Sanegiyuu Look At Me
Kể cả khi đã đánh nhừ tử bọn nhóc kiếm sĩ tật thì lắm mà tài thì ít kia thì Sanemi vẫn chẳng thấy đã ngứa xíu nào. Mấy câu khen ngợi cảm thán khi nãy vẫn cứ quay vòng vòng trong tâm trí gã, và mỗi một lần như vậy thì hình ảnh của tên Tomioka-siêu-đáng-ghét-Giyuu lại hiện lên. Chẳng cần phải nói cũng biết đôi mắt vô cảm chỉ tổ làm cho nỗi buồn bực của Sanemi tăng vọt. Mấy đốt ngón tay của gã văng lên răng rắc. Và với sự ngang như cua cùng châm ngôn đứa nào gây ra cớ sự thì đứa đó chịu thì trong đầu của Sanemi chỉ vang lên đúng một câu, Mày tới số với bố rồi Tomioka.Chỉ với một suy nghĩ đó thôi là Sanemi phá lệ cho buổi luyện tập được nghỉ sớm trong sự bàng hoàng và hoảng loạn của đám kiếm sĩ, nhưng gã cóc thèm quan tâm coi có bao nhiêu cái miệng đang há rộng đầy hoang mang, Sanemi phóng ra khỏi nhà với thanh Nichirin giắt bên hông. Đừng bất ngờ nếu như Sanemi cầm Nichirin đi đập lộn với Giyuu, bởi vì sau khi làm gãy quá nhiều bokken thì cả hai đã vô cùng hiểu chuyện mà nói với nhau rằng "Tiết kiệm là quốc sách", vậy nên là cứ cầm Nichirin ra bem nhau thôi cho tiết kiệm, miễn là Chúa Công không biết thì cả hai vẫn an toàn.Nhưng kể cả trên đường đi thì Sanemi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những lời bàn tán khi nãy. Chỉ khác là lần này gã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nội dung những lời đó, cụ thể là nhan sắc của thằng đồng nghiệp của mình. Mà đã lỡ nghĩ rồi thì Sanemi quyết định thẩm định luôn nhan sắc của tên khốn đó để coi nó có thật đẹp như mấy lời ong bướm kia không.Mắt xanh? Chắc chắn rồi, miễn là không mù thì đều thấy được đôi mắt của tên khốn đó màu xanh.Tóc dài? Không chỉ dài mà còn chỉa lung tung nữa, vậy mà nó vẫn tự tin bảo là tóc nó mềm cơ đấy, bố mày đếch tin!Cơ thể săn chắc? Nó là trụ cột thì đó là chuyện đương nhiên mà, nhưng khung xương thằng đó hình như nhỏ hơn mình.Mặt nhỏ? Ừ thì so với đám đàn ông trong dàn Trụ cột trừ Iguro và Tokitou thì nhỏ thật... Môi mọng? Có không nhỉ? Chắc lát phải nhìn mới bi-
Cái đếu gì??? Thế là Sanemi đã tự doạ sợ chính mình...Coi có tức cười không khi mà ngài Phong trụ vĩ đại chẳng bao giờ chùn bước trước bất kỳ con quỷ nào, cũng chẳng ngại chiến trường đẫm máu khốc liệt, vậy mà giờ đây lại hoảng sợ bởi cái "thẩm định" của chính mình. Nếu có ai vô tình đi ngang lúc này thôi cũng có thể thấy được gương mặt đỏ bừng bừng của Sanemi, và tất nhiên là gã cũng cảm nhận được điều đó nhưng con mẹ nó là dù có dùng tập trung hơi thở tuyệt đối thì Sanemi vẫn không thể ngăn lượng máu đang đổ dồn về mặt mình.Tuy nhiên, trước khi Sanemi phải lo lắng về gương mặt đỏ au của mình thì mắt tím đã trông thấy chiếc haori hai màu quen thuộc. Trong sự rối bời của chính mình, Sanemi đã tới Thuỷ phủ khi nào không hay.Nhưng mà chiếc haori kỳ lạ kia không đứng một mình.Một tên kiếm sĩ lạ hoắc nào đó đang đứng đối mặt với Giyuu và mặt hắn đỏ bừng hệt như Sanemi ba giây trước. Thường thì Sanemi chẳng quan tâm những chuyện của Giyuu, tuy nhiên những suy nghĩ ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu Sanemi cộng thêm khuôn mặt e thẹn của tên kiếm sĩ khiến trái tim Sanemi càng đập nhanh vì hồi hộp. Gã đang trông chờ điều gì? Chính Sanemi cũng chẳng biết nhưng chính dòng máu đang chảy điên cuồng trong huyết mạch của mình khiến Sanemi nhớ tới những lúc đối mặt với bọn quỷ dữ. À đúng rồi, cảm giác này y hệt khi Sanemi trạm trán bọn quỹ, cảm giác chờ đợi lời khiêu khích... Để sau đó chính là màn xé xác không chút nương tay của Phong trụ.Và rồi trước khi Sanemi kịp bình tĩnh lại thì tên kiếm sĩ đó đã ôm chầm lấy Giyuu. Hơn bất kỳ lời khiêu chiến nào, hành động đó khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong Sanemi đứt đoạn. Sanemi có một tật xấu. Đó là gã chẳng thích người khác động vào thứ của gã, kể cả khi thứ đó là "kẻ đáng ghét" của gã. Khi còn bé, mẹ gã chẳng đếm nổi số lần Sanemi đánh lộn với đám trẻ trong xóm chỉ vì chúng dám động vào mấy món đồ chơi ít ỏi của nhà Shinazugawa, hay đôi khi chỉ là động vào mấy đứa em thơ của Sanemi. Thằng nhóc chỉ cao đến đầu gối của cha nó nhưng lại chẳng ngại lao vào đập đám nhóc ấy một trận ra trò.Những chuyện xảy ra sau đó thì Sanemi chẳng nhớ rõ, gã chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí gã, gương mặt hoảng sợ của kiếm sĩ lạ mặt và sự kinh ngạc trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Giyuu.---Khó hiểu!Rất khó hiểu!Vô cùng khó hiểu!Đó là câu trả lời mà bất cứ ai cũng nhận được nếu hỏi Thuỷ trụ - Tomioka Giyuu đang cả thấy thế nào. Nhưng làm sao mà không khó hiểu được khi mà hôm nay là một trong những lần ít ỏi Giyuu nói chuyện với ai đó ngay trước cửa nhà mình. Và rồi cũng ngay tại cái cửa nhà ấy, đồng nghiệp của cậu - Phong trụ Shinazugawa Sanemi, xông ra và đập "ai đó" đến mức kêu cha gọi mẹ. Quay lại câu chuyện khi nãy, một trong những kiếm sĩ Giyuu huấn luyện bảo rằng cậu ta thích cậu. Thật ra điều này chẳng làm Giyuu bất ngờ mấy, ngược lại cậu còn đang định từ chối lời tỏ tình này ấy chứ. À vâng, trái ngược với vẻ ngoại trầm lặng và trông có vẻ non nớt trong chuyện tình cảm thì Giyuu thật sự có kha khá kinh nghiệm trong việc yêu đương đấy. Dù sao với gương mặt tinh xảo của cậu thì Giyuu không ít lần được mời đi chơi hoặc ăn uống trong suốt mấy chuyến đi làm nhiệm vụ của mình. Và đôi khi tâm tình tốt thì cậu sẽ đồng ý mấy lời tán tỉnh đó vì cậu thừa biết với cuộc đời kiếm sĩ diệt quỷ của mình thì cậu và những con người ấy chẳng thể gặp nhau nổi lần thứ hai nên chẳng việc gì phải lo ngại rắc rối cả.Nhưng trước khi Giyuu kịp từ chối thì người kiếm sĩ đối diện đã ôm chầm lấy cậu. Điều này khiến Giyuu chẳng vui tẹo nào, cậu không thích những hành động thân mật khi chưa có sự đồng ý của bản thân. Nhưng Giyuu có thời gian để lên tiếng không? Chắc chắn là không rồi, vì một cục màu trắng đáng sợ nào đó đã lao ra và đá đít tên kiếm sĩ kia thay cậu.Một Sanemi điên tiết xuất hiện bay về phía mình, kéo bản thân ra khỏi người kiếm sĩ kia và dần cho tên đó một trận. Đó là tất cả những gì Giyuu kịp hiểu trước khi cậu ý thức rằng nếu còn đứng yên thì sẽ có án mạng mất thôi. Nhưng dù Giyuu có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể lôi Sanemi khỏi người tên kiếm sĩ kia. Chưa bao giờ Giyuu thấy sức lực khủng khiếp như vậy từ Sanemi, có lẽ những lúc diệt quỷ còn không đáng sợ bằng lúc này. Có điều, dù sao vẫn là Trụ cột với nhau nên dù không thể lôi Sanemi đi thì Giyuu vẫn có thể đánh ngất Sanemi để bản toàn tính mạng cho tên kiếm sĩ tội nghiệp. Dù cho thật sự chuyện đó cũng không dễ dàng như Giyuu tưởng. Cứ như vậy, Giyuu vác Sanemi vào trong nhà với đầy sự hoang mang. Chẳng hiểu nổi gã phát điên cái gì. Còn về phần tên kiếm sĩ kia? Tốt nhất là đừng ai hỏi, hôm nay hắn đã đủ tổn thương cả về trái tim và thể xác rồi.---Vài lời xàm xí thuiXin lũi rất nhiều vì đã bỏ bê đứa con này quá lâu huhu. Tui bận chạy CLB, viết luận (và lười nữa ehe) nên là giờ mới có thời gian lôi nó ra để viết hehe. Hứa sẽ cố gắng hoàn thành bộ này rùi mới đu tiếp mấy cái idea còn lại hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com