TruyenHHH.com

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25


#8 Sand ghen rồi


Rating: G

Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit

Note: Có 2 part

Ray vắt chân, dựa lưng vào sofa, nhìn lên sân khấu xuyên qua sàn nhảy, dường như những cơ thể đang lắc lư hăng say theo giai điện không có chút sức hút nào với hắn cả. Lâu lắm rồi hắn mới ngồi quan sát ban nhạc từ vị trí này, thường thì mọi lần hắn sẽ luôn là người đứng gần sân khấu nhất có thể, đôi lúc thì ngồi gần quầy pha chế tâm sự cùng Yo. Chẳng biết từ bao giờ mà nơi này lại gắn bó với hắn theo một cách hoàn toàn khác.

"Này Ray!" Namcheum đưa ly rượu cho bạn gái mình nhưng lại ngồi phịch xuống bên cạnh Ray "Hôm nay Sand diễn mà mày dám dắt theo gái đi cùng hả?"

"Cheum, đừng có nói linh tinh." April, cô gái tóc ngắn trông trưởng thành nhất bọn lên tiếng "Sand nghe được thì không hay đâu"

"Mình đâu có ý đó..." Namcheum chun mũi, cố gắng phản bác "Nhưng cậu cũng thấy con bé đó nó cứ dính sát vào người Ray, để Sand mà thấy mới là không hay đó."

Ray chau mày, bất giác nhìn về phía Sand, nhưng anh vẫn chẳng hay biết gì mà nhướn mày cười với hắn.

"May mà lúc Sand đến thì nó đi nhảy rồi đấy" Namcheum tiếp tục "Rốt cuộc mày với nó là gì thế hả Ray?"

"Tao và Abby không có gì hết, thật, không tin thì hỏi Mew đi"

"Thật hả Mew?"

Người đang trầm tư ở ghế đối diện nghe tên thì giật mình. Cậu ngước nhìn khỏi ly rượu trong tay, mất một lúc mới kịp phản ứng mà gật đầu. Điều này làm Ray chỉ biết thở dài, hắn liếc nhìn ra phía cửa chính, có vẻ như đang lo lắng thay cho bạn mình.

"Mew với Top vẫn chưa làm hòa hả?"

Namcheum thầm thì, Ray khẽ gật gù đáp lại

"Tao nghĩ Top sớm muộn cũng phải xuống nước thôi... Quay lại chuyện của tụi mày với nhỏ đó đi." Namcheum đột ngột chuyển chủ đề "Sao tụi mày biết nó mà tao lại không?"

"Tụi tao quen nó trước khi mày gia nhập nhóm mình." Ray thở dài đầu hàng, phía bên kia, Mew dường như cũng bị sự ghen tị rõ ràng của Namcheum chọc cười "Ba nó là bạn làm ăn với ba tao nên đôi lúc cũng theo nhà về Bangkok chơi dịp lễ tết. Hồi năm nhất thì tao quen Mew với thằng Ton trước mà, lâu lâu cũng dẫn về nhà chơi nên có biết nhau"

"Yên tâm đi Cheum" Mew hơi ngả người ra ghế, kín đáo liếc nhìn cô nàng tên Abby từ xa rồi lại đảo mắt về phía các bạn mình "Abby không thích tụi này đâu..." Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi chun mũi thêm vào "Tụi này cũng không thích nhỏ luôn"

"Hả?"

"Chỉ biết say xỉn" Ray chỉ vào mình "Chỉ biết học hành" Hắn chỉ vào Mew "Chỉ biết tán trai" Cuối cùng, hắn chỉ vào không khí như muốn ám chỉ người bạn đang vắng mặt vì ở xa của họ, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng "Nó khinh tụi tao ra mặt"

"Nhưng mà..." Namcheum chau mày khó hiểu, cố gắng lựa lời diễn tả "Rõ ràng tao thấy đâu có giống vậy?"

Mew gật gù tán đồng, con gái tuổi đó thì đúng là chẳng bao giờ bỏ những tên con trai như họ vào mắt bao giờ. Vì vậy, cậu cũng thấy bất ngờ trước sự thay đổi của cô gái kia

"Tao không biết, tự dưng lần này về nó mới thế." Ray nhún vai

"Sand biết không"

"Nó đi tham quan với khoa, sóng điện thoại lúc có lúc không" Ray giải thích "Với lại thực sự là không có gì, tao không thích Abby, nhỏ đó cũng chưa làm gì quá đáng cả, nên là tao..."

"Này! Ghế này của mình đó. Mình đã để túi ở đấy rồi mà"

Namcheum ngửa mặt lên, nhìn cô gái đang nói chuyện với mình. Abby nhìn đúng chuẩn con lai, là kiểu người rất biết ăn diện và bắt kịp xu hướng. Bộ váy ôm sát cô nàng mặc khiến cô bối rối dù cô tự thấy mình cũng là người rất thời trang. Trong phút chốc, Namcheum nghĩ rằng mình có cùng cảm nhận với nhóm của Ray hồi năm nhất. Cô nàng này không thích cô, mà cô cũng không có chút thiện cảm nào với cô ả.

"À, xin lỗi..." Namcheum cúi đầu, luống cuống, chỉ là một chỗ ngồi nên cô không biết mình nên nhường chỗ hay tỏ ra nghênh ngang một chút, người luôn được nhóm bạn chiều chuộng như cô chưa từng gặp phải hoàn cảnh này bao giờ. Dù sao đối phương cũng có quan hệ về phương diện kinh doanh với nhà bạn cô, cô không muốn vì mình mà xảy ra chuyện gì.

"Abby ngồi đi này"

Người lên tiếng là Ray, hắn đứng dậy, giơ tay ngỏ ý mời cô nàng ngồi vào chỗ mình rồi chuyển sang ngồi cạnh Mew, vòng tay quàng lấy vai cậu như muốn an ủi người bạn cô đơn của mình. Abby ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt mình một lát, nhưng cũng không nói gì.

Việc có một người lạ gia nhập vào nhóm, nhất là khi bọn họ chẳng có chút liên kết nào khiến bầu không khí cũng trở nên ngượng ngập hơn. Abby chốc chốc lại lên tiếng hỏi chuyện Ray, việc hắn đáp lại một cách thờ ơ lại càng chẳng thể cải thiện được gì. Mãi đến khi có thêm một người lạ nữa bước đến bàn của họ, ngỏ ý muốn mời Mew cùng mình ra sàn nhảy.

"Em đi một mình phải không?" Chàng trai xuất hiện trông hệt như một bản sao của tên Top đang vắng mặt làm cho Ray khó chịu nhếch môi. Tại sao lũ người này luôn nhắm vào những cậu chàng ít kinh nghiệm tình trường như Mew nhỉ "Anh mời cả bàn mình một shot nhé, đổi lại em ra sàn nhảy với anh được không? Anh để ý em từ lúc em tới rồi."

Mew bỗng trở nên bối rối. Tuy từ khi thay đổi cách ăn mặc, cậu biết mình cũng thu hút được nhiều sự chú ý hơn, nhưng mọi khi hẹn hò cùng Top, gã luôn là người chủ động thể hiện chủ quyền nên chẳng ai dám đến gần cậu gạ gẫm như vậy. Mew nghiêng đầu nhìn Ray cầu cứu dù như thường lệ, cậu sợ rằng hẳn sẽ đấm cho tên kia một cái mất thôi.

"À..."

Mew lướt mắt sang vẻ mặt của Abby, dường như đang thích thú theo dõi diễn biến câu chuyện. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, nhanh đến nỗi cậu hoàn toàn không kịp ra hiệu trước cho bất cứ ai. Mew nắm lấy tay Ray, giơ lên trước mặt chàng trai vừa xuất hiện, đủ cho gã ta nhìn thấy hai chiếc vòng tay màu đỏ của cả hai. Hắn chau mày nhìn cậu nhưng cũng không nói gì. Ray cũng cảm thấy đôi co với một kẻ như vậy (Nhất là trông gã cũng đã ngà ngà say) thì hùa theo Mew là nhanh nhất, hắn không muốn lại làm phiền chế Yo ra xử lý mọi chuyện cho nhóm mình nữa

Người con trai kia nhận ra vấn đề, gã giơ tay cáo lỗi rồi vội vàng rút lui, cánh tay Ray đặt lại sau lưng Mew, cảnh giác nhìn theo cho đến khi xác nhận gã đã chuyển sang một đối tượng khác mới yên tâm thả lỏng.

"Chà, mình không nghĩ hai người lại..." Abby bỏ lửng câu nói, dường như trực giác vẫn bảo cô nàng rằng đây chỉ là một màn kịch để Ray giải vây cho Mew mà thôi "Ban nãy thấy hai người cũng không gần gũi đến thế."

"Đâu phải người yêu thì sẽ ngồi dính lấy nhau 24/7."

Ray nhún vai. Nói dối. Tất cả mọi người, chỉ cần là người quen của Sand hoặc Ray đều biết chàng công tử này bám dính Sand ra sao. Ngoại trừ giờ lên lớp, nơi nào có Sand thì nơi đó có Ray (Chết tiệt, vì hắn đã hứa với cha mình rằng sẽ cải thiện thành tích học hành, tốt nghiệp đúng hạn, đổi lại ông sẽ cho hắn ít vốn đầu tư cho dự định kinh doanh rượu mận mà hắn đã hứa với Sand). Nếu không vì anh phải đi cùng khoa mình thì hẳn là cô nàng cũng đã thấy bộ mặt này của hắn từ lâu.

Chỉ biết bám lấy người yêu.

Ray bật cười vì câu nhận xét mà hắn cho là Abby sẽ dành cho mình khi biết chuyện, nhưng vô tình lại càng khiến cô gái đối diện khó chịu hơn. Namcheum dường như đã nắm được vấn đề, bèn tận dụng cơ hội này mà quyết định ra tay.

"Tại đằng ấy mới về nước, chứ nụ hôn công khai của Ray Mew hồi lễ Halloween năm ngoái nổi tiếng cả khoa đấy nha."

Nói xong, cô nàng nhanh nhảu quay lại chỗ bên cạnh bạn gái, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn từ phía hai cậu bạn của mình. Cô không hề nói dối, chỉ là chưa nói hết sự thật mà thôi. Với tần suất bám dính như keo của Ray, bây giờ làm gì còn ai nhớ được chuyện đó nữa.

Abby thì khác, cô nàng há miệng rồi lại ngậm miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mặc dù cô nàng cũng có cảm giác Ray vẫn không có thiện cảm với mình, nhưng chắc hẳn bọn họ sẽ không thể ăn ý để dựng nên màn kịch này đâu. Nghĩ đến thế, Abby cũng đành ngượng ngùng đứng lên, phủi lại chiếc váy.

"Mình đi vệ sinh một chút nhé."

Như chỉ chờ cho Abby đi khuất, Ray vốc lấy một nắm bỏng ngô trên bàn, ném về phía Namcheum đầy oánh trách.

"Ai mượn mày thế?"

"Tao giúp cả hai đứa mày còn gì"

"Cheum chỉ đang xấu tính thôi."

April bật cười nhận xét, làm Namcheum oán trách rúc vào người bạn gái mình. Ray cười theo, được một lúc thì quay sang Mew, xoa xoa đầu cậu như một người anh lớn.

"Này, về chưa?" Hắn nói, hắng giọng "Chắc thằng Top cũng đang lo cho mày đó"

Ray bật cười, nhìn vẻ mặt nửa muốn nửa không của Mew, nhất quyết đứng dậy kéo cậu theo.

---

"Mày nghĩ Top lo cho tao thật hả?" Mew hỏi, chân đá hòn sỏi dưới đất rồi quay lại nhìn Ray. "Tao đi cả tối nay mà nó chả liên lạc gì với tao cả."

"Nó biết mày đi với bọn tao mà" Ray nhả hơi thuốc, hắn dựa lưng vào tường, chốc chốc lại kiểm tra định vị của tài xế trên điện thoại "Tao đoán là nó cũng đang lo sốt vó ở nhà."

"Bây giờ mày còn đứng về phía của nó cơ"

Ray bật cười không đáp, mối quan hệ của hắn và Top tuy không thể xem là đã hoàn toàn phá băng, Ray vẫn ghét thói khoe mẽ, tự phụ của gã, nhưng cả hai cũng không còn căng thẳng và tìm mọi cách công kích nhau như trước. Một phần lý do là vì Mew, cậu vẫn có mong muốn gắn kết mọi người mà mình yêu quý, phần lý do còn lại thì tất nhiên là vì Sand đã trở thành mối quan tâm lớn nhất hiện giờ của Ray. Hắn nhận ra khi hắn được bao bọc bởi tình yêu của anh, mọi cảm xúc tiêu cực cũng theo đó mà tan biến.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước bọn họ, Ray dặn dò Mew, nhìn cậu vẫy tay với mình qua cửa sổ một đoạn dài, hắn mở điện thoại, kiểm tra thời gian rồi dúi điếu thuốc trong tay xuống đất, quay người bỏ vào trong.

---Còn tiếp---

Note cuối chap: Yên tâm là sẽ không có sóng gió vì cái này không phải fic dài =)))))))

Cám ơn mọi người đã đọc và vote sao cho mềnh, tất cả đều là động lực to lớn cho mềnh ạ. Yêu mọi người nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com