mất. Bây giờ trời cũng bắt đầu tối, nhưng mọi người vẫn náo loạn như thường. Ngồi được gần 4 tiếng trên bàn tiệc thì Kanroji có tới, theo sau là Shinobu, cô ấy chạy về phía Obanai lo lắng tra hỏi anh, mọi người xung quanh vẫn chưa biết điều gì khiến hai người họ bỏ nhau, Obanai tức giận khi nhìn thấy Kanroji, anh quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Kanroji.

- Iguru-san...mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi...anh phải nghe em giải thích chứ - Mitsuri đi lại phía Obanai, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra...rốt cuộc Obanai và Mitsuri đã xảy ra chuyện gì chứ

- Về đi ! - Câu nói ngắn ngủn cộc lốc của Obanai khiến Mitsuri có phần giật mình, đôi mắt sắt bén ấy nhìn chằm chằm cô, khác với những ánh mắt thường ngày của anh.

- Iguru-san...em- Chưa nói dứt câu, giọng điệu của Obanai có phần tức giận mà quát lên

- Cút về đi, đồ ĐÀN BÀ CẠN BÃ, tôi đã sai khi đã yêu phải cô đấy ! - Thấy tình hình không khả thi, người tỉnh táo nhất - Tanjiro và Zenitsu lao vào can ngăn

- Khoan đã, Iguru-san, mọi chuyện có gì thì từ từ nói chứ, đừng nặng lời với Kanroji-san chứ...- Tanjiro chạy ra chắn trước mặt Mitsuri, bây giờ Mitsuri gần như phát khóc, cô không ngờ chính miệng Obanai lại có thể nói cô như vậy

- Đủ rồi đấy, Iguru-san có gì từ từ nói - Shinobu từ nãy im re cuối cùng cũng lên tiếng, cô đứng nhìn Obanai cùng mọi người, giọng điệu không hề có sự cợt nhả như thường ngày...

- Có vẻ Iguru-san có chút say, Kanjiro cứ về Phủ đi, mai tôi sẽ bảo Iguru đến nói chuyện với cô - Rengoku vẫn giữ chút tỉnh táo mà nhắc nhở, giờ Obanai đang say, động vào có nó nổi điên luôn ấy chứ. Mọi người trong quán thấy có biến thì bỏ đi hết.

- Trăm sự nhờ anh, Rengoku-san...- Mitsuri kéo tay Shinobu mà bỏ đi, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Đi được mấy bước Shinobu lên tiếng tiếp.

- Mọi người giải tán đi nhé, muộn rồi - Nói xong Shinnobu cũng quay mặt mà đi

Bây giờ mọi người cũng bắt đầu về, Uzui thì được 3 cô vợ đón về Phủ. Rengoku thì được ba đứa nhóc Inosuke, Zenitsu, Tanjiro đưa về. Giờ trên bàn còn có Obanai và Giyuu còn ở lại. Giyuu vẫn còn "khá" tỉnh, cậu bắt chuyện với Obanai.

- Này, Iguru và Kanroji có chuyện gì thế...- Cậu chống cằm nhìn Obanai, dù không phải loại hay hóng hớt nhưng cậu cũng thấy tội cho Mitsuri, cậu biết thừa Mitsuri chỉ coa yêu một mìn Obanai mà thôi.

- Không phải chuyện của cậu đâu, Tomioka- Obanai nói với giọng điệu say xỉn, ngước mặt lên nhìn Giyuu

- Nếu cậu không giải quyết là sẽ mất đi Kanroji đấy...- Giyuu phản bác lại, dù gì Mitsuri cũng rất tốt, nếu hỏ lỡ thì sẽ tiếc lắm.

- Thật ra...hôm nay tôi bắt gặp Mitsuri nắm tay và ôm một người đàn ông khác, chàng trai ấy có vè người của Sát Quỷ Đoàn...nhìn rất trẻ...và cũng cao nữa...-Obanai bắt đầu nói, Giyuu khá bất ngờ trước điều đó, cậu nghĩ là chỉ có hiểu lầm gì đó thôi, Mitsuri sẽ không bao giờ làm như vậy..

- Cậu nên nghe cô ấy nói một lần đi, chỉ là hiểu lầm gì đó thôi...-Giyuu nhắc nhở Obanai

- Không bao giờ...-Obanai úp mặt xuống bàn than thở

- Bỏ qua đi, rồi chuyện của cậu vớ hắn ta như thế nào rồi, làm lành rồi hả - Obanai ngước mặt nhìn Giyuu, nghe đến đây ai cũng đều biết "hắn ta" là ai rồi, cậu cungz không thể rõ mối quan hệ của cậu và anh ta là gì. Là người cũ, bạn bè, đồng nghiệp...hay là người cậu thích...?

- Không biết nữa, tôi và anh ta chấm dứt rồi- Giyuu chẳng buồn nói, thú thật thì cậu còn thích Sanemi lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn không phải là người tốt....

Cứ thế, hai người say ngồi nói chuyện thật lâu, một người nói...một người nghe, cứ quanh quẩn như vậy

Sau khi về đến Điệp Phủ, Shinobu thông báo cho Sanemi biết rằng Giyuu đang say bỉ tí ở ngoài quán, Sanemi bất ngờ cực hắn chưa từng thấy Giyuu uống rượu bao giờ cả...tức tộc cháy đến địa chỉ Shinobu đã chỉ...

_____________

Mọi người ơi, hiện tại nhà tôi đang có việc ý , tôi thì cứ chạy đi chạy lại, không đủ thời gian để viết truyện cho mọi người á, có gì mọi người thông cảm dùm tui với nha, chắc khoảng tuần sau gì đó tôi sẽ viết đầy đủ cho mọi người nhaa

- Mọi người thích kết HE hay SE, tui thì ưng SE hơn=)), ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com