TruyenHHH.com

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25


#2 Hoa


Rating: G

Bối cảnh: Cuối tập 9, trước tập 10, sau khi Ray và Mew chia tay tại trại trẻ

Additional Tag: Pining, Flashback, Texting

Note: Có 2 part, part 2 là H


Sand thấy mình không hề ngạc nhiên, nhưng lại cũng rất ngạc nhiên. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, màn hình điện thoại trên tay anh vẫn lóe sáng. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa khá to nhưng dường như mọi âm thanh trên đời đều biến mất, trừ giọng cười giòn tan của người con trai trong đoạn story ngắn ngủi mà anh đang xem... Mew.

Đã ba ngày kể từ khi anh và Ray quay lại trung tâm thành phố, ngồi trên xe, cả anh và hắn đều không trò chuyện với nhau nhiều. Sand có cảm giác như mình đang ngồi trên con đường quay lại hiện thực, một hiện thực đầy mệt mỏi với vô số bài vở ở trường, những công việc làm thêm dày đặc, và quay lại với hiện thực giữa anh và Ray. Bọn họ đã có hai ngày cuối tuần hạnh phúc hơn bất kỳ ngày nào trong ba tháng vừa qua. Họ sẽ cùng ra suối chơi, cùng nướng BBQ, đêm xuống họ sẽ say sưa bên đống lửa, Sand ôm đàn, đệm cho cậu chủ nhỏ ngân nga mấy bài hát cũ của thập niên trước. Và khi men tình đủ đầy, họ sẽ lao vào nhau ngay trước ánh lửa trại. Ray ngồi lên đùi Sand, bất chấp chiếc ghế xếp gỗ vang lên tiếng cọt kẹt phản đối, những ngón tay lùa vào tóc anh, vò rối nó khi Sand luồn bàn tay xuống dưới lớp áo thun mỏng của hắn, vuốt ve làn da mịn màng của cậu chủ khiến người kia run lên khe khẽ dưới bàn tay anh. Họ làm tình, phần lớn thời gian là thế. Có khi Ray sẽ chờ đến tận khuya, kéo anh ra suối, chỉ để thỏa mong ước biến thái của hắn là được tắm trần mà không bị ai phát hiện (Tất nhiên là bọn họ đã không dừng lại ở việc tắm, nhưng may là không bị ai phát hiện thật), có khi Sand sẽ cưỡi lên người Ray trong chiếc xe van nhỏ hẹp, trần xe quá thấp khiến anh có cảm giác chỉ cần một phút quá khích thì cũng đủ làm đỉnh đầu anh đau điếng... Họ gần như chỉ biết quấn lấy nhau khi có thể, vô cùng ăn ý, ăn ý đến mức không một ai chủ động nhắc đến mớ hỗn độn đang chờ họ ở Bangkok.

Cho đến khi được Ray chở về tận nhà, Sand vẫn không biết được Ray sẽ làm gì. Khoảnh khắc lãng mạn cuối cùng là khi hắn hạ kính xe, nhoài người ra ngoài, kéo Sand vào một nụ hôn dài, hứa rằng sẽ gặp lại hắn sau...

Nhưng họ đã không gặp nhau kể từ ngày hôm đó.

Không có bất kỳ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ Ray. Sand thậm chí đã đưa điện thoại mình cho Nick kiểm tra với lý do vớ vẩn nào đấy chỉ để chắc chắn rằng thứ này vẫn hoạt động bình thường, chỉ là Ray không muốn liên hệ với Sand mà thôi.

Sand cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ chủ động nhắn tin cho Ray, nếu cả hai thực sự muốn phát triển mối quan hệ của họ theo hướng lãng mạn, anh nghĩ mình chủ động một chút cũng công bằng thôi. Nhưng anh không biết Ray có thực sự muốn như thế hay không. Ray còn một người bạn trai khác sống cùng một thành phố, và vì hắn cũng nói Sand không phải một mối quan hệ bí mật nào nên anh càng không biết nên gọi hai người bọn họ là gì. Anh bắt đầu hối hận vì lúc ở khu cắm trại đã không ép Ray phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Anh cho rằng dù Ray và Mew có kết thúc như thế nào, họ cần đối mặt với nhau chứ không nên buộc Ray phải đơn phương lựa chọn. Nhưng có lẽ, anh đã không nghĩ đến trường hợp họ vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Sức mạnh của sự lựa chọn duy nhất của Ray Pakorn.

Sand cười mỉa mai, những bức ảnh từ story của Mew vẫn đang nhảy liên tục trên màn hình điện thoại, khiến anh nhớ đến khung cảnh buồn cười mà chính mình đã thấy sáng nay.

Sand quyết định đi tìm Ray, anh phát ốm với sự chờ đợi này. Nếu không có hai ngày ở khu cắm trại, Sand sẽ dễ dàng chấp nhận từ bỏ và bước tiếp, quay trở lại nhịp sống 24 giờ hối hả của chính mình, tránh xa mọi khu vực có khả năng sẽ nhìn thấy Ray. Nhưng giờ, anh kẹt giữa một ngã ba vô hình. Anh biết mình vẫn có thể chọn cách bỏ qua Ray và tiếp tục, nhưng anh không muốn bất công nếu hắn thực sự đang tìm cách để giải quyết mối quan hệ hiện tại của mình... Hoặc có lẽ, anh cần một câu trả lời rõ ràng để thôi hy vọng.

Vì vậy, anh đến khoa của Ray, anh đụng độ Top trên dãy hành lang. Một ý nghĩ bỏ trốn lướt ngang qua đầu anh. Anh luôn xem thường và đối xử với Top như một kẻ khốn nạn, tự phụ, ấu trĩ, xấu tính bên dưới vỏ bọc của một sinh viên đẹp mã ưu tú, nhưng sau khi được hắn ra mặt giải cứu ở bữa tiệc Halloween cũng như đoạn ghi hình anh với Ray trong phòng nhạc khiến vị thế của cả hai như đảo chiều. Cả hai nhìn nhau, không có bất kỳ câu châm chọc nào vang lên như mọi lần. Thậm chí, Sand còn có cảm giác họ dường như quên mất mục tiêu mà mình đến đây cho đến khi những giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới lầu. Namcheum vẫn luôn là cô nàng năng lượng nhất trong nhóm, cô đi giữa, một tay khoác lấy Ray, tay kia thì choàng tay Mew, đang luyên thuyên điều gì đó. Sand không có nhiều nhóm bạn thế này, anh thật sự cảm thấy thật thần kỳ khi họ lại vui vẻ với nhau sau bữa tiệc hỗn độn đó.

Sand nhìn thấy Ray cầm một bó hồng to trên tay, trông có vẻ rất xấu hổ nhưng Namcheum thì liên tục trêu ghẹo và chỉ trỏ điều gì đó cho Mew. Cậu đưa tay, đón lấy bó hồng từ Ray, trông có vẻ rất vui trước món quà từ người kia tặng cho mình. Anh thấy tai mình ù đi, nhưng mắt anh không thể rời khỏi khung cảnh trước mặt cho đến khi Top, người đứng bên cạnh Sand, loạng choạng rời đi, trông gã có vẻ rất sốc và bối rối, đến nỗi va cả vào vai anh. Sand bừng tỉnh, anh nhìn theo bộ dạng kỳ lạ của Top một lúc. Anh không rõ vì sao trông gã lại ngạc nhiên đến thế hay vì anh đã quá bình thản? Sand nhìn bộ ba cười nói đi vào tòa nhà rồi cũng quay người đi.

---

Tiếng tin nhắn đến vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Tin nhắn từ Ray, một khung thoại hiện lên, đè trên bức hình Mew và Ray đang cùng nhau ôm bó hoa hồng mà anh thấy lúc sáng.

RayPk: Ai'Sand! Mày đang ở đâu thế? Mày không đi học à?

RayPk: Ai'Sand! Mày về rồi hả? Cúp học à? Tao nhớ hôm nay mày có tiết mà?

RayPk: Tao đang ở khoa mày nè!

RayPk: Tao thấy mày seen rồi đó Sand! Sao mày không trả lời tao?

Sand muốn nghĩ ra một lời nói dối nào đấy, nhưng anh nhận ra là mình không thể, khung chat cứ liên tục nhảy lên, cứ như mọi chuyện quay lại như trước đây, khi Ray vẫn thường nhắn tin nài nỉ Sand chở mình đến Vinyl & Toys sau giờ học. Sand đưa tay tắt khung chat, màn hình nền điện thoại là bầu trời sao được chụp từ cửa sổ chiếc xe cắm trại mà cả hai đã ở cùng nhau. Ray là người đã chụp nó. Sand phải công nhận là tên nhóc này rất có năng khiếu về nghệ thuật, cần có ai nó nói cho hắn biết rằng hắn cũng có không ít thiên phú trời ban đâu.

Sand mệt mỏi, tắt điện thoại rồi nằm ngửa ra giường, cố chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Không thể là Nick, Sand vô thức ngồi bật dậy, cơn choáng váng ập đến làm anh cau mày. Màn hình điện thoại trên bàn đang nhấp nháy cuộc gọi từ Ray. Sand do dự một lúc rồi bỏ ra ngoài mở cửa thay vì bắt máy. Y như anh nghĩ, cậu chủ nhỏ đang đứng bên ngoài, cả người như vừa đội mưa đến làm Sand chợt nhớ ra rằng đường ra bãi đỗ xe trường không có mái che. Đóa hồng trên tay Ray giờ trở nên tơi tả, nhưng hắn vẫn nhất quyết đem theo lên phòng Sand.

"Mày không sao chứ? Ốm à?" Ray muốn bước vào nhà nhưng nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của bản thân thì ngập ngừng "Bạn cùng lớp của mày nói đổi tiết xong trông mặt mày xanh xao lắm, rồi bỏ về luôn"

Sand không nói gì, anh bỏ vào phòng, lôi chiếc khăn tắm to ra ngoài, phủ lên người Ray. Hắn híp mắt như con mèo để mặc anh đang lau nước trên tóc và thấm bớt từ quần áo của mình. Sand nhìn xuống bó hoa trên tay hắn hồi lâu trước khi quay mặt đi.

"Vào đi. Nhưng bỏ nó bên ngoài" Sand chỉ vào bó hoa khiến Ray vô cùng ngạc nhiên "Làm dơ nhà"

"Dơ cái gì, đi mưa nên rụng một chút thôi... Đừng nói nặng như thế" Ray xụ mặt làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt bó hoa xuống huyền quan "Ít nhất cũng để tao tặng cho mày xong rồi mày muốn giữ muốn vứt cũng được, dù nó cũng tả tơi hết cả rồi..."

"Mày?" Bàn tay đang pha nước gừng ấm của Sand khựng lại, anh nhìn lại bó hoa hồng thê thảm nằm trên sàn "Mày nói là tặng tao?"

"Chứ mày tao còn ai để tặng..." Ray làu bàu nhưng ngừng lại, hắn ngẫm nghĩ một chút trước khi nhếch môi đắc thắng, bước từng bước đến trước mặt Sand, người bây giờ đang cố tỏ ra bình tĩnh dù hai tai đã đỏ ửng cả lên "Oho, hình như bộ não thông minh của tao vừa nhá đèn."

"Thế thì tắt đi!" Sand quay người, nhưng đã bị Ray tóm lấy, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt của hắn áp vào người anh, khiến cơ thể anh không khỏi rùng mình "Chuyện không như mày nghĩ"

"Tao đã nói gì đâu." Ray áp lại gần hơn, cố tình áp thật chặt phần thân dưới của cả hai lại với nhau, hắn khóa Sand lại giữa hai tay mình khiến anh không còn chỗ trốn "Sao mày biết tao nghĩ gì, hả Sand? Hả Sand? Ai'Sand?"

"Đừng có gọi tên tao bằng cái giọng nhèo nhẹo đó coi!" Sand cố gắng đẩy Ray ra nhưng bất thành, ngược lại, hắn như con cáo đứng trước con mồi, từng bước từng bước ép sát anh vào bàn bếp, làm Sand bất giác rên lên tiếng nhỏ "Đi tắm đi! Cảm thì đừng có trách tao"

"Vào mở nước cho tao đi Sand" Hai tay Ray chuyển lên ôm lấy hông Sand, cố định anh tại chỗ trong khi hắn bắt đầu cọ sát quần jean của cả hai vào với nhau "Na?"

Sand cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ, tự mình hiểu lầm, tự mình đau khổ để rồi ngủ một giấc lại thấy mình bị tên nhóc này ngang nhiên gạ tình ngay giữa nhà thế này đây. Nhưng anh là ai, anh chỉ là một kẻ không bao giờ nói không với Ray mà thôi.

---

"Bao lâu rồi tao chưa ghé nhà mày nhỉ?"

Ray nhả khói, những ngón chân rướn lên, chạm vào hông Sand một cách có chủ đích. Anh dùng một tay bắt lấy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ gọi được tên hắn một cách bất lực "Ray"

"Kể từ hôm sinh nhật mày ha"

Ray nói, bắt chước Sand lần ngón tay xuống nước, vuốt dọc cẳng chân anh, nhẹ nhàng như một cọng lông chim đang lướt trên da anh vậy. Sand khẽ nhăn mày.

Khốn nạn thật, còn chưa nói vào vấn đề chính mà anh đã cương rồi.

Có vẻ như Ray cũng nhận thấy chuyện này, hắn nhếch môi cười thỏa mãn, hôm nay, Sand không để chiếc bàn nhỏ ở giữa bồn tắm nên Ray càng dễ nhổm người, vươn tay ra xa hơn, trước khi bị tay anh giữ lại.

"Chuyện mày và Mew sao rồi?"

Ray khựng lại, ánh mắt hơi tối đi một chút trước khi hắn thở dài cam chịu, ngước lên nhìn Sand, ngoan ngoãn thu tay, ngã người về bức tường phía sau.

"Bọn tao chia tay rồi."

"Mew phát hiện chuyện mày và tao hả?"

Ray không đáp, hắn nhìn xuống mặt nước hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Sand nhếch môi.

"Vậy là mày bị đá"

"Không phải! Thật ra thì đúng... Chết tiệt! Sand!" Ray bắt đầu bối rối, hắn thu người lại, vẻ gấp gáp hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn dường như không biết giải thích thế nào với anh "Mày đừng nghĩ theo hướng đó được không"

Sand nhìn vẻ bức bối của Ray mà chỉ biết thở dài, ra hiệu cho Ray tiếp tục

"Đúng là Mew phát hiện chuyện tao và mày, nhưng nó chỉ đoán thôi, không phải Top nói cho nó" Sand chau mày, khẽ ồ một tiếng "Nó bảo là nó cảm nhận được"

Sand quay đầu, không muốn để Ray thấy mình nở nụ cười trào phúng trước những gì Mew đã nói với Ray. Thật kỳ lạ khi Sand và Ray đã luôn quanh quẩn trong màn sương này còn những người có thể nhìn thấy rõ ràng lại chưa từng ra tay giúp đỡ cả hai, họ thậm chí chỉ dùng Ray cho mục đích cá nhân của của chính họ mà thôi. Ngược lại Ray ngồi đối diện anh, nét mặt vẫn không thay đổi, nụ cười buồn thoáng hiện khi hắn lại đưa tay xuống nước, tìm đến bàn tay Sand.

"Bọn tao quyết định ngừng lại. Nó muốn cho Top một cơ hội. Nên tao cũng muốn cho chính mình một cơ hội"

"Ừ" Sand siết lấy tay Ray, chợt nhớ lại gương mặt bàng hoàng của Top. Có vẻ như nhiều chuyện đã xảy ra thật. "Vậy còn chuyện bó hoa? Ban sáng tao còn thấy mày tặng cho Mew..."

"Ỏooooooo" Ray nheo mắt, hả hê nhìn Sand lỡ lời "Đúng như tao đoán. Chàng ca sĩ đáng thương đã nhìn thấy tao ban sáng, đau lòng đến mức cúp học về nhà. Sao nào? Mày không có khóc đó chứ Sand?"

"Thằng chó!"

Sand bật cười, muốn thoát khỏi bàn tay Ray nhưng bất thành

"Được rồi, để tao làm rõ mọi vấn đề luôn cho mày khỏi hiểu lầm" Ray giơ tay lên, ngăn cho Sand lên tiếng. Anh lắc đầu, nhưng vẫn để cho hắn tiếp tục "Bó hoa thực sự là mua tặng cho mày. Nhưng cái này là ý kiến của Cheum, không phải của tao. Sau khi tao và Mew kể chuyện chia tay cho nó, nó nằng nặc đòi giúp tao tỏ tình với mày và bắt tao phải làm theo."

"Và mày im lặng làm theo nó mà không nhắn gì cho tao biết?" Ray nhún vai thừa nhận "Chà tao không cho rằng cái trò sến súa này OK đâu Ray, ít nhất là với tao và mày đó."

Ray bật cười, có vẻ như hắn cũng cảm thấy giống vậy

"Biết sao được, nó là đứa duy nhất có mối quan hệ lâu dài trong số chúng ta mà." Ray lại rít thêm một hơi thuốc "Và tao không có tặng hoa cho Mew nhé thằng quần. Mày nhìn làm sao mà thành tao tặng nó vậy hả? Chẳng lãng mạn chút nào"

"Vậy thì xin lỗi vì tao chưa từng được chứng kiến khía cạnh lãng mạn đó của khun noo Ray nhé!"

"Đồ chọc chửi" Ray ngửa đầu ra sau, khoe trọn cần cổ mịn màng giờ đã hơi ửng hồng vì nước ấm trong bồn. Hắn rít vài hơi thuốc, ngẫm nghĩ một chốc trước khi thành thật lên tiếng "Vì mày sẽ là người yêu chính thức đầu tiên của tao, tao muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể... Mày biết đó, tao đã làm mày thất vọng rất nhiều cho nên... Và tụi nó chỉ muốn giúp một tay mà thôi."

Hai má Sand dường như đỏ bừng lên, hai mắt dường như nhòe đi, anh ước đây chỉ là do hơi nước bốc lên, anh không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, dù đó là Ray, vì suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra đều do anh lựa chọn, anh không thể đổ hoàn toàn mọi tội lỗi lên đầu hắn được. Anh vốc nước ấm, và lên mặt, cố gắng không để Ray chú ý đến.

"Thằng quần! Bạn trai chính thức đầu tiên của mày là Mew. Đừng có chia tay xong rồi phủi mông như thế"

"Tao không có!" Ray ngượng ngùng nhéo lên cẳng chân Sand làm anh phải rụt người lại "Tao đã bảo là bọn tao chỉ đang thử xem mọi chuyện thế nào. Tao đoán là bọn tao không có ai thực sự cố gắng cho mối quan hệ này cả. Mew chỉ muốn RayMew xuất hiện trước mặt Top, còn tao thì..."

Ray ngập ngừng, vung tay thay cho lời muốn nói. Hắn là người luôn hành động trước khi bộ não kịp nghĩ ra bất kỳ điều gì, đôi lúc đẩy chính mình bước vào con đường không sao quay đầu được. Ray nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cảm thấy thật thần kỳ khi hắn và Mew đã kịp dừng lại trước khi để quyết định này phá hỏng toàn bộ tình bạn của cả hai, và quan trọng hơn, hắn vẫn kịp nắm lấy bàn tay của người trước mặt. Khi nghe Sand nói rằng anh sẵn sàng rời đi khi tìm được một người thích hợp, Ray như bị ai dìm xuống dòng suối lạnh, nhưng đó cũng là khoảnh khắc mà hắn bừng tỉnh.

Hắn biết, Sand sẽ bước tiếp, Sand tốt bụng, tài năng, duyên dáng, mạnh mẽ, kiên cường. Ngay cả khi chứng kiến người yêu cũ phản bội, anh vẫn có thể bảo vệ trái tim tổn thương của mình, anh sẽ không chết vì Ray. Nhưng hắn không biết mình có thể làm điều tương tự hay không. Hắn đã sống như một người bạn của Mew suốt ngần đó thời gian, nhưng dù chính mình cũng từng dùng danh phận "bạn bè" để xin anh ở lại bên cạnh, Ray cũng không thể mường tượng nếu Sand tìm được một ai khác và rời khỏi cuộc sống của mình. Hắn đã luôn tin rằng từ yêu trong cuộc đời hắn chỉ đúng khi được dành cho Mew. Hắn cảm thấy cậu đã phạm phải sai lầm khi dễ dàng nói yêu Top, nhưng khoảnh khắc nhìn Sand rời khỏi dòng suối, Ray cuối cùng cũng nhận ra hóa ra chính mình mới là kẻ hiểu sai về tình yêu suốt bấy lâu.

Sand vươn người đến, nắm lấy bàn tay Ray, dù không nói gì, anh vẫn muốn hắn hiểu rằng không sao cả, con người đều sẽ phạm sai lầm, và Sand không muốn phí thời gian để đong đếm xem Ray phải chuộc lỗi hay bù đắp bao lâu. Khoảnh khắc này, Ray cho Sand thứ anh cần, thứ cả hai người họ cần, với anh vậy là đủ. Ngón tay cái của Ray vuốt ve mu bàn tay Sand, mặc dù không ai nói gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự trấn an của anh. Hắn cựa mình, mặc cho bồn tắm nhà Sand chỉ bằng một nửa ở nhà mình nhưng Ray vẫn leo được vào lòng anh, khiến nước trào gần hết ra sàn.

"Ai'Ray!" Sand mắng, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy hông trần của Ray, kéo lấy hai tay hắn, vòng qua người mình.

"Cám ơn mày cho tao cơ hội này" Ray cúi xuống, hôn phớt lên môi Sand "Tao nhất định sẽ cố gắng để mày không còn cảm thấy phí thời gian nữa"

Sand thoáng ngạc nhiên, trước khi nhớ lại những lời mình từng nói với Ray trước cửa quán bar. Anh cảm thấy một giọt nước mắt đã lăn dài xuống má. Anh đưa tay, kéo lấy cổ Ray vào một nụ hôn điên cuồng. Sand thấy mình dường như mất đi sự bình tĩnh thường ngày của mình. Lồng ngực của anh như vỡ ra, anh luôn nghĩ Ray là người đầu tiên khiến anh để tâm như vậy, nhưng khi nghe những lời này của Ray, anh nhận ra chính anh cũng đã nhiều lần bỏ qua tình cảm của hắn, bỏ qua những nỗ lực tìm phương hướng của hắn. Trong những mối quan hệ mà Sand từng có, chưa từng có ai muốn cố gắng vì anh như thế. Anh luôn là người cố gắng, cố gắng để làm mọi thứ thật hoàn hảo, cố gắng nhặt những mảnh trái tim khi một mối quan hệ không được như anh mong. Sand dứt khỏi nụ hôn, anh giấu mặt vào vai Ray

"Tao cũng sẽ cố gắng nữa Ray"

Một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu Sand. Ray đáp lại cái ôm. Đây là lần thứ 2 hắn được ai đó ôm trong bồn tắm, nhưng lần này hắn tỉnh táo hơn, tuy vẫn khóc nhưng hắn không còn cảm thấy túng quẫn đến mức phải cầu xin người khác nữa. Người này yêu hắn, dù cho anh chưa thực sự nói ra, nhưng hắn cảm nhận được và hắn tin là anh cũng thế. Hắn đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên hai thái dương, lên má, lên chóp mũi của anh, kiên nhẫn chờ anh bình tĩnh lại. Sand luôn là người tỉnh táo khi cả hai ở bên nhau, anh chẳng mấy khi lớn tiếng với hắn, nhìn thấy anh bật khóc thế này làm Ray không khỏi xúc động, người đàn ông này cũng có những lúc yếu mềm như thế, và hắn muốn mình sẽ là người đem lại hạnh phúc và nụ cười cho anh, sẽ là người nghe theo anh, chiều chuộng anh...

--- Còn tiếp ---


Note: Phòng trường hợp mình viết khó hiểu quá (hy vọng không ;A;) thì diễn biến là Sand qua khoa Ray tìm Ray, thấy Ray Mew Cheum và bó hoa, ảnh hiểu lầm, bỏ về nhà, xem story của mọi người -> Tự hiểu lầm tự sầu tự pining


Cám ơn mọi người đã đọc <3 Xin gửi nụ hun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com