TruyenHHH.com

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25


#11 "To have you for myself"

Rating: M

Bối cảnh: Trước chap 4 (Giáng Sinh) vài ngày

BGM: Tomorrow It Is Christmas (Nghe đi mọi người ạ, rất là SandRay coded)



"Tao sẽ không!"

"Saaaaaand!!!"

"Tao đã nói là không!"

"Nah nah Sand"

"Ray!"

"Tao đã hứa với tụi nó rồi Sand"

"Là mày hứa, không phải tao. Mày thậm chí còn không hỏi ý của tao trước"

Sand chỉ ra vấn đề, một lần nữa tập trung vào chương trình trên TV, hoàn toàn phớt lờ gương mặt làm nũng bách chiến bách thắng của Ray. Hắn bĩu môi, dường như đã đoán trước việc anh sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Tuy nhiên, mục đích của Ray không phải là ngỏ ý mời Sand, mà là thuyết phục Sand tham gia buổi lễ Giáng Sinh mà nhóm bạn của hắn sắp tổ chức.

Sau khi kết nối lại (Và bỏ tên khốn Boston ra khỏi kế hoạch), mọi người quyết định gây dựng lại danh tiếng của họ và kế hoạch hostel sau những gì đã xảy ra bằng bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới. Mew và Top vẫn là người phụ trách phần ngoại giao, cậu thậm chí gần như đã lập một lời thề khẩn thiết rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sau khi thú nhận bản thân đã quên mất việc xin giấy phép tổ chức tiệc Halloween dù vẫn cam đoan rằng mình không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế.

"Ray, tao thật sự xin lỗi..."

Mew gần như bật khóc vì xấu hổ và hối hận khi nghe Namcheum hùng hổ kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô nàng há hốc mồm không tin nổi trước lời thú nhận của người bạn mà cô cho rằng đáng tin nhất.

"Ngay lúc mày cần tao nhất mà tao lại..."

Cảm giác tội lỗi khiến Mew không thể nói thành lời. Cậu chồm đến, ôm chầm lấy Ray, vùi mặt vào hõm cổ hắn, phần lớn là để giấu đi mặt mũi của chính mình, tránh né ánh mắt của Sand. Ray vỗ nhẹ vào đầu Mew an ủi, nhưng cũng không biết mở lời như thế nào. Hắn biết mình từng sống bê tha ra sao, và kết cục đó hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cảm giác bị đè xuống ngay giữa căn nhà rộng lớn, hàng chục con mắt đổ dồn vào hắn, tò mò có, khinh thường có, tiếng mắng chửi của những người hắn xem là bạn, tiếng Sand gọi hắn tỉnh táo trong khi chính anh cũng bị kéo vào cuộc vây bắt là một trong những quá khứ tồi tệ nhất mà Ray không sao thoát ra được.

Nhưng Ray không muốn trách bất cứ ai khi chính hắn đã tự đẩy mình vào tình cảnh đó, thậm chí đẩy cả Sand, người đã bất chấp quay trở lại để giúp hắn. Điều duy nhất là Ray muốn nhớ về ngày định mệnh đó chính là cách anh cố gắng bảo vệ hắn trong khi tất cả những người còn lại đều nhìn hắn từ trên cao mà chẳng làm gì (Hoặc có, thì cũng chỉ là mắng chửi hắn mà thôi). Ray liếc nhìn vẻ hoảng sợ chột dạ của Namcheum, lại nhìn người đang run rẩy trong lòng mình.

"Thôi được rồi, lần trước đã có cái phốt nội bộ to đùng thì lần này chúng ta phải làm cho tốt"

Ray thở dài, kéo Mew ra, Top nhanh chóng đón lấy bạn trai mình, xoa vai cậu an ủi. April, người duy nhất vẫn luôn im lặng quan sát trong phần lớn trường hợp cuối cùng cũng lên tiếng dàn xếp

"Ray nói đúng đó. Cách tốt nhất là làm thật tốt, lấy lại danh tiếng"

"Phải phải" Namcheum hùa theo "Vậy Top và Mew sẽ lo phần giấy phép nhé, trước ngày tổ chức phải kiểm tra lại giấy tờ. Tao và April sẽ lo catering và phần trang trí. Đảm bảo vui chơi lành mạnh."

Ray khịt mũi, gật đầu đồng ý.

"Vậy tao sẽ lo phần khách mời, nếu ai có vị nào muốn thêm vào danh sách thì cứ nhắn cho tao." Hắn đảo mắt nhìn bạn trai mình, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng "Tao sẽ lo phần âm nhạc nữa."

.

"Đi mà Sand" Sand chồm đến, vòng hai tay qua cổ Sand, buộc hắn phải quay lại nhìn mình "Mày tính không đặt chân vào hostel của bọn tao luôn hả?"

"Tao không có nói như thế..."

Sand thở dài. Thật sự là anh có ý như vậy đấy. Là một người buôn bán rượu không giấy phép, tất nhiên là Sand không cho mình con ngoan trò giỏi thanh niên năm tốt gì, nhưng hơn 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên anh bị bắt và suýt nữa là bị tống vào tù. Vào khoảnh khắc bị cảnh sát ghì chặt không thể nhúc nhích, có trời mới biết anh đã hối hận đến mức nào. Anh lo lắng cho người con trai mình yêu thương bị áp dưới sàn, bị chính bạn của mình vũ nhục bằng lời nói, nhưng chính anh cũng nảy sinh cảm giác chán ghét người này, nếu anh không dây dưa với hắn ta, không say mê hắn ta, anh sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Anh hối hận vì mình đã liều lĩnh và lì lợm can thiệp vào chuyện không liên quan, sẽ ra sao nếu hắn ta được cha mình bảo lãnh còn anh sẽ phải đối diện với nhà giam hay quyết định thôi học?

"Được rồi..." Ray bĩu môi, rời khỏi người anh, chán nản nằm phịch xuống sofa, chân gác qua đùi anh "Nếu mày thực sự không cảm thấy thoải mái thì tao sẽ không lèm bèm nữa."

Hắn nhắm nghiền hai mắt, không biết là học thói hờn dỗi này từ đâu. Ray không phải là kiểu người thích dùng chiêu này, hắn thường sẽ vòi vĩnh cho đến khi Sand đầu hàng hơn. Anh chầm chậm bóp hai chân đang gác lên đùi mình của hắn như muốn thăm dò.

"Dỗi à?"

"Đừng hỏi vớ vẩn thế Sand"

Thế là có dỗi hay không nhỉ?

"Tao có thể giới thiệu vài ban nhạc cho tụi mày, đưa tao set list tụi mày muốn..."

"Sand!" Ray cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn Sand, hắn rút chân lại, ngồi thẳng người, giữ một khoảng cách với anh, nhìn anh bằng nét mặt nghiêm túc đến mức chính anh bắt đầu có cảm giác mình mới là kẻ bướng bỉnh trong cuộc đối thoại này. "Mày biết tao không gặp vấn đề về việc tìm người. Người tao muốn mời là mày."

Hắn thở dài, đưa tay với lấy điều khiển rồi tắt TV đi.

"Lý do tao muốn mày đến biểu diễn cũng chính là lý do mà mày muốn từ chối. Nên tao không sẽ không ép mày. Tao không muốn chuyện này ảnh hưởng tụi mình." Hắn với lấy bàn tay đang siết chặt của Sand "Nhưng tao muốn mày thấy rằng tao đã thay đổi thế nào, tao sẽ khiến nơi từng làm mày đau khổ thành một nơi ấm áp của tụi mình. Và tao sẽ không ngại ngần rủ mày đến hostel bất cứ khi nào tao có cơ hội. Cho tới khi mày đồng ý thì thôi, không phải Giáng Sinh thì cũng sẽ là năm mới, không phải lần này thì cũng là lần khác."

Sand nhìn vào ánh mắt trong veo của Ray. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, đến nỗi anh có cảm giác nhìn thấy chính mình trong đó. Trước mặt anh lúc này là một Ray Pakorn hoàn toàn khác, hắn vẫn là cậu chủ Ray bướng bỉnh mà anh đã để mắt rất lâu, nhưng đã không còn là tên ích kỷ, ngu ngốc trong tình yêu, một kẻ xấu xa tổn thương kẻ khác trước khi họ làm tổn thương mình. Ray ngồi đây là một người đang cố gắng từng ngày để thoát khỏi những gông xiềng quá khứ, hắn đang chiến đấu với những thói hư đã từng đe dọa tinh thần và các mối quan hệ khác. Hắn dũng cảm đến mức cho tất cả những người đã từng tổn thương hắn một cơ hội để trở nên tốt hơn, và hắn đang mời Sand bước đến, chiêm ngưỡng một Ray mới, một người sẽ không để sự vị kỷ ngu ngốc khiến anh phiền lòng nữa.

"Được rồi, nhưng tao phải nói chuyện với chế Yo đã"

Nếu hỏi Sand có hối hận không, anh sẽ không phủ nhận. Nhưng anh thực sự muốn ủng hộ Ray, anh tin hắn đang cố hết sức vì dự án này. Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau, anh thấy hắn bận rộn vì một điều gì đó. Ray hay nằm trong lòng Sand, than vãn về tiến độ thi công hay các món ăn mà cô bạn trong nhóm chọn không phù hợp với những khách mời lớn tuổi và hàng chục câu chuyện vụn vặt khác. Và điều đó không chỉ trấn an Sand rằng đây sẽ là bữa tiệc suôn sẻ nhất mà anh tham gia kể từ lúc quen Ray, nó còn khiến anh cảm thấy tò mò trước những gì mà hắn sẽ làm được.

"Này! Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó" Ray nói, lặn xuống mặt nước trước khi bơi ra thật xa "Mày tự đề xuất theo tao đến đây nghiệm thu thành quả mà"

"Nghiệm thu thành quả của mày là việc dẫn tao đi một vòng rồi nhảy xuống tắm hồ đấy à" Sand dựa lưng vào thành hồ bơi, nhướn mày nhìn nụ cười cợt nhả của tên bạn trai "Lại còn là tắm trần"

"Tao chỉ đề nghị tắm thôi nha..." Hắn nói, thoắt cái đã trồi lên ngay trước mặt Sand, choàng tay qua cổ anh "Là mày bảo không thích ướt đồ"

Hắn áp sát hơn vào người anh, dường như muốn chứng tỏ cho Sand thấy rằng tuy hắn quá quắt nhưng anh vẫn sẽ luôn chiều chuộng hắn. Anh đỡ lấy hắn, cảm nhận thành viên bên dưới chạm vào nhau giữa làn nước

"Mày thấy sao?"

Anh không rõ là Ray đang muốn nói đến thành quả mà cả nhóm đã chuẩn bị hay là cảm giác trần trụi khi ngâm mình cùng nhau ở đây nữa. Anh ậm ừ, thả hắn ra rồi xoay người, từ vị trí này, Sand có thể nhìn thấy phần sân khấu dành riêng cho anh. Ngày mai, anh sẽ có một sân khấu của riêng mình, không phải là những bài hát chiều lòng đám đông, khuấy động bầu không khí nhàm chán như thường lệ.

"Mày thực sự đã làm được rất nhiều đó Ray"

Sand cảm nhận Ray đang ôm mình từ đằng sau, cằm tựa lên vai mình. Hắn thở hắt ra một hơi khi nghe lời tán dương của anh.

"Mày biết không." Ray hôn lên vai trần của anh. Hơi thở của hắn khiến làn da của anh run rẩy. "Đây là lời khen mà tao muốn nghe nhất đó"

Hắn cọ chiếc mũi cao vào gáy anh, rồi vừa hôn vừa cắn lên đó khiến Sand bất giác kêu lên một tiếng đầy xấu hổ. May mà nơi này chỉ có hai người bọn họ mới khiến anh thả lỏng dây thần kinh của mình mà hưởng thụ tận tình sự kích thích mà người phía sau mang lại.

"Mày ám ảnh tao quá đó Ray"

Sand cứng miệng dù một tay anh đã vòng ra sau, giữ lấy cổ Ray, hướng dẫn cho đôi môi tham lam kia tiến đến cần cổ thanh mảnh và nhạy cảm của mình. Hắn bật cười trước lời nhận xét của Sand thay cho lời thừa nhận.

"Thì tao nghiện mày quá mà Sand." Ray nói, giọng trầm đục đi vì chính hắn cũng đang bị tiếng thở dốc của Sand cướp mất sự tỉnh táo "Tao chỉ quan tâm đến cảm nhận của mày thôi."

Nhờ có làn nước, Ray dễ dàng vươn người lên bắt lấy môi Sand, anh hé môi, đón lấy chiếc lưỡi của hắn, cùng hắn triền miên, để mặc những ngón tay của hắn lân la trên cơ thể của mình. Phía sau, Ray nhỏ đã thức tỉnh đang đỉnh vào mông anh khiến Sand suýt chút nữa là hoàn toàn quên mất cả hai đang ở đâu.

"Mày chỉ đang cố tìm địa điểm làm tình mới thì có."

"Mày không thích hả?"

Hắn kéo người anh lại, thẳng thắn tìm lấy môi anh, không buồn giả vờ. Sand cũng không từ chối, anh bắt lấy hai chân hắn, kéo vòng qua eo mình rồi đẩy hắn tựa vào thành hồ. Mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn thì môi của Ray gần như đã sưng lên, cơ thể thì mềm oặt trong vòng tay anh.

"Mày không còn trò nào khác để xóa mấy ký ức tồi tệ của tao ngoài sex à?"

"Tao thấy nó hiệu quả mà" Ray bật cười, vẫn đu trên người anh như con gấu túi nhỏ "Nhưng tao thật sự muốn khoe mày thành quả của tụi tao mà. Sex chỉ là kế hoạch B thôi."

"Thằng khỉ"

Sand bật cười, đẩy đầu tên nhóc đang dính lấy mình ra. Anh nhìn những bóng đèn vàng ấm áp được treo khắp sân, xa xa là một cây thông được dựng gần khu vực sân khấu. Ray lì lợm tìm cách chui vào lòng anh, nhưng ngoan ngoãn để yên cho Sand ngắm nhìn mọi thứ mà hắn và bạn bè đã chuẩn bị cho bữa tiệc.

"Nghe này Ray" Sand ôm lấy vai Ray "Đối với tao, nhìn thấy mày khỏe mạnh, tự chủ, tích cực như thế này là đủ để tao gạt bỏ hết mọi ký ức tồi tệ rồi."

"Cheum bảo mày chiều tao quá rồi" Ray nói, thậm chí anh có thể lờ mờ tưởng tượng được nét mặt ghét bỏ của cô nàng khi nói chuyện cùng Ray "Phải nghiêm khắc với tao"

"Tao chưa đủ nghiêm khắc với mày hả"

Sand bật cười. Đối với anh mà nói, chiều chuộng Ray giống như bản năng trời sinh. Dù hắn làm cái gì, Sand cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp, niềm vui của hắn là được anh chiều chuộng, niềm vui của anh lại chính là cưng chiều cậu chủ nhỏ này. Huống hồ, hơn ai khác, anh biết Ray đã nỗ lực như thế nào để vượt qua những cám dỗ từ khắp nơi, anh không cho rằng mình nuông chiều hắn quá đáng chút nào.

"Tao không biết, Cheum nói thế, chế Yo cũng nói thế, ba tao cũng nói thế."

"Ai'Ray" Anh ôm lấy khuôn mặt của Ray, hôn lên gò má hắn "Mày hiện giờ đã rất nghiêm khắc với chính mình rồi."

"Mày âm mưu làm tao không bỏ mày được đúng không?"

"Ừ tao cố tình đó" Anh khúc khích, tiếp tục hôn lên má bên kia "Mày đẹp trai như vậy, bây giờ thành tích học tập cải thiện cũng rất nhanh, tương lai kế thừa gia nghiệp, mày nghĩ tao có thể ngồi yên hả?"

"Ra là mày nhắm vào gia tài của tao"

Ray lại đu lên người Sand vừa cười vừa cắn vào vai anh. Hắn trèo ra khỏi hồ bơi, nằm ngửa bên bờ khiến anh hoảng hốt tóm lấy chiếc khăn bông phủ lên người hắn.

"Thằng quần, lỡ ai thấy thì sao?"

"Làm gì có ai, tao khóa cửa rồi" Ray nhắm hờ mắt, hơi rùng mình vì gió trời thổi vào cơ thể trần trụi ướt nước của mình "Nằm với tao đi"

Sand thở dài, biết chắc mình có cố gắng lay tên ngốc này cỡ nào cũng vô dụng. Anh chỉ đành buông vài câu cảnh cáo cả hai có thể sẽ đổ bệnh vào ngày quan trọng trước khi nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh khu nhà ở. Trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động không thể tả. Hắn chưa từng có cảm giác này trước đây, ngay từ đầu, Ray chấp nhận tham gia vào dự án chỉ với một mục đích duy nhất là Mew. Hắn chưa từng muốn làm gì, nhất là khi cậu kéo được Top cùng tham gia, hắn lại càng cảm thấy mình là kẻ thừa thãi. Nhưng giờ nhiệt huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nơi này sẽ thực sự lột xác, không còn là một chiếc hộp Pandora chứa đựng cơn ác mộng ngày trước. Hắn háo hức cho cha hắn, cho bạn trai hắn chứng kiến nỗ lực của mình. Dù còn rất xa để Ray đáp ứng được cam kết với ông, cũng như đạt được dự định dùng tiền kiếm được từ dự án này để đưa Sand đi du lịch. Nhưng hắn đã bước được bước đầu tiên trên con đường mới, và hắn tin rằng những người quan trọng trong cuộc đời hắn sẽ nhìn thấy được điều này.

"Mày biết không Sand..." Ray nói, đan mười ngón tay của họ vào nhau "Thật ra tao cũng rất sợ"

Sand hơi nghiêng đầu nhìn Ray, nhướn mày chờ hắn tiếp lời

"Sợ rằng tao không thể làm tốt như mình mong đợi, sợ rằng trong số những khách mời kia có người biết được những gì xảy ra trong quá khứ, họ sẽ nghi ngờ tao, sẽ gạt bỏ mọi cố gắng của tao."

Anh quay lại nhìn trời, siết chặt bàn tay mình. Anh hiểu sự lo lắng đó của Ray, thậm chí, sự chần chừ của anh cũng là một trong những điều khiến hắn lo sợ. Sand không dễ vượt qua bóng ma của ngày hôm đó, anh biết Ray cũng vậy, nhưng hắn không còn tìm cách chạy trốn nữa. Những buổi tư vấn chuyên nghiệp dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho Ray, hắn tỉnh táo hơn, kiên cường hơn.

"Nhưng tao có mày" Lời nói của Ray vang lên, kéo Sand khỏi suy nghĩ riêng của mình "Mày đã ở bên cạnh tao trong những khoảnh khắc tồi tệ và ê chề nhất cuộc đời tao. Mày nhìn thấy tao thất bại, để yên cho tao điên cuồng phát tiết mà chưa từng từ bỏ sự quan tâm dành cho tao..."

Hắn quay lại, chống tay nhỏm người nhìn sâu vào mắt anh

"Tình yêu của mày là động lực để tao trở thành một người tốt hơn, và dù tao có lo sợ thế nào, tao cũng rất háo hức cho mày nhìn thấy thành quả từ sự nỗ lực của tao."

Hắn cúi xuống, hôn phớt lên môi anh.

"Tao tin mày làm được" Anh rướn người, đáp lại "Và tao cũng hứa sẽ có mặt để chứng kiến sự nỗ lực của mày."

—End—

SandRay xứng đáng có 1 cảnh tắm hồ ở hostel vì họ là cúp le duy nhất không có cảnh tắm hồ trên phim gừ~

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ và an lành nhé🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com