TruyenHHH.com

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25


#15 Là tất cả

Rating: M

Bối cảnh: Sau đoạn RaySand/Mew nói chuyện với Boeing

Additional Tag: Language (TvT), có chi tiết về mental breakdown, Hurt/Comfort

.

Ban đầu Ray cảm thấy rất hả hê trước màn trình diễn của mình vừa rồi. Hắn nhìn lớp mặt nạ điềm tĩnh của Boeing trở nên méo mó rồi vỡ tan tành dưới chân, nhìn kẻ xấu xa kia nhìn hắn căm giận nhưng cũng chỉ đành cúp đuôirút lui. Lần này, Ray không còn để Boeing nắm đằng chuôi con dao nữa, không, Boeing sẽ không bao giờ còn có thể chiếm được thế thượng phong trong cuộc đối đầu này nữa.

"Thấy sao?"

Hắn quay sang nhìn Sand, anh chớp mắt, trông có vẻ như vừa choàng tỉnh khỏi trạng thái chiến đấu của chính mình. Ray kín đáo liếc nhìn những ngón tay đang siết chặt mép bàn bi-da đến trắng bệch của anh, cả cơ thể anh căng cứng hơn bình thường. Biểu hiện trông còn căng thẳng hơn lần đầu hắn bắt gặp anh và Boeing ngồi nói chuyện với nhau. Nếu là Ray của lúc đó, hẳn là hắn sẽ cho rằng Sand đang buộc bản thân từ bỏ phần tình cảm còn sót lại dành cho Boeing, anh miễn cưỡng lựa chọn hắn chỉ vì những gì cả hai vừa trả qua và Boeing quay về quá muộn. Nhưng sau khi được nghe anh trải lòng, Ray hiểu, Sand đang buộc bản thân chống lại con quái vật đến từ quá khứ, nhất là khi nó còn dùng những lời lẽ khiếm nhã để hạ nhục sự chung thủy và vô tư của anh trong tình yêu.

Thằng khốn đó.

Đáng lẽ Ray phải đấm cho Boeing một cái. Hắn có thể nhỏ con, nhưng cơn giận dữ của hắn là thứ mà cả quán bar này đều phải e dè. Ray hít một hơi thật sâu, thầm cảm ơn những buổi điều trị tâm lý đã khiến hắn cư xử đúng mực hơn rất nhiều. Hắn biết, một nắm đấm của hắn có thể xua tan cơn giận nhất thời, nhưng hắn sẽ lại một lần nữa bại trận trước tên bạn trai cũ tồi tệ của Sand. Mục đích duy nhất của kẻ thua cuộc đó chỉ còn có thể là kéo thêm càng nhiều người xấu mặt càng tốt, cả lần bọn họ ở nhà hắn cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Cho nên, Ray không thể để hắn đắc chí, hắn xứng đáng một kết cục ê chê như vậy, vì đã xuất hiện, vì đã lăm le đe dọa và thao túng Sand, vì đã âm mưu cướp mất thứ hạnh phúc mà khó khăn lắm Ray mới cứu vãn được.

"Không ngờ mày ghen cũng đáng sợ thật đó"

Sand rũ vai, trút bỏ gánh nặng vô hình, anh tựa vào bàn bi-da, hai mắt nhìn Ray chăm chú. Nét mặt anh dãn ra hẳn so với ban nãy. Hắn hếch mặt, tự hào

"Tất nhiên rồi, người cũ người mới ai muốn lảng vảng quanh mày tao đều xử lý hết." Ray thoải mái tuyên bố, mặc dù hắn vẫn nghĩ ngoại trừ Boeing ra thì Sand hẳn sẽ không gặp vấn đề khi xử lý những kẻ khác muốn chen chân vào bọn họ đâu "Và tao luôn thắng"

Sau lần nói chuyện trước đó, cả hai cảm thấy nút thắt trong lòng cũng được cởi bỏ. Ray có cảm giác cuối cùng Sand cũng đã chịu dựa dẫm vào mình, và hắn sẽ không hành động nông nổi như lần trước, hắn sẽ không để anh thất vọng.

Một vòng tay choàng qua vai Ray nhắc nhở cho hắn rằng vẫn còn một người khác hiện diện. Mew chồm đến, híp mắt nhìn Sand. Cậu vẫn không biết rõ mọi chuyện vì Ray chưa thực sự kể mọi chi tiết (Vì hắn cam đoan Mew sẽ càm ràm hắn đến nổ cả tai nếu biết hết)

"Này Sand, bạn mình á, yêu ai là yêu hết mình lắm." Mew đẩy Ray lại gần Sand hơn, ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt hắn khiến Ray bất giác đưa tay, khẽ gãi cằm anh trêu chọc "Mình gửi bạn mình nhé."

Sand lắc đầu bật cười, thoát khỏi những ngón tay của Ray. Hắn không hùa theo cũng không phản đối lời của Mew, thật ra Ray đã vô thức chạy theo Sand từ rất lâu rồi. Nếu hắn đủ thông minh và tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ thấy rằng hắn đã luôn lựa chọn anh, không cần đợi ai giúp đỡ.

Mew rời đi ngay sau đó. Ban đầu, cậu có thỏa thuận rằng Ray làm hòa với Top đổi lại cậu sẽ ra mặt vạch trần Boeing. Nhưng sau khi bắt đầu, Mew nhận ra Sand và hắn không thực sự cần đến cậu. Cậu có cảm giác cả hai đã đạt được một sự nhất trí riêng và cho dù cậu có lên tiếng hay không thì kết quả thắng thua cũng đã được quyết định. Sand và Ray vốn đã chọn nhau mà không cần bất kỳ logic hay lý do nào. Cảm giác tội lỗi vì cố tình phớt lờ cảm xúc của Ray, kéo hắn vào cuộc trả đũa ngu ngốc của mình cũng vơi bớt, nhưng sự nôn nao khi cả ba người họ cùng đứng chung một chỗ vẫn còn đó. Nhất là khi bọn họ đều là kẻ bị tổn thương và tổn thương lẫn nhau.

Ray nhìn theo bạn mình một chốc rồi quay lại, vòng ra sau lưng Sand, choàng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, dáng vẻ khác hẳn ban nãy.

"Đừng để mấy lời Boeing nói vào lòng nhé Sand."

Anh phì người, xoa đầu hắn rồi lại quay lại với ván bi-da đang chơi dở của mình. Ray biết điều mà lùi lại, tìm cho mình cây cơ đang dựng gần đó. Cả hai lẳng lặng chơi cùng nhau, Sand là tay cơ cừ khôi, Ray chưa từng thấy ai chơi giỏi đến thế. Hắn tránh ra, chừa không gian cho anh dọn hết chỗ bi trên bàn, yên lặng thán phục người bạn trai hoàn hảo của mình. Anh lãng mạn, giỏi văn nghệ, biết đánh nhau, khi nổi giận thì rất cộc tính, nhưng bình thường lại rất nhẫn nại và dịu dàng, Sand biết rất nhiều thứ mà Ray chưa từng thử, và trên hết, anh chung thủy. Ray không hiểu sao một kẻ thất bại và sa đọa như mình lại có được Sand trong cuộc đời, cứ mỗi lần nghĩ thế, lồng ngực của hắn như muốn nổ tung ra. Hắn yêu Sand vô cùng, yêu điên dại, yêu đến mức từng tế bào trong cơ thể hắn đều khao khát anh, mong muốn được nâng niu anh, tôn thờ anh.

"Sao lại ngẩn người ra thế?" Gương mặt của Sand phóng to trong đáy mắt của Ray, anh lo lắng nhìn khung cảnh xung quanh, dường như cho rằng hắn đang lên cơn thèm rượu "Mệt à?"

Ray lắc đầu, mỉm cười trấn an nhưng càng làm Sand tỏ ra lo lắng hơn.

"Về nhé?"

Ray toan từ chối, hắn không hề bị chất cồn ảnh hưởng như anh hay lo xa, nhưng khao khát được ở riêng cùng anh trỗi dậy mạnh mẽ khiến hắn chỉ có thể chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, gật đầu, để anh dắt tay mình rời khỏi quán bar.

.

Sand đứng trên bờ nhìn xa xăm vào làn nước phía trước, chỉ mới vài ngày trước, anh cũng đứng ở vị trí này nhìn Ray và Boeing. Đến bây giờ, anh vẫn ước gì lúc đó mình dũng cảm hơn, ít nhất là kịp thời kể hết mọi chuyện cho bạn trai mình trước khi đặt hắn vào hoàn cảnh mông lung và dễ hiểu lầm như vậy. Sand biết Boeing sẽ dễ dàng dùng lời nói của mình để hạ nhục người khác, đẩy họ vào cạm bẫy cảm xúc của chính gã, nhưng Ray thì không, thậm chí chính Sand, người đã mắc kẹt trong mối quan hệ này suốt mấy năm trời còn không đủ sức chống lại nữa là. Chỉ suýt chút nữa thôi, Sand đã để Boeing phá vỡ mối quan hệ mà mình khó khăn lắm mới có được. Anh để một kẻ chỉ nhìn thấy mình như một con chó hèn hạ không hơn đe dọa và lăm le, để gã đánh lừa rằng gã biết hối hận và thật sự quay về để tìm anh.

"Uống rượu không Sand?"

Ray vòng tay ôm lấy anh, bằng một phép màu nào đó, hắn đã thay một chiếc áo choàng tắm bằng lông mà Sand đoán chắc rằng bên dưới chỉ là một chiếc quần bơi đắt tiền mà thôi. Ray rúc mặt vào cổ anh khiến anh phì cười vì nhột. Bàn tay hắn bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Tuy Ray thấp hơn Sand khá nhiều, nhưng hắn luôn là người duy nhất đem lại cảm giác bảo vệ cho anh. Thậm chí, đôi khi là lấn áp anh. Nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Sẽ là quá khứ thôi.

Ray không cần phải xù lông khi đối diện với anh nữa, bởi vì Sand tuyệt đối sẽ không làm điều gì phản bội lại lòng tin của Ray.

"Thôi, mày kiêng rượu mà tao làm vậy sao được."

"Sao được là thế nào" Ray vòng ra đằng trước, tay vẫn giữ lấy eo Sand "Tao kiêng rượu chứ đâu phải mày."

Sand bật cười, lắc đầu chịu thua nhưng cũng không cầm lấy ly rượu mà Ray đặt sẵn lên bàn. Hắn bĩu môi, dựa sát vào người anh, làn da trần cọ lên lớp áo khoác thô ráp của anh.

"Mày mà uống thì tao chỉ cần hôn mày thì tao cũng ăn gian được một tí"

Ray nói, những ngón tay ma mãnh lần xuống, cạy mở thắt lưng của Sand. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, anh nhướn mày, như muốn thăm dò lại như muốn đánh giá tình hình trước khi cầm rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Cứ thế này thì mày không kiêng được đâu Ray"

"Bác sĩ cũng bảo tao phải kiêng từ từ mà"

Hắn rướn người lên, bắt lấy môi Sand, tham lam mút mát. Anh đỡ lấy eo hắn, luồn tay thẳng vào dưới lớp áo choàng, cảm nhận sự mịn màng của làn da trần. Cả hai tựa vào nhau, say sưa một lúc, không ai có ý định rời đi cho đến khi buồng phổi kêu gào vì cạn kiệt không khí. Ray dựa vào ngực Sand, bàn tay run run quay lại với công việc nới rộng chiếc quần jean của anh. Hắn ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh. Đôi môi hắn sưng lên vì dây dưa quá lâu dù anh khá chắc là môi mình cũng chẳng khá hơn là bao.

"Ngon thật"

"Là rượu hay là tao?"

Sand nhướn mày, hoàn toàn không hề xấu hổ trước trò tán tỉnh lỗi thời của mình. Ray tặc lưỡi, đã thành công kéo chiếc quần jean xuống qua mông Sand. Có trời mới biết sẽ có ngày hắn bị kiểu ve vãn sến súa mặt dày này hạ gục, Ray luôn cho rằng mình không phải fan của những điều lãng mạn như Mew hay Namcheum, hắn cũng không cuồng tình dục đến mức khao khát làm tình với ai đó chỉ sau một nụ hôn. Nhưng Sand xuất hiện và cho hắn biết rằng chính hắn cũng không hiểu rõ chính mình cho lắm.

"Rượu ngon, nhưng mày ngon hơn"

Sand chộp lấy bàn tay đang hòng kéo hẳn chiếc quần của anh, làm nó rơi xuống đất. Cả hai đang ở trong một khoảng cách nguy hiểm và anh cá là Ray sẽ không dễ dàng đầu hàng dù cho anh có muốn ngăn cản.

"Làm gì thế"

"Bơi? Giúp mày cởi đồ"

Ray trông thư thể đang cân nhắc giữa những đáp án. Hắn mỉm cười, ngước lên nhìn Sand khi cuối cùng cũng thành công đẩy được chiếc quần nặng trịch rơi xuống mắt cá chân.

"Tao không có đem theo đồ theo đâu Ray, mày đừng có tùy hứng nữa"

Sand nắm lấy tay Ray ngăn cản, anh luồn ngón cái thô ráp của mình vào lòng bàn tay hắn, khẽ vuốt ve, thậm chí Ray cảm giác như anh đang kéo sát mình vào trong người. Sand giữ lấy cơ thể bạn trai mình, loạng choạng đá chiếc quần vướng víu, hoàn toàn không có vẻ gì muốn từ chối như lời mình nói. Ray bĩu môi, nhún vai rồi tựa cằm lên làn da đã nóng rực của Sand.

"Tao có thể cho mày mượn" Hơi thở của hắn phả vào làn da anh "Hoặc tắm trần. Tùy mày cả"

Và Sand là ai để có thể từ chối được Ray cơ chứ. Sau khi chắc chắn rằng mình đã đạt được điều mình muốn, hắn lùi lại, thoát khỏi vòng tay Sand, kéo lớp áo choàng tắm khỏi bờ vai mình. Hắn không cần ra hiệu, nhưng cả hai đủ ăn ý để biết Ray muốn làm gì. Sand đứng đó, như chôn chân dưới lớp sàn gỗ, trong bộ dạng buồn cười của mình, chăm chú theo dõi màn trình diễn thoát y trước mặt.

"Đừng ngây ra đó nữa"

Ray ném chiếc áo choàng về phía Sand rồi xoay người, phóng mình thật tiêu chuẩn xuống hồ. Sand dõi theo cơ thể rắn rỏi của hắn chuyển động dưới làn nước trước khi trồi lên ở bên kia thành hồ. Hắn vuốt mái tóc giờ đã ướt của mình ra sau, hất mặt nhìn anh.

"Xuống nước đi cho ấm"

Sand trút bỏ áo thun, chậm chạp bước xuống hồ, mặt nước rẻ những đợt sóng nhỏ theo chuyển động của anh cho tới khi Sand dừng lại trước mặt Ray. Hắn mỉm cười, hai tang dang rộng như thể muốn ra hiệu cho anh tiến vào cái ôm của mình, nhưng Sand từ chối, anh liếc nhìn hắn, một lần nữa tại hồ bơi này nhưng nét mặt hoàn toàn mềm mại, như con mèo lười biếng chẳng cần phải xù lông lên đe dọa bất cứ ai. Anh nhấc cánh tay, đặt lên cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn khác. Ray hơi thoáng giật mình, dường như không nghĩ đến Sand lại chủ động trước nhưng hắn cũng nhanh chóng vòng tay lên vai anh, để mặc anh ngấu nhiến bờ môi dưới của mình. Sand áp sát người Ray vào thành hồ nhưng hắn cũng không còn thời gian để ý đến cái lạnh từ lớp men đang lan ra trên lưng mình.

"Sand..."

"Tao chỉ yêu mày thôi Ray" Sand thầm thì sau khi lùi lại, dùng tay đỡ lấy lưng Ray "Tao chỉ muốn chọn mày thôi Ray"

Ray thoáng hiểu ra điều gì đó khi nhìn lại vị trí đứng lúc này của hai người, thứ duy nhất khác biệt là hôm nay họ sẽ không có bất kỳ ai xen vào. Hắn dùng hai tay, nâng lấy khuôn mặt tràn đầy cảm xúc nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Có lẽ đây là điều anh vẫn muốn nói và ước gì mình đã nói vào đêm đó. Ánh mắt Ray dịu đi, hơi ấm từ trái tim lan tỏa khiến hắn không còn cảm nhận được gió đã trở lạnh.

"Tao biết" Ray rướn người, dịu dàng hôn lên môi anh, như cảm thấy chưa đủ, hắn mượn sức nước để vươn lên hôn trán anh "Giờ thì tao biết rồi, tao cảm nhận được rồi Sand"

"Lý trí tao chọn mày, con tim tao chọn mày" Sand nhắm nghiền mắt, anh run rẩy, anh cảm nhận được làn môi Ray lướt qua khuôn mặt anh, anh ôm lấy hắn "Tao xin lỗi, đáng lẽ lúc đó tao phải nói..."

"Đáng lẽ lúc đó tao phải hiểu"

Ray nâng khuôn mặt Sand, buộc anh phải nhìn vào mình

"Tao cũng xin lỗi vì không đủ tự tin vào tình yêu mày dành cho tao"

Hắn vuốt ve gò má của anh rồi trượt tay xuống vai, qua bắp tay

"Cả những điều tồi tệ trước đây nữa. Tao biết chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ được, tao biết đôi lúc nó cũng sẽ tự ập đến dù chúng ta không muốn." Sand nhìn Ray, nhận ra đây là lần đầu tiên hắn trở thành người bình tĩnh và trấn an cơn xúc động của anh. Anh luôn là người làm điều đó nên Sand lúc này vừa cảm kích vừa mới lạ "Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"

"Mày tự tin quá nhỉ"

"Không phải tao tự tin, nhưng chúng ta phải làm được." Ray ngước nhìn anh, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng kiên định "Tao không thể mất mày nên chúng ta nhất định phải vượt qua được mọi khó khăn"

Và khoảnh khắc đó, Sand nhận ra Ray không chỉ là giờ thứ 25 của anh, Ray xứng đáng hơn thế. Hắn là từng giờ từng phút, là cả cuộc đời, là tất cả của Sand.

—End—

Gần Tết mình không đăng nhiều như trước được nhưng vẫn rất cám ơn mọi người đã đọc và thích truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com