TruyenHHH.com

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25


#14 Mẹ

Rating: G

Bối cảnh: Sau nụ hôn năm mới của SandRay (Ep 12)

Addtional Tag: Grieve, Hurt/Comfort

---

Bà nói, bĩu môi trước khi giang tay, đón lấy cái ôm từ đứa con trai cao hơn của mình. Bà lọt thỏm giữa Sand và Ray, nhưng sự ấm áp mà người phụ nữ này mang lại còn to lớn hơn tất cả.

.

Sand trở mình, cánh tay chạm vào phần gối trống bên cạnh. Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường, cả hai chỉ mới quay về nhà anh và lên giường ngủ được hơn một tiếng. Nhưng trông Ray thì có vẻ không ngủ được tí nào, hắn ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, dường như đang suy nghĩ gì đó nên hoàn toàn không phát hiện ra anh đã giật mình thức giấc.

"Làm sao thế?"

Anh ôm lấy Ray từ phía sau làm hắn giật mình, những ngón tay của anh luồn vào dưới lớp áo thun mềm mại của hắn, trêu ghẹo làn da trần trước khi kéo hắn nằm lại xuống giường. Ray biết anh đã tỉnh thì liền chui vào lòng anh

"Sand này..." Ray ngập ngừng, dường như vẫn còn đang đấu tranh nội tâm, Sand kéo chân hắn vắt qua người mình, tay anh thì xoa nhẹ lưng cho hắn như muốn tiếp thêm sức mạnh "Ngày mai tụi mình đi thăm cả mẹ tao nữa nhé?"

"Ray?"

Sand ngạc nhiên, anh nhìn vào mắt Ray. Anh đoán hẳn là cuộc nói chuyện ban nãy với mẹ anh đã kích động đến hắn, anh vẫn chưa biết hai người nói gì với nhau nhưng trông hắn có vẻ trầm tư hẳn sau khi trở về.

"Tao quên mất vẫn chưa giới thiệu mày với mẹ tao"

Ray rúc vào lồng ngực anh, thì thầm. Ban nãy, được mẹ của Sand ôm vào lòng, hắn bất chợt cũng muốn cho anh sự công nhận như vậy, nhưng hắn biết mình không thể, cho dù nếu bà còn sống, Ray cũng không biết cách làm bà yêu thương mình chứ đừng nói là khiến bà yêu thương Sand vô điều kiện như mẹ của anh. Nhưng nằm trên giường, hắn chợt nhận ra cha hắn đã thay đổi như thế nào kể từ khi Sand bước vào cuộc đời hắn. Ông tin tưởng anh, coi trọng anh ngay cả khi hai người vẫn chưa là gì của nhau. Hắn nhớ lại lời mẹ anh từng nói mà mỉm cười, ông chấp nhận Sand vì chính con người anh. Và hắn mong rằng mẹ hắn cũng vậy...

.

Sand biết "mẹ" đối với Ray luôn là một từ rất nhạy cảm. Anh biết hắn yêu mẹ mình, yêu đến mức hắn sống với bóng ma của bà ngần đấy thời gian, tự mình ôm hết mọi tội lỗi, cho rằng mình là thủ phạm gây ra mọi chuyện trong khi hắn cũng chưa từng được nhận tình yêu mà hắn xứng đáng. Sand yêu Ray, anh có thể là người yêu hắn, thậm chí là người bạn tri kỷ của hắn, nhưng anh không thể cho hắn tình yêu mà hắn thiếu từ mẹ mình. Vì vậy, anh biết ơn mẹ mình vì đã cho Ray tình yêu đó. Bà thương yêu hắn như một cá thể độc lập, không phải vì chính anh, mà là vì chính bản thân hắn. Đây là ngoại lệ duy nhất mà bà chưa từng dành cho bất kỳ người bạn hay người tình nào của anh. Bản năng người mẹ của bà trỗi dậy mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy Ray ở gần. So với một đứa con trai khô khan ngại thể hiện tình cảm điển hình như anh thì việc xuất hiện một đứa nhóc xinh xẻo, giỏi ăn nói lại thích bám dính lấy bà đúng là một món quà trời ban. Thậm chí Sand từng nghĩ nếu cùng bị rớt xuống nước thì mẹ anh sẽ sai anh bơi sang cứu Ray bằng mọi cách mất thôi.

Nhưng Sand không phiền, thậm chí là anh còn mừng vì từ khi đưa Ray về ra mắt mẹ, để hai người đó xác lập mối quan hệ mẹ con theo cách của họ, bà bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Bà sử dụng những thực phẩm sức khỏe mà Ray mang đến, cùng hắn đến bệnh viện theo dõi định kỳ mà không chút càm ràm, thậm chí còn đồng ý mướn thêm quản lý, nghỉ ngơi nhiều hơn dù phần lớn thời gian rảnh của bà đều dùng để kéo Ray đi mua sắm hoặc đánh bài ở phố người Hoa. Hắn trở thành một phần quan trọng đối với Sand và mẹ anh, vì vậy anh không ngạc nhiên khi Ray muốn đưa anh đến gặp mẹ. Anh nhìn Ray bước thật chậm quanh khu mộ sang trọng. Hắn đi đằng trước, hai vai trĩu xuống vì sức nặng vô hình nào đó khiến lòng anh nhói lên. Sand bước nhanh, siết lấy bàn tay của Ray khiến hắn hơi giật mình nhưng mau chóng thả lỏng.

"Đi thôi"

Ray gật đầu, kéo anh đi. Ký ức của hắn về nơi này vô cùng mờ nhạt, bản thân Ray cũng chỉ mới đến đây được chưa được mười lần trong ngần đấy thời gian, chưa kể đều chủ yếu vào thời gian đầu sau khi mẹ vừa mất. Hắn bàng hoàng, hắn không chấp nhận nên thường chạy ra đây, ngồi thừ người trước di ảnh của bà suốt cả ngày. Sau này, hắn tìm được liều thuốc an thần hữu hiệu, cũng chính là những thứ duy nhất mà bà đã để lại trên đời (trừ các tác phẩm điện ảnh và giải thưởng): rượu và thuốc. Từ đó, ký ức của Ray về nơi này ngày một mờ đi, hắn trốn tránh hiện thực rằng mẹ đã rời xa hắn, vùi mình vào những thứ còn sót lại trong nhà. Tất nhiên, có đôi khi, cảm xúc dâng trào khiến hắn không thể khống chế được. Hắn nhớ mẹ, hắn muốn đi theo bà. Vì bà là người duy nhất trên đời từng chịu đau đớn để hắn được sống. Sẽ không còn ai chịu đựng được hắn, dù chỉ một lần...

"Nơi này thay đổi nhiều quá..."

Hắn nói, sau khi cả hai tìm mãi vẫn không thấy nơi xếp tro của mẹ Ray. Tất nhiên, họ có thể tìm người để hỏi, nhưng anh biết là hắn không muốn nên vẫn lặng lẽ đi theo hắn.

"Không sao" Anh xoa lưng hắn an ủi. "Hay mày tìm ở đây, tao sang bên kia. Chia nhau ra."

Ray ngẩng lên nhìn Sand, đầy cảm kích. Anh liếc nhìn xung quanh, kín đáo hôn lên đỉnh đầu của hắn rồi rời đi. Hắn nhìn theo bóng anh, hít một hơi rồi xoay người, tiếp tục tìm kiếm.

"Mẹ"

Ray dừng lại trước một hộc tủ, bên trên là gương mặt rực rỡ của mẹ mình. Giọng hắn run run vang lên, khiến cho Sand vừa đi được vài bước phải dừng lại. Anh ngoái đầu, nhìn thấy dáng vẻ lững thững của Ray đang chầm chậm bước về vị trí hộc đựng tro. Sand vội xoay người, sải bước dài đến gần chỗ hắn.

Sand đứng đằng sau Ray, cách hắn một khoảng, anh biết Ray đang sợ, gần như ngã quỵ khi anh có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của hắn run lên. Anh muốn tiến đến, bọc lấy hắn vào lòng mình, kéo hắn khỏi nỗi đau khổng lồ đang bủa vây lấy hắn. Nhưng đây là điều Ray cần phải làm. Hắn không còn là Ray Pakorn của ngày xưa, và hẳn đã sẵn sàng đối diện với quá khứ của mình.

"Mẹ"

Ray lại gọi mẹ mình như thể sẽ có ai đáp lại lời hắn. Khoảnh khắc những ngón tay của hắn chạm vào lớp thủy tinh, những giọt nước mắt như được mở van, tuôn ra không ngừng. Ray khuỵu xuống, ôm lấy cơ thể mình, rấm rứt khóc. Sand vội lao lên, đỡ lấy hắn.

"Shh, tao đây Ray"

Sand liên tục thì thầm những lời trấn an, trong khi Ray thì không ngừng khóc. Anh đỡ cả hai ngồi xuống sàn. Hắn không nói gì, chỉ liên tục gọi mẹ giữa những tiếc nấc. Một vài người đi ngang, gương mặt cũng không giấu nổi vẻ đồng cảm, ở đây hẳn có rất nhiều người như vậy. Sand xót xa, anh vỗ lên lưng Ray, yên lặng chờ cơn xúc động của hắn giảm bớt. Từ khi bắt đầu liệu trình điều trị, Sand đã từng chứng kiến rất nhiều lần Ray gục ngã thế này, ngày trước, mỗi khi bị chịu đả kích về cảm xúc, Ray sẽ tìm đến rượu hoặc thuốc, tự chuốc cho mình say mèm, mất hết nhật thức, để bản thân không còn phải suy nghĩ hay đau khổ vì hiện thực nữa. Kể từ lúc cai nghiện, mất đi thứ thuốc an thần hữu hiệu, Ray buộc phải đối diện với những bóng ma luôn bủa vây. Có những ngày quá thèm rượu, Ray cũng khóc trong lòng Sand như thế này. Ban đầu, anh luống cuống, chỉ biết ôm lấy bạn trai mình, nghe hắn chửi rủa chính mình vô dụng hoặc tồi tệ mà không biết phải làm gì. Sau này, chính Sand cũng bắt đầu tham gia những khóa học riêng dành cho người thân trong gia đình, anh không muốn mình là người động viên Ray tham gia cai rượu và điều trị trong khi chính anh lại chẳng chuẩn bị gì trong những tình huống thế này.

Sand duỗi người, tạo một tư thế thoải mái hơn cho cả hai, anh đủ kinh nghiệm để biết mình nên làm gì. Anh ôm lấy Ray, xoa đầu hắn, tạo một không gian an toàn nhất để Ray có thể bộc lộ mọi cảm xúc của mình. Lần này không giống như những lần khác, Sand biết hắn không gục ngã vì cơn nghiện, hắn gục ngã vì chính quá khứ mà hắn vẫn luôn cố trốn chạy. Vì vậy anh không thể động viên hắn như bình thường, anh chỉ hy vọng sự tồn tại của mình có thể giúp hắn mau chóng bình tâm lại.

Tiếng khóc của Ray nhỏ dần, nhường chỗ cho những tiếng nấc nghèn nghẹn và hơi thở khò khè do khóc quá nhiều. Sand loay hoay muốn với lấy chai nước để sẵn trong túi bị anh ném vào một góc ban nãy, thầm rủa mình quá thiếu sót

"Mẹ..."

Ray khẽ gọi, kéo Sand khỏi những suy nghĩ của riêng mình, anh đỡ lấy Ray khi cảm nhận hắn đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm của mình. Hắn dường như muốn đứng lên, ngang tầm với bức di ảnh nhỏ của mẹ mình nhưng sức lực không cho phép. Sand vội vàng đưa tay đỡ lưng cho Ray.

"Đây là Sand"

Ray nắm lấy tay Sand, siết chặt, anh lén nhìn sang hắn, hai mắt Ray đã sưng to, gương mặt thì đỏ ửng, bờ vai vẫn run lên khe khẽ nhưng trông đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hơi cúi đầu, dường như không muốn Sand nhìn thấy vẻ nhếch nhác này của mình.

"Bạn trai của con."

"Con chào mẹ."

Sand lồng mười ngón tay của họ vào nhau. Anh không biết nên gọi tên cảm xúc của mình lúc này là gì. Anh chưa từng nghĩ đến ngày này, anh cảm thấy đủ đầy vì mẹ anh yêu thương Ray như con và cha hắn cũng đã chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Nhưng nhìn thấy Ray cố chấp muốn giới thiệu anh với mẹ mình, Sand không thể không xúc động. Anh không biết nếu còn sống, liệu bà có thể dễ dàng quý mến anh không, hoặc hơn là bọn họ có thể gặp nhau nếu một mắt xích quan trọng trong quá khứ thay đổi hay không. Anh hơi rùng mình nghĩ đến viễn cảnh không có Ray trong đời.

"Nếu mẹ tao còn sống..." Ray dường như cũng không nghĩ ra được kết quả "Không biết sẽ thế nào nhỉ, khi tao giới thiệu mày với mẹ ấy."

"Sẽ không sao đâu." Sand trấn an, hơn phân nửa là nói dối vì thật sự là anh cũng không biết "Ai cũng sẽ thích tao hết."

Hắn phì cười trước điệu bộ tự mãn miễn cưỡng của Sand. Làn sóng cảm xúc qua đi, cuối cùng Ray cũng có thể nhìn kỹ gương mặt của mẹ mình. Nụ cười của bà vẫn xa cách như thế, như thể bà vẫn chỉ luôn hướng đến những khán giả, hướng đến quá khứ huy hoàng của mình chứ không nhìn thấy hắn. Nỗi buồn của hắn vẫn ở ngay đấy, không sao xóa đi được. Hắn yêu thương mẹ mình, nhưng cũng sợ bà, nhưng Ray đã đủ dũng cảm để đối diện bà, đứa con trai mà bà đã chịu đau đớn đưa nó đến với cuộc sống này vẫn đang sống, sống rất tốt. Con trai bà đã từng vấp ngã, từng sai phạm, từng trượt dài đến mức muốn hủy hoại chính mình, nhưng Ray đã kịp đứng lại, kịp nhận ra rằng chỉ cần hắn cho bản thân cơ hội, hắn cũng có thể có được một cuộc sống hạnh phúc như bất cứ ai.

Hắn ước gì mình cũng có thể trực tiếp nói với bà như thế.

.

"Mày phải kêu tao dậy chứ"

Ray làu bàu, cảm nhận làn gió biển thổi qua má mình dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền. Chính xác hơn là hắn chỉ có thể cảm nhận vì hai mắt đang được đắp túi mát xa mà Sand mang theo. Ban sáng còn chê anh chuẩn bị dư thừa mà giờ hắn dùng không sót một món nào.

"Tao thấy mày mệt quá"

Sand chồm người sang từ ghế lái, dịu dàng lấy túi mát xa ra, hôn lên hai mí mắt vẫn còn sưng, vuốt ve những lọn tóc bết vào trán vì mồ hôi. Anh đau lòng dời môi xuống hai má, qua vành tai rồi dừng lại nơi khóe môi.

Ray muốn hé mắt nhìn cảnh biển bình yên trước mặt nhưng hai mắt hắn vẫn đang rất đau vì thiếu ngủ và trận khóc to ban nãy. Tuy nhiên, lòng hắn giờ đã bình tĩnh hơn, hắn cảm thấy mình đã làm một điều gì đó rất lớn lao. Ray ậm ừ trong cổ họng như con mèo làm nũng, muốn Sand ôm mình chặt hơn dẫu vị trí của cả hai trong xe đang cản trở anh làm điều đó.

"Cám ơn mày nha Sand"

Anh bật cười, nhìn người đang híp mắt trong lòng mình. Bàn tay anh lần xuống, mân mê mu bàn tay của hắn.

"Ray này..."

"Hửm"

"Tao chỉ nói là nếu..."

Anh dừng lại, dường như thực sự cân nhắc những lời mình sắp nói ra. Ray cũng không hối thúc, hắn im lặng, ngón cái mân mê tay anh như tiếp thêm sức mạnh

"Nếu một ngày nào đó tao đủ can đảm để nói cho ba mình..."

Ray ngước mắt nhìn Sand, dù anh vẫn chưa nói ra, nhưng hơi ẩm từ lòng bàn tay anh đã tố cáo sự lo lắng thường trực trong lòng. Hắn mỉm cười, dụi đầu vào vai anh.

"Tao sẽ luôn ở cạnh mày, dù mày quyết định thế nào, tao cũng sẽ ủng hộ mày."

Và Sand nghĩ, dẫu cho cả đời này anh cũng không đủ dũng khí để mạo hiểm mối quan hệ tiền bối hậu bối vừa mới được thiết lập, thì cũng chẳng sao cả, vì lời này của Ray chính là tất cả những gì anh cần.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com