TruyenHHH.com

samoyed & maltese - jiminjeong series

cờ đỏ biết yêu (3)

da_thu

Tan học, Minjeong như thường lệ vẫn đứng ngoài hành lang chờ Jimin. Nhưng hôm nay có một điều rất khác biệt. Jimin vừa ra khỏi lớp đã vui vẻ chạy đến ôm lấy em trước ánh mắt ghen tị của bao người. Chỉ riêng hôm nay thôi, sự chủ động của cô đã đưa Minjeong đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhưng Minjeong rất hạnh phúc vì điều đó.

- Đợi chị lâu chưa?

Minjeong mỉm cười lắc đầu:

- Không lâu, em cũng chỉ mới ra thôi à.

- Vậy giờ chúng ta đi ăn nhé? Chị đói quá!

- Em cũng vậy, đói muốn rã ruột luôn rồi. Mình đi thôi Jiminie!

Yu Jimin tươi cười ôm lấy eo Kim Minjeong, còn không quên cúi xuống hôn lên trán em một cái. Minjeong trợn tròn mắt, mặt thì đỏ hết cả lên. Ôi trời, hôm nay người yêu em ăn nhầm cái gì mà lại trở nên dạn dĩ thế này? Những ngày đầu tiên hẹn hò Jimin chẳng bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với em, đôi lúc còn khiến Minjeong nghi ngờ liệu chị ấy có thực sự thích em và muốn hẹn hò với em hay không. Nhưng bây giờ, có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rồi.

Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện rõ trên gò má hây hây đỏ của Minjeong. Em nép vào vòng tay Jimin, thầm hy vọng khoảng thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

🚩🚩🚩

Jimin thấy hôm nay Minjeong có gì đó rất lạ. Em dường như… đang tránh mặt cô.

Thật không thể hiểu nổi. Rõ ràng hôm qua hai người đã đi xem phim với nhau rất vui vẻ, còn hôn nhau trong rạp nữa. Chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay thái độ của Minjeong lại thay đổi 180 độ. Em không đứng đợi Jimin cùng đi học như mọi ngày, đến trường cũng chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Jimin định bụng đến giờ nghỉ trưa sẽ hỏi em cho ra lẽ, nhưng  hôm nay Minjeong lại ăn trưa cùng người bạn mới quen của em là Ning Yizhuo, ngồi cách Jimin cả chục cái bàn. Jimin chỉ biết thở dài, cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự lạnh nhạt bất ngờ của Minjeong.

- Này, mày với Minjeong cãi nhau à? - Yeji thắc mắc hỏi khi thấy vẻ mặt buồn rầu ảo não của Yu Jimin.

Cô chán nản đáp lời:

- Không có.

- Vậy sao hôm nay con nhỏ không ăn trưa cùng chúng ta mà lại ngồi cách cả thước thế kia?

- Haizz, ước gì tao cũng biết được lý do. Rõ ràng hôm qua còn rất bình thường mà. Tao cũng chẳng làm gì khiến em ấy phải giận cả.

- Mày chắc chưa? Cố nhớ lại xem hôm qua có làm gì phật lòng Minjeong không?

- Thật sự là không có mà! Hôm qua bọn tao còn hôn nhau nữa kìa, chả hiểu kiểu gì!

Jimin đột nhiên tức giận rồi đứng phắt dậy, bỏ ngang bữa trưa. Lúc Aeri và Yeji còn chưa kịp ngăn cản, cô đã tiến đến chỗ Minjeong, hậm hực nói:

- Kim Minjeong, chúng ta nói chuyện đi.

Minjeong đưa mắt nhìn cô. Bây giờ Jimin mới để ý, hình như mắt em hơi sưng thì phải?

- Được thôi ạ, em cũng đang có chuyện muốn nói với chị, tiền bối Yu.

Jimin thoáng chột dạ. Sao tự dưng Minjeong lại xưng hô xa cách thế kia?

Minjeong chào tạm biệt Yizhuo rồi cùng Jimin lên sân thượng. Không chịu nổi sự bức bối, Jimin là người lên tiếng trước tiên:

- Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì?

Minjeong đứng đối diện Jimin, nhìn thẳng vào mắt cô, nói ra bốn chữ:

- Mình chia tay đi.

Jimin sững sờ mất vài giây, sau đó đột nhiên nâng giọng:

- Tại sao chứ? Cả ngày hôm nay em ngó lơ chị đã đành, rồi bây giờ đùng một cái lại đòi chia tay. Em bị gì vậy Kim Minjeong?

Ánh mắt Minjeong tuy lạnh lùng, nhưng trong đó đã ẩn chứa sự tổn thương. Em đều đều nói:

- Em tưởng lý do là gì thì chị là người rõ nhất chứ.

Nghe em nói thế, Jimin mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô trở nên ngập ngừng:

- Em… em nói vậy là sao?

Minjeong thở dài, sau đó em lấy điện thoại ra, mở cho Yu Jimin xem một đoạn video mà em vừa mới nhận được tối qua - đoạn video đã làm em khóc suốt cả đêm dài.

- Được rồi, tao thách mày gọi điện cho Kim Minjeong và tỏ tình nó!

- Kim Minjeong? Con nhỏ mà lúc trước nói nó muốn theo đuổi tao ấy hả?

-  … Hẹn hò khoảng một, hai tuần gì đó rồi tao sẽ tìm cách đá nó đi.

- Nhưng mà liệu Kim Minjeong có chấp nhận chia tay không? Nó thích mày lắm đấy.

- Nhưng tao có thích nó đâu! Tao chỉ làm theo những gì mày bảo thôi, ai mà ngờ nó lại đồng ý hẹn hò lẹ vậy…

Yu Jimin sững người sau khi xem xong đoạn video. Rốt cuộc là ai đã gửi nó cho Minjeong?

- Minjeong… tại sao… em lại có đoạn video này?

Minjeong lạnh lùng đáp:

- Chị không cần biết.

Cảm giác tội lỗi ập đến làm Jimin choáng váng. Cô lắp bắp nói không thành lời:

- Minjeong à… chị… thực ra…

- Chị không cần nói gì nữa đâu, em đã hiểu tất cả rồi.

-  …

Minjeong nhìn cô, ánh mắt em không còn sự vui vẻ, hồn nhiên nữa mà lại ngập tràn sự đau đớn, thất vọng, khiến lòng Jimin không khỏi xót xa và ân hận. Nhưng có lẽ đã muộn rồi

- Tiền bối, chị không thích em cũng không sao cả, nhưng tại sao lại lấy tình cảm của em ra làm trò đùa như vậy chứ?

Những giọt nước mắt của Minjeong bắt đầu tuôn rơi. Em đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh trước mặt Jimin, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giấu được sự tổn thương của mình.

- Chị có biết lúc được chị tỏ tình em đã vui đến mức nào không? Em đã nghĩ rằng sau hai năm đơn phương chị, cuối cùng tình cảm của em cũng được đáp lại. Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, rốt cuộc cũng chỉ có mình em ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng chị. Các chị đem tình cảm của em ra làm trò đùa, vậy bây giờ chị đã thấy vui chưa, tiền bối?

Giọng nói của Minjeong vẫn hết sức nhẹ nhàng nhưng lại giống như hàng ngàn mũi kim chi chít đâm vào trái tim Jimin khiến lòng cô quặn thắt. Cô chưa từng trải qua cảm giác này, cũng chưa từng biết thế nào là tình yêu. Nhưng Kim Minjeong chính là người đã giúp cô hiểu được tất cả những điều đó. Hai năm qua, Jimin chưa bao giờ thực sự để em vào tầm mắt, cô chỉ biết Kim Minjeong là một trong những người muốn theo đuổi mình, nhưng em lại là người kiên trì nhất, người đã làm cho trái tim cô lần đầu tiên biết được thế nào là rung động.

- Minjeong à, chị xin lỗi…

- Vậy bây giờ chúng ta dừng trò chơi này lại được rồi, đúng không?

Không đợi đối phương trả lời, Minjeong đã quay lưng bước đi. Bấy giờ, những giọt nước mắt của Yu Jimin mới lặng lẽ tuôn rơi.

- Kim Minjeong, chị thích em.

-  ...

Minjeong dừng bước, nhưng không quay đầu lại nhìn cô.

- Chị thừa nhận, ban đầu chị hẹn hò với em là vì một phần của trò chơi đó. Nhưng sau một khoảng thời gian ở bên cạnh em, chị đã nhận ra rằng mình thực sự có tình cảm với em và chị không muốn mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Minjeong, em có thể cho chị một cơ hội để sửa chữa sai lầm được không?

Bầu không khí trở nên lắng đọng. Jimin nín thở chờ đợi câu trả lời từ Minjeong, nhưng em chỉ giữ im lặng.

Phải gần một phút sau, Minjeong mới chậm rãi lên tiếng:

- Tiền bối, em đã từng rất thích chị, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra thì tình yêu lẫn niềm tin mà em dành cho chị đều đã mất hết rồi.

Dứt lời, em lập tức rời đi, bỏ lại Yu Jimin một mình trên sân thượng với mớ cảm xúc ngổn ngang không thể nào diễn tả được.

Vậy là kết thúc rồi, Minjeong thực sự đã từ bỏ cô rồi…

🚩🚩🚩

- Minjeong ơi chị xin lỗi mà huhuhu…

Hiện tại, cả bọn đang phải ngồi nhìn một Yu Jimin say xỉn vừa khóc lóc vừa gọi tên Kim Minjeong. “Cờ đỏ” đã từng chơi đùa tình cảm với không biết bao nhiêu người giờ lại trồng cây si một cô gái sao? Quả là cảnh tượng “ngàn năm có một”.

- Jimin ơi mày bớt bớt dùm tao được không? Giờ mày có khóc lóc ỉ ôi thì Minjeong cũng đâu chịu quay lại với mày… - Yeji bất lực lên tiếng.

Nghe vậy, Jimin lại càng mếu máo hơn. Cô ôm chai rượu soju trong lòng, nằm vật ra bàn, khóc đến nỗi mắt sưng như ốc nhồi.

Aeri chỉ biết thở dài bất lực, rồi cô thắc mắc:

- Nhưng tại sao Minjeong lại biết chuyện nhỉ?

-  … Là tại tao.

Lúc này, sự chú ý của cả bọn dồn vào Na Jaemin - một thành viên chung câu lạc bộ bóng chuyền với Jimin. Cậu ta ngập ngừng thú nhận:

- Hôm qua tao đi nhậu cùng Jeno, rồi lỡ cho cậu ta xem đoạn video đó, và Jeno đã gửi nó cho Minjeong. Jimin à, tao thật lòng xin lỗi, tao không cố ý phá hỏng mối quan hệ của mày và…

- Hóa ra là tại mày và Lee Jeno.

Na Jaemin nuốt nước bọt, không giấu được sự sợ hãi khi thấy Jimin nắm chặt lấy chai rượu, đôi mắt như có lửa nhìn chằm chằm cậu ta. Nhưng rồi cô lại xìu xuống, chán nản nói:

- Mà thôi bỏ đi, dù sao thì ngay từ đầu tất cả là tại tao mà…

Aeri thở phào nhẹ nhõm vì không có “cuộc chiến đẫm máu” nào diễn ra. Hiện tại Yu Jimin đã xuống tinh thần lắm rồi, không còn tâm trí đâu mà đánh với đấm nữa.

Aeri hỏi:

- Vậy giờ mày định làm gì?

- Tao còn có thể làm gì được nữa… - giọng Jimin ỉu xìu, mất sức sống - Tao đã xin Minjeong cho tao một cơ hội, nhưng em ấy không muốn tiếp tục nữa.

- Mày từ bỏ à?

- Chắc phải vậy thôi, giờ em ấy ghét tao mất rồi…

Nghe thế, Aeri bức xúc đánh thật mạnh vào vai Jimin khiến cô đau đớn thốt lên:

- Đau! Mày làm cái gì vậy Aeri?!

- Đồ yếu đuối! Chỉ mới có vậy đã muốn bỏ cuộc, thế mà tao còn tưởng mày thích Minjeong nhiều lắm.

Jimin lại nức nở:

- Hic… thì tao vẫn thích em ấy mà… thế mày bảo tao phải làm sao đây?

- Nếu Minjeong không muốn tiếp tục nữa thì mày theo đuổi con bé lại từ đầu đi!

Jimin thẫn thờ một lúc, sau đó yếu ớt nói:

- Nhưng lỡ như Minjeong không nhìn mặt tao…

- Thì mày phải mặt dày lên chứ! Kiên trì như cái cách con bé theo đuổi mày suốt hai năm qua ấy. Hay là mày muốn nhìn thấy Minjeong hẹn hò với Lee Jeno?

Lời khiêu khích của Aeri đã có tác dụng. Yu Jimin vừa nghe thấy cái tên Lee Jeno đã lập tức sôi máu. Cô đập bàn, đứng phắt dậy, giọng điệu bỗng nhiên hừng hực khí thế:

- Không được! Tao tuyệt đối không cho phép thằng khốn đó chạm vào Minjeong của tao!

Aeri cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, nhưng ngay sau đó cô hốt hoảng vội chạy ra cửa ngăn Jimin lại khi thấy cậu ta có ý định rời khỏi nhà để tìm Lee Jeno tính sổ trong tình trạng say mèm.

Và thế là hành trình “truy thê” của Yu Jimin bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com