TruyenHHH.com

Sanayeon Sweetest Obsession


Để kể về Ri là một câu chuyện dài.

Cô ấy là đàn em của mẹ nàng, có thể xem là bạn bè của mẹ. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng khi trở về từ chuyến công tác hoặc là đến những dịp lễ lớn, Ri sẽ ghé thăm nhà Nayeon.

Nayeon nghĩ là mình biết cô ấy từ hồi lớp 7, lớp 8. Khoảng thời gian mẹ nàng đau khổ vì ba nhất thì cô ấy xuất hiện. Mẹ nàng là người chủ động liên lạc, cô ấy cũng nhiệt tình hỗ trợ, thường xuyên an ủi, giúp đỡ mẹ nàng.

Ri và Nayeon không mấy thân khi nàng còn nhỏ. Do tính cách của Nayeon khá hướng nội, cộng thêm việc cấp 2 nàng chỉ biết vùi đầu vào học để quên chuyện gia đình. Nếu không ở trường thì nàng cũng ru rú trong phòng, tuần suất gặp Ri có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu cả hai có một cuộc đối thoại đúng nghĩa là khi Nayeon học lớp 11. Nayeon từ phòng mình bước ra lấy nước, không chú ý đến Ri ngồi ở phòng khách. Cô ấy có vẻ bất ngờ trước vẻ trưởng thành của nàng, cười gọi nàng.

"Nayeon lớn nhanh quá nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Nayeon không để tâm lắm, chỉ cảm giác cô ấy tích cực hơn những lần cả hai vô tình chạm mặt nhau. Nàng cũng nán lại đáp lời chào hỏi của Ri vài phút rồi trở vào phòng. Không nghĩ khoảnh khắc đó chính là lúc chuỗi ngày dài ác mộng của nàng bắt đầu.

Tần suất Ri xuất hiện tại nhà Nayeon tăng lên rõ rệt, cô ấy cũng chủ động trò chuyện với nàng nhiều hơn. Nayeon theo lẽ thường đáp lại, hoàn toàn không nhận ra ý đồ của người trước mắt. Cả hai dần quen thuộc với nhau hơn, Nayeon cũng xem cô ấy là một người cô trong nhà.

Khi nàng học lớp 12, mẹ nàng bỗng trở nên nghiện bài bạc. Một lần rồi nhiều lần, nợ nần dần chất lên như núi. Đến một ngày không trả nỗi nữa, đành cầu cứu Ri.

Bất ngờ là cô ấy dễ dàng đồng ý, thậm chí còn kiếm cho mẹ Nayeon một việc làm ổn định.

Mẹ Nayeon đã nghỉ việc từ vài năm trước, hiện đang sống bằng tiền tiết kiệm. Ri như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bà. Chủ nợ thì hối thúc, con gái thì sắp học Đại học. Bà không chần chừ quá lâu, đồng ý trước lời đề nghị hấp dẫn của cô ta.

Đến khi Nayeon biết chuyện, mẹ nàng đã đi sang thành phố khác làm việc.

"Mẹ em phải đi làm xa. Chị ấy nhờ tôi chăm sóc em trong thời gian này."

Mẹ nàng chỉ để lại vài dòng tin nhắn giải thích rồi đi, thậm chí không trực tiếp tạm biệt nàng. Đến giờ nghĩ lại, Nayeon đoán là do mẹ xấu hổ không muốn đối mặt với nàng.

Khoảng thời gian thi Đại học thật sự rất căng thẳng, Nayeon chỉ kịp hốt hoảng vài ngày lại phải quay trở về thực tại, ôn thi đến chết đi sống lại.

Ri cũng phải đi làm nên dù cả hai có gặp mặt nhau nhiều hơn trước cũng không phải thấy nhau mỗi ngày. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi khi có thời gian Ri sẽ dẫn nàng đi ăn, cùng nàng tâm sự để gắn kết hơn với nàng. Cô ấy cũng dần đổi xưng hô thành chị - em, Nayeon cũng ngại nên không từ chối, chỉ là vẫn gọi cô ấy là cô như cũ.

Không thể phủ nhận rằng, thời gian đó cô ấy đã nuôi nàng. Mọi nhu yếu phẩm đều là Ri mua, kể cả những thứ xa xỉ như đồ trang điểm, trang sức, cô ấy cũng mua về, bảo là quà tặng.

Nayeon cảm thấy áy náy, nhiều lần từ chối không được thì đành mặc cô ta. Nhưng mặc nhiên những thứ không thiết yếu, nàng sẽ không đụng đến. Trong lòng nàng lúc đó chỉ mong lớn lên thật nhanh để có thể đi làm và trả lại những thứ nàng nợ cô ta.

Điều đó khiến nàng càng có động lực học hơn. Nàng quá chú tâm đến học hành nên không nhận ra thái độ ngày một khác thường của Ri, thỉnh thoảng là ôm vai, khi thì sờ tay, lúc cười nói vui vẻ thì vô tình chạm đùi nàng. Nayeon vẫn né theo bản năng nhưng không nói thẳng là mình không thoải mái, nàng tự nhủ với mình cô ấy đang cao hứng mà thôi. Dù sao cô ấy lớn như vậy, còn là phụ nữ.

Nayeon nhớ cái ngày mà mọi thứ đảo lộn cả lên. Và cũng vào thời điểm đó, nàng vô tình bắt gặp một cô gái bị bắt nạt ở trường, cũng chính là Sana.

Nayeon đã lo lắng cho cô gái ấy đến mức ngày bắt tại trận bọn chúng đang phá đồ đạc của cô gái, nàng đã cãi nhau với bọn họ, bạn bè hai bên phải ra can ngăn.

Nayeon cố an ủi cô gái kia, khi trở về nhà vẫn mãi nghĩ đến chuyện của cô, chữ nghĩa cũng không vào đầu nổi. Nàng chỉ học đến mười giờ thì ngừng, quyết định ngủ sớm hơn mọi khi.

Hôm đó Ri trở về với trạng thái say rượu. Cô ta không thấy Nayeon ở ngoài phòng khách, tự tiện đi vào phòng nàng.

Nayeon ngủ không sâu giấc, khi có ai chạm nhẹ nàng cũng sẽ tỉnh ngay lập tức. Lúc Ri chạm đến eo nàng, nàng liền giật bắn người, với tay bật đèn.

Ánh mắt dịu dàng ngày thường của cô ta đã tiêu tan không thấy đâu. Chỉ còn lại dục vọng kinh tởm mà cả đời này nàng không thể nào quên được.

Nayeon phản ứng rất nhanh, nàng hất mạnh người Ri, cô ta ngã dưới sàn, muốn kéo tay Nayeon lại nhưng không thành.

Nayeon chỉ kịp vơ chiếc áo khoác và ví tiền rồi rời khỏi nhà trong đêm. Nàng đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi, thừ người ở quầy ăn uống. Đầu óc nàng nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, hầu hết là chuyện quá khứ. Nàng tự hỏi là từ lúc nào cô ta đã có ý đồ này. Là gần đây, hay xa hơn nữa. Mệt cũng không dám ngủ, nàng trong trạng thái bất an như vậy đến trưa hôm sau.

Nàng bỏ học buổi sáng vì sợ khi về nhà sẽ giáp mặt người kia. Đến một giờ chiều, nàng cố lấy can đảm trở về, rất may là cô ta đã đi rồi.

Vừa vào phòng ngủ, Nayeon đã ngồi trước bàn học, nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Nàng không thể ở đây nữa. Cô ta có chìa khoá nhà, đồ đạc của cô ta cũng đã sớm bao phủ căn nhà. Không nơi nào là không có hơi thở của cô ta, không chỗ nào là không có thứ cô ta mua.

Nàng cũng không thể thuê trọ hay khách sạn, tiền tiết kiệm của nàng không đủ, nàng cũng không biết cô ta sẽ ở đây bao lâu, mẹ nàng khi nào sẽ trở về. Nàng càng không thể xin ở nhờ bạn học, nàng đã nợ một người quá nhiều, nàng không thể nợ thêm người nào nữa.

Nayeon cuối cùng phải đưa ra hạ sách.

Liên lạc ba nàng.

Ba nàng tất nhiên bất ngờ truớc việc nàng hỏi chuyển qua sống cùng. Ông ấy gặng hỏi rất lâu, Nayeon đã chuẩn bị lời nào nên nói lời nào không nên nói, bình tĩnh trả lời từng nghi vấn của ông. Có lẽ nghĩ đến việc nàng chuẩn bị thi Đại học, lại phải ở một mình suốt khoảng thời gian này, cuối cùng ông ấy vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Khi đến chỗ ở của ba, Nayeon nhận ra ông ấy không sống một mình. Ngôi nhà còn có một người phụ nữ và một bé trai. Ánh mắt Nayeon trống rỗng, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến rướm máu.

Nayeon nhớ từ lúc đó, nàng thật sự không để gì vào mắt ngoài chuyện học hành nữa. Nàng sợ một khi thả lỏng, nàng sẽ bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt của người vợ mới của ba, sẽ bị đứa em trai từ trên trời rơi xuống bám lấy làm phiền. Sợ một khi nàng lơi lỏng, nàng sẽ quay trở lại căn nhà đó, sống cùng với một ác quỷ đội lốt người nhà đến tận khi trưởng thành.

Cô ta đã cố liên lạc nàng rất nhiều lần. Cô ấy xin lỗi và bảo do say rượu nên có hành động không phải với Nayeon.

Nayeon không vạch trần, chỉ nói mình muốn ở nhà ba ở một thời gian, dần bỏ lơ tin nhắn và cuộc gọi của cô ta.

Mẹ nàng cũng gọi hỏi vài lần, nàng cũng chỉ viện cớ cho qua chuyện.

Cuộc sống đầy rẫy phiền nhiễu cộng thêm động lực phải thành công khiến Nayeon không muốn nghĩ gì khác ngoài việc học. Lòng nàng không thể chứa thêm thứ gì nữa, kể cả cô gái bị bắt nạt kia.

Đến lúc đậu Đại học, nàng mới thở phào được một chút. Nhưng chỉ một chút, nàng lại đâm đầu vào học, đâm đầu vào làm thêm. Bằng cấp và tiền lúc đó là hai thứ quan trọng nhất với nàng.

Khi hai mươi sáu, nàng đã tích góp đủ, một lần chuyển hết những thứ nàng đã nợ cho Ri. Sau đó dùng số tiền còn lại mua nhà, chuyển ra ở riêng.

Ri lập tức liên lạc với nàng muốn từ chối nhưng nàng không quan tâm. Nàng chấm dứt mọi liên lạc với cô ta từ đó. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng nàng đã quá xem thường cô ta.

Cô ta là người đã hào phóng trả nợ cho mẹ nàng chỉ vì muốn tiếp cận nàng, cũng có nghĩa cô ta có công việc hoặc gia thế không hề tầm thường.

Nayeon không rõ bằng cách nào, cô ta đã trở thành đối tác của sếp lớn trong công ty nàng. Cô ta lấy danh nghĩa làm ăn, thường xuyên mời họ đi tiệc, cốt chỉ để gặp Nayeon. Nayeon không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra thân thiện với cô ta.

Cô ta càng ngày càng lộ liễu, trước đó khi cả hai ở chung, cô ta còn có thể diễn vai người tốt. Nhưng bây giờ, ánh mắt của cô ta đã không thèm giấu nữa, trực tiếp dò xét nàng từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn cố ý vô tình đụng chạm.

Cũng may là Ri cũng không có nhiều thời gian dư dả, những trường hợp gặp mặt như vậy cũng khá hiếm, nếu không Nayeon đã không chịu nổi mà chuyển công ty.

Nayeon sớm đã đi điều tra thông tin của Ri, thu thập những bằng chứng bất lợi của cô ta phòng trường hợp cô ta đẩy nàng vào thế khó, nàng vẫn có thứ bảo vệ mình.

Như lúc này đây, khi cô ta đến để hăm doạ cô về chuyện hẹn hò với Sana. Nayeon đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ cần cô ta đụng đến em ấy dù chỉ một chút, nàng sẽ trả lại cô ta gấp trăm lần.

Cô ta có thể khó xử nàng, nhưng Nayeon không cho phép cô ta làm vậy với Sana.

Trên đường trở về nhà, Nayeon có hơi phân tâm, lo lắng và mệt mỏi quấn lấy đầu quả tim, khiến nàng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà.

Mở cửa nhà, nàng ngạc nhiên khi thấy phòng khách sáng đèn.

Nayeon và Sana thường xuyên bận rộn, giờ giấc làm việc không cố định, sau khi bàn bạc với nhau cả hai đã quyết định trao đổi chìa khoá và khoá từ để có thể thuận tiện vào nhà đối phương thay vì chờ người còn lại mở cửa.

Rất hiếm khi Nayeon trở về mà Sana về trước. Nayeon tò mò nhìn quanh gọi em. Không nghe tiếng em trả lời.

Đi đến trước phòng tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong, Nayeon dịu giọng gọi.

"Em về rồi à?"

Tiếng nước xen lẫn khiến âm thanh của Sana không rõ ràng.

"Ừ. Chờ em một chút em sắp tắm xong rồi."

Không bao lâu Nayeon lại nghe tiếng máy sấy bên trong. Nàng ngồi trên sofa, tùy tiện bật tivi.

Lúc Sana bước ra thì bắt gặp cảnh tượng Nayeon lười biếng dựa đầu vào ghế, cả người như chảy xuống, lưng trượt đến mặt ghế. Remote nằm gọn trên bụng, thỉnh thoảng lại dùng ngón trỏ nhấn chuyển kênh.

Sana đến sofa ngồi bên cạnh nàng. Nayeon lập tức dời cả người lên đầu gối cô, dịch người cho thoải mái rồi nằm hẳn lên đó.

Sana mỉm cười, nhẹ hỏi: "Chị mệt lắm à?"

Nayeon dùng giọng mũi trả lời: "Ừm".

Sana thuận tay vuốt ve tóc người kia.

"Vụ dân sự sao rồi?"

Nayeon có nhắc qua vụ kiện cáo với Sana vài ngày trước. Dù chỉ nhắc thoáng qua trong lúc cả hai chuẩn bị ngủ, Sana vẫn nhớ mà quan tâm hỏi nàng.

Nayeon có chút cảm động, chóp mũi ửng hồng.

"Xong hết rồi. Mọi chuyện đều ổn."

"Vậy là tốt rồi. Có phát sinh chuyện gì khác nữa không?"

Nayeon hơi ngừng lại, sau đó bình tĩnh đáp: "Không có."

Sana "Ồ" lên một tiếng. Nayeon xoay đầu, ngước lên chạm mắt với Sana. Hai người nhìn nhau một lúc, cảm giác không khí dần thay đổi.

Sana chủ động cúi xuống, hôn lấy môi nàng. Nayeon cũng nhẹ ngưỡng cổ, hai tay khẽ ôm lấy cô.

Khi Sana kéo vạt áo nàng, Nayeon vội nói: "Chị chưa tắm."

Sana không ngừng lại, còn nhiệt tình hơn trước.

Không biết từ lúc nào, cả hai lại ở dưới sàn. Cảm giác mềm mại biến mất, thay vào đó là cảm xúc lạnh lẽo của sàn nhà khiến Nayeon rùng mình.

Âm thanh thở dốc dần vơi đi, Sana đặt môi lên cổ đối phương, nhẹ giọng hỏi:

"Muốn nữa không?"

Trải qua chuyện hôm nay, cộng thêm việc cả hai lâu rồi chưa làm, Nayeon không đáp, chỉ là hai tay nâng mặt em lên, bắt đầu một nụ hôn mới.

Không biết qua bao lâu, Nayeon mệt đến mức không nhích nổi người. Sana ôm nàng vào phòng tắm, nàng dựa cả người vào cô, để mặc cô giúp nàng tắm rửa.

Hôm nay cũng không nấu nướng gì, chỉ ăn qua loa đồ ăn đóng hộp rồi dọn dẹp nghỉ ngơi. Lúc cả hai nằm trên giường đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Sana ôm Nayeon từ sau lưng, hơi cúi xuống để mũi chạm vào cổ nàng.

Nayeon cũng mặc cô cọ, nàng miên man nghĩ một lúc thì chợt hỏi cô:

"Em có thân với gia đình của em không?"

Nayeon nhớ giáo viên cũ từng nói Sana ở với dì và bà. Ba mẹ Sana không được đề cập đến, nàng cũng chưa bao giờ hỏi cô. Nàng sợ vô tình chạm phải nỗi đau của cô, chỉ có thể hỏi mập mờ như bây giờ.

Sana không đáp ngay, dường như đang sắp xếp lại từ ngữ.

"Không thân lắm. Có lẽ em thân nhất với bà ngoại."

Nayeon hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quay về phía em, dịu giọng nói.

"Lúc chị về trường cũ, cô giáo của chị kể em ở chung với dì và bà."

Sana rũ mắt, nhẹ gật đầu: "Đúng vậy."

Nayeon không nói tiếp nhưng Sana biết nàng muốn hỏi gì. Sana thở dài: "Ba mẹ em mất hồi em tám tuổi, tai nạn xe."

Nayeon gần như nín thở, nắm lấy tay Sana. Ánh mắt Sana vẫn đối diện nàng nhưng cảm giác cô đang quay về hồi ức nào đó.

"Em có trên chuyến xe đó. Em ngồi ghế sau, không biết là may mắn hay xui xẻo, chỉ có em sống sót."

"Đáng lý sẽ không có tai nạn nào xảy ra. Là do em nằng nặc đòi họ chở đi dã ngoại. Nếu như em chịu nghe lời ở nhà thì đâu có chuyện..."

Sana không thể nói hết câu, cô hơi nức nở, Nayeon vội ôm em ấy vào lòng.

"Em đâu biết trước tương lai chứ. Chị tin rằng họ cũng không muốn em tự dằn vặt bản thân như vậy."

Sana không trả lời, càng vùi đầu sâu vào ngực nàng.

Nayeon mím môi, chậm rãi nói: "Chị biết có thể nghe hơi sáo rỗng, nhưng em lúc đó còn quá nhỏ, em không thể kiểm soát được hết mọi chuyện."

Sana vẫn im lặng. Không biết nghĩ gì, hai tay dần ôm chặt eo Nayeon.

Nayeon thở hắt ra một hơi, nhẹ vỗ lưng cô:

"Dù thế nào thì cũng đừng tạo áp lực cho bản thân. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Đôi lúc đơn giản là cố đến mấy, vẫn có những thứ không theo ý mình."

Gia đình tan vỡ, nàng không kiểm soát được.

Ri có ý đồ xấu, nàng không kiểm soát được.

Cuối cùng thứ nàng kiểm soát được là thái độ của nàng với họ. Nàng không quên quá khứ, chỉ là chọn chấp nhận nó, sau đó cho phép mình rời xa họ.

Nàng cũng mong Sana có thể buông bỏ quá khứ. Dù có đau thương thế nào thì con người vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Sana hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra lời định nói.

Sana muốn hỏi nàng rằng, nếu quá khứ không thể kiểm soát, vậy còn hiện tại, còn tương lai thì sao?

Nếu cố gắng thì vẫn điều khiển chúng được theo ý mình không phải sao?

Ánh mắt Sana tối sáng không rõ. Đến khi Nayeon mắt dần díp lại, cô mới đáp lại nàng.

"Chị nói đúng. Có những chuyện không thể theo ý mình. Huống chi khi đó em còn quá nhỏ."

Sana xoa lấy vành tay Nayeon, môi khẽ cong lên.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cô đã trưởng thành. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cô có thể kiểm soát hiện tại, kiểm soát tương lai.

Kể cả, mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com