TruyenHHH.com

Samhoon Hoan Mua Hoa Dang

mấy ngày còn lại jihoon nằm trong bệnh viện đến phát chán, mặc dù thỉnh thoảng có ba mẹ với soyi thay phiên nhau vào nhưng anh vẫn buồn chán vô cùng, hết ngủ lại ngủ tiếp.

jihoon ngồi đếm lịch phát hiện ngày mai được xuất viện thì vui vẻ hết sức, sau đó lại phát hiện hôm nay chính là sinh nhật samuel...

anh không tránh khỏi trầm tư, sinh nhật thứ 19 của samuel... sau đó anh lại bắt đầu lẩm bẩm ngày sinh của em ấy, rồi lại đến số điện thoại ngày trước mà anh đã thuộc nằm lòng, rồi dần dần đến những ngày kỉ niệm của hai người.

thực ra anh vẫn nhớ rất rõ không sót một số, chỉ là suốt thời gian qua chôn vùi nó đi nên cứ ngỡ là mình đã quên rồi....

anh quay đầu ra cửa sổ thì thở dài, chỉ mới buổi trưa thôi, còn lâu lắm ba mẹ hay soyi mới vào, khó mà mượn điện thoại gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật samuel được.

nhưng nếu đã chúc mừng thì nên nói như thế nào? mấy năm qua không có anh em sống vẫn tốt, sau này có anh phải sống tốt hơn? không thể để lộ hết tâm ý ra như vậy được...

mà jihoon lại càng đau đầu hơn khi nghĩ đến vấn đề này, tự mình rời bỏ samuel, bây giờ có ý định muốn nối lại tình xưa, có phải mặt dày quá không?

"làm gì bây giờ?" - anh vỗ vào đầu một cái, ngẩng mặt lên thì thấy samuel đứng dựa vào cửa tựa lúc nào.

"anh chán đến mức độ đó à?" - samuel nhìn anh đầy ý nhị, sau đó bước lại chiếc bàn đặt cạnh giường bệnh, đặt một chiếc túi xuống. - "có muốn ăn táo không?"

"à ừ, cám ơn, cho anh xin." - jihoon xoa mũi, trong lòng dâng lên một cảm giác sỉ nhục bản thân vô cùng.

samuel lịch sự đặt một con dao và một quả táo lên tay anh, sau đó bước lại ghế ngồi, thản nhiên chơi điện thoại. không thể phủ nhận anh có hơi thất vọng nhưng đó là chuyện tất nhiên nên anh bắt đầu gọt táo.

vì sao anh lại hi vọng mình sẽ được nhận một đãi ngộ như đối với người yêu từ người thương cũ?

jihoon nghĩ linh tinh một hồi, không khỏi thở dài. anh nhớ rõ trước đây cậu lúc nào cũng làm mấy việc này cho anh, đến mức khi sang nhật soyi lúc đầu còn muốn ói máu khi tới quả táo mà anh gọt cũng không được, sau bao nhiêu lần đứt tay chảy máu cuối cùng anh cũng gọt được thành thục nên dần dần không nghĩ đến chuyện đó nữa.

trong lúc mất tập trung anh lỡ cắt vào tay, jihoon giật mình cúi đầu xuống thấy da bắt đầu ứa máu khá nhiều. anh hơi lúng túng, muốn nhờ samuel lấy giúp khăn giấy nhưng sợ phiền, lại không dám tự tiện bước xuống giường. mấy ngày nay anh chỉ nằm có một chỗ, chân chắc cũng yếu đi nhiều, bước xuống không chừng còn té nữa.

cuối cùng anh chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình dần dần bị màu đỏ quấn lấy. jihoon nhìn tay mình một lúc như vậy, cuối cùng đưa ra kết luận, đằng nào máu cũng sẽ đông lại cho nên cứ ngồi chờ vậy.

"sao không lấy giấy? chí ít cũng phải lên tiếng chứ?" - samuel bật dậy mắng. - "sốt riết rồi phát ngốc phải không? đứt tay cũng không băng lại, ngồi chờ nó đông máu à?"

"ừ." - jihoon nhẹ nhàng thừa nhận ý nghĩ đơn giản của mình.

"anh!" - samuel gắt một tiếng - "đợi chút tôi lấy băng gạc lại cho anh."

jihoon nhìn bóng cậu bước ra khỏi cửa, lòng có chút buồn bã. samuel, em vẫn luôn tốt như vậy...

cậu quay lại rất nhanh, để cả một hộp băng gạc lên giường, nơi mà chiếc chăn bây giờ đã bị thấm không ít giọt máu.

"để anh tự làm." - jihoon cười khổ, dùng tay phải mở hộp y tế ra rồi thuần thục dùng bông băng sơ cứu cho mình. trước đây đứt tay nhiều đến nỗi anh làm chuyện này đến thuộc lòng, nhắm mắt cũng có thể làm.

chỉ có điều thời gian qua jihoon không có đứt tay nên tay nghề có chút sa sút, anh còn vô ý cứa móng tay vào chỗ bị thương, da vừa đông máu lại tiếp tục chảy máu ra.

jihoon a một tiếng, đau muốn chảy nước mắt, sau đó nhăn mặt lấy bông băng làm lại từ đầu.

"thôi để tôi làm, anh làm một hồi cái chăn nhuộm đỏ luôn thì khổ." - samuel mất kiên nhẫn giật lấy đồ nghề, tự tay sơ cứu cho anh.

không hiểu sao anh có cảm giác cậu làm hơi mạnh tay, cảm giác tê dại từ ngón tay cứ truyền đến làm anh co rúm người lại, bất giác gượng người nhíu chặt mày.

"đau sao?" - samuel liếc anh một cái, nhẹ tay hơn.

"có chút xíu thôi." - jihoon hào sảng đáp, đằng nào người ta cũng giúp đỡ mình, không nên nhỏ nhen như vậy.

sau đó samuel kêu y tá đến thay chăn, sau đó nữa hai người lại rơi vào bầu không khí gượng gạo tĩnh lặng như ban đầu.

anh thật sự muốn mở miệng chúc mừng sinh nhật cậu nhưng lời đến cổ họng lại phải nuốt vào. jihoon đúng là muốn nói nhưng liệu samuel có cần không?

jihoon vẫn cứ băn khoăn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn samuel một cái rồi vội dời mắt đi, sợ bị cậu khó chịu. cuối cùng samuel cũng khó chịu lên tiếng thật:

"anh muốn nói cái gì thì nói đi, không cần phải nhìn tới nhìn lui như vậy!" - cậu cằn nhằn.

"cho anh mượn điện thoại gửi tin đến cho một người được không?" - jihoon ngập ngừng hỏi. cậu chỉ nhìn anh một vài giây rồi đưa cả điện thoại cho anh.

nhưng mà cũng nhỏ mọn quá vậy, đến khóa cũng không mở giúp.

anh nhìn bảng mật mã số hồi lâu, nghĩ rằng cậu cố tình làm vậy để nếu anh nhập sinh nhật anh vào thì cậu sẽ cười nhạo chăng?

tay cứ giơ lên rồi hạ xuống, đầu hiện lên rất nhiều ngày tháng, sau đó nhận ra chỉ có mỗi sinh nhật của cậu thì mới có khả năng là mật khẩu thôi.

anh ngập ngừng nhập sinh nhật samuel vào rồi thở phào khi nó là mật khẩu đúng. mở lên rồi anh lại ngập ngừng vào tin nhắn, có hơi sợ hãi mình sẽ thấy thật nhiều thật nhiều những tin nhắn của cậu với những cô gái hay chàng trai khác, hoặc của cậu với người yêu của mình.

thật may cậu chẳng có nhiều tin nhắn, chủ yếu nhắn với người nhà hoặc hội bạn bè, anh lén liếc nhìn cậu một cái rồi nhẹ nhõm gửi đi một tin nhắn.

nó chỉ đơn giản ghi rằng chúc mừng sinh nhật và gửi đến số trước đây cậu dùng khi hai người còn yêu nhau. anh không biết hiện tại cậu có còn sử dụng số đó không, nếu có thì cũng tốt, nếu không còn thì cũng tốt luôn, cứ coi như để nó trôi vào quên lãng cũng được.

anh trả điện thoại lại cho samuel rồi nằm xuống giường, cuộn mình vào chăn.

máy sưởi vẫn đang hoạt động mà lúc nào cũng thấy lạnh, thật khổ tâm, theo nhiều nghĩa.

jihoon nằm trong chăn, lâu lâu lại thở dài không biết sau này sẽ ra sao. khi anh thở dài đến lần thứ mười mười một gì đó thì samuel lên tiếng:

"park jihoon, anh đừng thích tôi nữa, tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh nữa. tôi không hận anh, sau này mạnh ai nấy sống tốt." - nói xong samuel đứng lên, bỏ đi.

jihoon siết chặt tấm chăn, cảm thấy sống mũi cay rát, tầm nhìn nhòa đi dần.

anh hít thở khó khăn, chầm chậm rơi vào cơn mơ màng. đến trong mơ anh cũng mệt mỏi nghĩ đến cậu, lòng lẳng lặng than thở.

đúng là anh không thích em nữa, thích không còn là giới hạn tình cảm của anh từ lâu rồi... thậm chí dùng từ yêu cũng không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com