Samhoon Hoan Mua Hoa Dang
"park jihoon! cái đống đồ trên kia sao không dọn? tớ là chủ nhà mà! sao phải cứ dẹp giúp cậu mãi thế hả? chưa kể cậu còn chưa dọn bụi chưa đóng cửa sập chưa đóng cửa sổ nữa!" - soyi đạp cửa phòng bước vào, miệng không ngớt cằn nhằn.sau đó cô liền khựng lại khi thấy jihoon quấn một cuộn chăn trên giường, im phăng phắc."ôi sao thế?" - cô vội kéo chăn ra, để lộ một chú thỏ nhỏ hốc mắt đỏ hồng, mũi sụt sịt - "tối qua dọn dẹp cậu dị ứng với bụi sao? tối qua có sốt không? sao thế? tớ nhớ chiều qua cậu vẫn khỏe lắm mà?"jihoon ngẩng mặt nhìn soyi, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn thấy mà tội. cô thấy chột dạ dù không lý do, liền ôm jihoon, vỗ vỗ lên lưng anh."jihoonie đừng khóc, haizzz." - soyi ngồi xuống, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh theo một nhịp nhất định - "tớ chưa từng nuôi em bé, không biết dỗ em bé khóc!""tớ hong phải em bé!" - jihoon sụt sịt."sao lại khóc? rốt cuộc có chuyện gì?" - soyi xoa xoa lưng jihoon."tớ lại mơ thấy samuel, thấy em ấy nhìn theo tớ đi vào máy bay, em ấy đứng đó suốt cả tiếng đồng hồ, còn dầm mưa nữa. tớ thực sự thấy có lỗi..." - nói xong jihoon lại khóc."aigoo, chuyện đã qua rồi được chứ." - soyi vỗ về anh, khéo léo lấy giấy thấm hết nước mắt đi - "cậu cứ khóc như vậy là tớ mủi lòng tớ nuôi hoài không gả đi bây giờ!""cậu có phải mẹ tớ đâu huhu..." - jihoon vừa nói vừa khóc tiếp - "tớ nhớ mẹ quá...""được rồi, cậu về hàn là được chứ gì? cũng cuối khóa rồi, thi xong rồi, nghỉ mấy ngày có chết ai đâu?" - soyi gõ gõ vào đầu anh - "thế tớ đi đặt vé đây, cậu chuẩn bị đồ đi.""nhưng mà tớ sợ về!" - jihoon la lên, túm cánh tay soyi lại - "nhà em ấy sát nhà tớ, nhỡ về lại gặp thì sao?""haizzz, sao cậu chắc samuel còn ở đó thế? thời gian qua cậu có hỏi thăm ai về samuel không? có từng quan tâm gia đình cậu và em ấy còn giữ liên hệ hay không không?" - soyi nhíu mày - "hơn nữa cậu sợ cái gì, tớ về cùng cậu là được! cùng lắm cậu nói cậu đang thích tớ, quên em ấy rồi! hay là cậu không nỡ làm vậy? hay cậu lại sợ sẽ gặp em ấy cùng người khác yêu đương thân mật?""tớ cũng không biết." - jihoon lặng lẽ cuốn chăn lại quanh mình, nén giọng than thở - "chúng ta lớn rồi, ai cũng sợ hãi rất nhiều thứ, chẳng phải cậu cũng vậy sao? nếu như cậu không sợ sao thời gian qua luôn nói tớ là em trai mà không nói bừa tớ là bạn trai?""được rồi, không tranh cãi với cậu nữa. không về hàn thì không về hàn." - soyi yếu thế lí nhí rồi chuồn nhanh ra ngoài.jihoon nhìn bóng cô ấy vội lướt đi không khỏi thở dài. cả tớ và cậu đều vì người nào đó mà hành hạ bản thân nhiều như vậy, còn nói tớ không hiểu cậu?anh thở dài cái nữa, ngã cái phịch xuống giường.một hồi lâu sau anh mơ màng thiếp đi. trong giấc mơ anh lần nữa mơ thấy samuel."jihoon, sau này nếu không gặp được em nhớ tới đây nhé." - samuel cười nói, hôn lên má anh. lúc này hai người vẫn còn rất tốt đẹp, anh mơ lại thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. giấc mơ này thật đến nỗi anh có cảm giác đây là kí ức chứ chẳng phải là mơ nữa..."anh mù đường mà..." - jihoon trong mơ cằn nhằn."anh cứ đến công viên này, sau đó lại đi theo hướng trái tim chỉ bảo, nhất định sẽ đến được đây thôi." - samuel mỉm cười.sau đó jihoon thấy trời mưa tầm tã, ở một lúc nào đó khác. lúc này samuel đang quì dưới gốc cây ven hồ nước lần trước cả hai hứa hẹn, em ấy tựa đầu vào gốc cây. vì trời mưa quá to nên anh không thể biết em ấy có khóc hay không...hay là những giọt mưa này chính là nước mắt của em?anh đau lòng tiến lại gần samuel-trong-mơ, muốn chạm vào em ấy chỉ một lần."jihoon, vì sao lại bỏ đi?" - samuel trách cứ.tay anh liền chơi vơi giữa không trung, không dám chạm vào người samuel. bởi vì... bây giờ anh đâu còn tư cách nào để chạm vào em ấy nữa?sau đó jihoon bật dậy, cả người lạnh ngắt, trên mặt thì toàn là nước mắt. anh vội gạt đi, loạng choạng đứng dậy kéo rèm ra. bên ngoài giờ đã tối, thành phố cũng đã lên đèn, tạo nên một cái ảo giác rằng chúng ta không hề cô đơn.anh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng kéo rèm lại.một lần quay lại thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com