TruyenHHH.com

Sanayeon Tau Dien Nha Ga Va Duong Ham

Tôi dù không quá chi tiết tỉ mẩn lên kế hoạch đi chơi cho hẳn hoi rõ ràng, mà tôi mừng vì mình đã không làm thế, vì cuối cùng chúng tôi cũng chỉ đi dạo được một vòng quanh khu mua sắm Shibuya, ăn hai cây kem rồi giờ đây lại quay lại đoạn đường ban nãy đã đi thẳng, theo hướng ngược chiều quay trở lại nhà ga.

Vì thế nào đấy mà Sana đến muộn tận hai tiếng rưỡi. Vừa nhìn thấy tôi là Sana đã nước mắt ngắn dài, chắc vừa sợ vừa xấu hổ vì tội lỗi. Cậu ấy cứ bám riết lấy tôi nức nở làm tôi phải hào sảng dỗ dành, "Không sao, không sao hết đâu. May mà Sana tới muộn, mình cũng ngủ quên chừng 40 phút lận."

Dĩ nhiên là tôi nói dối vậy, nhưng thấy Sana hết sụt sịt là tôi nhẹ nhõm rồi.

Cuộc nói chuyện một tiếng đồng hồ trong lúc đi dạo của chúng tôi thực tế không có gì đặc biệt, mà còn mờ nhạt đến độ tôi không cả nhớ nổi chủ đề mà chúng tôi vừa nói ban nãy. Thế là tôi chợt nghĩ cả hai đứa đều đúng là non kinh nghiệm, chưa từng đi hẹn hò yêu đương ai bao giờ.

Rồi còn cái mục đích chính của ngày hôm nay nữa. Dù đã lựa được thời điểm sẽ thổ lộ rồi nhưng tôi cứ nôn nao và sốt ruột, rà soát lại kịch bản trong đầu mà lơ đễnh khỏi câu chuyện của Sana. Sana thì cũng nhát gừng, có lẽ là cũng đang chờ đợi lắm.

Cái gì hay nhất thì phải để dành đến cuối cùng. Chúng tôi quay trở lại ga và bước lên tàu. Lúc này tàu vắng khách nên có ngay chỗ ngồi cho cả hai đứa. Chúng tôi ngồi xuống trong trạng thái đang khoác tay.

Động chạm thì cũng tuyệt đấy, nhưng để tiến xa hơn thì cần phải từ bỏ một số thứ.

Tôi rút điện thoại và dây tai nghe. Cắm jack vào lỗ cắm trên máy, tay đưa nó cho Sana. Sana nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi, nhìn chăm chăm.

"Nhờ cậu đấy." Tôi vung vẩy cái điện thoại trong tay chờ Sana cầm lấy và giúp tôi chọn nhạc.

Someday, của Tatsuo Yamashita. Được một lúc thì tôi nghe tiếng nhạc bắt đầu dạo trong tai.

Là ngẫu nhiên hay có ẩn ý gì không? Tôi quay đầu sang, nhận thấy có gì đó không đúng. Tôi nhặt lấy một bên tai nghe còn đang rơi thõng ở khoảng giữa hai đứa, lúc này ngồi sát nhau nên không có kẽ hở nào. Tôi tính đưa cho Sana nhưng rồi lấy hết can đảm quàng một tay giữ lấy vai, tai còn lại gài cái tai nghe vào tai bên trái của Sana một cách vừa vặn.

Sana hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười.

Vậy là tốt rồi đúng không. Đừng có sợ, rồi sẽ suôn sẻ thôi. Tôi độc thoại với trái tim đang run rẩy.

-------------------------

Hình như tôi đã nghe nhạc lâu hơn bình thường.

Tôi đột ngột tỉnh dậy vì tiếng nhạc ồn ào trong ống nghe. Một bài hát lạ lùng mà tôi chưa từng nghe đã được phát. Thấy tôi cựa quậy, Sana cũng ngóc đầu lên. Có vẻ đã ngủ gật thì phải, đầu đã ngả xuống gần thanh vịn bên cạnh ghế.

Trong lúc Sana vẫn còn đang mơ màng ngáp, tôi mở điện thoại, bài đang phát là "Should I Stay or should I Go" của The Clash. Tôi chưa từng nghe bài hát này, cho tới khi nãy, đây là chế độ phát ngẫu nhiên sau khi đã phát hết playlist.

Giật mình chồm dậy, chúng tôi đã ngồi trên tàu đủ lâu để playlist cố định của tôi được chơi hết, thậm chỉ còn nhảy sang bài đề xuất không có trong list nhạc, mà không hề hay biết.

Đồng hồ chỉ 23 giờ 10 phút. Như vậy là hơi muộn quá rồi. Có thể bố mẹ tôi đã đi ngủ, hoặc họ cũng đang thắc mắc sao giờ này tôi vẫn chưa về. Để tránh làm cả nhà hoảng, tôi bèn nhắn một tin về cho mẹ qua Line, nói rằng tôi đã gặp lại Sana và có thể sẽ ngủ tại nhà cậu ấy đêm nay, vì hai đứa đã lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói.

Tin nhắn chưa gửi đi được, có vẻ khu vực này sóng đã bị nhiễu.

Nhắc tới Sana.

Sana có vẻ cũng nhận ra điều gì đó bất thường, tuy vẫn còn trạng thái buồn ngủ. Cậu ấy ngồi thẳng, nhìn ra phía ô cửa sổ đen ngòm đối diện. Như thường lệ sẽ có ánh đèn đường vụt qua, nhưng bên ngoài chỉ toàn một màu đen kịt như bức hình Edo trong cơn bão.

"Nè, Nayeon..." Được một lúc thì Sana lay lay vai tôi, lúc ấy cũng đang bần thần.

Cậu ấy chỉ tay lên cái bảng LED gắn ở trước cửa lên xuống. Bảng này sẽ hiện tên của nhà ga sắp tới. Cái bảng tối thui, có vẻ như đã bị ai đó tắt đi hoặc bị hỏng.

"Nayeon." Sana lại gọi, giọng nghiêm túc hơn. "Tụi mình lên tàu lúc mấy giờ vậy?"

Tôi ngây người. Lúc cầm máy lên để cắm jack tai nghe, rõ ràng lúc đó còn sớm, chỉ khoảng 9 giờ 30 phút. Quãng đường từ nhà ga nơi chúng tôi cùng lên cho tới ga cuối của chuyến này chỉ mất nhiều nhất là một tiếng đồng hồ. Một tiếng rưỡi nếu dừng lại lâu. Vậy mà bây giờ là 23 giờ 20, chuyến tàu vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại...

...Ở bất cứ ga nào hết.

Tôi đứng dậy và cố ý nhòm ra ngoài. Cứ như thể ô cửa bị dán lại bởi một tấm bạt đen ngòm, che kín tầm nhìn của cả khoang tàu. Tôi không nhìn được bất cứ thứ gì kể cả một chuyển động nhỏ hay một tia sáng bé nhất.

Đã 1 giờ 50 phút trôi qua kể từ khi chúng tôi lên tàu. Tôi ngồi lại chỗ, cố gắng nhớ lại xem mình đã đếm được bao nhiêu lần tàu dừng lại, nhưng vô ích. Vì suốt thời gian tôi đều đeo một bên tai nghe, chưa kể còn ngủ gật. Tôi hỏi Sana, cậu ấy cũng có câu trả lời tương tự.

Ánh đèn huỳnh quang trong khoang tàu vẫn sáng như mọi khi, đoàn tàu lao đi một cách dữ dội và dọc theo đường ray tối om, một mình.

Tôi cố gắng không nghĩ đến điều tôi đang nghĩ.

Nhưng bước chân tôi bắt đầu tiến gần về phía cửa nối các toa, tôi thầm cầu mong rằng chúng không bị khóa. Tôi sẽ thử chạy lên đầu tàu.

Tôi mở cửa, toa phía trước vắng tanh.

Bước nhanh qua các hàng ghế, tôi mở tiếp một cánh cửa nữa, cảnh vật hiện lên y hệt như lúc tôi mở cánh cửa trước đó. Tôi trấn tĩnh rằng chỉ vì các toa quá giống nhau. Nhưng rồi tôi mở thêm khoảng vài cánh cửa nữa, vẫn chỉ để ánh đèn huỳnh quanh làm chói mắt, tôi bắt đầu nghe tiếng nhịp tim mình vang lên.

Tới khi vừa chạm vào nắm cửa tiếp theo, tôi thấy có bàn tay níu mình lại.

"Nayeon." Sana trông vô cùng hoang mang. "Đừng có bỏ mình đi lung tung vậy."

"À, ừ, xin lỗi cậu." Chúng tôi cùng nhau quay trở về khoang ban đầu, hoặc từ nãy tới giờ tôi vẫn chỉ lặp đi lặp lại chạy qua cùng một khoang, tôi cũng không rõ nữa.

Quay lại chỗ, Sana lấm lét nhìn quanh y như cách tôi ngó ra ngoài mấy ô cửa sổ, rồi cố gắng cất tiếng gọi to. Có ai ở đây không? Tài xế, soát vé, bất kỳ hành khách nào. Nhưng không có ai trả lời cả.

Rồi cậu ấy lại nói. "Cứu chúng cháu với!"

Một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống ghế. Có thể thấy ai nấy đều dần mất bình tĩnh.

Đây không phải một sự cố đột xuất, không phải một điềm xui. Một thứ gì đó nguy hiểm và không thể lý giải đang nhắm đến chúng tôi.

Giờ thì cái tên đó bắt đầu hiện rõ trong óc tôi và tôi không ngừng lẩm bẩm.

Kisaragi.

Chúng tôi chỉ còn một mình.

Tôi quay nhìn Sana. Sana cũng nhìn lại tôi bằng cặp mắt đen u tối.

"Tụi mình phải ra khỏi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com